Chương 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này dài nên mình sẽ chia làm hai phần

Chương 2-1:  Tôi tên là Thương Nguyệt

Nói xong câu này, Vân Hàng lặng lẽ quan sát phản ứng của Thương Nguyệt.

Boss cuối trong tương lai đang ở trước mặt mình, nói không sợ chỉ là giả vờ thôi.

Tuy rằng bây giờ đối phương một chút sức lực trói gà cũng không có, nhưng chờ sức mạnh của hắn khôi phục, chỉ cần hắn muốn, thì cậu chịu không nổi nửa cái tát của hắn đâu.

Nghĩ tới đây, giọng Vân Hàng càng thêm khách khí: "Ngài muốn cân nhắc một chút không?"

Dường như giao nhân không ngờ cậu sẽ nói như vậy, ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt không có cảm xúc gì.

Lòng bàn tay Vân Hàng ẩm ướt, có chút hồi hộp.

Do dự một lát, cậu duỗi tay muốn kéo hắn, kết quả giao nhân bị cậu dọa lùi lại một bước, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ.

Hắn đang sợ hãi.

Từ lúc được sinh ra, mỗi một người tiếp xúc với hắn đều tràn ngập ác ý và giễu cợt, hắn đối với sự đụng chạm của người khác đã hình thành phản xạ có điều kiện.

Nhận ra hành động của mình, sắc mặt Thương Nguyệt trở nên trắng bệch, cúi đầu thấp thỏm giải thích: "Xin lỗi, tôi, tôi chỉ là......"

Thương Nguyệt sợ hãi, Vân Hàng còn sợ hơn cả hắn.

Cậu vội vàng giấu tay sau lưng: "Tôi sẽ không tổn thương anh đâu, anh...anh đừng sợ."

Trấn an cảm xúc của đối phương xong, cậu thử tiến về trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa cả hai: "Anh muốn về nhà với tôi không?"

Thương Nguyệt không trả lời ngay.

Người này khác hẳn tất cả những người hắn từng gặp lúc trước.

Không có cười chê chửi rủa, cũng không nói lời mỉa mai, càng không có những cú đấm và roi dài.

Toàn thân tản ra khí chất ôn hòa, giống như sợ dọa đến hắn.

Đầu ngón tay Thương Nguyệt run rẩy, vẫn không nhúc nhích.

Vân Hàng không hề nôn nóng, cố gắng bày tỏ thiện ý của mình.

Cậu có thể hiểu được lo lắng của Thương Nguyệt, trong quá khứ hắn chưa bao giờ nhận được sự đối đãi tử tế nào, hắn xấu xí vô dụng, làm sao có người bằng lòng thu nhận và giúp đỡ hắn đây? Có mang theo mục đích nào đó hay không?

Chú Trương đuổi tới, nghe thấy lời của Vân Hàng thì đầy phản đối, ông nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia, đây là người lang thang đến từ thành phố hoang."

"Vậy thì sao?" Vân Hàng nói: "Cháu không ngại."

Cậu đối đầu với chú Trương, không chú ý tới giao nhân đã từ từ trừng to mắt.

Phía xa truyền tới tiếng bước chân gấp gáp.

Đội trưởng đội bảo vệ dẫn theo thuộc hạ đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị: "Vân tiểu thiếu gia, chúng tôi vừa mới nhận được cuộc gọi của các cậu, nhưng lại bị cưỡng chế ngắt máy, đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Chúng tôi......"

"Không có việc gì." Vân Hàng ngắt lời chú Trương, lễ phép cười với đội trưởng đội bảo vệ: "Có chút hiểu lầm mà thôi, làm phiền các anh tốn công chạy đến, vất vả rồi."

"Đều nằm trong chức trách mà thôi." Đội trưởng đội bảo vệ khách khí nói xong mới phát hiện giao nhân đứng bên cạnh, hắn nheo mắt, sau khi mượn ánh đèn nhìn rõ diện mạo của đối phương, giọng nói lập tức trở nên gay gắt: "Là cậu, sao cậu lại chạy tới đây rồi?!"

Gã rút roi điện bên hông ra, "xoẹt" một tiếng, dòng diện phút chốc tràn ra, tia điện kêu rè rè.

"Trục xuất hắn ra ngoài!"

Đau đớn trên cơ thể còn chưa tan đi, ký ức kinh hoàng cuồn cuộn tràn lên, toàn thân Thương Nguyệt phát run, hắn nhích chân muốn bỏ chạy, nhưng đã không còn sức nữa.

Hắn nhe răng đề phòng với đội bảo vệ.

Bộp –

Roi điện quất vào không khí phát ra một tiếng vang dội, quất về phía hắn.

Trên mặt Thương Nguyệt phủ đầy hung bạo và tuyệt vọng.

Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người.

Vân Hàng dáng người thẳng tắp như cây tùng bách, cậu che chắn trước người Thương Nguyệt, dang hai tay, tỏ rõ ý bảo vệ.

Đội trưởng đội bảo vệ bị dọa giật mình, vội vàng thu roi lại, tức giận nói: "Vân tiểu thiếu gia, đây là hành động vô cùng nguy hiểm, xin đừng cản trở chúng tôi chấp hành pháp luật!"

Vân Hàng vẫn không lay chuyển, giọng nói kiên định: "Anh không được tổn thương anh ấy."

Trong nháy mắt, đội trưởng đội bảo vệ rút roi ra, tim Vân Hàng đập dồn dập như sắp đình công.

Đám người này đúng là chán sống mà!

Trong nguyên tác, sau này Thương Nguyệt sẽ hắc hóa đó, nếu để hắn chịu oan ức, vậy cậu liều mạng cứu vãn cốt truyện có ích gì?

Đến lúc đó mỗi người ở đây đều đừng mong sống được.

Đội trưởng đội bảo vệ hừ lạnh một tiếng: "Cái thứ này cực kỳ nguy hiểm, trước đó ở khu cư trú B đã tấn công nhân loại, vốn đã đuổi hắn tới thành phố hoang, không ngờ vậy mà còn dám chạy tới khu A!"

Vân Hàng nâng cằm, chất vấn: "Đã tấn công ai? Bị thương tới mức nào? Tấn công như thế nào? Chuyện quan trọng như vậy tại sao tôi không thấy tin tức?"

Cậu liên tục quăng ra vài câu hỏi, sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ lạnh đi, nhưng một câu cũng không trả lời được.

Vân Hàng vẫn sống chết nhìn chằm chằm gã, không tính bỏ qua: "Sao không trả lời tôi?"

Chờ nửa ngày, đội trưởng đội bảo vệ mới miễn cưỡng lên tiếng: "Một phụ nữ ở khu B bị hắn dọa sợ, giao nhân xấu xí như vậy mà tới khu vực sinh sống của nhân loại thì không hợp lý......"

"Tôi không có bất kì sợ hãi gì." Vân Hàng hạ hai tay xuống, nhưng không rời khỏi trước người Thương Nguyệt: "Anh ấy sắp được tôi thu nhận, sống ở đây là chuyện đương nhiên."

Đội trưởng đội bảo vệ rõ ràng tức giận: "Tiểu thiếu gia thế này là muốn chống đối đội bảo vệ phải không?"

Vân Hàng không sợ uy hiếp của gã: "Tôi chỉ là bảo vệ quyền lợi của mình mà thôi, nếu anh cảm thấy có vấn đề, có thể báo cáo lên cấp trên, hoặc báo cho anh trai tôi, để anh ấy quay về xử lý."

Đội trưởng đội bảo vệ không ngờ Vân Hàng lại vì một giao nhân mà bùng lên tranh cãi quyết liệt với đội bảo vệ.

Vân Hàng là con trai nhỏ được cưng chiều nhất của tập toàn thực phẩm đại lục Hải Chi, có vốn liếng để kiêu căng.

Một đội bảo vệ mà thôi, cấp trên không thể nào trở mặt với tập đoàn thực phẩm vì gã được.

Quả nhiên, cho dù mặt đội trưởng đội bảo vệ đã đen như đáy nồi, nhưng không dám thực sự làm gì cậu.

Cuối cùng, đội trưởng đội bảo vệ không cam lòng mang theo cấp dưới rời đi, trước khi đi gã không nhịn được mà hung hăng trừng giao nhân kia một cái, nhỏ giọng chửi bới: "Sinh vật xấu xí dơ dáy......"

Nhưng Thương Nguyệt được Vân Hàng che chắn, nên không thấy được ánh mắt khinh thường kia.

Thương Nguyệt vẫn cúi đầu, cũng không biết có nghe thấy không.

Trước biệt thự lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh của ban đêm.

Chú Trương dạy bảo cậu: "Tiểu thiếu gia, ban nãy ngài quá kích động rồi. Nếu ngài muốn nuôi giao nhân, ngày mai tôi cùng ngài đi sở môi giới tỉ mỉ lựa chọn."

Ông không hề kiêng kị ở trước mặt Thương Nguyệt thảo luận những chuyện này, cứ như là chỉ đang thương lượng đổi một đồ vật có hay không cũng được.

Tuy nhiên Vân Hàng không hề nghe ông, nhìn về giao nhân còn chưa hết hoảng sợ, nói: "Chúng ta về nhà nhé."

Lần này, cậu không đưa tay chạm vào đối phương nữa.

Vân Hàng có phần băn khoăn, cậu sợ sẽ dọa đối phương thêm lần nữa.

Bây giờ cậu không dám để lại chút ấn tượng xấu nào trước mặt Thương Nguyệt.

Tiếc là Thương Nguyệt không đáp lại cậu, Vân Hàng chỉ đành tự lo thân mình mà đi vào biệt thự, nhưng bước chân lại đi chậm thật chậm.

Không lâu sau, sau lưng truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ.

Cậu lặng lẽ thở phào một hơi.

......

Thương Nguyệt im lặng theo sau, ngước mắt dè dặt quan sát thiếu niên đằng trước.

......Hắn thật sự được người ta thu nhận rồi.

Mọi thứ quá mức thuận lợi, quá bất ngờ, quá không chân thật.

Nhớ lại ban nãy giằng co, Thương Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy giống như đang nằm mơ.

Hắn được bảo vệ rồi.

Làm sao có người sẽ bảo vệ hắn.

Đau đớn dưới chân không giảm bớt chút nào, xương cá vỡ nát gây tổn thương cực lớn cho hắn, nhân loại, chủng tộc khác......đều là thứ khiến người ta chán ghét.

Có lúc trong tâm trí có một âm thanh nói với hắn, hắn có năng lực, có thể phá hủy thế giới này, khiến mỗi một kẻ sỉ nhục hắn đều bò rạp dưới chân, hèn mọn xin tha thứ.

Nhưng khi tỉnh táo lại thì không nhớ âm thanh đó còn nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Thương Nguyệt dừng trên lòng bàn tay đang rủ xuống hai bên của thiếu niên.

Trên đường bôn ba chạy tới nơi cư trú của nhân loại, thể lực hắn sớm đã cạn kiệt, nhưng lúc này hình như lại có chút sức lực rồi.

Hắn kiềm nén khó chịu, nhanh chóng đi mấy bước về phía trước.

Vân Hàng nghe thấy âm thanh, tưởng là Thương Nguyệt sợ mình vứt bỏ hắn, âm thầm đứng tại chỗ chờ hai giây.

Sau đó, ngón út của cậu bị nhẹ nhàng níu lấy.

Thân hình Vân Hàng ngừng một lát, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt Thương Nguyệt vẫn trắng bệch như cũ, hốc mắt hõm sâu đen kịt, mang theo cả hoảng hốt và mong chờ.

Ngón tay đang phát run, toàn thân cá đều bất an lo sợ.

Nhưng hắn vẫn không buông tay, chỉ là run rẩy càng thêm dữ dội.

Đây là hành động to gan nhất từ trước đến giờ của hắn.

Vân Hàng mím môi, lòng bàn tay lại ẩm ướt.

Boss phản diện đang níu tay cậu, cậu hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Đồng thời cũng hơi muốn mỉm cười, nhưng nhịn được rồi, bây giờ Thương Nguyệt cực kỳ mẫn cảm, lỡ như bị hiểu lầm là cười nhạo thì tiêu luôn.

Vân Hàng tùy ý hắn nắm, không có bất cứ động tác nào, sắc mặt như thường tiếp tục đi về phía trước.

Sự ngầm đồng ý của cậu không nghi ngờ gì đã mang đến sự khích lệ to lớn cho Thương Nguyệt, lực nắm trên ngón tay đã mạnh hơn rất nhiều.

Vân Hàng biết mà vẫn hỏi: "Anh tên là gì?"

"Thương Nguyệt."

Thương Nguyệt từ khi có trí nhớ thì đã lưu lạc, sau này được sở môi giới cứu trợ, cho đến khi có thể bán ra được giá.

Cái tên này là người chủ đầu tiên của hắn đặt cho.

Thực ra mọi thứ liên quan đến người chủ đầu tiên, hắn đã không còn nhớ rõ, bởi vì không qua bao lâu thì hắn bị vứt bỏ, chủ nhân lại đón về một giao nhân xinh đẹp, sở hữu giọng hát tuyệt vời.

Chỉ có cái tên Thương Nguyệt này là hắn nhớ kĩ.

Hắn đã rất lâu rất lâu rồi, chưa nghe thấy tên mình.

Hắn lặp lại lần nữa: "Tôi tên là Thương Nguyệt."

"Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ." Vân Hàng ngâm nga một câu, sau đó nói: "Tôi tên là Vân Hàng, Vân của đám mây, Hàng của hàng hải."

* Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ: một câu trong bài thơ Cẩm Sắt của Lý Thương Ân, dịch nghĩa là "Dưới ánh trăng nơi biển xanh kia, nước mắt cũng hoá thành hạt châu", theo blog chuonghung.com

*hàng hải: raw gốc là航行 (hàng hành) nghĩa là đi, vận chuyện bằng thuyền hoặc máy bay. Chữ hàng này cũng là hàng trong hàng không và hàng hải.

Nghĩ tới gì đó, cậu lại hỏi: "Biết chữ không?"

Thương Nguyệt "ừ" một tiếng.

Sở môi giới có đội ngũ dạy học và lớp bồi dưỡng theo hệ thống, dựa theo chủng tộc để huấn luyện các năng khiếu khác nhau, như vậy có thể bán được giá cao hơn một chút.

Hắn là món hàng lỗ vốn nhất kể từ khi sở môi giới thành lập.

Hai người một trước một sau đi qua hoa viên phía trước biệt thự.

Chú Trương ở phía sau đã nhắc nhở hai lần, nhưng Vân Hàng không trả lời, Thương Nguyệt cũng không buông tay.

Nhiệt độ trên ngón tay như đang nóng lên.

Cửa biệt thự mở ra, Vân Hàng quay đầu cười rạng rỡ, cố gắng kéo gần quan hệ với hắn: "Bắt đầu từ hôm nay, anh có nhà rồi nhé."

Trái tim Thương Nguyệt run rẩy, ngẩng đầu nhìn qua.

Trong phòng khách trải thảm sàn mềm mại, trên bàn trà bày biện hoa tươi không biết tên gì, cả phòng đều mang hương hoa thơm nhàn nhạt.

Thương Nguyệt đứng ở cửa, trên chân trần phủ đầy bùn đất và vết máu đã khô.

Chú Trương nhíu mày, nói với Vân Hàng: "Tôi mang hắn đi đánh răng rửa mặt trước."

Tuy nhiên Thương Nguyệt không chịu buông tay.

Vân Hàng cảm nhận được cảm xúc của hắn, không dám để hắn chịu chút oan ức nào, lắc lắc đầu: "Không cần, cháu mang anh ấy lên lầu."

Dọc đường đi, chú Trương đã kiềm nén rất nhiều, không kiềm được giọng điệu nghiêm khắc, ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyệt rõ ràng không có ý tốt: "Như vậy không phù hợp với quy tắc."

Thương Nguyệt vừa sợ vừa tủi thân mà trốn sau lưng Vân Hàng.

Vân Hàng lập tức che chở hắn: "Cháu chính là quy tắc."

Cậu vô cùng may mắn vì nguyên chủ là một thiếu gia tính tình kiêu ngạo, bây giờ cậu làm gì cũng không kỳ quái: "Chú không vừa lòng thì có thể đi tố cáo với anh cháu."

Vị người hầu lớn tuổi này mím môi mắt đối mắt với cậu nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Tôi đi dặn người hầu chuẩn bị phòng cho hắn."

Vân Hàng được nước làm tới: "Phải gần phòng cháu chút, tốt nhất là ở kế bên."

Chú Trương: "......"

Chờ chú Trương rời đi, Vân Hàng lập tức dẫn Thương Nguyệt vào phòng: "Không sao rồi."

"Ừ." Thương Nguyệt cúi đầu, tóc đen rủ xuống, che đậy cảm xúc dưới đáy mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro