Chương 2: Lần đầu đã chơi 3P?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lần đầu đã chơi 3P?

Cuối cùng Tô Thủy Nguyệt vẫn lựa chọn đi cùng Bách Phệ Thôn đến Cửu Dương phái bái sư. Nam chính này ngoại trừ lần trước phát xuân có hơi không câu nệ tiểu tiết ra thì lần này trên đường đi biểu hiện vô cùng bình thường. Hào sảng khí khái, tuy rằng y phục trên người y không tính là sạch sẽ nhưng bộ dạng cực kì đoan chính, Tô Thủy Nguyệt tặc lưỡi, nam chính không hổ là nam chính, khí chất hơn hẳn người thường. Rồi hắn lại nghĩ đến kết cục sau này của Lang Nha chính là bị nam chính đánh chết, hắn có thể nào thay đổi được cục diện đó hay không, ngay lúc này ôm đùi nam chính thì cũng không sa thân vào ma đạo, chắc sẽ tránh được một kiếp chứ?

Đi được nửa ngày đường rốt cuộc hai người cũng đã đến được thành Cửu Dương, qua sông đi thêm nửa canh giờ là có thể đến được Cửu Dương phái. Nơi này phố xá đông đúc, người qua kẻ lại, đúng là một nơi nhộn nhịp.

- Bách Phệ Thôn ngươi đợi ta một chốc.

- Thủy Nguyệt huynh muốn làm gì?

Tô Thủy Nguyệt không nói không rằng để Bách Phệ Thôn đứng ngốc một chỗ bên bờ sông rồi xoay người bỏ đi, hắn đi vào một tiệm vải nhỏ, Bách Phệ Thôn dù gì cũng là nam chính, mặc một bộ đồ rách rưới đầy máu đi bái sư thì thật là không thích hợp.

- Chưởng quầy, ở đây có y phục may sẳn hay không?

- Ở bên kia, mời qua lựa.

Chưởng quầy béo ú ục nịch chỉ tay về phía bên phải, ở đó có vô số y phục được phân chia theo phẩm cấp cực phẩm, tuyệt phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, có thể gia tăng công lực hoặc phòng thủ. Còn có những bộ y phục không có phẩm chất gì, đa số đều là dành cho những người bình thường không tu luyện. Mà giá cả của những bộ y phục này cũng không rẻ chút nào, một bộ y phục hạ phẩm cũng đã đến giá 200 viên linh thạch hạ phẩm. Tô Thủy Nguyệt cảm thấy bản thân thật sự quá nghèo nàn, túi trang bị của hắn hiện tại chỉ mới có 150 viên linh thạch hạ phẩm, phải làm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới đủ mua một bộ y phục cực phẩm đây?

- Lấy cho ta một bộ y phục bình thường, màu sắc tối một chút.

Chưởng quầy khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ông ta lấy ra bộ y phục màu lam đậm đưa cho hắn rồi nhận lấy 50 viên linh thạch hạ phẩm nhưng cũng không nói gì thêm, giống như muốn hắn mau chóng cút đi cho khuất mắt. Tô Thủy Nguyệt đen mặt âm thầm chửi trong lòng, lão già béo ú cứ chờ đó, chờ lão gia ôm đùi nam chính thành công sẽ quay trở lại móc mắt ngươi. Hắn hậm hực đùng đùng đi ra, mắt thấy Bách Phệ Thôn vẫn đang đứng đợi thuyền thì chậm rãi đi tới.

- Một lát lên thuyền thì thay đi. Ta không có nhiều linh thạch, chỉ có thể mua cho ngươi một bộ như vậy thôi.

Bách Phệ Thôn sửng người trong chốc lát, hai tay nhận lấy bộ y phục trên tay Tô Thủy Nguyệt, tròng mắt y đỏ lên rồi nhào tới ôm chầm lấy hắn.

- Thủy Nguyệt huynh, huynh thật tốt với ta.

Tô Thủy Nguyệt bị dọa sợ bước lùi một bước, nam chính này sao lại dễ cảm động vậy chứ, có phải bước đầu ôm đùi đã thành công rồi không?

Đứng ôm một hồi lâu rốt cuộc thì thuyền cũng đã quay đầu trở lại, thuyền này rộng lớn, còn có hai tầng, bình thường chở hơn năm mươi người một lần bởi hai bên bờ cách nhau khá xa đi lại bất tiện.

- 50 linh thạch hạ phẩm cho một người.

Một thuyền phu đứng ở đầu thuyền hô to, Tô Thủy Nguyệt thì hai tay run run, 100 linh thạch cuối cùng của hắn, đi tong luôn rồi a! Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải móc ra đưa cho thuyền phu nọ 100 linh thạch hạ phẩm, sau đó liếc mắt nhìn Bách Phệ Thôn cười vô cùng hào sảng. Nam chính à, ngươi một đồng một cắt cũng không có còn muốn đi bái sư, hại ta nghèo đến mức nào rồi có thấy không? Bách Phệ Thôn thấy hắn nhìn mình liền nheo mắt cười, thiếu điều lộ ra hai cái tai với đuôi.

- Thủy Nguyệt huynh!

Thôi được rồi, không cần phải bắn tim hường với hắn có được không, hắn không có phải là em gái nào trong hậu cung của Bách Phệ Thôn được chứ? Nam chính à ngươi để dành mị lực đó cho Mộ Dung Uyên sắp gặp là được rồi nha! Tô Thủy Nguyệt thật muốn nói thẳng ra những lời đó với y nhưng cuối cùng lại chỉ giữ trong lòng không nói ra.

Bách Phệ Thôn sau khi lên thuyền thì đi ra phía sau thay y phục còn Tô Thủy Nguyệt thì ngồi xuống ghế gần đó, trên bàn còn có một bình trà cùng một ít điểm tâm. Đúng là tiền nào của đó, phục vụ rất tận tâm. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn trên sảnh thuyền đã bắt đầu tản ra, một lát nữa Mộ Dung Uyên cùng gia gia của nàng đánh đàn mãi nghệ ở đây, cuối cùng được một đại gia để mắt đến, buông lời trêu ghẹo. Mà Mộ Dung Uyên thục nữ đoan chính đương nhiên không chấp nhận đi theo đại gia nọ cho nên đã làm cho đại gia nọ phật lòng, đại gia nọ thì vẫn mê người đẹp, cuối cùng ra tay bắt ép người ta. Bách Phệ Thôn thì thấy sự bất bình ra tay tương trợ, dĩ nhiên cũng bị bắt đi luôn.

Từ phía sau thuyền Mộ Dung Uyên cùng gia gia của nàng đi ra sảnh, bộ dạng thanh tú thuần khiết cùng với y phục màu xanh nhạt càng làm cho nàng thêm mê người, dù mặt được che bằng một lớp vải mành mỏng nhưng nhìn như thế nào cũng thấy được là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Tiếng đàn trong trẻo vang lên hợp tấu cùng với gia gia của nàng, vừa tha thiết lại có chút day dứt, hồng trần như mộng, hồng nhan như nàng thật sự phải chịu uất ức mà lớn lên. Sau này bởi vì gặp được nam chính cho nên mới thay đổi được số phận. Lúc này Bách Phệ Thôn đã ra tới ngồi bên cạnh Tô Thủy Nguyệt, y phục màu lam đậm ôm sát thân người cao to, bộ dạng tuấn tú mê người thế này, hắn lại chỉ có thể tiếp tục cảm thán. Nam chính đúng là nam chính, không có gì để có thể khen ngợi thêm nữa. Bách Phệ Thôn nheo mắt nhìn hắn.

- Thủy Nguyệt huynh, ta sẽ bảo hộ thật kỹ y phục huynh tặng.

Tô Thủy Nguyệt lúc này đã dán mắt lên Mộ Dung Uyên phía trên, tai vẫn nghe Bách Phệ Thôn bên cạnh nói, hắn lại thêm một lần nữa chửi rủa trong lòng. Nam chính à nam chính, người ngươi nên nhìn bây giờ là Mộ Dung Uyên mới đúng! Bách Phệ Thôn thấy hắn nhìn chăm chăm phía trên cho nên cũng đưa mắt nhìn lên, Mộ Dung Uyên lúc này đã buông đàn xuống, ở giữa sảnh múa vài điệu vô cùng đẹp mắt.

- Thủy Nguyệt huynh thích nàng sao?

Không, Tô Thủy Nguyệt hắn không dám giành em gái của nam chính được chứ? Hắn nói.

- Bộ dáng nàng thật xinh đẹp, Bách Phệ Thôn ngươi có cảm giác gì không?

Vừa dứt lời bỗng nhiên Tô Thủy Nguyệt nghe má nóng hổi, là tay của Bách Phệ Thôn đang ép hắn quay mặt đối diện với y, mắt nhìn vào mắt. Bách Phệ Thôn giống như cật lực nhẫn nhịn buông ra một câu.

- Không thể so sánh được với Thủy Nguyệt huynh.

......Mẹ nó Bách Phệ Thôn đang nổi điên cái gì đây, còn so sánh hắn với cả nữ nhân. Hơn nữa hắn không phải là em gái nào đó trong hậu cung của y, chỉ là một nhân vật phản diện không hơn không kém thôi được chứ? Cái loại ánh mắt nồng nàn chan chứa tình cảm đó là gì đây?

- Buông ta ra!

Bỗng nhiên một tiếng hét làm hắn quay về với thực tại, kịch tình đang diễn ra rồi. Bên cạnh Mộ Dung Uyên là một đại gia bộ dạng ụch nịch, y phục thêu gấm thêu hoa rõ ràng là một người vô cùng giàu có, giọng nói vô cùng thiếu đánh chặn ngang đường chạy của Mộ Dung Uyên.

- Đêm nay bồi đại gia ta cho tốt, sau này không cần phải làm cái công việc hèn mọn này nữa.

- Lão gia, ta tuy nghèo nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, xin hãy tự trọng.

"Chát" một tiếng tát thanh thúy vang lên, đại gia nọ hùng hổ sấn tới, lão vậy mà lại đánh nữ nhân.

- Một ả điếm mà cũng dám nói lão gia ta đây giữ tự trọng, người đâu, bắt ả về!

Xung quanh bốn người thanh niên tiến lên, ngay sau đó Tô Thủy Nguyệt liền thấy ghế bên cạnh nhẹ đi, Bách Phệ Thôn đã chạy lên phía trước. Nam chính, ngươi nhắm là đánh được bọn họ chứ?

Tất nhiên là không, Bách Phệ Thôn vừa lao lên đã bị đá ngược trở lại, sau đó liền bị trói đi luôn.

......Thật là một hảo nam chính, ra tay trượng nghĩa cái lông á, thứ ngu đần! Tô Thủy Nguyệt có chút cười không nổi, tại sao người không biết lượng sức mình như vậy lại là nam chính vậy không biết!

Bởi vì Bách Phệ Thôn và Mộ Dung Uyên đã bị bắt trói lại ở trên thuyền cho nên Tô Thủy Nguyệt cũng không còn cách nào khác đành lưu lại, chờ đến tối tập kích cứu bọn họ ra. Hắn kiểm tra túi trang bị, không có gì khác ngoài 10 điểm hấp dẫn, có thể đổi dược liệu, linh thạch. Hắn lại nhấn nháy tìm tòi mấy cái liền biết được là không đủ để điều chế ra một loại dược gì ra hồn, đành phải tìm cách khác.

Tối đến, hắn ở sau thuyền trốn trốn núp núp, từ trong túi trang bị lấy ra một ít rơm rạ mà hắn đổi được từ điểm hấp dẫn, sau đấy hun lên, khói bay đầy trời.

- Cháy, cháy thuyền rồi!

Tô Thủy Nguyệt buông tiếng hô lớn, sau đấy chạy đến nơi Bách Phệ Thôn và Mộ Dung Uyên bị trói lại, từ phía xa đã nghe tiếng Bách Phệ Thôn không ngừng mắng.

- Cái tên nam nhân biến thái ngươi vì cớ gì giả trang một nữ nhân đi mãi nghệ, hại ta cũng bị bắt theo!

- Còn không phải do tên phiền phức ngươi từ đâu chạy tới mới làm ta thất thủ bị bắt cùng?

Ngoài giọng nói nam tính trầm thấp của Bách Phệ Thôn ra còn có một giọng nói khác vô cùng ma mị, run rẫy lòng người. Tô Thủy Nguyệt lúc chạy tới thì đã thấy Mộ Dung Uyên bị trói ngay bên cạnh Bách Phệ Thôn, ngực áo bị banh ra, bờ ngực bằng phẳng không có một chút nữ tính nào. Mộ Dung Uyên là một nam nhân?!!!!

Má nó, kịch tình không phải vậy, rõ ràng trong sách nói Mộ Dung Uyên là một thiếu nữ thướt tha, luôn luôn nghe lời Bách Phệ Thôn, sau này còn sinh cho y hai tiểu bánh bao. Tô Thủy Nguyệt nhìn người trước mặt, Mộ Dung Uyên này làm như thế nào sinh được hai tiểu bánh bao?!!

- Thủy Nguyệt huynh, huynh đến cứu ta sao?

Tô Thủy Nguyệt gật đầu một cái liền tiến tới mở trói cho Bách Phệ Thôn, cũng tiện tay cởi trói luôn cho Mộ Dung Uyên sau đấy cùng nhau chạy đi. Thuyền đậu kế bên bờ nhưng cũng cách đến mười mấy bước chân, căn bản không nhảy qua được, mà thuyền viên thì đều đang nhốn nháo vì dập lửa làm thuyền càng rung lắc dữ dội.

- Phải làm sao để qua được đây?

- Thủy Nguyệt huynh biết bơi hay không?

- Không.

Tô Thủy Nguyệt dứt khoát trả lời.

- Nếu huynh không đi được, thì ta cũng...

Bỗng nhiên hai người nghe vai nặng trịch, sau đó cả người nhẹ hẫng bay lên không trung, Tô Thủy Nguyệt hết hồn la lên. Là Mộ Dung Uyên đang dùng khinh công đưa bọn họ bay vào bờ?!! Mộ Dung Uyên trong sách một chút võ công cũng không có a, còn thường xuyên bệnh tật lấy đâu ra loại sức lực kinh người này?

- Ngươi biết võ công tại sao còn để bị bắt?

Bách Phệ Thôn vừa được đáp xuống đất thì không ngừng trách móc. Mộ Dung Uyên bên cạnh cũng không nhân nhượng chửi rủa.

- Còn không phải tại con lừa ngu ngốc ngươi khi không chạy lên, giẫm lên váy của ta sao? Đại ngu ngốc.

Trên mặt Tô Thủy Nguyệt xuất hiện ba vằng đen, tiểu mỹ nhân Mộ Dung Uyên của hắn biến thành nam nhân thì thôi đi, sao còn thô lỗ như vậy.

- Không nói với con lừa ngốc như ngươi. Đi thôi!

Mộ Dung Uyên không chút nương tình kéo Tô Thủy Nguyệt đi, đây là sự tình gì vậy, hắn không hề quen biết Mộ Dung Uyên này được chứ, còn kéo hắn đi thân mật như vậy nữa?

- Ngươi đem Thủy Nguyệt huynh đi đâu!

- Vậy ngươi tính nữa đêm nữa hôm để Thủy Nguyệt ngủ ngoài đường sao?

Mộ Dung Uyên không nói thêm nữa kéo tay Tô Thủy Nguyệt tiếp tục dắt đi. Cái người này hắn vốn không quen biết gì có được không, kéo gì mà kéo hả? Đang muốn giật tay lại thì đột nhiên trước mắt Tô Thủy Nguyệt hiện lên dòng chữ của hệ thống.

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng 50 linh thạch hạ phẩm, lực chiến +10, điểm hấp dẫn +10.

Nhiệm vụ thứ ba: Ở Cửu Dương phái bái Thanh Khê chân nhân làm sư phụ.

Thưởng nhiệm vụ: 100 linh thạch trung phẩm. Lực chiến +50. Điểm hấp dẫn +50.

Nhiệm vụ thất bại bị đưa đến Họa Quan Các, bị huynh đệ đồng môn thao làm."

Tô Thủy Nguyệt chưa kịp vui mừng vì được thưởng thì đã cảm thấy khó tiêu, sao nhiệm vụ nào thất bại cũng bị phạt thao làm vậy hả? Cái hệ thống dâm đãng gì thế này?

- Muốn ở tự mình thuê, ta không có hảo cảm với ngươi.

Rất nhanh tiếng nói bên cạnh đã kéo Tô Thủy Nguyệt về với thực tại, ba người bọn họ lúc này đang ở trong một khách điếm thuê phòng. Hết Mộ Dung Uyên rồi đến Bách Phệ Thôn không ngừng tranh cãi.

- Vậy thì ngươi cũng đừng hòng muốn ở cùng Thủy Nguyệt huynh.

Tô Thủy Nguyệt đen mặt không muốn nói, hai người này thật sự không nhìn ra là sẽ có tiến triển tình cảm gì, đừng nói là kịch bản đã bị thay đổi, rốt cuộc là ai đã tráo đổi thành thế này chứ? Cuối cùng sau một hồi cãi vã, ba người lại ở chung một phòng, vào tận phòng riêng vẫn cứ huých vai nhau không ai nhường ai. Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc không chịu được nữa phải mắng một tiếng.

- Hai người các ngươi nổi điên cái gì?

Lúc này Bách Phệ Thôn lẫn Mộ Dung Uyên đều hướng mắt về phía hắn, cùng nhau đáp.

- Huynh chọn ai?

- Chọn ai?

....Chọn cái mông á, hắn là một nam nhân chân chính có được không?

- Hai người các ngươi thôi đi, thật ồn ào.

- Không chọn cũng phải chọn!

Mộ Dung Uyên lúc này kéo người Tô Thủy Nguyệt qua, hai tay áp trên mặt hắn, cúi đầu hôn xuống. Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt, cái loại kịch tình gì thế này, Mộ Dung Uyên biến thành nam nhân thì thôi đi, còn muốn hắn, cái này, Uyên "muội muội" nam chính ở bên kia! Ở bên kia! Nhưng mà nam chính Bách Phệ Thôn cũng không vừa, y tách hắn và Mộ Dung Uyên ra sau đấy cũng hôn lên môi hắn.

- Thủy Nguyệt huynh đã giúp ta xuất ra, chắc chắn là thích ta. Ngươi tránh ra!

- Giúp xuất ra thì có gì đáng tự hào. Ta đây có thể làm Thủy Nguyệt rên rỉ trong sung sướng!

Mộ Dung Uyên lại giật lấy Tô Thủy Nguyệt, kéo hắn lại đẩy ngã trên giường, tay y rất không an phận bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn, Bách Phệ Thôn cũng leo lên giường, thành thục hôn lên tai cùng cổ hắn. Tô Thủy Nguyệt lúc này mới hốt hoảng vung tay.

- Hai người muốn làm gì?

Kéo qua kéo lại hắn như vậy không biết đau sao, còn nữa, cởi y phục hắn làm chi vậy!

- Làm gì? Đương nhiên là làm huynh thấy sung sướng, sau đó quyết định chọn ai trong bọn ta!

Đệch.... bà nó chứ! Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cứu Mộ Dung Uyên rồi có được không, tại sao kết cục vẫn phải chơi 3P vậy! Hệ thống chết dẫm ngươi cút ra đây?

Vừa dứt suy nghĩ thì trước mặt hiện lên dòng chữ vô cùng rõ ràng.

"HỆ THỐNG ĐANG NGHỈ NGƠI, CHÚC KÝ CHỦ HƯỞNG THỤ VUI VẺ!"

Đệch.......!!!!!!

Lừa đảo! Hệ thống dâm đãng lừa đảo!!!! Hưởng thụ cái mông á, hắn sắp bị thao rồi có biết không, lần đầu tiên trong đời hắn bị chèn ép thế này có được không?

Lần đầu tiên làm loại chuyện này đã cho hắn tiếp nhận cái thể loại 3P, có phải là ức hiếp hắn chỉ là một nhân vật phản diện có phải hay không?

Đệch cụ nó!!! Aaaaa! Tô Thủy Nguyệt âm thầm chửi rủa, đến khi ngưng lại đã phát hiện chính mình bị lột sạch sẽ. Bách Phệ Thôn ở phía trên trêu chọc hai khỏa thù du màu nâu sẫm của hắn, y không ngừng cắn mút, Mộ Dung Uyên ở phía dưới dùng tay vuốt vuốt tính khí của hắn đã sớm cương cứng từ lúc nào, từ quy đầu chảy ra dịch đục.

- Ưm... A a, ha, các ngươi... Dừng lại!

- Thủy Nguyệt huynh có thấy thích không?

Bách Phệ Thôn miệng không ngừng cắn mút, ở trên đầu ti hắn liếm một vòng, một tay thì nghịch bên ngực còn lại, y nhéo hắn đến đau làm cho khóe mắt hắn chảy ra hai giọt nước. Mộ Dung Uyên lúc này đã dừng tay lại bắt đầu dùng miệng ngậm lấy, dương vật Tô Thủy Nguyệt lần đầu tiên tiếp xúc một nơi ấm nóng như vậy liền run rẫy rung lên, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy hắn phun ra nuốt vào, hắn vô cùng kích thích phát ra tiếng rên rỉ nồng đậm mùi vị tình dục.

- Thủy Nguyệt đã bao giờ cùng nam nhân làm hay chưa?

Mộ Dung Uyên tà tà liếm quanh quy đầu hắn, đầu lưỡi chen vào kẽ hở tung hoành, Tô Thủy Nguyệt lúc này giống như bị giật điện, cả người ưỡn lên, hai tay nắm chặt nệm giường nức nở không thành tiếng. Quá mức kích thích! Hắn lần đầu tiên trong đời trải nghiệm qua loại tình dục khó kiểm soát như vậy, tốt hơn rất nhiều so với tự mình thủ dâm, hắn cả người ửng đỏ như tôm luộc ngón chân co lại đón nhận từng cơn kích động đánh tới. Đột nhiên Mộ Dung Uyên nâng hai chân Tô Thủy Nguyệt lên, không chút lưu tình tách ra kẽ mông hắn, nơi xấu hổ nhất phơi bày ra trước mắt một người lạ mặt làm hắn có chút không chịu nổi run lên, nhưng lại chẳng thể nào cử động nổi, cơ thể giống như đã bị rút mất sức lực nhìn y cúi mặt xuống chôn đầu vào háng mình. Tô Thủy Nguyệt run rẩy rên lên tiếng a a không rõ, Mộ Dung Uyên vậy mà lại liếm hắn, liếm mút nơi xấu hổ nhất của hắn, cơ vòng nhận được sự xâm nhập xa lạ liền thít lại nuốt lấy đầu lưỡi Mộ Dung Uyên hút vào trong, mạnh mẽ tung hoành. Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt muốn thối lui, quá kích thích hắn không thể chịu nổi. Nhưng đột nhiên mặt bị giữ lại, Bách Phệ Thôn hôn lấy hắn, đem đầu lưỡi quấn lấy lưỡi hắn, ở trong khoang miệng hắn điên cuồng kiểm soát, hai tay cũng không rảnh rỗi tự cởi y phục chính mình. Y đem dương vật đã cương cứng lấy ra, nhét vào trong tay Tô Thủy Nguyệt bắt hắn vuốt. Tô Thủy Nguyệt đã như không thở nổi, toàn bộ không khí giống như bị hút mất, hai mắt hắn mờ mịt mông lung tận hưởng khoái cảm đánh tới từ bên dưới lẫn nụ hôn thì bỗng nhiên Bách Phệ Thôn dừng lại, y đem dương vật nhét vào miệng hắn rồi buông một tiếng than thở.

- Thủy Nguyệt huynh không nên chỉ chăm chăm phía dưới nha, mút cho tốt, một lát thứ này thỏa mãn huynh.

Tô Thủy Nguyệt tay cào lên hông Bách Phệ Thôn, hắn thật sự không cần thỏa mãn gì hết có được không, dương vật Bách Phệ Thôn vừa to vừa dài, nhất định xiên chết hắn. Bách Phệ Thôn dùng lực hơn, y đưa đẩy hông đem dương vật chính mình đẩy tới, sâu trong cổ họng Tô Thủy Nguyệt tung hoành làm hắn muốn nôn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận, tiếng rên rỉ cũng bị nghẹn lại không thể phát ra. Bên dưới Mộ Dung Uyên vẫn không ngừng liếm mút, thêm vào bên trong tiểu huyệt hắn là hai ngón tay không một chút lưu tình tách mở xuyên xỏ. Dịch ruột non lúc này đã bắt đầu tiết ra càng nhiều, tiếng lép nhép chứng tỏ sự quen thuộc của nội bích ẩm ướt từ hai ngón thành ba ngón, đến khi bốn ngón tay Mộ Dung Uyên thành thục đi vào hắn mới bắt đầu cảm thấy trống vắng, muốn nhiều hơn, hắn khao khát một thứ gì đó có thể đi vào sâu hơn, ngón tay căn bản không đủ.

- Xem ra Thủy Nguyệt đã có thể tiếp nhận ta được rồi nha!

Tô Thủy Nguyệt giật mình co thít lại, cảm nhận ngón tay Mộ Dung Uyên rời đi lại có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cảm thấy hối hận. Thay vào ngón tay là quy đầu to trướng của Mộ Dung Uyên, y không chút lưu tình chen vào, đem tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm của hắn tách ra, dương vật gân guốc chạm vào tường thành sâu thẳm, cơ vòng co bóp từng đợt đón nhận sự xâm nhập xa lạ, chẳng qua bao lâu đã đi vào đến tận gốc rễ.

- Thủy Nguyệt, ngươi thật chặt!

Mộ Dung Uyên buông một tiếng than thở tràn đầy dục vọng, hông từ từ đưa đẩy, nhẹ nhàng đánh vào trung tâm yếu ớt nhất của hắn. Tô Thủy Nguyệt cả người run run, không tính là quá đau đớn nhưng lại thấy vô cùng kì lạ, sự chèn ép không tên này làm hắn mơ hồ đến không thở nổi, hai chân co lại quấn lấy eo Mộ Dung Uyên giống như không muốn rời ra.

- Thủy Nguyệt thật thích ta nha, chưa gì đã chủ động như vậy rồi!

Hắn không có chủ động có được không? Là cơ thể hắn bị điên rồi, không thể làm chủ được nữa, hắn rất muốn phản bác nhưng miệng lại đang bị Bách Phệ Thôn chặn lại, bị mạnh mẽ cắm rút đến nỗi hai cánh môi sưng đỏ lên. Bách Phệ Thôn ghen tức đẩy mạnh đến mức làm Tô Thủy Nguyệt giống như bị nhét đá vào trong họng, hai tay cào loạn trên hông y tạo thành những vết xước không rõ hình dạng.

- Ta còn chưa thử, chưa biết được Thủy Nguyệt huynh sẽ thích ai hơn!

Mộ Dung Uyên cười tà, giọng điệu y âm trầm câu nhân, lại không kém phần nam tính thở ra một hơi, mùi vị nồng đậm chất lượng của giống đực, hông bắt đầu dùng lực đưa đẩy ở trên tuyến tiền liệt của Tô Thủy Nguyệt điên cuồng đánh tới, cảm nhận co bóp càng kịch liệt hơn. Y thích đến nổi hai tay nắm lấy bắp đùi Tô Thủy Nguyệt bóp chặt, in hằn năm dấu tay đỏ chót. Tô Thủy Nguyệt lúc này đã giống như đống bùn nhão, tiếng ưm a bị chặn lại trong họng không thể làm gì khác. Bỗng nhiên hắn nghe cơ thể nhẹ hẫng, Bách Phệ Thôn lúc này đã nâng hắn lên, ngồi trên bụng Mộ Dung Uyên, mà Mộ Dung Uyên thì ở phía dưới đánh lên, kích thích càng dữ dội, miệng hắn thoát được dương vật to lớn của Bách Phệ Thôn liền khàn khàn rên rỉ, cổ họng hình như đã bị thương.

- A a, ưm... Ha ha aaa a, chậm... chậm một chút!

- Thủy Nguyệt rên thật hay, ta muốn nghe nhiều hơn.

Mộ Dung Uyên một tay đánh bốp lên cánh mông căng tròn của Tô Thủy Nguyệt, mỗi một cái đều thấy được sự bóp chặt không nỡ buông của hắn, y cười tà, nhìn người ở trên đã sớm mất đi sự kháng cự. Tô Thủy Nguyệt hai mắt thấm nước, miệng mở to, bên dưới bị cắm rút không chút lưu tình lại làm hắn sướng đến không thở nổi, dương vật hắn trướng đến phát đau bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra.

- A... Aa!

Tô Thủy Nguyệt trân người, cảm nhận thêm một vật lạ nơi tiểu huyệt, là ngón tay Bách Phệ Thôn đang từ từ chen vào.

- B...Bách Phệ Thôn... A, aaa!

- Thủy Nguyệt huynh, ta muốn huynh!

Bách Phệ Thôn một ngón tay xoa xoa lên mép tiểu huyệt Tô Thủy Nguyệt, từ một ngón tay chuyển thành hai, rồi đến ba, nội bích ướt át nuốt lấy ngón tay không ngừng cắn mút, nóng đến mức như muốn nấu chín mọi thứ bên trong. Trải qua rất nhanh Bách Phệ Thôn đã bắt đầu đẩy lưng Tô Thủy Nguyệt ấp sấp trên người Mộ Dung Uyên, từ từ đem dương vật chưa được phát tiết của mình chen vào, được nước miếng Tô Thủy Nguyệt bôi trơn lúc đầu cộng với dịch ruột non nên đi vào cũng không quá khó khăn.

- Đau!! Ta đau quá!!!

Tô Thủy Nguyệt đau đến mức như muốn rống lên, dương vật Bách Phệ Thôn vốn đã rất to rồi, lúc này lại cùng với Mộ Dung Uyên tranh giành, thật chẳng khác nào muốn giết hắn đi!

Mộ Dung Uyên thấy hắn đau đớn nên cũng tạm thời dừng lại để Bách Phệ Thôn dễ dàng đi vào hơn, hai tay ấn định trên mặt hắn, nhướng người hôn lên hai cánh môi đã sưng đỏ mê người. Tô Thủy Nguyệt bị hôn đến hồn phách bay lên mây, cảm giác đau đớn phía dưới cũng từ từ tan đi, tiểu huyệt bị nong rộng hết cỡ bởi hai cây đại dương vật cũng đã từ từ quen thuộc, bên trong tiết ra không ít dịch ruột non bôi trơn. Bách Phệ Thôn lúc này đã bắt đầu đưa đẩy hông, nội bích thít chặt cộng với một dương vật khác cùng đưa đẩy làm y giống như đi vào động tiên, kích động đến không chịu nổi.

- Thủy Nguyệt huynh, Thủy Nguyệt huynh!

- Aaaa... A! Thích... thích quá!

Tô Thủy Nguyệt lúc này đã quen dần với sự xuyên xỏ của hai dương vật bên trong, không tự chủ được bộc lộ tâm tình, hai chân đã như không còn sức lực tùy ý Mộ Dung Uyên ở bên dưới đánh lên, Bách Phệ Thôn từ phía sau đánh tới, cật lực khoái cảm làm hắn không giữ được liền bắn ra. Chỉ là khoái cảm chưa kịp giảm xóc đã phải đón nhận từng đợt xâm phạm, càng lúc càng mạnh mẽ.

- Thủy Nguyệt, nhận của ta!

Mộ Dung Uyên khàn khàn cắn lên cổ hắn, để lại dấu hôn màu đỏ tía cực rõ ràng, y càng đâm rút càng mạnh, thiếu điều muốn nhét cả hai viên bi vào trong, nơi này chật hẹp đến mức y sắp điên rồi. Bách Phệ Thôn cũng không kém hông eo dùng hết sức lực đẩy tới, hai tay ở trên eo Tô Thủy Nguyệt bóp chặt, từng đợt từng đợt run rẩy truyền đến. Tô Thủy Nguyệt lúc này cảm thấy khó thở đón nhận hai cỗ dịch ấm nóng tràn đầy trong tiểu huyệt, Mộ Dung Uyên và Bách Phệ Thôn đã bắn ra bên trong hắn. Tô Thủy Nguyệt thở dốc, tiếng rên rỉ nho nhỏ nghẹn trong cổ họng, sướng, sướng đến mức hắn không nhận thức gì được nữa thì trước mắt lại hiện ra dòng chữ.

"Hệ thống xác nhận ký chủ đã nhận được tinh dịch của hai người, thăng lên hai cấp. Thưởng song long nhập động +100 điểm hấp dẫn."

Tô Thủy Nguyệt mờ mịt nhìn trước mắt, hệ thống lừa đảo hại hắn bị thất thân rồi a! Cái gì mà nhiệm vụ thất bại phải 3P với Bách Phệ Thôn lẫn Mộ Dung Uyên, vậy mà nhiệm vụ thành công hắn vẫn phải 3P được chứ! Tô Thủy Nguyệt còn chưa kịp chửi rủa thì thấy hông đã bị nâng lên, Bách Phệ Thôn từ lúc nào đã cương trở lại, ở phía sau đâm tới tận cùng. Tô Thủy Nguyệt lúc này đã mất hết sức lực, mông vểnh cao đón nhận từng đợt khoái cảm truyền đến. Mộ Dung Uyên cũng không rảnh rỗi đem dương vật tràn đầy mùi dâm thủy nhét vào miệng hắn, cắm cắm rút rút.

Đệch bà nó! Hai cái người này có khác nào cường hào ác bá không, hắn đây là lần đầu tiên a, vừa phải chơi 3P, còn phải làm nhiều hiệp! Chỉ sợ chưa kịp đi hết kịch tình thì đã bị Bách Phệ Thôn lẫn Mộ Dung Uyên chơi đến chết, sau đấy cũng chẳng thể trở về được nữa!

Con mẹ nó, thứ hệ thống lừa đảo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro