Chương 10: Gặp gỡ "tình địch".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Gặp gỡ "tình địch".

Tô Thủy Nguyệt uể oải trở mình, cả người nặng nề giống như bị xe cán qua. Thượng Thiên Thiếu Khanh này thật không biết tiết chế, ở ngoài hồ nước nóng lăn qua lăn lại thao hắn đến bốn lần, cho đến khi sắc trời chuyển tối thì bế hắn về phòng mà lăn lộn thêm hai lần nữa. Tiểu cúc bé nhỏ có hắn đúng là đáng thương muốn đình công luôn rồi, đến tận lúc này vẫn còn cảm thấy âm ỉ như mới vừa bị làm qua. Tô Thủy Nguyệt nghiêng người thì ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt lãnh diễm phóng đại đang kề sát liền hoảng hốt dịch ra xa.

- Giáo chủ!

- Sao thế, không vui khi ta nằm cạnh ngươi lúc ngươi thức dậy hay sao?

- K..không phải, chỉ là....

Chỉ là vì cái vẹo gì vị giáo chủ này lại trang điểm theo cái phong cách ma mị của nữ nhân nữa vậy. Nếu mà có một nữ nhân nào xinh đẹp như vậy chịu nằm cạnh Tô Thủy Nguyệt thì hắn cũng đã hạnh phúc đến muốn điên, chỉ là "nữ nhân" này có lực hông đặc biệt mạnh mẽ, làm chết hắn rồi!

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là do ngươi quá đẹp nên mắt của ta nhìn không quen, không được sao?

Tô Thủy Nguyệt ngồi dậy sửa sang lại y phục, trên người hắn lúc này chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, ngực còn lộ ra một mảng lớn những vết hôn ngân ám muội. Thượng Thiên Thiếu Khanh ở bên cạnh lúc này cũng đã ngồi dậy, y lấy y phục của Tô Thủy Nguyệt đang treo ở trên giá lại cho hắn, còn hầu hạ hắn mặc. Tô Thủy Nguyệt nhíu nhíu mi, loại đãi ngộ này hắn nuốt không có trôi, "nữ nhân" của nam chính bị hắn thu về tay rồi a a a a a!

- Sao vậy, thất thần cái gì?

Thượng Thiên Thiếu Khanh ở phía sau đặt cằm lên vai Tô Thủy Nguyệt còn hai tay thì đang sửa sang lại thắt lưng của hắn, giọng điệu giống như là hờn dỗi.

- Có phải ngươi ăn ta rồi muốn phũ bỏ trách nhiệm hay không, giọng điệu tại sao chẳng có một chút cưng chiều nào đối với ta!

......Này cũng thật là vô liêm sỉ quá rồi! Là ai ăn ai mới đúng đây, là ai mới nên có quyền đòi phụ trách đây?

- Đồng hành của ta thế nào, có thể nào thả bọn họ ra có được không?

Tô Thủy Nguyệt rất biết bắt đúng trọng tâm, lời vừa nói ra liền làm cho Thượng Thiên Thiếu Khanh phải cau mày. Tô Thủy Nguyệt nhìn vào trong gương liền thấy người phía sau giống như đang bốc hỏa, y trợn mắt quát.

- Đồng hành của ngươi người nào cũng rất được, chỉ có một tên Bách Phệ Thôn gì kia rất không biết điều?

- Hắn làm sao?

- Thượng Thiên tiên cảnh của ta được bày một kết giới, bất kể là ai nếu không phải là đệ tử ở đây thì khi bước vào sẽ mất hết linh lực. Vậy mà cái tên đó không biết bằng cách gì mà có lại được linh lực, phá tan nhà giam của ta, còn đem hỏa diễm đốt trụi một phần của tiên cảnh.

- ......

Tô Thủy Nguyệt nghe thấy vậy thì trong nhất thời không nói thành lời, nam chính đại nhân, ngươi có nhất định là phải làm đến vậy không, đây là cách để ngươi lọt vào mắt xanh của "nữ nhân" này sao? Nếu mà vì vậy Thượng Thiên Thiếu Khanh yêu Bách Phệ Thôn thì khẩu vị cũng quá mặn rồi đi.

- Vậy hắn đã ra khỏi đây rồi?

- Hừ, có dễ dàng vậy sao? Hắn năm lần bảy lượt đến đòi người, cứu thoát đám người còn lại cũng chưa chịu đi. Ta liền tặng hắn một chưởng, bồi thêm một kiếm.

..........Cái này, không có trong sách!Thượng Thiên Thiếu Khanh ngươi có còn muốn lão công nữa không đây, ngươi chính là có tội sát phu đó nha! Tô Thủy Nguyệt sốt sắng hỏi.

- Hắn sẽ không sao chứ?

- Có phải ngươi coi thường ta không đánh chết nổi một tên Kim Đan sơ kỳ hay sao?

- C...chết rồi?

Nam chính chết rồi vậy lấy cái gì phát triển kịch tình đây? Mà, Bách Phệ Thôn từ lúc nào đã tấn chức cảnh giới Kim Đan rồi, tu luyện cũng quá nhanh! Không hổ là nam chính đại nhân, mỗi tội nam chính này rất thích tìm chết mà thôi!

- Ta làm sao biết được. Hắn đã được đám ngươi kia đưa đi, có sống nổi cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Tô Thủy Nguyệt gật đầu, tuy rằng hắn đang rất lo lắng nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Sau đấy hắn suy nghĩ tìm cách giải thoát chính mình.

- Thượng Thiên giáo chủ, ta có thể rời khỏi nơi đây được hay chưa, ngươi cứ ôm ta như vậy làm gì?

Thượng Thiên Thiếu Khanh tay vòng qua eo Tô Thủy Nguyệt càng ôm chặt hơn, cằm thì ở trên vai hắn cọ cọ.

- Không cho ngươi đi, ngươi đã ăn ta rồi, không cho ngươi đi.

Tô Thủy Nguyệt đau đầu không chịu nổi, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Thượng Thiên Thiếu Khanh lại đứng đầu trong hậu cung của Bách Phệ Thôn. Loại "nữ nhân" vừa cường đại lại biết cách làm nũng dỗ dành thế này thì đừng nói là nam nhân bình thường, đến cả hòa thượng cũng sẽ mềm nhũn thân mình thôi! Tô Thủy Nguyệt lục lại trí nhớ, trong sách nói Thượng Thiên Thiếu Khanh này tuy là một thân đại ma đầu nhưng mà lại sợ nhất là Thanh Khê chân nhân, bởi vì Thanh Khê chân nhân là thúc phụ của y. Lúc trước Thanh Khê chân nhân cũng là họ Thượng Thiên, sau này bởi vì đến Cửu Dương phái bái sư học đạo nên đã theo họ của sư phụ y, đổi thành Mộ Thanh Khê. Nhưng mà Mộ Thanh Khê đối với đứa cháu này cực kỳ nghiêm khắc giáo huấn, sau này ca ca của y mất rồi thì y đối với đứa cháu này càng thêm hà khắc hại cho Thượng Thiên Thiếu Khanh mỗi lần nghe đến tên của y đều sợ mất mật chạy còn không kịp.

- Nhưng mà sư phụ của ta, Thanh Khê chân nhân đã nói nếu sau mười lăm ngày ta không trở về thì nhất định sẽ đi tìm, rất nhanh cũng sẽ đến đây đón ta.

- Ngươi nói... Thượng Thiên Thanh Khê là sư phụ của ngươi?

Thượng Thiên Thiếu Khanh làm ra bộ dạng kinh ngạc, Tô Thủy Nguyệt sau đấy chắc như đinh đóng cột trả lời y.

- Đúng vậy!

- Một tiểu thỏ như ngươi sao lại bái lão già đáng ghét đó làm sư phụ chứ! Lại còn muốn đến đây tìm?!!

- Đúng vậy, sư phụ thương nhất chính là ta cho nên nhất định sẽ đi tìm nếu ta không trở về.

Tô Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Thượng Thiên Thiếu Khanh ở trong gương thì càng châm thêm dầu vào lửa, thoáng thấy eo được buông lỏng hai mới thoát khỏi vòng tay y. Lưng dựa vào bàn vô cùng tiêu sái mà hù dọa.

- Sư phụ rất không thích ai động vào đệ tử của người, ngươi, chết chắc rồi!

- Ngươi ngươi ngươi... Đi đi đi!!

Tô Thủy Nguyệt sau khi nghe Thượng Thiên Thiếu Khanh nói như vậy thì chạy như bay ra khỏi phòng, sau đó y còn tự mình phân phó một người để đưa hắn trở về. Tô Thủy Nguyệt cười đến nỗi quai hàm cũng không khép lại được, không ngờ cái tên không sợ trời không sợ đất này lại chỉ sợ mỗi một mình Thanh Khê chân nhân. Trước khi Tô Thủy Nguyệt rời đi Thượng Thiên Thiếu Khanh còn rất không cam lòng mà từ biệt.

- Một ngày nào đó khi ta có thể đánh được Thượng Thiên Thanh Khê thì sẽ đến tìm ngươi, nhất định không được quên ta.

Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu, cái tên này cũng thật khiến người đến chọc ghẹo, lại sợ thúc phụ của mình đến như vậy?!!

- Nhất định không được quên ta, có biết không?

Tô Thủy Nguyệt lại gật gật đầu sau đấy cùng với một đệ tử Thượng Thiên tiên gia ngự kiếm trở về Cửu Dương phái. Chỉ là hắn không biết đượcngay saukhi hắn rời đi thì Thượng Thiên Thiếu Khanh đã trở thành một bộ dạng khác, y điềm tĩnh nhếch mép cười không rõ ý vị.

Cứ như vậy chưa đến vài canh giờ Tô Thủy Nguyệt đã đến được nơi cần đến. Hắn nhìn một lượt thị trấn phồn hoa, vẫn là khung cảnh như lúc hắn mới đến, vẫn nhộn nhịp làm lồng ngực hắn như muốn căng phồng lên, không hiểu sao lần gặp lại Thanh Khê chân nhân này làm hắn thấy hồi hộp đến không chịu nổi. Hắn đã nhận định rõ trong lòng yêu thích Thanh Khê, nhưng cũng đã sớm nhận ra được Thanh Khê không có yêu hắn, nếu cứ tiếp tục thích thì làm sao mà được chứ. Hơn nữa, Thanh Khê chân nhân yêu thích Xuân Thụy tiên tử như vậy, hắn đúng là một cái cửa sổ cũng không có lối mà đi vào trong trái tim của người.

Tô Thủy Nguyệt đặt tay lên ngực cố bình ổn lại nhịp đập bất thường, lúc trước là hắn đi từng bậc thang mà lên đến đỉnh Cửu Dương phái, bây giờ đã có thể ngự kiếm phi hành nhưng vẫn muốn thử lại cảm giác đó, bước từng bước, bình tĩnh lại. Hắn là người của thế giới hiện đại mà Thanh Khê chân nhân chỉ là một nhân vật trong sách, cho dù Thanh Khê có yêu hắn thì có làm sao chứ, đạt đủ 100 cấp thì hắn cũng phải trở về. Còn có lựa chọn nào khác sao? Trên đường trở về Tô Thủy Nguyệt gặp qua một vài đệ tử ở Thư Nhạc Phong, tuy rằng không dưới trướng chưởng môn nhân nhưng mà cũng biết không ít chuyện, hắn sau khi biết được Bách Phệ Thôn hiện đã qua được nguy hiểm đang tịnh dưỡng thì mới yên lòng mà rời đi. Một lát hắn sẽ đến thăm, còn cả Tuyết Sư, có thể y giờ đã là khế ước thú của Bách Phệ Thôn rồi. Tô Thủy Nguyệt trở về Thư Uyển Phong, đệ tử dưới trướng Thanh Khê chân nhân nhìn thấy hắn liền không vui, từ trước đến giờ Thanh Khê chân nhân chưa từng chiều chuộng một để tử nào cho nên hắn đương nhiên sẽ bị chú ý vì đãi ngộ đặc biệt.

Tô Thủy Nguyệt đi thẳng một đường đến biệt viện của Thanh Khê chân nhân thì thấy y đang đứng thưởng hoa ở sân vườn, tay vuốt ve lên cánh hoa nâng niu như đối với trân bảo quý giá. Dáng người Thanh Khê chân nhân không tính là cao lớn lại uyển chuyển linh hoạt, là một người tiên khí ngút trời khiến người nhìn càng nhìn càng mê mẩn.

- Sư phụ!

Thanh Khê chân nhân quay đầu lại nhìn, dung nhan tuyệt mỹ như khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Một người thế này có thể khiến hắn ngừng yêu thương mà được sao, chỉ sợ càng ngăn cấm thì trái tim càng điên loạn mà thôi. Tình yêu là gì chứ, người như hắn mà xứng sao, hắn đã bị biết bao nhiêu người thao qua, biết bao nhiêu là yêu thú chà đạp lên trên cái thân thể không sạch sẽ này? Nếu có thể thì cũng chỉ là một cái lô đỉnh mà thôi, nếu mà muốn trở thành đạo lữ song tu thì sẽ không bao giờ xảy ra. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn thấy trước mặt một mảng mờ mịt, một người sẽ cùng hắn đứng trước Thiên Đạo thề nguyền sống chung cả một đời, sẽ là ai đây?

- Thanh Khê ca ca, ngươi sao cứ ở mãi ngoài vườn thế, ta chờ ngươi lâu muốn chết!

Đột nhiên từ trong cửa phòng Thanh Khê chân nhân bước ra một bóng dáng nhỏ nhắn yêu nghiệt, Xuân Thụy tiên tử ăn mặc cũng quá khác biệt rồi đi. Tề Xuân Thụy trên người một mảng hồng y, áo ngắn trên rốn còn có hai sợ dây đan chéo ra phía sau, thắt lưng lại ngắn quá mức cho phép chỉ sợ tụt xuống thêm nửa tấc thì muốn nhìn thấy cái gì liền thấy cái đó. Tay áo thì không có, chỉ có một mảng lụa bay phấp phới từ vai xuống tận eo, nhìn xuống eo liền thấy quần được cố định bởi dây đỏ đan chéo nhau xuống đến đùi liền xẻ ra, đôi chân thon gầy trắng trẻo phô bày ra đốt mắt người nhìn. Người này quyến rũ như vậy thì Thanh Khê chân nhân có thể giữ vững tinh thần được sao, nói chung thủy nhiều năm cũng không có gì là không đúng.

Thanh Khê chân nhân yêu thương nhìn Tề Xuân Thụy sau đó thì dời ánh mắt đến Tô Thủy Nguyệt, y nở một nụ cười như có như không.

- Đã trở về.

- Sư phụ, ta về rồi.

Tô Thủy Nguyệt cố gắng bày ra bộ dạng vui vẻ sau đấy ngồi xuống bàn đá đổ trà ra ly một hơi uống cạn. Thanh Khê chân nhân thoáng thấy Tề Xuân Thụy chạy qua liền ôm eo cùng ngồi xuống, mà Tề Xuân Thụy lại giống như khiêu khích mà ngồi luôn trên đùi y, tay vòng qua cổ nói giọng chất vấn.

- Người này là Tô Thủy Nguyệt mà huynh nói đến sao?

Thanh Khê chân nhân gật đầu.

- Thủy Nguyệt, đây là Tề Xuân Thụy là một sư đệ đồng môn của ta trước kia.

- Ra mắt Tề tiên tử, ta là Tô Thủy Nguyệt.

Tô Thủy Nguyệt giống như có lệ mà chào hỏi lại thấy trong ánh mắt Tề Xuân Thụy giống như có gì đó không mấy vui thích. Cũng không sai, hắn đã ăn nằm với Thanh Khê chân nhân nhiều lần như vậy, một người sẽ là đạo lữ của y nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ không vui.

- Được rồi, hai người nói chuyện. Ta có chuyện phải đến gặp Thanh Đàm chưởng môn.

Thanh Khê chân nhân hôn một cái lên cổ Tề Xuân Thụy sau đấy đứng lên đi mất. Tô Thủy Nguyệt lúc này cảm thấy không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, tình địch ngồi nhìn nhau sẽ có gì vui sao? Thường thì trong những bộ phim thì lúc này Tề Xuân Thụy hẳn là sẽ nhân lúc Thanh Khê chân nhân không ở đây mà bắt nạt hắn đi.

- Tiểu tử ngươi thích Mộ Thanh Khê sao?

- ......

Đúng là con mắt của một người đạo lữ nên có, vừa nhìn liền biết hắn có tình ý với người của mình. Tề Xuân Thụy lúc này một tay trượt trên bàn, một tay chống cằm vô cùng yêu nghiệt mà nhìn hắn, đôi mắt dài hẹp giống như cáo quét một lượt sau đấy liền nở một nụ cười ranh mãnh. Bờ môi đỏ càng thêm sắc sảo.

- Ngươi cứ yên tâm mà thích, ta không có thích hắn.

Không thích mà lại tình tứ vậy sao, nếu mà có thích thì còn làm ra chuyện gì nữa đây?

- Ngươi có biết ta tại sao lại không thích hắn không?

Bỗng nhiên Tề Xuân Thụy chống hai tay lên chường người về phía Tô Thủy Nguyệt làm hắn hoảng hồn trợn to mắt, mặt kề sát vào mặt y làm hắn không nói được câu nào. Càng nhìn gần thì khuôn mặt sắc sảo phóng đại càng làm Tô Thủy Nguyệt thêm hoảng loạn, Tề Xuân Thụy đang muốn nói gì đây? Bỗng nhiên hắn thấy trước mắt tối tăm, mà không đúng, là xung quanh tối tăm mới đúng, mãi một lúc thì quang cảnh xung quanh mới thay đổi. Nơi này là một khu rừng xanh ngắt, còn có một ngôi nhà gỗ, một bộ bàn ghế mà hắn đang ngồi nhưng lại khác xa kiểu dáng ở Thư Uyển Phong.

- Xuân Thụy tiên tử... Đây là...

- Là trong không gian của ta. Sẽ không có một ai tìm được ngươi, kể cả là Mộ Thanh Khê.

- Ngươi đây là định....

Định thủ tiêu tình địch là hắn sao? Nhưng mà Tô Thủy Nguyệt căn bản không có dám nói ra, với tu vi của Tề Xuân Thụy thì muốn giết hắn chẳng qua cũng chỉ như bóp một con kiến, hắn còn chưa muốn tìm chết sớm như vậy.

- Nhìn ta với vẻ mặt sợ hãi đấy làm gì, sợ rằng ta sẽ giết ngươi sao?

Tề Xuân Thụy đi một vòng sau đấy ở sau lưng Tô Thủy Nguyệt mà cúi xuống, hai tay vòng qua cổ hắn mà chống xuống bàn, hơi thở nóng rát phả bên tai.

- Ta không có thích Mộ Thanh Khê, tại sao phải giết ngươi chứ?

- Tại sao không thích? Còn nữa, ngươi bắt ta đến đây để làm gì?

- Tại sao không thích, hỏi hay lắm. Ha... Ha! Còn cần phải có lý do sao?

Tề Xuân Thụy cười the thé ở bên tai làm Tô Thủy Nguyệt sởn hết cả gai ốc, người này rốt cuộc là bị cái giống bệnh gì mà mỗi một lời nói giống như một kiếm xuyên qua lỗ tai người khác. Tề Xuân Thụy lại tiếp tục thủ thỉ bên tai Tô Thủy Nguyệt.

- Ngươi nói xem. Ta trời sinh dáng dấp nhỏ bé, lại có sở thích khác người, cũng là không ít người nhầm lẫn đi.

- Nhầm lẫn điều gì?

Tô Thủy Nguyệt quay mặt lại nhìn liền gần kề gang tấc với khuôn mặt của Tề Xuân Thụy, nhìn thấy y nở một nụ cười khô khốc.

- Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi!

Tô Thủy Nguyệt bỗng nghe người nhẹ hẫng, là Tề Xuân Thụy đang bế hắn lên hướng thẳng nhà gỗ mà đi!

Khoan khoan khoan! Tề Xuân Thụy so với hắn nhỏ con hơn không ít, thấp hơn hắn cả một cái đầu không nói, bộ dạng lại mảnh mai yếu đuối vậy mà bế hắn không mất một chút sức lực nào, đã vậy còn vô cùng thành thục mà đem hắn ném lên giường ở giữa nhà. Tô Thủy Nguyệt bị ném đến choáng váng đến khi nhìn kỹ lại mới thấy khắp ngôi nhà treo không biết bao nhiêu là roi da các loại, xích sắt, ngọc thế bày ra đầy kệ tủ ở bốn góc...

........Tề Xuân Thụy này khẩu vị cũng quá là mặn rồi đi, còn thích cả kiểu bạo dâm sao? Nhưng mà Tề Xuân Thụy định sẽ làm gì hắn với số vật dụng đó đây!

- Thế nào, có thích hay không?

Hắn đương nhiên là không thích rồi. Tô Thủy Nguyệt lắc lắc đầu sau đó giống như hiểu ra điều gì mà trợn trừng mắt túm lấy mảnh lụa trên áo Tề Xuân Thụy mà kéo y ngã luôn xuống giường, đè sấp trên người hắn.

- Tề Xuân Thụy ngươi là top?!

- Top? Top là gì?

Tô Thủy Nguyệt quên mất ở đây là thế giới trong sách cho nên Tề Xuân Thụy căn bản không thể nào hiểu được thuật ngữ ở thế giới thực, hắn kiên nhẫn giải thích.

- Là người nằm ở trên, thao người khác!

- Tiểu tử ngươi cũng tinh mắt đấy. Cho dù là ai một khi nhìn thấy ta liền nghĩ là ta ở dưới, muốn thao ta. Nhưng mà lão gia đây tuy rằng thấp bé nhưng muốn thao ta, nằm mơ!

Lúc này thì Tô Thủy Nguyệt đã hiểu lý do tại sao Tề Xuân Thụy lại không thích Mộ Thanh Khê, cùng là kẻ ở trên Tề Xuân Thụy sẽ chịu thiệt thòi mà xuống dưới sao, mà Mộ Thanh Khê lại nhìn có vẻ không giống như sẽ chịu xuống nước. Nhưng mà nhìn mối quan hệ thân thiết của hai người bọn họ, chẳng lẽ là đã làm rồi? Vậy ai mới là người chịu xuống dưới đây?

- Không cần nghĩ nữa, ta và Mộ Thanh Khê chưa từng ngủ với nhau. Con người hắn không phải là kiểu ta thích, nếu hắn muốn hôn cứ hôn, ta không thích vẫn cứ là không thích. Sư phụ ngươi mê đắm ta như vậy ta cũng không có cách tách hắn ra, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà ngủ với hắn.

- Là thật sao?

Tô Thủy Nguyệt giống như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Nhưng mà những điều đó hắn chỉ nghĩ trong đầu thôi tại sao Tề Xuân Thụy lại biết được? Sau đó rất nhanh hắn liền có được câu trả lời.

- Ở đây là không gian của ta, ngươi làm gì nghĩ gì, ta đều biết.

Này cũng quá gian lận rồi đi, Tô Thủy Nguyệt cố đẩy Tề Xuân Thụy tách ra khỏi người mình nhưng lại giống như không có sức lực, dáng người nhỏ nhắn như vậy tại sao lại giống như một tảng đá xê dịch kiểu gì cũng không được. Mà Tề Xuân Thụy phía trên đã bắt đầu không an phận, y cúi xuống hôn lên tai Tô Thủy Nguyệt xem như món ngon mà gặm nhắm liếm mút.

- Tiểu tử ngươi ta nhìn rất vừa mắt, nếu ta công khai giành người thì liệu Mộ Thanh Khê có nhường ngươi cho ta không đây?

Tô Thủy Nguyệt một phen hoảng hồn, Tề Xuân Thụy lại nói tiếp.

- Nhưng mà ngươi lại thích cái tên đó, nếu vậy thì ta có nên ở trước mặt ngươi tình tứ với hắn một chút hay không? Lồng ngực này sẽ tan nát sao?

Tề Xuân Thụy một tay xé rách y phục trên người Tô Thủy Nguyệt sau đó ở trên ngực hắn vẽ một vòng tròn, xuýt xoa tỏ vẻ vô cùng đau lòng. Mà Tô Thủy Nguyệt ở bên dưới đã sớm khinh bỉ trong lòng, đúng là gian xảo quá mức.

- Lồng ngực ta tan nát hay không có liên quan đến việc ngươi xé rách y phục của ta sao?

- Đương nhiên là không liên quan. Nhưng mà ta sẽ thao ngươi!

......Này cũng quá trực tiếp rồi đi, nói thao liền thao có còn thiên lý nữa hay không? Tề Xuân Thụy một hôn một lượt từ tai xuống cổ Tô Thủy Nguyệt, hôn lên xương quai xanh gầy nhỏ của hắn, ở trên dấu vết ám muội sẳn có mà mút thêm một cái tạo ra dấu vết màu đỏ chói mắt. Tô Thủy Nguyệt bị mút đến kích thích, tiểu huyệt dưới sự vận hành của Cúc Hoa bí tịch liền chảy ra dâm thủy ngứa đến không chịu nổi. Tề Xuân Thụy ở phía trên nhìn thấy Tô Thủy Nguyệt đã động tình liền được nước lấn tới, hôn một lượt xuống dưới bụng hắn, hôn lên lớp lông đen còn mềm mại của hắn, hôn lên dương vật đã bán cương làm hắn run lên một cái, tiếng rên rỉ đứt quãng cũng bắt đầu phát ra.

- Ưm... A!

Tô Thủy Nguyệt bị mút đến thần trí mơ hồ, dương vật hắn đã cương hoàn toàn ở trong khoang miệng của Tề Xuân Thụy, dịch thể hòa với nước miếng phát ra tiếng lép nhép vô cùng kích thích. Tốc độ phun ra nuốt vào của Tề Xuân Thụy vô cùng uyển chuyển lại có nhịp điệu làm cho Tô Thủy Nguyệt sướng đến run, hắn hai tay bấu chặt trên giường ưm a không rõ tiếng, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra.

- A... Thích quá aaa ưm!

- Miệng ngươi thật nóng! Aaa thích... Thích a!

Tô Thủy Nguyệt bị lộng sướng đến nổi cả người ưỡn lên, hắn từ lúc nào trở nên dâm đãng như vậy, bị nam nhân động vào cơ thể liền cơ khát đến không chịu nổi. Chẳng qua bao lâu hắn bắn ra ở trong miệng Tề Xuân Thụy, từ lúc xuyên qua đến giờ hắn rốt cuộc đã bắn tinh dịch của chính mình vào miệng của bao nhiêu nam nhân rồi không biết nữa, cũng quá mất mặt rồi!

- Tiểu dâm đãng, ngươi dâm đãng như vậy chẳng trách Mộ Thanh Khê lại chọn ngươi. Cái miệng nhỏ rên rất được.

Tô Thủy Nguyệt thở hỗn hễn nhìn xuống dưới chỉ thấy Tề Xuân Thụy đã dang hai chân hắn ra nhìn ngắm tiểu huyệt đang hít ra thở vào của hắn, y lấy một ngón tay chạm tới dò xét mân mê. Tô Thủy Nguyệt lách người muốn né trách nhưng cơ thể dưới sự kích thích tới lui làm hắn muốn rời đi lại không nỡ, tại sao hắn lại trở nên không có liêm sỉ như vậy, một chút ý thức giữ mình cũng không có.

- Tô Thủy Nguyệt, ngươi không phải là người ở đây có đúng không?

- Ha... Ngươi nói gì?

Tô Thủy Nguyệt lúc này đầu óc đã trở nên mơ hồ chỉ có thể hỏi trong vô thức.

- Linh hồn của ngươi không thuộc về nơi này. Tuy rằng ta chưa tu luyện đạt đến trình độ tách hồn nhưng có thể nhìn ra được ngươi đây là đang chiếm thể xác của người khác.

Tô Thủy Nguyệt bị dọa đến cả người căng cứng, Tề Xuân Thụy này lại giỏi như vậy có thể nhìn ra hắn là một người không thuộc về thế giới này.

- Không phải sợ, bí mật của ngươi ta sẽ không nói ra. Ngươi ngủ với ta là được rồi, ngoan ngoãn một chút a..... Lang Nha!

Lang Nha. Lang Nha! Tề Xuân Thụy này biết thân phận thật sự của hắn chính là Lang Nha, chẳng lẽ y cũng là xuyên qua sao?

- Ngươi cũng là xuyên qua?

- Không, ta là trọng sinh mà sống lại. Từ lúc ngươi giới thiệu bản thân tên là Tô Thủy Nguyệt thì ta đã nghi ngờ rồi. Không ngờ là một tiểu tử ở nơi khác đến chiếm xác nhập hồn.

- Vậy...

- Được rồi, tập trung chuyện chính một chút.

Tề Xuân Thụy hai tay dang rộng chân Tô Thủy Nguyệt ra sau đấy lấy từ trong túi không gian ra một lọ thuốc mỡ, quết một lớp dày sau đấy bôi lên tiểu huyệt đang hô hấp khó khăn của hắn. Từ một ngón tay thành hai ngón nhẹ nhàng tách mở, ngón tay không dài cũng không to nhưng lại vô cùng linh hoạt chà xát lên từng ngóc ngách nơi nội bích ướt át sâu thẳm, làm Tô Thủy Nguyệt không kiềm nén được mà thở dốc rên rỉ. Âm thanh trên môi hắn càng lúc càng trở nên thanh thúy dụ người.

- Rên rất được, rên to một chút!

Tề Xuân Thụy cười gian, y thi triển linh lực hút lại một cái ngọc thế kích cỡ so với dương vật nam nhân không khác là bao rồi từ từ chen vào trong, tiểu huyệt nóng bỏng bởi vì cái lạnh của ngọc thế mà co rút lại.

- A.. Lạnh quá!

Tô Thủy Nguyệt như muốn khóc đến nơi, ngọc thế này nhìn bằng mắt thì đúng là không to nhưng khi chen vào cơ thể hắn thì lại khác biệt vô cùng. Dương vật thật còn có độ ấm, còn có thể bị bóp lại, nhưng ngọc thế này thật lạnh, cũng chỉ có thể tách mở tiểu huyệt của hắn cho dù hắn có cố gắng co bóp như thế nào cũng không giảm được kích cỡ này lại.

- Hức... Đừng nhồi nữa!

Tô Thủy Nguyệt ưỡn người cong lại như con tôm, Tề Xuân Thụy lại càng thích thú chen ngọc thế vào cho đến khi không thể nhích thêm nổi nữa mới từ từ mà đưa đẩy đâm ra rút vào. Mỗi một phát đâm đều làm Tô Thủy Nguyệt nức nở như muốn điên lên, nước mắt chảy ra càng nhiều làm nhòe đi dòng chữ của hệ thống ở trước mắt.

"Để tăng sự kích thích cho kí chủ hệ thống đã bí mật biến hóa ngọc thế này khi ở trong tiểu huyệt chủ nhân sẽ phát rung, khi rời ra thì sẽ trở lại bình thường.

Chúc ký chủ hưởng thụ vui vẻ, hệ thống xin được phép nghỉ ngơi!"

......Đệch mợ, hệ thống quái quỷ lại chơi cái trò này với hắn, hắn căn bản không có mượn! Tô Thủy Nguyệt run rẫy đón nhận từng đợt đâm ra rút vào, mỗi một lần ngọc thế vào sâu bên trong là lại rung lên liên hồi, hắn cảm nhận được tiểu huyệt giống như bị từng hạt nhỏ cắn vào từng sợi dây thần kinh, làm hắn trở nên chết đi sống lại. Mà Tề Xuân Thụy ở phía trên nhìn thấy hắn khóc lóc nức nở thì càng hứng thú, y dùng linh lực thu lại một cái roi da. Y cứ vậy không một chút lưu tình đánh lên trên ngực Tô Thủy Nguyệt, đem nến cháy đỏ nhỏ lên cổ, lên bụng hắn, càng lúc càng giày vò kích thích.

- Ưm... A! Ha aaa! Tha ta!

- Quá kích thích... Aaaa aa haaa ta không chịu nổi aaaa!!!

Tô Thủy Nguyệt khóc lớn, tuy không phải là đau nhưng loại kích thích đánh trên từng sợi dây thần kinh này làm hắn giống như phát điên đến nơi, dương vật ngẩng cao sau mỗi một lần đánh đều bắn ra một chút dịch nhầy. Thật sự là sung sướng quá mức cho phép.

Qua đi một khoảng thời gian thì Tề Xuân Thụy mới đem roi da ném sang một bên, cả ngọc thế cũng rút ra mà vất đi, Tô Thủy Nguyệt sau cơn khoái cảm bị trống rỗng liền mờ mịt dò xét, bàn chân ở trên đũng quần màu hồng của Tề Xuân Thụy tìm kiếm vật đang gồ lên thành một túp lều kia, giọng điệu khiêu khích.

- Thứ này của ngươi hỏng rồi sao, còn chưa có động vào ta!

Tề Xuân Thụy ánh mắt tối tăm, bất cứ là nam nhân nào nếu mà có người nói thứ đó không sài được thì chắc chắn cũng sẽ nổi điên, mà Tề Xuân Thụy vốn dĩ là một tên điên, y liền thi triển linh lực đem xích sắc tới trói hai tay hai chân Tô Thủy Nguyệt treo lên trên không trung.

- Ngươi... làm gì?!!

Tô Thủy Nguyệt hoảng hốt vùng vẫy, chỉ là càng cựa quậy càng thấy bị siết chặt hơn, Tề Xuân Thụy ở bên dưới lại vuốt ve hai chân đang dang rộng của hắn mà xuýt xoa.

- Rất xinh đẹp, làm ta cương muốn chết rồi.

Tề Xuân Thụy liếm mép, khuôn mặt gian xảo hiện lên một tia lãnh ý, y không ngần ngại nhích tới đem đũng quần áp với hai cánh mông Tô Thủy Nguyệt chà tới chà lui, sau đấy cũng không kiên nhẫn được nữa mà cởi ra. Dương vật to lớn đang cương cứng chĩa thẳng vào rãnh mông Tô Thủy Nguyệt, trên quy đầu to như trứng chim chảy ra dịch đục vẽ loạn trên mép tiểu huyệt. Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt, dương vật Tề Xuân Thụy khác một trời một vực so với hình thể của y, nhất định không ngắn hơn 30cm, cũng sẽ không nhỏ hơn một cái nắm tay. Lại còn có vô số gai thịt nhìn vô cùng đáng sợ, y đem hai tay tách mở tiểu huyệt sau đấy đem quy đầu cực đại chen vào. Mỗi một lần nhích đều đem gai thịt chạm qua vô số dây thần kinh trên thành tiểu huyệt làm Tô Thủy Nguyệt rên rỉ khóc lớn muốn né tránh lại càng bị dây xích cố định không cho quậy cựa một chút nào.

- Aaa!! Tha ta!! Quá to!

- Ngươi.. ngươi giết người a!!! Hức.. Ưm...

- Hức hức, aaaa ta đau quá!

Tô Thủy Nguyệt càng khóc càng dữ dội cho đến khi chạm đến tuyến tiền liệt thì khô khốc rên rỉ, cơn đau lúc đầu cũng đã biến thành khoái cảm, mỗi một lần xuyên xỏ đều làm hắn sướng đến muốn chết ngay lập tức. So với bị đau còn muốn điên hơn, khóc lóc van xin.

- Aaa thao ta... Thao chết ta đi!

- Xuân Thụy... Mạnh một chút aaaa!

Tề Xuân Thụy mặt đỏ tai hồng nhìn bộ dạng kích tình không một chút che giấu thì lực hông càng thêm mạnh mẽ, mỗi một phát dập càng sâu giống như cuồng phong đánh tới. Đùi y va chạm với hai cánh mông tròn trịa của Tô Thủy Nguyệt phát ra tiếng bạch bạch hòa với tiếng lép nhép bởi dâm thủy càng thêm ám muội dâm dục. Tô Thủy Nguyệt sướng đến mức đầu óc mơ hồ, nội bích bị vùi dập đến thảm thương tiết ra dâm thủy để cuộc giao hoan càng thêm dễ dàng kịch liệt.

- Aaaa... Sướng quá! Sướng aa hức... Ưm hức!

Tề Xuân Thụy nhìn bộ dạng như đã sướng đến không màng thể diện nữa liền dồn hết lực vào hông mà vùi dập, y nhướng người tới ôm lên cổ Tô Thủy Nguyệt nhưng lại bởi vì hình thể nhỏ bé nên chỉ có thể hãm đầu vào cổ của hắn mà hôn. Bốn sợi xích đang cố định Tô Thủy Nguyệt cũng đã được mở ra, hắn được Tề Xuân Thụy vừa bế vừa làm, hai chân quấn lấy eo y, hai tay thì cố hết sức mà bám víu vào cổ y để không bị rơi ngã. Áp lực nặng nề từ cả thân người truyền xuống làm cho dương vật Tề Xuân Thụy đi vào càng sâu, y cứ vậy đem hai tay bóp trên hai cánh mông căng tròn của Tô Thủy Nguyệt mà vò nén không một chút thương tiếc, lắng nghe âm thanh nức nở của hắn ở ngay bên tai mà vui sướng trong lòng.

- Hức... Xuân Thụy... Thả ta, aaaa ha thả ta xuống aaaa!

Tề Xuân Thụy theo ý nguyện của Tô Thủy Nguyệt mà thả hắn xuống, áp cả người hắn vào tường, một chân dưới đất một chân hướng thẳng lên cứ vậy công tiến. Tô Thủy Nguyệt là lần đầu tiên áp dụng qua tư thế khó khăn này cả người cứ như nhũn cả đi, chân cũng run lên đứng không vững chỉ có thể dùng hai tay mà bám víu vào tường cầu xin tha thứ. Mà Tề Xuân Thụy lại giống như không hề để tâm tốc độ càng lúc càng mạnh mẽ, gai thịt xuyên qua tầng tầng lớp lớp nội bích mà đánh lên thành trì mềm yếu của Tô Thủy Nguyệt, khiến cho người trước mắt than khóc không khác gì một người điên. Chỉ là người điên này khuôn mặt lúc động tình cực kì mê muội, rất vừa mắt, Tề Xuân Thụy không nhịn được liền hôn lên cổ hắn một cái nữa.

Y hận nhất chính là trời sinh bản thân y quá nhỏ nhoi chỉ có thể hôn lên cổ, lên cằm Tô Thủy Nguyệt, thật quá là ủy khuất. Nghĩ vậy Tề Xuân Thụy liền đánh lên đùi Tô Thủy Nguyệt một cái "bốp" in hằn năm dấu tay đỏ chót, cảm nhận tràng bích ướt át co bóp lại nuốt lấy dương vật của chính mình mà âm thầm thở dốc một tiếng.

- Tiểu dâm đãng, muốn cắn đứt lão gia đây sao? Hả? Cắn đi! Cắn mạnh vào!

Mỗi một câu là đánh một cái, đùi Tô Thủy Nguyệt bị đánh sưng đỏ lên không chỗ nào là bị bỏ sót. Tô Thủy Nguyệt bị đánh đau cũng chỉ có thể cào trên lưng Tề Xuân Thụy mà cầu xin, chỉ là càng đau càng làm hắn thấy kích thích, tinh dịch cũng không ngần ngại mà bắn ra, dương vật đã qua bao lần bắn vẫn không hề có dấu hiệu xìu xuống mà tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy lại càng ngứa ngáy không chịu nỗi.

- Thao ta... Aaaa Thao chết ta!!! Dương vật thật to... Hức!!

- Sướng quá aaa!! Aa hức.... Mau thao.. a... chết ta đi!!!

Tô Thủy Nguyệt không một chút do dự mà rên lớn tiếng, âm thanh vang vọng cả phòng.

- Hức... Ta ra, ta raa aaa!! Xuân Thụy... Chậm một chút aaaaaa!!!!!

Tô Thủy Nguyệt run rẫy ôm ghì lấy cổ Tề Xuân Thụy, áp dương vật chính mình lên bụng của đối phương mà run rẫy bắn ra, tinh dịch đã có chút lỏng đến thảm thương mà người phía dưới lại vẫn kịch liệt không ngừng. Tề Xuân Thụy bị tiểu huyệt bóp hết lần này đến lần khác rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà trút xuống dòng tinh dịch ấm nóng trong tiểu huyệt đã sớm ướt át, y than thở cắn lên vai Tô Thủy Nguyệt.

- Ngươi cắn thật tốt, quả nhiên là một thuần âm chi thể trăm năm khó gặp. Chẳng trách Mộ Thanh Khê yêu ta như vậy nhưng vẫn thu nạp ngươi.

Tô Thủy Nguyệt mơ màng dựa cằm trên đỉnh đầu Tề Xuân Thụy mà thở dốc, nhưng rất nhanh lại bị lôi lại giường thêm một lần nữa bị y sáp lên người mà quấn lấy. Tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy và tinh dịch lại thêm một lần chịu sự tra tấn của dương vật to lớn đầy những gai thịt kia.

- Aaa hức... Sướng quá u haa aaaa!

Tô Thủy Nguyệt quằn quại quấn lấy cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi ở phía trên, hắn sướng đến phát điên, ngay cả dòng chữ của hệ thống cũng không buồn đọc.

"Chúc mừng kí chủ đã nhận được tinh dịch của nam nhân, thăng lên cấp 23.

Thưởng ẩn ngủ với tình lữ của Thanh Khê chân nhân tặng một tàng bảo đồ mở ra bí bảo thượng cổ."

Tô Thủy Nguyệt mắt nhìn thấy tàng bảo đồ rơi vào túi không gian mà yên tâm nhắm mắt hưởng thụ, tuy rằng Tề Xuân Thụy dáng dấp nhỏ bé nhưng lực hông không tệ, kích cỡ dương vật cũng vô cùng kinh người khiến cho một người vốn không cong như hắn cũng muốn cong luôn rồi. Chỉ là không ngờ đương lúc hắn hưởng thụ nhất thì một làn gió lạnh ngắt đánh tới, cửa nhà bị bật mở tung. Ở ngay cửa một thân ảnh đang mặc bộ y phục màu xanh trắng đang nhìn chằm chằm về phía hắn và Tề Xuân Thụy, ánh mắt tối tăm. Tề Xuân Thụy cũng bị bất ngờ mà dừng lại hành động của mình, chính y cũng không ngờ rằng loại không gian đặc thù do chính y tạo ra lại có thể bị Mộ Thanh Khê phá vỡ. Một sợi dây leo một đường nhắm tới quấn lấy eo Tề Xuân Thụy đánh ngã lên tường làm thủng một lỗ lớn, sau đó là vô số dây leo bay tới chỗ Tô Thủy Nguyệt đang nằm, ngự trị trên cổ hắn mà quấn chặt.

- Tô Thủy Nguyệt, uổng công vi sư dốc lòng vì ngươi như vậy. Vậy mà ngay cả người của ta ngươi cũng dám dụ dỗ, một thứ lô đỉnh đáng chết!

Tô Thủy Nguyệt bị dây leo siết chặt thở không nổi, hai mắt trợn trắng nhìn Mộ Thanh Khê, nước mắt sinh lý trong phút chốc đổi thành đau lòng tột độ. Hắn rõ ràng rất yêu Mộ Thanh Khê, mà Mộ Thanh Khê lại một lòng một dạ với Tề Xuân Thụy, hắn thì lại cùng Tề Xuân Thụy dây dưa. Loại chuyện này cho dù là ai cũng sẽ thấy Tô Thủy Nguyệt hắn mới là người đáng trách, mà đáng trách nhất có lẽ là hắn cho đến cuối cùng cũng chỉ là một cái lô đỉnh ở trong mắt Mộ Thanh Khê mà thôi. Tô Thủy Nguyệt một câu cũng không nói, hắn không có gì để giải thích, nếu Mộ Thanh Khê muốn hắn chết thì hắn cũng không thể sống, nếu mà được chết ở dưới tay của người này thì hắn cũng can tâm tình nguyện. Chỉ là ngay lúc hắn nhắm mắt muốn buông xuôi thì một thứ ánh sáng trắng cắt phăng đám dây leo của Mộ Thanh Khê, là Tề Xuân Thụy đã thoát ra được, y ôm lấy Tô Thủy Nguyệt đang không một mảnh vải ngã ập trên người mình.

Tề Xuân Thụy lúc này biến hóa ra vô số thanh kiếm dài ngắn vô cùng sắc bén chặn ngang đường đi của dây leo mà Mộ Thanh Khê xuất ra, tuy rằng tu vi của Mộ Thanh Khê không sánh nổi với y nhưng mà linh căn hệ mộc vẫn là thua kém linh căn hệ kim. Cũng tính là ngang tài ngang sức.

Tô Thủy Nguyệt ở trong lòng Tề Xuân Thụy chỉ có thể run lên mà nhìn về hướng Mộ Thanh Khê, mà Mộ Thanh Khê lại không có nhìn hắn. Người này, sư phụ của hắn, người mà hắn yêu không thèm nhìn hắn, trong mắt chỉ có lãnh ý hướng thẳng về phía Tề Xuân Thụy.

- Tề Xuân Thụy, ta yêu thương ngươi mấy trăm năm, vì ngươi mà vứt bỏ tôn nghiêm nam nhân của chính mình. Vì ngươi mà nguyện ý nhảy vào biển lửa, vì ngươi mà không màng danh vọng phú quý, nhưng mà ngươi thì một chút gì cũng không cho ta. Ngươi không yêu ta cũng không sao, ngươi chịu về bên cạnh ta đã làm ta thấy vô cùng mãn nguyện, ngươi không ngủ cùng ta ta cũng không hận. Nhưng ngươi lại ngủ với lô đỉnh của ta, ngươi xem ta không bằng một lô đỉnh như hắn hay sao? Ngươi... tại sao lại như vậy?

- Như ngươi đã thấy, ta vì sao không yêu ngươi, vì sao không ngủ cùng ngươi chẳng phải hiện giờ đã rõ trong lòng rồi hay sao?

Mộ Thanh Khê y đương nhiên đã hiểu là tại vì sao mà Tề Xuân Thụy không thể yêu y.

- Ta nguyện ý nằm dưới ngươi. Chỉ là... lòng ngươi không hướng về ta.

Mộ Thanh Khê giống như đã rơi vào trong tuyệt vọng, y vận linh lực xuất ra một kiếm khí hướng thẳng kết giới kiếm của Tề Xuân Thụy đánh tới. Tô Thủy Nguyệt tròng mắt giãn nở cực độ. Hắn nhìn thấy Mộ Thanh Khê nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là hận ý lạnh đến thấu tim.

- Người mà ta không có, là ai cũng đừng mong có được!

Tô Thủy Nguyệt nghe ong bên tai một tiếng, trước mắt mờ mịt. Kiếm khí đánh bay Tề Xuân Thụy qua một bên, xuyên qua ngực hắn, có lẽ là xuyên qua tim hắn. Tô Thủy Nguyệt ngã xuống, trong miệng hộc ra dòng máu tươi ướt đỏ trên thân thể trần truồng của hắn. Khô khốc mờ mịt, Tô Thủy Nguyệt nhớ lại quãng thời gian khi ở hiện thực đã sống sung sướng ra sao. Mười mấy năm sống trên đời không phải lo không phải nghĩ lại bởi vì đọc một quyển sách mà xuyên không. Đáng lẽ cuộc đời này của hắn sẽ yên ổn biết bao nhiêu nếu cứ lẽo đẽo đi theo nam chính Bách Phệ Thôn, chỉ là hắn chọn yên ổn nhưng yên ổn không chọn hắn. Thay vì đi theo nam chính thì trái tim hắn lại lỡ trao cho sư phụ của mình. Tình yêu là gì chứ, hại cho tâm, hại cho tim, hại cho hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nếu có thể quay trở lại hắn nhất định sẽ.... vẫn yêu một Mộ Thanh Khê yêu hận rạch ròi này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro