Chương 1: Thủ dâm cho nam chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thủ dâm cho nam chính.

Tô Thủy Nguyệt mờ mịt nhìn thứ vừa xuất ra trong tay mình. Hắn vừa rồi vừa đọc xong quyển tiểu thuyết tiên hiệp Cửu Dương truyền kỳ, bởi vì nam chính ở trong truyện trên con đường tu chân của mình đã thu phục được vô số em gái. Ngay phút cuối truyện còn ưu ái tặng cho độc giả một màn lăn lộn vô cùng sống động cho nên hắn sau đó đã hứng lên rồi thủ dâm! Tô Thủy Nguyệt buông một tiếng thở dốc, giơ tay rút một mảnh khăn giấy lau tay, rồi lau đi chút vết tích dính trên bìa sách nhưng bỗng nhiên lại có một thứ ánh sáng trắng lóe lên làm hắn không thể mở mắt. Mãi một lúc mới chậm rãi mở mắt ra được, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, trước mặt hiện lên một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, sông dài núi rộng, tiếng gió vô cùng mát mẻ phả vào mặt hắn. Tô Thủy Nguyệt ngơ ngác nhìn, hắn lúc này mới để ý thấy trên người mặc một bộ trang phục cổ trang màu trắng đen, hông đeo trường kiếm, thoạt nhìn vô cùng nổi bật nhưng dường như lại có chút gì đó cô độc. Nhưng vì cớ gì hắn lại ăn mặc như vậy nha? Chẳng lẽ là hắn xuyên không rồi?

Thủ dâm liền xuyên không?!!! Mẹ nó logic quái quỷ gì vậy?

Bỗng nhiên bên tai hắn nghe "ting" lên một tiếng, không to không nhỏ nhưng cũng đủ để làm hắn giật mình, trước mắt hiện ra một bảng nhân vật như trong game. Tiêu đề còn có dòng chữ chạy ngang qua.

"Cửu Dương truyền kỳ, hệ thống thu thập mỹ nhân"

Ách! Hắn là vì thủ dâm bởi cái quyển sách đó cho nên mới xuyên qua hay sao? Thật mẹ nó phi logic. Tô Thủy Nguyệt nhìn chăm chăm bảng điều khiển trước mặt.

Nhân vật: Lang Nha (Có thể đổi tên NPC).

Cấp: 0/100.

Thể lực: 1/xxxxxx.

Điểm hấp dẫn: 0.

Linh căn: Hệ thủy.

Bạn đời: 0.

Linh thạch hiện có: 100 linh thạch hạ phẩm.

Vũ khí: Thiên Thiên Kiếm.

Trang bị: Không.

Chú ý: Đạt cấp 100/100 có thể trở về.

Tô Thủy Nguyệt thật muốn đập đầu xuống tảng đá nào đó chết ngay đi cho rồi. Cái nhân vật Lang Nha này vốn dĩ là đồng bạn đồng cam cộng khổ với nam chính Bách Phệ Thôn, sau này lại bởi vì nam chính quá mức xuất chúng làm hắn ganh tị không thôi, sau đấy thì hắn tách nam chính ra tự mình tu luyện, sau đấy cũng tự mình sa thân vào ma đạo. Và hơn hết nhân vật Lang Nha này cũng là boss cuối cùng của nam chính, đến chương cuối bị nam chính đánh chết không nương tay, ngay cả phi tần của chính mình cũng bị nam chính cướp đi luôn. Tô Thủy Nguyệt âm thầm kêu trời, mẹ nó hắn đúng là có cái số chó má gì đây chứ?

Trước mắt hắn lại thay đổi trang, một dòng chữ hiện ra.

"Ký chủ, yêu cầu nhập tên."

Tô Thủy Nguyệt sau đó ấn ấn gõ gõ nhập tên của mình vào, thiết lập hệ thống, một dòng chữ lại hiện ra.

"Xin chúc mừng ký chủ đã tiến nhập hệ thống, lần đầu đăng nhập được thưởng 100 linh thạch hạ phẩm. Cần phải làm nhiệm vụ để thu thập vật tư, sống sót ở thế giới này, nếu ký chủ phải chết ở thế giới này sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được thế giới thực."

"Nhiệm vụ thứ nhất: Giải độc cứu Bách Phệ Thôn.

Nhiệm vụ thành công thưởng 50 linh thạch hạ phẩm, lực chiến +10, điểm hấp dẫn +10.

Điểm hấp dẫn có thể dùng để đổi linh thạch, dược liệu, trang bị.

Nhiệm vụ thất bại bị Bách Phệ Thôn điên cuồng thao làm trong vòng năm canh giờ"

.....Mẹ nó hệ thống quái quỷ gì đây? Bị nam chính thao, còn có thiên lý gì không, nam chính và hắn vốn là tình huynh đệ trong sạch thuần khiết có được không? Còn nữa, mẹ nó năm canh giờ, mẹ nó mười tiếng đồng hồ, sao không trực tiếp giết hắn đi cho rồi, cái nơi đó không có thích hợp để chơi cái trò đấy có được không?

Tô Thủy Nguyệt âm thầm chửi rủa trong lòng thì bỗng một âm thanh kéo hắn về với thực tại, trong bụi cây cách đó không xa là một nam nhân cả người đầy máu đang nằm thở dốc. Người đó hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm hắn. Tô Thủy Nguyệt lục trong trí nhớ lại kịch tình của truyện, lần đầu tiên Lang Nha và Bách Phệ Thôn gặp nhau là ở giữa một thảo nguyên rộng lớn, Bách Phệ Thôn vì bị trúng độc được Lang Nha cứu chữa cho nên trở thành đồng bạn. Vậy hẳn là lúc này đi.

- Ngươi không sao chứ?

- Tại hạ... A, có hơi,...

Bách Phệ Thôn thấy hắn đi tới gần thì tròng mắt giãn ra, nơi đáy mắt y xuất hiện một tia vui vẻ lạ thường, cơ thể nóng rực vì bị trúng độc cũng dịu lại không ít. Tô Thủy Nguyệt kiểm tra thân thể Bách Phệ Thôn, thấy y cũng không có vết thương nào lớn, máu trên người có lẽ là do trên đường tháo chạy giết qua không ít người.

- Ngươi thấy thế nào?

- Tại hạ trúng độc... Cơ thể có hơi vô lực.

Tô Thủy Nguyệt lục lọi thân thể, cũng không có bất cứ thứ gì để giải độc, rõ ràng trong sách có nói qua Lang Nha kia luôn mang bên mình một lọ Bách độc đan, có thể giải được bách độc. Vậy mà hắn cái gì cũng không có, ngay cả túi trang bị cũng không có thảo dược gì?

- Huynh đệ, ngươi giải độc giúp ta có được không?

Bách Phệ Thôn thở hắt ra, trong mắt một tầng hơi sương.

- Ta không có thuốc giải.

- Chỉ cần...

Bách Phệ Thôn đưa mắt nhìn xuống nơi hạ bộ đã căng cứng thành một túp lều của mình, vẻ mặt khó khăn thở dốc.

- Chỉ cần giúp ta xuất ra là được rồi, ta tạm thời vô lực tự mình làm.

Tô Thủy Nguyệt đen mặt nhìn theo ánh mắt của Bách Phệ Thôn, kịch tình trong sách nào có phải là như vậy, nam chính là bị trúng kịch độc nhưng không phải xuân dược, sao hiện tại lại biến thành xuân dược rồi vậy! Thật mẹ nó kịch tình lừa đảo gì vậy, hắn như thế nào giúp được? Bách Phệ Thôn nhìn ra căng thẳng trong mắt Tô Thủy Nguyệt, y nhếch mép nở nụ cười gượng gạo.

- Xin lỗi, là ta bức ép huynh rồi. Đành phải ở nơi này chịu chết.

Tô Thủy Nguyệt bĩu môi, biểu tình cho việc chết cũng đáng đời, thứ lừa đảo. Ai mà ngờ đâu trước mắt hắn hiện lên bảng điều khiển cùng dòng chữ nhấp nháy vô cùng bắt mắt.

"Nhiệm vụ thất bại sẽ bị Bách Phệ Thôn điên cuồng thao làm trong vòng năm canh giờ. Phạt cảnh cáo chậm trễ, bị điện giật năm giây."

Bảng điều khiển vừa tắt, Tô Thủy Nguyệt nghe xung quanh vang lên những tiếng động kì lạ, rất nhanh sau đó có một luồn điện chui vào trong thân thể hắn, kịch liệt đau đớn làm hắn không thể chống đỡ được quỳ xuống đất thở hổn hển.

- A...

Tô Thủy Nguyệt ôm ngực thở dốc, cái hệ thống quái quỷ này một chút cũng không lưu tình, nói giật liền giật không cho hắn có cơ hội giải thích cái gì cả. Bách Phệ Thôn nhìn thấy hắn hai mắt trợn trắng thì không khỏi lo lắng cố gắng gượng dậy để hỏi han.

- Huynh đệ ngươi không sao chứ?

- Ta không... sao... Hộc... Ta giúp ngươi xuất.

Tô Thủy Nguyệt vẫn bộ dạng thở hồng hộc đó bò tới bên cạnh Bách Phệ Thôn, hắn chậm rãi cởi đai lưng y ra, thuận tiện cởi luôn tiết khố đã nồng đậm mùi dịch. Ngay khi được giải thoát khỏi tiết khố bó chặt, dương vật trướng đau của Bách Phệ Thôn được giải thoát ngay lập tức bật ra giống như đang hung hăng dọa người. Nam chính quả nhiên là nam chính, đeo vật dữ tợn như vậy bên người thảo nào lại làm các em gái chết mê chết mệt, lưu luyến không rời. Tô Thủy Nguyệt mặc dù đã rất quyết tâm nhưng chung quy lại vẫn là chưa có kinh nghiệm giúp người khác thủ dâm, tay chân lóng ngóng, vừa nắm lấy dương vật to lớn của Bách Phệ Thôn thì mọi hành động như ngưng trệ. Gân guốc cuồn cuộn đó chà xát lên tay hắn vô cùng rõ rệt, ấm nóng cực điểm.

- A... Huynh đệ, mau động! Ta không chịu được nữa..

Tô Thủy Nguyệt run run, hắn thật muốn dùng sức vặn gãy luôn cái thứ thô nóng này nhưng nghĩ lại còn có hệ thống đang giám sát cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhịn nhục. Hai tay hắn bắt đầu chuyển động lên xuống, vật to cứng nóng bỏng trong tay làm cho hắn nước miếng đánh "ực" một cái, thôi thì cứ xem như đang thủ dâm cho chính mình mà làm. Chỉ là cảm giác thực khác biệt, dù sao làm cho người khác và làm cho bản thân không giống nhau, hắn rất nhanh đã cảm thấy chính mình không thở nổi. Động tác lên xuống cũng không thông thuận, không đảm bảo là có sướng hay là không, chỉ cảm thấy chính mắt mình cũng thấy mờ mịt luôn rồi.

- Huynh đệ... Aaa...ngươi, ngươi có thể ngậm cho ta không? Ta k...không xuất được!

Bách Phệ Thôn khổ sở than ra tiếng, y rất nhiều lần muốn xuất nhưng lại chẳng thể xuất ra, giống như bị thứ gì đó chặn lại. Tô Thủy Nguyệt sau khi nghe thấy lời đó giật mình đến ngực cũng bị chấn động đập thình thịch, nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn còn nhớ rất rõ luồn điện lúc nãy như thế nào tàn phá trong thân thể mình. Loại hình phạt mà hệ thống kia nói chắc chắn không phải là đùa, dù gì thủ dâm cho Bách Phệ Thôn để hắn xuất ra còn hơn là để hắn vì không xuất được mà chơi mình mười tiếng! Tô Thủy Nguyệt cúi xuống, ngậm lấy quy đầu to lớn của y, chất nhờn nhàn nhạt nơi đầu lưỡi làm hắn có hơi sợ hãi, lần đầu tiên trong đời hắn ngậm dương vật của nam nhân! Mùi vị không giống như hắn tưởng tượng, đáng nhẽ phải là một cỗ tanh nồng hôi hám của nam nhân, nhưng không, mùi của người này tuyệt đối không tệ, còn có chút hương thơm gợi dục của giống đực. Thảo nào các em gái trong sách lại sống chết không buông đến như vậy.

- Thật thoải mái... Mút mạnh một chút! A..

Bách Phệ Thôn thở hắt ra, bởi vì được ngậm sướng cho nên không câu nệ mà tán thưởng, Tô Thủy Nguyệt cũng đẩy nhanh tốc độ hơn, dương vật to lớn xuyên xỏ qua miệng hắn, nới rộng hết cỡ miệng của hắn, chà xát nhiều đến nỗi hai cánh môi hắn cũng sưng đỏ lên. Hắn tay không ngừng nén bóp hai hòn ngọc lớn phía dưới, trong miệng thì liếm mút phát ra tiếng chóc chóc lép nhép vô cùng dâm loạn, quy đầu cực đại như có như không chọc vào cổ hắn làm hắn muốn nôn, khóe mắt chảy ra hai giọt nước. Đột nhiên hắn nghe đầu bị ghì nặng, lúc này Bách Phệ Thôn đã giữ đầu hắn ấn xuống, để dương vật tràn đầy trong cổ họng làm hắn thở cũng không thở nổi. Có lẽ là do được trừu sáp nên hiệu ứng của xuân dược giảm bớt, y đã có thể cử động đem hai tay dùng lực ép xuống, hông cũng bắt đầu đưa đẩy từ dưới lên, xuyên xỏ qua cổ họng chật hẹp của Tô Thủy Nguyệt. Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt, hai tay cào lên hông Bách Phệ Thôn muốn thối lui, nhưng càng cào loạn càng cảm thấy Bách Phệ Thôn dùng lực nhiều hơn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng y đem một cỗ dịch đặc ấm nóng trút vào trong cổ họng hắn, một mùi tanh nồng xộc vào mũi hắn. Bách Phệ Thôn cuối cùng cũng đã xuất ra.

Tô Thủy Nguyệt ôm cổ ho sụ sụ nhìn Bách Phệ Thôn rút dương vật của y ra khỏi miệng mình, tinh dịch của y cứ vậy một đường trượt xuống dạ dày hắn. Kịch liệt qua đi, trước mắt hắn lại hiện lên bảng điều khiển.

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.

Thưởng 50 linh thạch hạ phẩm, lực chiến +10, điểm hấp dẫn +10. Thưởng ẩn nhận được tinh dịch của người khác, tăng một cấp."

Tô Thủy Nguyệt mơ màng nhìn thông tin nhân vật của mình được cộng thêm một số thứ, còn có được tăng lên một cấp. Điều này làm hắn hiểu ra đó là muốn về nhà thì phải thu thập đủ một trăm lần nuốt tinh dịch! Thật mẹ nó lừa đảo mà!

- Huynh đệ, thật đa tạ ngươi đã cứu giúp. Tại hạ tên là Bách Phệ Thôn, không biết chúng ta có thể trở thành bằng hữu hay không?

Bách Phệ Thôn lúc này đã mặc lại quần áo đàng hoàng không hề có nửa điểm phát xuân trước đó, vẻ mặt y vô cùng anh tuấn kinh động lòng người. Tô Thủy Nguyệt thoáng chút chần chừ thì trước mắt hiện lên bảng điều khiển lần nữa.

"Nhiệm vụ thứ hai: Kết giao bằng hữu cùng Bách Phệ Thôn, cùng hắn lên đường đến Cửu Dương phái bái sư học đạo. Trên đường đi giải cứu Mộ Dung Uyên.

Thưởng nhiệm vụ: 50 linh thạch hạ phẩm, lực chiến +10, điểm hấp dẫn +10.

Nhiệm vụ thất bại: 3P cùng Bách Phệ Thôn và Mộ Dung Uyên"

Mẹ nó! Kịch bản lừa tình gì đây? Mộ Dung Uyên là em gái đầu tiên được thu vào hậu cung của Bách Phệ Thôn. Bách Phệ Thôn sau khi được Lang Nha giải độc thì cả hai lên đường đến Cửu Dương phái bái sư học đạo, trên đường đi thì hai người bọn họ gặp Mộ Dung Uyên đang bị một thuyền lâu bắt nạt. Bởi vì tính tình nghĩa khí cương trực cho nên Bách Phệ Thôn ra tay cứu giúp, không ngờ thực lực không đủ cho nên đã bị đánh bại, còn Lang Nha thì chạy thoát được. Sau đấy Lang Nha điều chế một loại độc, tranh thủ lúc thuyền viên không để ý xông hương vào, giải cứu hai người Bách Phệ Thôn và Mộ Dung Uyên. Vậy mà không ngờ kịch tình lại thay đổi thành 3P cùng hai người bọn họ là làm sao chứ?

Nhưng mà... là khi nhiệm vụ thất bại mới như vậy. Nhưng mà hắn làm sao dám giành em gái của nam chính!!! Sẽ chết ngay lập tức đó! Chẳng lẽ thay vì chết ở chương cuối thì hệ thống này trực tiếp "trảm" hắn ngay khi truyện vừa mới bắt đầu hay sao?

Tô Thủy Nguyệt khổ sở ôm đầu muốn khóc thì bỗng nhiên bên cạnh Bách Phệ Thôn cũng cúi xuống nhìn chằm chằm hắn.

- Là ta làm huynh khó xử sao?

Tô Thủy Nguyệt không trả lời, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn phi phàm đó thì không nỡ mắng. Cái thứ kịch bản lừa đảo này hại hắn muốn sống cũng không được chết cũng không xong rồi có được không, mà nhân vật chính là y thì lại giả ngây giả ngô giống như không hề liên quan như vậy? Tô Thủy Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói.

- Không có, ta chỉ cảm thấy hơi đau đầu một chút thôi. Tên ta là Tô Thủy Nguyệt.

- Thủy Nguyệt huynh, không biết hiện tại huynh có dự định gì không?

- Ta không có.

Tô Thủy Nguyệt khoát tay, cố duy trì trạng thái tốt nhất, Bách Phệ Thôn nói tiếp.

- Ta đang trên đường đến Cửu Dương phái bái sư thì bị tập kích, hiện tại được Thủy Nguyệt huynh cứu giúp không biết lấy gì báo đáp. Không biết Thủy Nguyệt huynh có bằng lòng đi theo ta, để sau này ta tiện báo đáp hay không?

- Ta không cần báo đáp, chỉ là nghe qua phái Cửu Dương chấn hưng một vùng cũng muốn đến xem thử. Vậy cùng đi.

Bách Phệ Thôn nở nụ cười vui vẻ, đột nhiên đưa tay lên miệng hắn, quệt đi một vệt trắng vô cùng xấu hổ trên mép hắn, liếm vào trong miệng.

Thật mẹ nó nam chính vô liêm sỉ! Ngoại trừ tố chất ngựa đực cùng khuôn mặt tuấn mĩ thì có gì hay chứ, Tô Thủy Nguyệt âm thầm chửi rủa trong lòng. Bách Phệ Thôn sau đó lại cười hề hề giống như hai người rất thân thiết với nhau.

- Vậy đoạn đường sau này ta và Thủy Nguyệt huynh phải chiếu cố lẫn nhau rồi.

Nụ cười tràn đầy nam tính đó của Bách Phệ Thôn làm Tô Thủy Nguyệt có chút muốn thối lui, hắn thật muốn lớn giọng chửi một câu thật to nhưng nghĩ lại y là nam chính không thể dây vào cho nên chỉ có thể chửi rủa trong lòng.

Ngựa đực à, ta là vì muốn về nhà mới bất đắc dĩ phải theo ngươi, không cần phải kích động như vậy làm ta thấy buồn nôn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro