Chương 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2-2

Phòng của Vân Hàng ở lầu 3.

Vào trong phòng, thảm trải sàn dày dặn, cảm giác dưới chân vô cùng mềm mại, ngay cả vết thương cũng không còn quá đau đớn, cứ như là đang bước trên mây vậy.

Vân Hàng nói: "Phòng của anh vẫn đang sắp xếp, trước tiên vào đây nghỉ ngơi một lát đã."

Sau đó, cậu mở thiết bị truyền tin, bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Bên kia rất nhanh đã chuẩn bị xong, một phần cá khô nhỏ chiên dầu, một phần canh rong biển, còn có cơm trứng cá.

Người hầu đặt thức ăn trước cửa rồi rời đi, Vân Hàng bưng vào đặt trên bàn nhỏ ở trong phòng.

Thương Nguyệt nhỏ giọng cảm ơn.

" Muộn quá rồi, trong nhà không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, sau này muốn ăn gì thì cứ nói, tôi bảo bọn họ chuẩn bị."

Thương Nguyệt lắc lắc đầu: "Đã tốt lắm rồi."

Qua thêm 2 giây, lại cẩn thận hỏi: "Ngài bận việc ạ?"

Thật ra Vân Hàng có rất nhiều việc cần làm.

Liên hệ bệnh viện, chuẩn bị quần áo tắm rửa và vật dụng hằng ngày cho giao nhân, còn phải xả nước tắm.....

Những việc này kỳ thật có thể giao cho người khác làm, nhưng Vân Hàng càng muốn tự mình làm, cậu hy vọng Thương Nguyệt có thể nhớ đến cái tốt của cậu.

Cậu không xác định Thương Nguyệt sau này có trở thành BOSS phản diện hay không, tốt nhất là không phải, còn nếu xui xẻo thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo cốt truyện ban đầu.....

Hy vọng Thương Nguyệt có thể nể mặt chút tình cảm này, mà ngày sau tha cho cậu một mạng.

Hơn nữa phải nói cho anh cậu biết chuyện này, ít nhất không thể để anh cậu từ miệng kẻ khác biết cậu thu nhận một giao nhân.

Nhưng giờ đây, có vẻ mọi việc cũng không cần thiết phải vội vàng.

Vân Hàng ngồi đối diện hắn: "Không vội."

Thương Nguyệt lộ ra vẻ mặt hơi ngại ngùng, rồi chầm chậm ăn thức ăn.

Vân Hàng thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng chỉ là đối mặt với một bé đáng thương thôi, thế mà trong đầu cậu lại toàn là dáng vẻ đại BOSS bóp chết cậu sau này.

Thương Nguyệt ăn cơm rất yên tĩnh, rõ ràng mấy ngày đều không ăn gì, cũng không nuốt ngấu nghiến, ăn như hổ đói.

Vân Hàng ngồi một lát, phát hiện người kia thật sự chỉ đơn thuần là muốn cậu ngồi cùng mình, vậy nên cậu liền dùng ý thức mở thiết bị truyền tin lên, nhấn vào trang mua sắm.

Tìm đến mục phi nhân loại, chọn chủng tộc giao nhân.

Ngay sau đó cậu liền hoa mắt bởi đủ loại hàng hoá rực rỡ muôn màu.

Không ngờ số lượng giao nhân tuy không nhiều, nhưng vật phẩm bán cho bọn họ trai lại rất đầy đủ.

Vân Hàng mắt cũng không thèm chớp mà thêm vào giỏ hàng rất nhiều đồ vật, mãi đến khi hệ thống nhắc nhở cậu không thêm được nữa.

Nhìn giỏ hàng đầy ắp, Vân Hàng rất hài lòng.

Thành ý của cậu đều nằm trong đây cả, hi vọng đại lão có thể cảm nhận được.

*đại lão: giống bố già (godfather),ông trùm, người có máu mặt .

Một mạch thanh toán xong, chọn ngày giao hàng đến.

"Tôi ăn no rồi."

Vân Hàng tắt thiết bị truyền tin, thấy khay cơm trống rỗng trước mặt liền gọi người hầu dọn đi.

Sau đó cậu đi chuẩn bị nước tắm.

Căn biệt thự này là ba Vân và mẹ Vân đặc biệt mua cho con trai nhỏ, ba tầng lầu ngoại trừ hai phòng ngủ, còn có một bể bơi cực lớn, tiếc là Vân Hàng không thích bơi lội, vậy nên đã bỏ không rất lâu.

Giao nhân thích nước, Vân Hàng vốn dĩ là muốn để Thương Nguyệt được tắm thoải mái một chút, nhưng nhìn thấy diện tích bể bơi xong thì dứt khoát bỏ đi suy nghĩ này.

Chờ xả đầy nước thì trời cũng sáng luôn rồi..

Cuối cùng, cậu dẫn Thương Nguyệt về lại buồng tắm trong phòng của mình.

Trên tư liệu nói, thể chất của giao nhân không giống các chủng tộc khác, nước lạnh không có ảnh hưởng tới bọn họ.

Rất nhanh đã xả đầy bồn tắm lớn , Vân Hàng lấy đồ dùng tắm rửa ra, lúc đang muốn giải thích cách sử dụng thì lại thấy toàn thân đầy vết thương của Thương Nguyệt, khiến cho lời muốn nói ngập ngừng không thốt ra được.

Ánh đèn trong phòng đủ sáng, càng thấy rõ được cơ thể Thương Nguyệt hơn so với bên ngoài.

Đã không thể dùng một chữ "thảm" để hình dung được nữa, trên dưới toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, một số vảy cá không cách nào khống chế được mà nổi lên, tiếc là chẳng có bất cứ tác dụng bảo vệ nào, mảng lớn vảy bong tróc ra, để lại mùi máu tanh tưởi.

Dáng vẻ này thậm chí khiến người ta không thể nào hiểu được tại sao một sinh vật yếu đuối như vậy có thể chịu đựng được tới bây giờ.

Thương Nguyệt cảm nhận được tầm mắt của cậu, vẻ mặt trở nên ảm đạm.

Dường như hắn muốn giấu cơ thể mình đi, nhưng tấm vải rách nát thì có thể che giấu được cái gì.

Vân Hàng cố gắng duy trì vẻ mặt như thường, chỉ vào một cái nút bên cạnh bồn tắm: "Nếu nhiệt độ không thích hợp thì có thể điều chỉnh ở đây."

Sau đó lại làm mẫu một lần.

Cậu vô cùng kiên nhẫn nói hết những việc cần chú ý cho Thương Nguyệt, rồi hỏi hắn: " Đã hiểu chưa ?"

"Vâng."

Vân Hàng cũng không dong dài nữa.

Sau cùng, cậu đặt đồ dùng tắm rửa về chỗ cũ, rồi để hai cái khăn mặt mới tinh lên trên kệ: " Cần gì thì gọi tôi, tôi ở bên ngoài."

Lúc ra ngoài cậu còn cẩn thận đóng kĩ cửa buồng tắm.

Nửa phút sau, buồng tắm vang lên tiếng nước, Vân Hàng tiếp tục đứng thêm một lát, sau khi xác định không có vấn đề gì mới rời khỏi cửa buồng tắm.

Thẳng đến lúc này, Vân Hàng mới thả lỏng thần kinh vẫn luôn căng thẳng nãy giờ.

Hàng Hàng yếu ớt, online cầu tạm giữ một mạng này.

Cậu nằm trên giường, màn hình thiết bị truyền tin hiện ra trước mắt, cậu xem những tài liệu về giao nhân lúc trước thu thập được.

Hơn 1000 năm trước, giao nhân vốn sinh sống trong hang động dưới biển sâu, bọn họ có được thiên phú chủng tộc mạnh mẽ, chẳng hạn như vẻ đẹp không gì sánh được, giọng hát quyến rũ, năng lực chữa lành cường đại, còn có thể biến thành nước mắt thành ngọc trai.

Bọn họ đã từng là bá chủ mạnh nhất biển sâu.

Sau này biển lớn biến mất, giao nhân mất đi nơi trú ẩn, năng lực chủng tộc thoái hóa nghiêm trọng, không còn khả năng sinh tồn độc lập , phải dựa vào chủng tộc khác để tồn tại.

Đáng tiếc vì nước biển cực kì khan hiếm, nên chi phí nuôi dưỡng một giao nhân vô cùng đắt đỏ, tuy rằng hiện tại có rất nhiều giao nhân đã thích ứng được với việc sống bằng nước ngọt, nhưng tuổi thọ sẽ bj rút ngắn rất nhiều.

Nói không chừng hôm nay đang nuôi khoẻ mạnh, qua ngày mai đã chết mất rồi.

Thứ xa xỉ như vậy, cho dù là người có tiền cũng không muốn làm một kẻ coi tiền như rác.

Số lượng giao nhân nhanh chóng giảm đi, nhưng giao nhân vô dụng biến mất thì cứ biến mất, trái lại còn giảm bớt áp lực cho chính phủ, chẳng có bao nhiêu người quan tâm.

Lật tới trang cuối cùng, Vân Hàng chú ý đến hai đoạn văn:

"Dựa theo ghi chép, giao nhân và chủng tộc của Y Thần có mối quan hệ mật thiết, nghe đồn giao nhân là hậu duệ của chiến thần Y Thần, có được sức mạnh vô cùng cường đại và khủng khiếp, không chủng tộc nào có thể chống lại được ...."

Cậu nghĩ tới sự hắc hoá của Thương Nguyệt sau này, không biết có liên quan đến chuyện này hay không.

"Chỉ có điều thuyết pháp này chưa thể chứng thực, đại lục Hải Chi cũng có không ít giao nhân tồn tại, mặc dù số ít có năng lực đặc thù, nhưng thể chất so với phi nhân loại khác không có khác biệt quá lớn."

Đóng tài liệu lại, Vân Hàng bắt đầu suy tư.

Cậu thu nhận Thương Nguyệt, tình tiết đã thay đổi, biết đâu lộ tuyến hắc hóa sau này sẽ biến mất cũng không chừng.

Nghĩ như vậy, đối phương đã không còn bất cứ uy hiếp nào, cũng không đáng sợ giống trong sách miêu tả nữa.

Loảng xoảng —

Trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một âm thanh lớn.

Là tiếng đồ vật rơi bể.

Vân Hàng trong lòng cảnh giác, bật người đứng dậy, nhanh chóng lao tới trước phòng tắm, khẩn trương nói: " Thương Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy ?"

Trong phòng tắm yên tĩnh hồi lâu, ngay lúc Vân Hàng suy nghĩ có nên phá cửa mà vào hay không, cửa buồng tắm bị đẩy ra, tóc đen của Thương Nguyệt ướt sũng nước, trên người quấn khăn tắm, sắc mặt không được tốt, đôi mắt rũ xuống giống như đứa trẻ phạm lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Vân Hàng nghi hoặc: "Hở ?"

Ngay sau đó, Thương Nguyệt né sang một bên, cảnh tượng thảm thiết trong phòng tắm hiện ra trước mắt cậu.

Bồn tắm rắn chắc đã vỡ tan tành, mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất, hỗn hợp nước bùn và máu loãng còn văng tung toé lên tường không ít.

Vân Hàng đoán chừng nước bùn và máu loãng là do Thương Nguyệt tắm rửa mà ra, nhưng còn bồn tắm....

"Đã xảy ra chuyện gì ?" Cậu hỏi.

"Tôi không biết." Thương Nguyệt khẩn trương nhìn cậu, con ngươi đen như mực, hắn mím môi nói: "Tôi tắm xong, lúc đứng dậy vịn vào bồn tắm thì thành ra như vậy."

Cái bồn tắm này Vân Hàng nhớ là do mẹ của nguyên chủ đích thân lựa chọn vì con trai nhỏ thương yêu nhất mà sử dụng vật liệu đắt đỏ, bền chắc nhất đại lục.

Nhưng bây giờ bồn tắm lại vỡ vụn từng mảnh, ngay cả mảnh hơi lớn một chút cũng không tìm được.

Cậu nhìn căn phòng bừa bộn, cả người sững sờ. .

Vẻ mặt Thương Nguyệt phút chốc liền tủi thân: "Ngài không tin tôi sao ?"

Trong hốc mắt hõm xuống ẩn chứa tuyệt vọng: "Tôi không phải cố ý."

Vân Hàng nháy mắt hoàn hồn, đè xuống cảm giác kì lạ trong lòng: "Tôi tin anh, có thể là mấy thứ này chất lượng không tốt, nhân viên lắp đặt cẩu thả, không liên quan đến anh."

Cậu nắm chặt ngón tay hắn, cẩn thận kiểm tra xem trên người Thương Nguyệt có vết thương mới nào không: " Có bị thương không ?"

Thương Nguyệt co ngón tay lại, nhưng Vân Hàng nắm rất chắc không thể nhúc nhích được, hắn khẽ nói : "Không đáng ngại."

Vậy là bị thương rồi.

Vân Hàng quan sát hơn nửa ngày mới thấy một vết rách trong lòng bàn tay, bởi vì trùng với đường vân tay nên nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra.

" Trong phòng tôi có thuốc, thoa trước một ít đi."

Thương Nguyệt vẫn mím môi như cũ: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro