Chương 9: Thượng Thiên tiên gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thượng Thiên tiên gia.

Bách Phệ Thôn nhìn dáng vẻ đương nhiên của Tuyết Sư thì vô cùng tức giận, y từ nhỏ đã không có mẫu thân yêu thương chăm sóc vậy mà ngay lúc này lại có người chạm đến vảy ngược của y, còn có thể không tức giận sao?

- Mẫu thân ta đã không còn nữa rồi, ngươi không được nhắc.

- Tuy rằng lúc nhỏ ngươi không cùng ta tiếp xúc nhiều, nhưng mà dòng máu trong người ngươi, khí tức của ngươi thì ta sẽ không nhầm lẫn.

Bách Phệ Thôn nhíu nhíu mày, nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới của Tuyết Sư, rồi như hiểu ra cái gì mà nhẹ giọng.

- Tuyết Sư?

Tuyết Sư không nói gì nữa mà thả Tô Thủy Nguyệt xuống sau đấy đi về phía quan tài băng gõ gõ ý bảo Bách Phệ Thôn tới xem. Bách Phệ Thôn là một người mà trời không sợ đất không sợ dĩ nhiên sẽ không vì một cái quan tài mà sợ cho nên liền đi lên. Nữ nhân đường nét hài hòa giống như đang ngủ say kia có nét giống y đến năm phần, đây là mẫu thân của y sao? Từ khi Bách Phệ Thôn được năm tuổi thì mẫu thân y đã bỏ y lại rồi đến nỗi trong ký ức của y mẫu thân hình dáng như thế nào cũng không thể hình dung ra được, vậy mà ngay lúc này lại nhìn thấy làm y không tránh khỏi run lên một cái. Bách Phệ Thôn cũng đã từng hận nữ nhân này bỏ lại y cùng phụ thân, cho mãi đến sau này khi y biết được bà là bị phụ thân cưỡng gian, trong lòng đau đến không chịu nổi. Kể từ lúc đó y luôn thấy thương cảm cho mẫu thân, thương cảm luôn cả nữ nhân ở trên đời này, vậy mà không biết từ lúc nào sự thương cảm này lại trở thành ác cảm. Bách Phệ Thôn y sau này vĩnh viễn không muốn cùng nữ nhân giao hảo nữa, chỉ muốn ở trên giường cùng nam nhân lăn lộn thật tốt, mà nam nhân y muốn đương nhiên chính là Tô Thủy Nguyệt xinh đẹp ngoan ngoãn không bao giờ cãi lại lời y kia. Nghĩ thế Bách Phệ Thôn liền nắm lấy tay Tô Thủy Nguyệt kéo về phía mình, ngón tay đan vào nhau, y quỳ xuống ngay cạnh quan tài.

- Mẫu thân, ngày hôm nay nhi tử đưa tức phụ tới gặp người. Có phải là rất đáng yêu có phải không?

Tô Thủy Nguyệt nhếch mép, thật may là vị Bách phu nhân này đã yên giấc ngủ say. Chỉ sợ đến chết rồi cũng không yên sẽ phải đội mồ mà sống dậy vì câu này của Bách Phệ Thôn mà thôi, mới vừa rồi Tô Thủy Nguyệt hắn rõ ràng đã ở chỗ này phóng đãng như thế nào. Thật đúng là quá đáng sợ mà.

- Làm sao mà là tức phụ của ngươi được, Thủy Nguyệt mới là tức phụ của ta!

Quân Thư Mục tiến lên muốn giành Tô Thủy Nguyệt lại thì ở bên cạnh Tống Liễu Dương cũng đã lên tiếng.

- Thủy Nguyệt phải là của ta!

Tô Thủy Nguyệt có chút đau đầu, tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cái chiều hướng mà hắn chẳng mong muốn vậy chứ? Tuyết Sư ở bên bày cũng chẳng chịu nhún nhường, giọng điệu khiêu khích.

- Thì ra bảo bối nhỏ của ta được người yêu thích như vậy sao? Nhưng mà không sao, các ngươi ở nơi này cũng không ra được, chi bằng cứ giao người cho ta là coi như xong rồi.

- Các người im đi, đừng có ép buộc ta như vậy, ta sẽ không làm tức phụ của ai cả!

Là một nam nhân đương nhiên Tô Thủy Nguyệt sẽ không muốn cái danh phận tức phụ gì kia, nghe rất chối tai. Vậy mà vừa nói ra thì ở phía sau đã có một tên đệ tử tiến lên mở giọng khiêu khích.

- Cũng chỉ là một cái lô đỉnh, có gì hay ho!

Chỉ là lời vừa dứt liền bị một hỏa chưởng đánh văng vào tường. Là Tuyết Sư không chút kiêng dè thu lại lực đạo trên tay, khóe mắt toát lên một tia lãnh ý.

- Người của ta, bất kể là ai cũng không được ức hiếp.

Tô Thủy Nguyệt nhìn đám người phía sau đã ồn lên thành một đoàn nhưng lại e ngại thân phận yêu thú cấp 10 của Tuyết Sư mà không dám động thủ, hơn nữa nơi này dù gì cũng là địa bàn của y, còn có ai dám chạy ra tìm chết sao. Dù gì cái người bị đánh vào tường mất đến nửa cái mạng cũng chỉ là một nhân vật qua đường không xứng xướng tên, còn có thể được đòi lại công đạo sao? Tô Thủy Nguyệt tuy rằng tiếp xúc với Tuyết Sư không nhiều nhưng cũng biết được con sư tử này ăn mềm không ăn cứng, liền dụ dỗ.

- Tuyết Sư, ta muốn ra ngoài. Nơi này thật sự không tốt.

Tô Thủy Nguyệt hai mắt hơi ướt, không biết là do khí ở đây quá lạnh hay là do thật sự muốn khóc rồi, chỉ thấy được bộ dạng của hắn lúc này cực thu hút người đến thao. Vô cùng diễm lệ. Mà có lẽ Tô Thủy Nguyệt hắn sẽ không thể nào biết được bộ dạng lúc này của hắn ra sao, từ lúc xuyên qua đến giờ hắn còn không có thời gian để soi gương. Khuôn mặt của hắn lúc này không khác khuôn mặt ở hiện thực của hắn là bao, chỉ là mắt có chút to hơn, lông mi dài hơn, môi cũng đỏ hơn, nhưng không phải là dạng đặc biệt mềm yếu. Tô Thủy Nguyệt ngoài bộ dạng xinh đẹp hút người còn có loại hơi thở nam tính trần tục, đáng tiếc lại rơi vào tay hệ thống mắc dịch mới bắt buộc phải bị người thao. Nếu không với cái bộ dạng trời phú này hắn không biết sẽ giết chết bao nhiêu mỹ nhân ở trên đời.

- Ra ngoài để làm gì, tìm kiếm nam nhân khác?

Tuyết Sư này có tính chiếm hữu đặc biệt cao, đối với người mà y nhìn nhận rồi chắc chắn sẽ không muốn nhường cho bất kì ai, nhưng mà bộ dạng Tô Thủy Nguyệt mê người như vậy thì y chỉ có thể giam cầm. Chỉ sợ để ra ngoài tay thì sẽ bị cướp mất.

- Ta còn có sư phụ, còn có rất nhiều thứ muốn làm. Ngươi có ép ta ở đây cũng vô ích, tâm ta không ở đây.

Tô Thủy Nguyệt không biết là động lực gì mà trở nên liều mạng như vậy, hắn là không sợ Tuyết Sư một chưởng đánh nát hắn sao? Nhưng mà trước kẻ này hắn cảm thấy bản thân có thể nói gì cũng được, căn bản không có cảm giác sợ hãi. Mà Tuyết Sư thì sau khi Tô Thủy Nguyệt nói xong thì cũng chỉ đứng nhìn một hồi lâu sau đấy mới thở dài một tiếng sau đấy hướng Bách Phệ Thôn mà nói.

- Tiểu thiếu gia, ngươi thi triển linh lực lên quan tài băng thì có thể mở được thông đạo để đi ra ngoài. Phu nhân đã tính được ngày hôm nay ngươi sẽ đến, đem hết mọi thứ để lại cho ngươi, kể cả ta. Nhưng mà cho dù ta cùng ngươi làm khế ước thú, nhưng mà ngươi sẽ không quản được việc ta sẽ cùng ngươi tranh giành Thủy Nguyệt.

Bách Phệ Thôn theo lời Tuyết Sư thi triển linh lực lên quan tài băng, y chẳng bận tâm lời Tuyết Sư nói. Tô Thủy Nguyệt của y ngay từ đầu vốn đã chẳng phải là của một mình y, thêm một người hay bớt một người cũng không làm nên chuyện gì. Mà Tô Thủy Nguyệt của y hình như đã động lòng với Thanh Khê chân nhân, việc của y là làm như thế nào để tâm can này chuyển hướng về y, còn việc tranh giành thể xác có ý nghĩa sao? Sau khi Bách Phệ Thôn thi triển linh lực thì di thể Bách phu nhân cũng dần dần tan biến để lại một thông đạo, ánh sáng bên ngoài rực rỡ vô cùng.

- Mẫu thân....

- Không gian này rồi cũng sẽ biến mất, phu nhân cũng sẽ tan biến, chẳng qua sớm một chút mà thôi.

Bách Phệ Thôn trong lòng không giấu nổi bi thương, giây phút hắn gặp lại mẫu thân thì cũng là lúc phải chia xa. Bỗng nhiên từ nơi thông đạo phát ra hai tia sáng nhỏ chạy thẳng vào người Bách Phệ Thôn, y cảm nhận được cơ thể nóng rát đến vô cùng, trong một chốc thu nhận truyền thừa song linh căn biến dị hệ Băng và Phong.

- Phệ Thôn, xảy ra chuyện gì?

- Không có gì, ta chỉ là nhận truyền thừa tu vi của mẫu thân.

Đoàn người phía sau không ít người cảm thán Bách Phệ Thôn tốt số, bản thân đã là song linh căn lại còn có Lôi linh căn biến dị, bây giờ lại thừa kế song linh căn của mẫu thân y. Chuyện tốt như vậy không phải ai cũng có, còn chưa nói đến yêu thú cấp 10, Băng Hỏa Tuyết Sư không phải là chuyện giỡn chơi. Tô Thủy Nguyệt ở bên này bình tĩnh tâm không gợn sóng, chuyện tốt hiếm gặp này thật ra chỉ có nam chính bàn tay vàng mới làn được thôi, người như bọn hắn đừng có mơ!

- Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa. Chúng ta trước hết đi ra ngoài, ta lạnh sắp cóng rồi!

Quân Thư Bạch đẩy Bách Phệ Thôn qua một bên sau đấy nhảy qua thông đạo, đoàn người cũng từng người một nối đôi nhau, sau cùng là Tô Thủy Nguyệt cùng với Tuyết Sư. Tuyết Sư này nửa tấc cũng không rời, y đã quyết định sẽ gắn bó cùng với Tô Thủy Nguyệt cả đời cả kiếp. Chỉ là vừa ra khỏi thông đạo thì bốn phía đã có vô số mũi kiếm chĩa thẳng vào đám người bọn họ, hơn mười nữ nhân mặc y phục màu tím nhạt vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh dọa người, mà thông đạo ở phía sau cũng đã đóng lại căn bản không còn đường lùi.

- Các ngươi là ai, tại sao lại bao vậy chúng ta!

Tống Liễu Dương thi triển linh lực, trong phút chốc y biết được bản thân đã không thể sử dụng được một chút linh lực nào, đan điền hầu như trống rỗng không thể nào tụ khí được. Mà những người khác cũng không ngoại lệ, ngay cả Tuyết Sư uy mãnh cũng không tránh được lần này.

- Câu này do chúng ta hỏi mới đúng, đám người các ngươi mở thông đạo đi vào Thượng Thiên gia bọn ta là có mưu đồ gì?

Là Thượng Thiên tiên gia ở thành trấn phía Đông, đây là một đại thế gia tu tiên nổi tiếng bậc nhất nhì không kém gì Cửu Dương phái. Chỉ là nơi này chuyên về luyện dược, phối độc, ở trong tu chân giới nổi tiếng về dược liệu có một không hai. Chỉ là không ngờ không gian mà Bách phu nhân tạo ra lại trôi đến tận nơi này, lại còn là ở giữa môn phái của người ta.

- Chúng ta thật sự không có ác ý, chỉ là vô tình đi lạc vào đây.

- Có ác ý hay không thì đi gặp giáo chủ mà nói chuyện, đừng nhiều lời!

Đám nữ nhân không một chút nương tay đẩy bọn họ đi vào trong sảnh lớn, so với bên ngoài là tiên cảnh thế gian thì bên song lại xa hoa khác biệt, khắp nơi đều là dạ minh châu phát sáng giống như một cung điện. Mà ở phía trên điện được che bởi một lớp màn mỏng, bên trong còn có một vài người đang lả lơi cười nói.

- Giáo chủ, có một đám người xông vào không biết là nên xử trí thế nào?

- Giết hết là được, không phải là người đến bái sư thì không cần giữ.

Từ trong màn phát ra một giọng nói thanh lạnh, tuy rằng vô cùng dễ nghe nhưng lại là lạnh đến cực điểm.

- Yêu nhân nào mà lại độc ác như vậy!

Tô Thủy Nguyệt âm thầm cảm thán cái nơi thâm sơn cùng cốc này lại chứa một nữ ma đầu độc ác như vậy. Theo như trong sách thì không khác gì, một lát nữa Bách Phệ Thôn sẽ kiên quyết chống trả sau đấy lọt vào mắt xanh của Thượng Thiên giáo chủ, sau đó nàng liền đi theo y luôn. Phải nói là hệ thống mắc dịch ngày hôm nay thật nhân từ, không có giao nhiệm vụ cho hắn, cũng không làm lệch đi quỹ đạo của sách. Thượng Thiên giáo chủ sẽ là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung ba ngàn giai lệ của nam chính đại nhân đi. Chỉ là vừa dứt suy nghĩ thì trước mắt đã hiện lên dòng chữ của hệ thống.

"Nhiệm vụ: Câu dẫn Thượng Thiên Thiếu Khanh.

Thưởng: Một gốc Tụ Hồn thảo, một gốc Dưỡng Huyết thảo.

Phạt: Hệ thống lần này vô cùng tốt bụng với ký chủ cho nên sẽ chỉ phạt nhẹ nhàng. Bị giam cầm và chơi trò chơi tình thú, SM play."

......Quả nhiên là hệ thống mắc dịch, lại còn muốn hắn tranh giành nữ nhân với Bách Phệ Thôn sao, hệ thống này là chê hắn sống chưa có đủ khổ?!!! Tranh giành nữ nhân với nam chính sẽ có kết cục gì nha, cái mạng nhỏ của hắn thật là khó giữ mà. Lại còn nói bản thân tốt bụng, tốt bụng cái rắm á, giam cầm để chơi trò tình thú còn tính là nhẹ nhàng sao? Hệ thống lừa đảo đi chết đi!

- Là ai vừa nói?

Tô Thủy Nguyệt giật mình nhìn lên trên, một bóng người ở sau màn đang từ từ đứng dậy, hai ngón tay thon dài khẽ vạch tấm màn ra một chút mà nhìn xuống. Nữ nhân này bộ dáng quả thực xinh đẹp, mày ngọc sắc bén giống như một loài phượng hoàng kiêu ngạo, nàng nhíu mi một cái cũng dễ dàng khiến hết thảy nam nhân rơi vào biển lửa. Tô Thủy Nguyệt nhìn đến mơ màng, đây là Thượng Thiên Thiếu Khanh, Thượng Thiên giáo chủ sao? Nhưng mà, nàng vừa nói cái gì vậy, nàng vừa hỏi cái gì vậy aaaa, đệch mợ! Hắn chỉ thì thầm nhỏ xíu không ngờ tai nàng lại thính đến thế, Tô Thủy Nguyệt hắn vừa là đắc tội với nữ nhân độc ác nhất của giới tu chân, vừa là đắc tội với lão bà của nam chính đại nhân. Đời này xong rồi! Một nữ nhân ở gần Tô Thủy Nguyệt nhất ngay lập tức túm lấy áo hắn ném xuống đất, Tô Thủy Nguyệt lăn một vòng sau đấy dùng bộ dạng đáng thương hại nhất mà nhìn lên trên với hi vọng Thượng Thiên Thiếu Khanh nhìn thấy hắn hèn mọn mà bỏ qua cho một mạng. Chỉ là không ngờ tới Thượng Thiên Thiếu Khanh vậy mà chưa có ra lệnh giết hắn, nàng nhìn hắn một hồi lâu rồi lên tiếng nói.

- Từ khi nào núi hoang của ta lại xuất hiện một con thỏ thế này, đem ra hậu điện tắm rửa.

- Vâng, giáo chủ.

Hai nữ nhân tiến lên nắm lấy hai tay Tô Thủy Nguyệt kéo đi, Bách Phệ Thôn ở phía sau hùng hổ xông lên chỉ là chưa kịp chạy tới thì đã bị một nữ nhân đạp cho một cái lộn ba vòng nằm bịch xuống sàn như một bao cát. Lại còn không quên nhắc nhở.

- Một khi các ngươi vào kết giới Thượng Thiên Tiên Cảnh thì sẽ không thể thi triển pháp lực, cứ nằm chờ chết đi!

Đám người Cửu Dương phái rất nhanh đã bị áp giải đi, Tô Thủy Nguyệt khẽ cử động mép cười không nổi, nam chính à, sao ngươi còn chưa chịu bắn mị lực có một không hai của mình về phía Thượng Thiên Thiếu Khanh đi, ngươi đây là sợ bản thân đã sống quá lâu hay sao? Tô Thủy Nguyệt nhìn người cuối cùng rời đi thì cũng không nén nổi sợ hãi mà run lên, hắn hiện tại cũng đang bị áp giải ra phía sau điện để mà tắm rửa. Rất nhanh thôi sẽ bị phanh thây ra mà làm nhân bánh bao rồi sao! Hắn còn chưa có kịp lên đến cấp 100 để trở về nữa, cái thế giới tu tiên tàn khốc này tại sao lại chỉ muốn giết hắn thôi vậy.

Dọc đường đi là khung cảnh ảo diệu vô cùng, phong cảnh vừa như vẽ, lại ảo ảo thật thật như từng đợt sóng nhỏ, nơi này quả nhiên xứng đáng với cái danh xưng tiên cảnh thế gian. Đi thêm một đoạn là một hồ nước nóng không quá rộng lớn, cánh hoa được rải đầy trên mặt nước, khói bốc lên thành từng đoàn vô cùng ấm áp. Một nữ nhân ở phía sau không chút nương tay mà chưởng một cái đem Tô Thủy Nguyệt đẩy mạnh xuống hồ.

......Có còn là nữ nhân nữa không đây?

- Tự mình tắm rửa một lát giáo chủ sẽ tới. Còn việc giữ được mạng hay không tùy thuộc vào chính bản thân ngươi.

Tô Thủy Nguyệt còn chưa kịp hỏi làm như thế nào để giữ mạng thì hai nữ nhân nọ đã đi mất, hắn cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cởi y phục mà tắm rửa theo lời của bọn họ. Không biết một lát nữa Thượng Thiên Thiếu Khanh sẽ dùng cách thức gì để tra tấn hắn, lại còn muốn phải tắm rửa sạch sẽ? Chẳng lẽ là đã chú tâm đến hắn rồi, muốn hắn phục vụ một phen sao? Loại đãi ngộ của riêng nam chính này hắn giành được sao, lại còn là nữ nhân thâm tàng bất lộ như vậy còn không phải sẽ ép khô hắn sao?

Tô Thủy Nguyệt tẩy rửa nhẹ nhàng, nước nóng ở hồ này mang một mùi hương không quá nồng, nhẹ nhàng thấm vào từng thớ thịt trên người hắn, giống như một làn gió hương đằm thắm nhất của thế gian. Qua đi một khắc thì từ đoạn đường nọ xuất hiện một thân ảnh đang tiến tới, là Thượng Thiên Thiếu Khanh không một chút ngượng ngùng đứng ở trên bờ nhìn xuống. Nàng lúc này đã tẩy đi lớp trang điểm nhưng cũng không kém gì lúc đầu, vẫn xinh đẹp lãnh diễm, hai tay khoanh vào nhau nhìn Tô Thủy Nguyệt một lượt sau đấy liếm mép.

- Thỏ nhỏ, không còn sợ nữa hay sao lại nhìn ta như vậy?

Tô Thủy Nguyệt giật mình thu lại tầm mắt, hắn vừa rồi đúng là đã nhìn chằm chằm Thượng Thiên Thiếu Khanh chẳng khác gì một loài lang sói. Nhưng mà nàng nhận ra lúc đó hắn đã giả vờ hèn mọn để nhận được sự thương hại sao, thật quá mất mặt mà! Thượng Thiên Thiếu Khanh cúi người xuống, một chân nữa quỳ sau đấy ngoắc tay Tô Thủy Nguyệt lại gần.

- Lại đây.

Tô Thủy Nguyệt biết được không thể thoát khỏi liền ngoan ngoãn nghe lời mà đi tới, cả người chìm dưới nước chỉ lộ ra từ cổ lên đến đỉnh đầu, hắn hai mắt mở to thoạt nhìn vô cùng ngây ngô dụ người. Thượng Thiên Thiếu Khanh lúc này tâm tình có chút dao động liền vươn tay ra sờ trên mặt Tô Thủy Nguyệt, trượt một đường xuống tận cổ, sau đấy không biết bằng cách thức gì mà rất nhanh cũng đã lao người xuống nước ôm lấy đứa nhỏ ngây ngô ở bên dưới, thấp giọng thì thào.

- Thật xinh đẹp.

Tô Thủy Nguyệt từ trong hoang mang tỉnh táo lại, hắn phát hiện ra eo bị siết chặt, ngực áp lên ngực của Thượng Thiên Thiếu Khanh khó khăn hít thở, nữ nhân này nhìn gần như vậy lại càng mê người. Không chỉ xinh đẹp, mà còn rất dụ người hại hắn nhìn đến không thể dời mắt, đúng là cực phẩm lão bà thuộc về nam chính.

- G..giáo chủ, nàng ôm ta như vậy có chút không đúng.

Thượng Thiên Thiếu Khanh đầu tiên là biểu lộ ánh mắt bất ngờ, sau đó là một cổ ý cười ngạo mạn, không biết là bằng cách gì mà nàng lúc ở dưới nước lại cao hơn hắn một cái đầu làm Tô Thủy Nguyệt từ dưới nhìn lên lại đặc biệt thấy khiêu khích. Lão bà của nam chính đang khiêu khích tính khí nam nhân của hắn sao?

- Có chỗ nào là không đúng?

Thượng Thiên Thiếu Khanh rời ra một tay, rất nhanh Tô Thủy Nguyệt liền nhìn thấy nàng tự thoát xuống lớp y phục ngoài cùng. Này là.... muốn cùng hắn tắm lộ thiên như vậy sao? Nữ nhân này cũng quá bạo rồi đi! Sau đấy là lớp y phục thứ hai, và rồi... một khuôn ngực bằng phẳng hiện ra trước mắt hắn. Thượng Thiên Thiếu Khanh xinh đẹp dụ người vậy mà lại là một người lép, đúng là ông trời không bao giờ cho ai thập toàn thập mỹ, cho dù là lão bà của nam chính cũng sẽ không tránh khỏi khiếm khuyết. Tô Thủy Nguyệt có chút thất vọng, hắn đã từng tưởng tượng ra nữ nhân này sẽ có bộ ngực khủng như thế nào, vậy mà ngay lúc này đối diện với hắn một chút nhấp nhô cũng không hề có. Bỗng nhiên Tô Thủy Nguyệt thấy người nhẹ hẫng, Thượng Thiên Thiếu Khanh dường như không mất một chút sức lực nào mà bế Tô Thủy Nguyệt ngồi lên đùi nàng.

......Hình như có thứ gì đó đâm vào đùi hắn, vừa cứng vừa nóng, lại có chút hơi dài.

.......

............

.................Thượng Thiên Thiếu Khanh là nam nhân a a a a a a a!!!!!!

- Giáo chủ.... Ngươi, ngươi là nam nhân?

- Ta cũng chưa từng thừa nhận ta là nữ nhân, ngươi bất ngờ như vậy là tại vì sao?

Tô Thủy Nguyệt không có cách nào đối đáp được liền quay mặt đi nơi khác. Trong nguyên tác thì Thượng Thiên Thiếu Khanh là nữ nhân, mà lúc này Thượng Thiên Thiếu Khanh cũng yểu điệu mềm mại có khác gì nữ nhân đâu chứ, bộ dạng xinh đẹp như vậy mà hắn có thể không nhầm lẫn mà được sao?

- Thỏ nhỏ, ngươi tên gọi là gì?

- Tô Thủy Nguyệt.

Thượng Thiên Thiếu Khanh nheo mắt nhìn, Tô Thủy Nguyệt sao, y đã nghĩ đứa nhỏ này tên là Lang Nha mới đúng. Y một tay vuốt ve tấm lưng trần của Tô Thủy Nguyệt, y ngửi ngửi lên cổ hắn hít một hơi thật mạnh liếm một đường thật dài đến tận xương quai xanh. Tô Thủy Nguyệt run rẫy rên lên một tiếng, hai tay cào trên vai Thượng Thiên Thiếu Khanh giống như một con mèo nhỏ, hơi nước dưới hồ càng làm hắn thêm mẫn cảm.

- Ưm...

- Nhạy cảm như vậy là do sinh ra để cho nam nhân thao, hửm?

- Đê tiện!

Tô Thủy Nguyệt tuy ngoài miệng mắng nhưng cơ thể đã vô cùng thành thật quấn lấy Thượng Thiên Thiếu Khanh, kể từ lúc tu luyện Cúc Hoa bí tịch thì hắn đối với kích thích của nam nhân căn bản không không chế được. Với tình hình này không biết là đến khi hắn lên đến cấp 100 thì đã thành một loại người dâm đãng đến như thế nào rồi.

- Cái miệng nhỏ này thật biết mắng người. Vậy có biết làm lão yêu nhân này của ngươi thấy thích hay không?

Thượng Thiên Thiếu Khanh cố tình nhắc lại hai chữ "yêu nhân" là đang đe dọa hắn đi, y nói xong thì buông Tô Thủy Nguyệt ra sau đấy ngồi lên trên bờ, hai chân quấn eo Tô Thủy Nguyệt kéo tới. Mặt Tô Thủy Nguyệt đối diện với dương vật đã cương cứng của y, thứ này của y không tính là dữ tợn, so với vô số dương vật mà hắn từng thấy qua thì đây chính là tuyệt mỹ nhất. Màu nâu sẫm rất đều, từng đường gân nổi lên cũng không dọa người, hình dáng đẹp đẽ giống như chính bản thân y vậy.

Thượng Thiên Thiếu Khanh dùng lực đạo nhẹ nhàng nhất mà vùi đầu Tô Thủy Nguyệt vào hạ bộ của y, mùi hương nam tính lại không kém phần ngọt ngào, là một loại mê hương dẫn tình đằm thắm nhất trên thế gian. Tô Thủy Nguyệt là lần đầu tiên được đối đãi dịu dàng như vậy trong lòng liền có chút không quen, hắn há miệng ngậm lấy dương vật của Thượng Thiên Thiếu Khanh, mũi liền bị nhúm lông mềm đâm vào đến khó chịu.

- Miệng nhỏ thật lợi hại, rất ấm.

Thượng Thiên Thiếu Khanh nheo mắt lộ ra biểu tình thích thú, y một tay nhéo lên mặt Tô Thủy Nguyệt, trượt một đường xuống cổ mà vuốt ve giống như đối với trân bảo quý giá. Thật ra đối với Thượng Thiên Thiếu Khanh mà nói thì nam nhân không có gì lạ lẫm, chỉ là ở Thượng Thiên Tiên Cảnh này không có thu nạp nam nhân nằm ở dưới. Khẩu vị của y rất lạ, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nam nhân giả trang nữ nhân mà đi qua đi lại ở trước mặt, muốn khuất phục những nam nhân cường đại nhất ở dưới thân của chính mình. Nhưng mà lần này thực khác biệt, Tô Thủy Nguyệt này không có dáng vẻ ương ngạch cường liệt mà chỉ độc một dạng nhu thuận đẹp mắt, mà lại làm y muốn ôm đến thế. Muốn làm cho đứa nhỏ này ở dưới thân mình khóc lóc van xin. Mà Tô Thủy Nguyệt lúc này đã đẩy nhanh tốc độ phun ra nuốt vào, dương vật Thượng Thiên Thiếu Khanh chảy ra dịch có chút mặn, mùi vị nồng đậm tràn đầy trong miệng hắn hòa với nướt bọt phát ra tiếng lép nhép dâm mỹ. Hắn bấu một tay lên đùi Thượng Thiên Thiếu Khanh cào cào mấy cái, là tự hắn làm cho chính mình bị nghẹn, rõ ràng là cái người ở trên không hề động đậy mà vẫn đem được dương vật lộng đầy trong miệng hắn, nong đến cổ họng cũng thấy ngứa rát đến không chịu nổi.

- Ha... Được rồi, được rồi, đến đây.

Thượng Thiên Thiếu Khanh buông một tiếng thở dốc sau đấy cúi xuống luồn hai tay qua nách Tô Thủy Nguyệt mà nhấc y lên bờ, hai tay vòng qua lưng hắn, động tác vô cùng nhuần nhuyễn thuần thục mà xoay hắn nằm ngửa lên bờ còn chính mình thì tụt xuống dưới nước. Y hôn một lượt từ bụng xuống nhúm lông mềm còn ướt đẫm nước của hắn, mê mẫn mà liếm. Tô Thủy Nguyệt bị sự kích thích này làm cho cả người cong lại như con tôm, hai chân run run vòng qua cổ Thượng Thiên Thiếu Khanh mà quấn lấy, đem trâm cài tóc của người này đánh rơi. Tóc dài rũ xuống, dung nhan mỹ lệ lãnh đạm trong phút chốc bỗng như hóa thành thần tiên, Thượng Thiên Thiếu Khanh nếu tự nói bản thân có nhan sắc đứng thứ hai thì chắc chắn sẽ không ai dám nhận thứ nhất.

- Giáo chủ, ngươi thật là đẹp...

Tô Thủy Nguyệt nhìn đến mơ màng, loại người tuyệt mỹ cỡ nào hắn cũng đã từng thấy qua chỉ là loại nhan sắc vô phép vô thiên này thì đúng là lần đầu tiên cho nên không tránh khỏi phải cảm thán thêm nhiều lần. Mà Thượng Thiên Thiếu Khanh thì lại vô cùng thích thú khi có người khen y đẹp, lại còn là đứa nhỏ đang nằm ở dưới thân y nữa, làm cho một chút toan tính trong lòng y cũng từ từ thấy dịu lại.

- Khen ta sao, vậy thì ta phải thưởng cho rồi.

Thượng Thiên Thiếu Khanh lại tiếp tục liếm một vòng quanh lớp lông đã hơi khô lại của Tô Thủy Nguyệt, liếm láp gốc dương vật đã sớm cương đến nghẹn của hắn, đem nước bọt vẽ trọn từ gốc đến ngọn sau đấy ngậm vào. Quy đầu mẫn cảm va chạm với răng môi ẩm ướt liền run rẫy tiết ra dịch nhầy, ở trong khoang miệng của Thượng Thiên Thiếu Khanh thực nóng lại ẩm ướt, bọc hắn đến không còn kẽ hở.

- Ưm... Ha aaa, a a a..... Giáo chủ, đừng như vậy!

Tô Thủy Nguyệt khẽ lắc eo tránh né nhưng không cách nào trượt ra được khoang miệng chật hẹp ẩm ướt kia, ngón tay hắn đan vào tóc Thượng Thiên Thiếu Khanh, xen qua từng sợi tóc mà cào loạn trên đầu y. Hắn lúc này đầu óc đã sớm mơ màng, hai mắt ngấn nước lộ ra một bộ câu dẫn dụ nhân. Mà Thượng Thiên Thiếu Khanh ở bên dưới lại không hề có ý định dừng lại, tốc độ cắn mút càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, răng nhọn như có như không cào đau dương vật của Tô Thủy Nguyệt làm hắn rên lên từng đợt đứt quãng.

- Aaaa ha haa a... Ưm a, a, aaa! Thích quá! Chậm một chút... Aaaa chậm chút!

Tô Thủy Nguyệt dường như không thể bắt kịp tốc độ di chuyển của Thượng Thiên Thiếu Khanh, hắn càng uốn éo thì lại càng làm cho người kia mút càng hăng say, chẳng qua bao lâu liền cảm giác được một trận co giật mãnh liệt, sau đấy là một cỗ bạch dịch phun đầy trong khoang miệng ẩm ướt kia. Qua đi cơn khoái cảm Tô Thủy Nguyệt mới hoảng hồn mà đỏ mặt, hắn vậy mà lại bắn tinh dịch vào trong miệng của đệ nhất "mỹ nhân" tu chân giới.

- X..xin lỗi, ta....

- Mùi vị rất tốt.

Thượng Thiên Thiếu Khanh rời miệng, tinh dịch từ trong miệng y chảy ra dính trên mép nhưng rất nhanh cũng đã bị liếm lấy, cái lưỡi màu hồng nhạt vẽ một đường vòng trên miệng y, đặc biệt khiêu khích. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thượng Thiên Thiếu Khanh dùng tốc độ nhanh nhất túm lấy hai bên đùi Tô Thủy Nguyệt tách ra, từ nơi kẻ mông ẩn hiện một điểm màu hồng hồng đỏ đỏ đang vội vàng hít thở. Từng nếp gấp ẩn ẩn bởi vì sự hồi hộp của chủ nhân mà trồi ra rụt vào giống như một cái miệng nhỏ hư hỏng, bên trong cũng đã sớm tiết ra dịch ruột non chảy tràn ra cả bên ngoài.

- Tiểu dâm đãng, nơi này ngứa đến như vậy sao?

Thượng Thiên Thiếu Khanh chà một ngón tay bên ngoài tiểu huyệt của Tô Thủy Nguyệt, vẽ một vòng rồi đem dịch ruột non liếm lấy. Tô Thủy Nguyệt nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này liền không tránh khỏi hoảng hốt mà né tránh, chỉ là càng né tránh càng khơi mào lên dục vọng chiếm hữu của Thượng Thiên Thiếu Khanh mà thôi.

- Giáo...giáo chủ, thật là biến thái!

- Vậy sao, lão biến thái gặp tiểu dâm đãng chẳng phải quá hợp nhau hay sao?

- .....

......Tô Thủy Nguyệt nhếch nhếch mép, cái tên Thượng Thiên Thiếu Khanh này rốt cuộc là đã luyện qua bao nhiêu cách thức để vặn họng người khác đây, làm hắn chẳng thể nào phản bác nổi. Tô Thủy Nguyệt run run cảm nhận tiểu huyệt bị chen vào một ngón tay, ngón tay của Thượng Thiên Thiếu Khanh đặc biệt dài, lại linh hoạt giống như hiểu rõ từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Rồi từ một ngón thành hai ngón nhẹ nhàng tách mở, nội bích sâu thẳm tiết ra dịch ruột non bôi trơn làm ngón tay đi vào càng thông thuận, tràng vách bị ma xác run lên từng đợt, đến cả tuyến tiền liệt cũng không tránh khỏi bị vùi dập đến thảm thương.

- Aaaa... Thích quá! Đừng... Đừng vậy aaaa, ưm... Aaaaa!

Tô Thủy Nguyệt bị lộng đến đầu óc mơ hồ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ cùng với âm thanh than khóc một cách sung sướng, hai chân cũng tự động dang rộng làm tầm nhìn của Thượng Thiên Thiếu Khanh càng rõ ràng, hai ngón tay phun ra nuốt vào chưa bao giờ dễ dàng đến vậy, rồi đến ba ngón, bốn ngón cũng không gây ra trở ngại gì.

- Hức... Aaaaa ưmmm, aaa chỗ đó.. Thật thích!

- Tha ta aaaa... Tha... Ưm.. Haaa aa!

Thượng Thiên Thiếu Khanh nhìn bộ dạng dâm đãng không chút che giấu của Tô Thủy Nguyệt mà cả người nóng đến không chịu nổi, dương vật đã qua một lần bắn lại ở ngay trước mắt y dựng thẳng lên đầy kiêu ngạo. Mà Tô Thủy Nguyệt lúc này lại cảm thấy bốn ngón tay cũng không đủ, hắn muốn một thứ to hơn, dài hơn, ấm nóng hơn lộng đầy trong tiểu huyệt chính mình. Đầu óc hắn đã sớm mơ màng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ngay lúc này lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo, hắn đã không thể chịu đựng nổi nữa.

- Giáo chủ... Cầu ngươi aaa!!

- Hửm?

Thượng Thiên Thiếu Khanh giả vờ không hiểu, ngón tay bộ lộng đã có chút chậm lại làm người phía dưới càng thêm sốt ruột. Tô Thủy Nguyệt lại càng táo bạo đem ngón chân vẽ trên môi Thượng Thiên Thiếu Khanh, tách môi y mà đi vào trong, lời nói lại càng chân thực dẫn dụ.

- Thao ta... Aa, giáo chủ, mau thao ta! Hức... M...muốn... Aaaa dương vật lớn của ngươi tới thao chết ta đi!

- Dâm đãng!

Thượng Thiên Thiếu Khanh cắn lên ngón chân Tô Thủy Nguyệt, tay thì đánh một cái "bốp" lên đùi hắn sau đấy cũng không chút cắn rứt lương tâm mà đứng thẳng lên, một đường vuông góc với cơ thể Tô Thủy Nguyệt mà chen dương vật của chính mình vào. Dương vật của Thượng Thiên Thiếu Khanh không phải loại to dài khủng khiếp như những cái Tô Thủy Nguyệt đã từng thấy qua, nhưng vật này đặc biệt cong lên, mỗi một tấc chen vào đều chà xác hết thảy vách tràng trơn ướt của hắn, quy đầu cứng rắn vẽ loạn lên tuyến tiền liệt yếu ớt của hắn. Tô Thủy Nguyệt há hốc miệng rên rỉ, đến lúc này hắn mới biết được, to, dài không phải là sung sướng nhất, mà là chạm đến được điểm cần chạm nhất mới là trọng yếu, làm hắn giống như chết đi sống lại.

- Ưm... Aaaa! Sướng quá!

Hai tay Tô Thủy Nguyệt bấu lên hai nhúm cỏ trên bờ, bứt đến trốc gốc, loại dương vật trời phú này mọc lên trên người Thượng Thiên Thiếu Khanh quả nhiên là không sai lệch đi đâu được, đặc biệt làm cho người ngưỡng mộ không thôi. Tô Thủy Nguyệt cũng không tránh khỏi nức nở khóc lên, nước mắt tràn ướt mặt. Thượng Thiên Thiếu Khanh ở bên dưới đã bắt đầu ra ra vào vào, từ nhẹ nhàng chuyển thành kịch liệt cắm rút, mỗi một bước di chuyển đều chà đạp lên vách tràng của Tô Thủy Nguyệt không một chút thương tiết, tuyến tiền liệt đã giống như bị đánh đến thảm thương, mỗi một lần cắm sâu đều khiến cho Tô Thủy Nguyệt phải phun ra một chút tinh dịch, mà tiểu huyệt cũng không tránh khỏi phải tràn ra dâm thủy ướt át. Hắn bị thao đến nỗi triều thổi đến hai ba lần, sướng muốn chết!

- Aaaa thích quá! Dương vật thật tốt... Ưm ưm aaaa haaa, giáo chủ... Aaa thật tốt, thích chết ta!

- Hức... Aaaa, mạnh một chút... Aa haaa!

- Yêu ngươi, ưm... Aaaa, yêu nhất d...dương vật của ngươi!!! Haaaa a a!

Tô Thủy Nguyệt lớn tiếng rên rỉ, đem hồ nước đang bốc lên hơi nước ồn ào thành một đoàn bạch bạch lép nhép dâm loạn. Mà Thượng Thiên Thiếu Khanh lúc này cũng bị kẹp đến khó thở, nội bích chật hẹp giống như muốn cắn đứt y ra, khó khăn mà thở dốc.

- Tiểu dâm đãng.. A, cắn thật tốt! Cắn thật tốt!

Tô Thủy Nguyệt nhận được lời khen liền không tiếc thân mình mà quấn lấy eo Thượng Thiên Thiếu Khanh, hai chân vòng qua thắt lưng y, tay bấu víu lên hai cánh tay y mà rung lắc theo từng cái nhấp mạnh mẽ. Tóc dài của Thượng Thiên Thiếu Khanh đã ướt giống như tắm, mồ hôi nhỏ thành từng giọt lên đùi, lên bụng Tô Thủy Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm lúc đầu cũng đã hơi đỏ lên lộ ra dáng vẻ kích dục ma mị. Mày ngọc sắc bén quét qua từng điểm trên cơ thể Tô Thủy Nguyệt, ngay cả một lỗ chân lông cũng không bỏ sót, Thượng Thiên Thiếu Khanh vừa cật lực thao lộng vừa cúi xuống liếm mút lên hai khỏa thù du màu nâu sẫm cũng đã cứng ngắc. Tô Thủy Nguyệt bị kích thích ập tới, hai mắt trợn trắng thở dốc, cả dương vật cũng bị Thượng Thiên Thiếu Khanh nắm lấy mà lộng, cả cơ thể không một chỗ nào thoát được sự truy bắt gắt gao này của y.

- Hức... Ta ra aaa, ta muốn ra!!! Giáo chủ... Ưm hức, haaaa a a a, ta ra, raaaaa!

Thượng Thiên Thiếu Khanh thở ra một tiếng, âm thanh lúc này đã có chút khàn.

- Cùng nhau.

Tô Thủy Nguyệt cảm nhận từng đợt đánh tới càng kịch liệt, đùi Thượng Thiên Thiếu Khanh va chạm với hông hắn phát ra tiếng bạch bạch cực lớn, mỗi một cú thúc đều giống như muốn xẻ đôi hắn ra làm hai, càng lúc càng giống như giã gạo mà giã liên tiếp vào người hắn. Tô Thủy Nguyệt hai tay ôm ghì lấy cổ Thượng Thiên Thiếu Khanh mà nức nở khóc không ra riếng, cả cơ thể run rẫy đón nhận sự vùi dập cho đến khi không chịu nỗi nữa mà run rẫy bắn ra, tinh dịch bắn đầy trên bụng, lẫn cả trên mặt Thượng Thiên Thiếu Khanh đang liếm mút ngực hắn. Thượng Thiên Thiếu Khanh đang trên đà cắm rút bị ép chặt liền không chịu nổi mà đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đem cỗ dịch nóng rát trút đầy trong cơ thể Tô Thủy Nguyệt, lần đầu tiên trong đời y tận khoái đến thế, bị cắn chặt đến nổi cả thở cũng khó khăn.

- Tiểu dâm đãng, ngươi làm ta thấy thích thú rồi!

Thượng Thiên Thiếu Khanh không chút ngượng ngùng mà biểu lộ sự hứng thú của chính mình, còn tay thì lưu loát lật úp sấp Tô Thủy Nguyệt lại, để hai chân hắn xuống nước, sau đấy từ phía sau công tiến. Tô Thủy Nguyệt từ trong cơn khoái cảm vẫn chưa kịp giảm xóc lại thao liền không khống chế nổi mà khóc lớn.

- Hức, hức... Tha ta! Tha ta aaaa haa ô ô aaa!!

Tiếng nước hòa lẫn với tiếng va chạm trở nên kịch liệt phấn khích, tiếng khóc của Tô Thủy Nguyệt lại càng kích thích thú tính trong người Thượng Thiên Thiếu Khanh, càng thao càng mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời y thao một người mà tận khoái đến vậy, nếu không hưởng cho hết thì đúng là ngu ngốc. Tiểu dâm đãng này cơ thể mềm mại, hai khối thịt mông cũng vô cùng săn chắc cùng với đùi của y va chạm lại phát ra tiếng vô cùng hài hòa. Rất tốt, sau này mỗi ngày y đều sẽ thao đứa nhỏ này, bất kể là ở hồ nước hay rừng cây, bất kể là ở trên giường hay dưới đất, bất kể là xuân hạ thu đông. Mỗi ngày, đều phải thao chết!

Mà Tô Thủy Nguyệt lúc này đã chìm trong cõi tiên không hề hay biết cho sự nguy hiểm của hoa cúc sau này, ngay cả dòng chữ của hệ thống cũng đọc không rõ ràng.

"Chúc mừng ký chủ đã nhận được tinh dịch của nam nhân, thăng lên cấp 22.

Thưởng một gốc Tụ Hồn thảo và một gốc Tụ linh thảo.

Cấp 22: Mở chế độ chế tạo pháp khí, luyện dược. Tặng phẩm thảo dược và nguyên liệu chế tạo đều đã được lưu vào túi không gian.

Mỗi một lần chế tạo đều tiêu hao một lượng linh thạch nhất định, bắt buộc chế tạo pháp khí để gia tăng lực chiến. Từ cấp 25 trở đi số lần lịch luyện đánh quái sẽ tăng lên, lực chiến không đủ, bị đánh trọng thương sẽ giảm cấp."

Tô Thủy Nguyệt mơ mơ màng màng nhìn, cái gì cũng không nghĩ nữa, giờ phút này chỉ có Thượng Thiên Thiếu Khanh dừng lại không thao hắn nữa thì may ra mới có một chút tỉnh táo. Cái tên này có còn là người nữa không chứ, lăn qua lăn lại, thao hắn thành một cái sợi bún luôn rồi!
**
Bình chọn và bình luận nha mọi người (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ với một người viết truyện phi lợi nhuận như mình mà nói thì bình chọn và bình luận là món ăn tinh thần bổ dưỡng nhất rồi. Có tâm giới thiệu bạn bè, review các fanpage & group càng tốt nha (つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ mãi yêu (๑˙❥˙๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro