Chương 25.2: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.2: Trở về.

Tô Thủy Nguyệt ôm bụng lớn đi qua đi lại, dùng thuận phong nhĩ luyện được từ Cúc Hoa bí tịch chăm chú lắng nghe, hai mắt giống như thiên lý nhãn mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng trúc cản trở cuối cùng cũng nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra dưới chân núi. Bách Phệ Thôn lại dẫn người đến đòi Tô Thủy Nguyệt, nhưng kết cục vẫn là bị đánh đuổi không thương tiếc. Lần đầu tiên y đến thì bị đánh cho mắt mũi bầm dập, lần thứ hai y đến thì bị đánh cho gãy tay. Nhưng càng về sau thì tu vi của y càng tăng, năng lực chống chịu và chống trả cũng ngày một cao lên. Lúc đầu đánh vỡ hai thần thú được xây dưới cổng Cửu Dương phái, sau đó là đánh vỡ vài bậc thang, sau nữa là đốt trụi cả một mảng rừng. Quả không hổ là nam chính, không biết là y không sợ chết hay là đang rất muốn chết, nếu không phải là Mộ Thanh Khê bế quan tu luyện không hay biết gì chuyện ở bên ngoài, nếu không đã sớm đánh cho y nhìn không ra hình người. Tô Thủy Nguyệt nhìn Bách Phệ Thôn hợp tác với Thượng Thiên Thiếu Khanh đánh đổ một gian nhà thì khóe miệng cũng hơi co giật, mà Mộ Dung Uyên cùng Tề Xuân Thụy ở hướng khác cũng vừa mới lật lên một lớp gạch lót đường bay tứ tung. Băng Hỏa Tuyết Sư và Lôi Phong Tuyết Sư thì đem những mảnh vỡ cùng đất đá dưới chân không ngừng gào rú đem tất cả đánh lên từng đội đệ tử Cửu Dương, tầng tầng lớp lớp bị đánh ngã.

- Mộ Thanh Khê, ngươi nếu còn không thả Tô Thủy Nguyệt ra thì đùng mong nơi này được yên ổn!

Tử Điêu vừa gào vừa đập hai cánh, đem toàn bộ nóc nhà kiên cố ở ngay phía trước thổi bay sạch, Quân Thư Mục và Tống Liễu Dương thì thi triển hằng hà sa số dây leo dò đường tìm kiếm Tô Thủy Nguyệt. Tô Thủy Nguyệt cũng đã vô cùng cố gắng kêu lên, nhưng mà kết giới do Mộ Thanh Khê bày ra hoàn toàn chặn đứng hắn đi tìm người, hơn nữa bụng lúc này đã to lên nếu hắn ngay lúc này không chút e dè chạy ra chỉ sợ là tên bay đạn lạc, hại chết chính mình lẫn nhi tử. Mộ Thanh Khê bế quan đã được hơn sáu tháng, tính đến thời điểm hiện tại thì nhi tử trong bụng hắn cũng đã hơn tám tháng, còn chưa đến ba mươi ngày liền có thể chào đời. Hắn xoa xoa bụng, đáp lại hắn không biết là đang đạp hay đang cuộn tròn làm cho bụng của hắn nhô lên một cái rồi lõm xuống. Thời gian ở nơi này tuy rằng cô đơn tĩnh mịch nhưng hắn lại có thể mỗi ngày bầu bạn với đứa nhỏ trong bụng cũng không tính là quá tệ.

- Ngươi đang mong bọn chúng sẽ tới đây cứu ngươi sao?

Tô Thủy Nguyệt mơ hồ co rút lại, mắt thôi nhìn ra xa, tai cũng ngừng nghe, giọng nói kia phát ra ở sau lưng hắn là của Mộ Thanh Khê. Y xuất quan rồi!

Tô Thủy Nguyệt hướng ra xa hét lên một tiếng dẫu biết là vô dụng.

- Bách Phệ Thôn ngươi mau chạy đi! Mau chạy đi!

Đột nhiên vai hắn đau đớn một trận, là Mộ Thanh Khê đang nắm chặt vai hắn bóp lại, trước mắt một mảng tối tăm rồi chợt sáng lóe lên. Trong phút chốc Tô Thủy Nguyệt nhận ra hắn và Mộ Thanh Khê đã truyền tống đến nơi đang xảy ra chém giết điên cuồng kia.

- Các ngươi, đúng là không sợ chết nhỉ?

Lời kia vừa nói ra làm cho âm thanh chém giết dừng lại, Tô Thủy Nguyệt ở trên cao nhìn xuống dưới, hắn từ lúc nào đã đứng trên kiếm của Mộ Thanh Khê, đứng giữa không trung. Mộ Thanh Khê ở sau lưng hắn nở ra một nụ cười trầm thấp trong cổ họng, tuy rằng không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được nụ cười này có bao nhiêu phần nguy hiểm.

- Thủy Nguyệt!

Âu Dương Quế Chi ngay từ đầu không tham gia đánh nhau, chỉ củng cố cho bọn họ một lớp phòng ngự chắc chắn, ngay lúc nghe thấy giọng nói kia của Mộ Thanh Khê thì y là người đầu tiên nhìn lên trời, vẻ mặt y đanh lại, nhìn thẳng bụng Tô Thủy Nguyệt. Tô Thủy Nguyệt nhìn thấu ánh mắt của y liền ngượng ngùng quay đi không biết dùng từ ngữ gì để giải thích.

- Thủy Nguyệt, đệ mang thai!

Bách Phệ Thôn luôn là người thẳng thắn y ngay lập tức nói ra điều mà tất cả những ai bên dưới cũng không muốn nói ra.

- Chưởng môn, người cuối cùng cũng đã xuất quan, chúng ta cầm cự thật khổ sở.

Người nói lời kia chính là Thẩm Vân Nhi, y bị đám người Bách Phệ Thôn đánh cho thân người tàn tà, quần áo rách rưới làm cho Tô Thủy Nguyệt nhìn thế nào cũng không ra được là một Thẩm Vân Nhi đanh đá mỗi ngày đem cơm đến cho hắn. Còn Cao Hàn luôn bảo hộ cho y lại càng thảm hơn.

- Vất vả cho ngươi, đem về trị thương.

Mộ Thanh Khê ném ra mấy lọ nhỏ Thẩm Vân Nhi liền đưa tay chụp lấy sau đấy liền phát cho những đệ tử đang bị thương.

- Chưởng môn người ngàn vạn lần không được khinh địch, bọn chúng so với mấy tháng trước đã mạnh hơn rất nhiều.

Mộ Thanh Khê gật đầu một cái rồi từ từ hạ xuống thấp, y đối với Thẩm Vân Nhi một mực trung thành này cũng không quá khắt khe.

- Ngươi trước mắt đi trị thương.

- Không được, một khi chưởng môn còn ở đây thì ta sẽ không đi đâu h...

Chưa kịp dứt lời thì Mộ Thanh Khê đã phất tay một cái đem một luồng gió hất Thẩm Vân Nhi cùng với Cao Hàn bay ngược ra sau, cũng không biết là bay đến tận nơi nào. Đám đệ tử Cửu Dương phái lúc này cũng đã rời đi hết, khoảng sân lớn lúc này chỉ còn lại Mộ Thanh Khê, Tô Thủy Nguyệt và đám người Bách Phệ Thôn. Tô Thủy Nguyệt lúc này không dám nhìn thẳng, hai tay đang ôm bụng cũng buông lỏng xuống. Hắn liếc mắt nhìn thấy Bách Phệ Thôn hai nắm tay siết chặt.

- Mộ Thanh Khê, ngươi lại ép Thủy Nguyệt sinh con cho ngươi, một lần đó còn chưa đủ hay sao?

Tô Thủy Nguyệt mơ hồ nhớ lại, nhưng cả hai lần đều là sau này hắn mới phát hiện ra là có thai, hoàn toàn không phải bị ép buộc. Mộ Thanh Khê ở ngay bên cạnh hắn lại nở một nụ cười khàn đặt trong cổ họng.

- Tô Thủy Nguyệt chính là tự nguyện!

Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt nhìn lên, Mộ Thanh Khê vẫn là bộ dáng ung dung tự tại lại còn pha chút quỷ khí, nụ cười thập phần hung hiểm cùng xảo quyệt. Y sao lại nói là hắn tự nguyện?

- Nói xằng bậy, Tô Thủy Nguyệt sẽ không đời nào!

Tề Xuân Thụy giơ tay lên muốn tung chưởng thì chợt nhớ ra Tô Thủy Nguyệt vẫn ở trong tay Mộ Thanh Khê liền thu về.

- Ngươi, mau thả đệ ấy ra!

Mộ Thanh Khê buông tay ra để Tô Thủy Nguyệt đứng trụ trên kiếm của y, Tô Thủy Nguyệt không có tu vi sau khi bị thả ra liền nghiêng ngả muốn rơi xuống. Tuy rằng khoảng cách so với mặt đất giờ chỉ cao bằng cái nhà nhưng đối với một kẻ chẳng khác gì người thường là hắn muốn đứng vững trên kiếm là vô cùng khó khăn, chưa kể còn có cả một bụng lớn trên người. Hắn lung lay muốn ngã cho nên ngay lập tức ôm lấy người bên cạnh, hay tay ôm siết lấy cổ Mộ Thanh Khê, dựa sát người y để đứng vững.

- Các ngươi đã nhìn thấy hay chưa, rõ ràng là Tô Thủy Nguyệt không có nỡ rời bỏ ta. Từng người các ngươi, chẳng qua đều là thú vui của hắn khi không có ta bên cạnh mà thôi.

- Mộ Thanh Khê, ngươi...!

Tô Thủy Nguyệt lúc này rốt cuộc lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì, tình cảnh lúc này thật sự là tình ngay lý gian một lời khó mà giải thích hết.

- Các ngươi ngàn vạn lần không được tin hắn!

Tô Thủy Nguyệt hét lên, hắn không giải thích chỉ có thể mong bọn họ có thể tin tưởng hắn.

- Thủy Nguyệt, xuống đây. Buông hắn ra!

Tô Thủy Nguyệt lúc này sao có thể buông, nếu là một mình hắn thì còn có thể nhảy xuống cho dù gãy tay gãy chân cũng không thành vấn đề, nhưng ở trong bụng hắn còn có nhi tử.

- Ta không thể buông. Ta nhảy xuống đứa nhỏ trong bụng chắc chắn gặp nguy hiểm.

- Thủy Nguyệt, đứa nhỏ là...

Câu hỏi này thật ra ngay từ đầu bọn họ ai cũng muốn hỏi, chẳng qua không có dũng khí mà thôi. Mà Mộ Thanh Khê giống như đã chờ đợi điều này từ lâu.

- Là con của ta, các ngươi cũng đã nhìn rõ rồi đi. Là Tô Thủy Nguyệt không muốn buông ta ra, cũng không bỏ được con của ta.

- Ngươi..!

Tô Thủy Nguyệt trợn trừng mắt nhìn y, mà đáp lại y chỉ có nụ cười ngạo nghễ của một kẻ đang chiếm thế thượng phong.

- Thủy Nguyệt, đệ thật sự là như vậy...

Bách Phệ Thôn lúc này ngự kiếm bay lên đứng đối diện với hai người bọn họ, khoảng cách cũng không quá xa, vừa vặn nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt đối phương.

- Ta luôn tự hỏi là thời gian qua ta năm lần bảy lượt đến đây luôn không thấy được đệ, thì ra không phải là do ta không tìm được đệ mà là đệ không muốn gặp ta.

Tô Thủy Nguyệt không muốn tin những lời này lại là từ chính miệng Bách Phệ Thôn, ai cũng có thể không tin hắn nhưng Bách Phệ Thôn tại sao lại có thể...?

- Ngươi nói tiếng người một chút có được không? Ta như thế nào lại không muốn gặp ngươi!

- Không nói tiếng người, ha...

Bách Phệ Thôn buông một nụ cười lạnh băng.

- Có phải từ lần đó đệ đã xem ta không giống như người bình thường có phải không? Ta là vì ai mà phải trở nên mạnh mẽ, là vì ai mà phải luyện thứ yêu thuật tà đạo đó!

- Ngươi điên rồi!

Tô Thủy Nguyệt không biết nói gì, Bách Phệ Thôn nói ra những lời này thật chẳng khác nào giống như đã phát điên, nhưng lời phía sau còn muốn điên cuồng hơn.

- Ta điên rồi, đúng vậy, ta điên rồi. Chính là điên vì một người như đệ, ngay cả kẻ đã giết con của đệ mà đệ còn muốn sinh con cho hắn lần nữa, còn sống chết không muốn buông hắn ra.

Từ phía sau Bách Phệ Thôn lúc này đã xuất hiện thêm không ít người đã ngự kiếm bay lên, Mộ Dung Uyên cũng không ngần ngại nói ra điều mà y nghĩ.

- Thủy Nguyệt, hắn không xứng. Đến đây đi.

Đến đó? Hắn bằng cách nào có thể đi đến, một kẻ không có tu vi như hắn thì bằng cách nào có thể đi đến.

- Thủy Nguyệt, đệ thật sự muốn sinh con cho hắn sao?

- Đệ thật sự yêu hắn sao?

- Đệ thật sự không còn để tâm đến chúng ta sao?

Tô Thủy Nguyệt trước vô vàn câu hỏi như vậy tâm trí liền rối loạn, hắn phải nói như thế nào thì bọn họ mới tin tưởng là hắn không có nói dối. Hắn rõ ràng không có muốn cùng Mộ Thanh Khê ở cùng một chỗ, nhưng mà bởi vì trước kia hắn từng cố chấp theo đuổi y cho nên bây đã thành tiền lệ, có nói gì cũng không ai tin.

- Các ngươi im đi, im hết đi cho ta!

Tô Thủy Nguyệt hai tay bịt kín tai lắc đầu không muốn nghe, tại sao ngay lúc hắn cần bọn họ hiểu cho hắn một chút thì bọn họ lại trở nên như vậy. Đột nhiên hắn nghe mặt đất sụp xuống. Không, không phải là mặt đật sụp xuống mà là do hắn buông tay Mộ Thanh Khê ra cho nên đứng không vững, sau đó liền rơi xuống. Hắn nhìn thấy trước mắt tối tăm, hai tay vô thức ôm bụng. Chỉ là chưa kịp chạm đất liền khựng lại, Mộ Thanh Khê từ lúc nào đã luồn tay qua nách hắn kéo lại. Nước mắt trong hốc mắt hắn chực trào ra, hài tử không có bị làm sao!

Tô Thủy Nguyệt chưa kịp vui mừng thì đã nghe từ bụng dưới truyền đến một trận đau dữ dội, từng cơn từng cơn ập đến, mà quần hắn từ lúc nào đã ướt sũng chảy ra nước màu trắng hòa lẫn với máu đỏ. Hệ thống lúc này mới lên tiếng.

"Ký chủ, người bị động thai cho nên vỡ ối rồi, sắp sửa sinh."

Tô Thủy Nguyệt mặt chảy từng đợt mồ hôi lạnh, người căng thẳng đến không thở nổi, Mộ Thanh Khê thấy hắn đau như vậy liền hạ xuống đất. Đám người Bách Phệ Thôn cũng hạ xuống sau đó chạy tới. Chỉ là chỉ cách mười bước chân liền bị chặn lại, Mộ Thanh Khê đã bày ra kết giới ngăn chặn bọn họ tới gần, ngay cả Âu Dương Quế Chi thuộc tính miễn nhiễm mọi loại kết giới cũng không vào được.

- Đừng tốn công vô ích, kết giới này là dùng máu của tộc nhân Âu Dương gia vẽ ra, không có bất kì một ai vào được.

Lời này dường như là nói cho Âu Dương Quế Chi nghe, ám chỉ rằng nếu ngay cả Âu Dương Quế Chi không vào được thì cho dù là ai cũng đừng hòng. Tô Thủy Nguyệt lúc này nào còn tâm trạng phân biệt cái gì nữa, hắn hai tay ôm bụng lăn lộn.

- Đau... Ta đau quá!

Hắn lăn lộn càng lúc càng dữ dội mà từng đợt đau giống như rút gân rút xương lại như soang biển ập tới, đợt này chưa tan thì đợt khác đã đến, đau vô cùng vô tận. Tô Thủy Nguyệt thông tri cùng hệ thống cố lắm mới hỏi được vài câu.

"Ta như thế nào sinh con?"

"Muốn sinh liền sinh"

Câu trả lời này mơ hồ như vậy, muốn sinh liền sinh là như thế nào, hắn cũng không có bộ phận kia của nữ nhân làm sao có thể sinh. Bỗng nhiên mắt hắn lóe lên một tia sáng, là Mộ Thanh Khê tay đang cầm một con dao nhỏ vô cùng sắc bén xẹt qua thắt lưng hắn, cắt bỏ y phục của hắn làm lộ ra cái bụng to đang co thắt cứng lại.

- Ngươi làm gì?

- Mộ Thanh Khê ngươi đừng có làm ẩu!

Bên ngoài đã bắt đầu điên lên vừa mắng vừa dùng thuật pháp đánh tới, nhưng kết giới lại càng kiên cố không gì xê dịch được.

"Hệ thống, cứu ta!"

Mộ Thanh Khê chắc chắn là lại muốn như lần đó đem con của hắn đi luyện hóa đan dược nâng cao công lực. Hệ thống nghe được lời cầu cứu liền đáp lại.

"Ta không thể cứu được, chỉ có người mới có thể tự cứu mình thôi."

"Ta bằng cách nào chứ?"

Tô Thủy Nguyệt tay giữ tay Mộ Thanh Khê lại không cho y tiến tới, con dao đã cách bụng rất gần. Y phải nhanh chóng lấy đứa nhỏ ra nếu không Tô Thủy Nguyệt sẽ còn đau hơn nữa.

- Chịu đựng một chút, sẽ không đau.

Mộ Thanh Khê dùng một chút thuật pháp cố định hai tay hắn, còn y một tay cầm dao, một tay biến ra một ngọn lửa đỏ, đem dao hơ trên lửa. Tô Thủy Nguyệt trợn mắt, miệng há to, hắn làm sao có thể chịu đựng, hắn làm sao có thể để cho y toại nguyện lần nữa? Hắn rống lên, thu hết tất cả lực đạo về tay, dùng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chưởng Mộ Thanh Khê một cái, đem y chưởng bay ra khỏi phạm vi kết giới bao bọc, mà chính hắn cũng bị bay lùi lại ngã ngửa ra chỗ đứng của bọn người Bách Phệ Thôn. Vừa rồi hệ thống đã chỉ cho hắn một cách để thu lại tất cả lực đạo cùng sinh khí, hiện tại chín tầng của Cúc Hoa bí tịch cũng đã bị y sử dụng cho sức cùng lực kiệt.

- Ngươi nổi điên cái gì, còn không mau lấy nó ra thì ngay cả ngươi cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Mộ Thanh Khê đứng dậy lau đi vệt máu ở trên mép, một chưởng này đã làm cho vết thương mà Tô Thủy Nguyệt lần trước đâm y bị vỡ ra, chảy máu không ngừng. Nhưng với tu vi hiện tại của y thì cũng không gọi là vết thương chí mạng.

- Ngươi không được tới đây. Một kẻ đã từng giết Tô Thủy Nguyệt như ngươi còn có tư cách nói mấy câu này sao?

Bước chân Mộ Thanh Khê khựng lại nhưng rồi cũng hùng hổ tiến lên phía trước, một bước cũng không dừng. Tống Liễu Dương bế Tô Thủy Nguyệt đã sớm ngất đi trên tay, Bách Phệ Thôn cùng những người khác thủ hộ phía trước để hai người họ chạy càng nhanh càng tốt. Tô Thủy Nguyệt được Tống Liễu Dương và Quân Thư Mục ngự kiếm như bay về Tề gia trang, phải nhanh chóng đem đứa con trong bụng hắn lấy ra nếu không thật sự như lời Mộ Thanh Khê nói, nguy hiểm tính mạng.

Tô Thủy Nguyệt mơ mơ hồ hồ nghe được từng giọng nói lo lắng không thôi, nghe cơ thể từ nhẹ bẫng rồi trở nên đau đớn, từ đau đớn chuyển sang nhẹ tênh. Hắn nghe được tiếng hô hào đánh đấm, tiếng hối thúc không ngừng, cuối cùng là một tiếng khóc của trẻ con văng vẳng bên tai. Tiếng khóc của tiểu anh nhi lanh lảnh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, đi vào tận đáy lòng hắn làm cho lồng ngực hắn run lên khe khẽ. Con của hắn, con của hắn, và của Mộ Thanh Khê.

"Ký chủ, ngươi nghe ta gọi không?"

Tô Thủy Nguyệt bừng tỉnh, chỉ là trước mắt tối tăm không phân biệt được gì chỉ có giọng nói của hệ thống vang lên.

"Ký chủ, ngươi sinh con rồi."

Tô Thủy Nguyệt hai tay sờ bụng, quả nhiên đã xẹp lại. Vậy hài tử của hắn đâu, hài tử của hắn đâu rồi? Cho dù hắn đã không còn tình cảm gì với Mộ Thanh Khê, nhưng hài tử này hắn thật sự yêu thương nó.

"Đừng tìm nữa, người sẽ không tìm được."

- Ngươi nói vậy là sao chứ, hài tử của ta đâu, nó đâu rồi!

"Bởi vì người không thuộc về thế giới này nhưng lại đã sinh tiểu hài tử mang giọt máu nửa thực nửa giả cho nên cấm chế của hệ thống thiết lập, cưỡng ép người trở về. Nhiệm vụ của ta đã hoàn tất, người đã tự do. Chúc mừng người, Tô Thủy Nguyệt, trở về thôi."

- Không! Đợi đã, ta không muốn!

Tô Thủy Nguyệt hét lên, bỗng nhiên trước mắt một luồn sáng chói lói. Hắn hai mắt đình chỉ hoạt động, tròng mắt mở to, cảnh vật này, cảnh vật mà hắn đã mong chờ bao nhiêu lâu nay. Căn phòng với bức tường sơn màu xanh cùng với mớ bừa bộn đầy sách của hắn đã được sắp xếp gọn gàng ở trên giá. Hắn, trở về rồi.

Hắn trở về ngay lúc mà hắn không mong muốn nhất, hài tử chưa được nhìn thấy dù chỉ một lần. Hắn hai tay ôm đầu, hắn muốn khóc. Đột nhiên hắn nghe hai tay phát ra tiếng leng keng, nhìn kỹ lại thì đã bị xích sắt khóa lại, hai chân cũng vậy. Mà thân thể lúc này lại chỉ mặc một cái quần đùi mỏng, từ trên xuống dưới đầy rẫy dây diện to nhỏ chằng chịt, kế bên còn có một cỗ vi tính còn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.

- A Nguyệt tỉnh rồi?

Tô Thủy Nguyệt giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, người nọ đứng bên cửa sổ nhìn lên ánh trăng vàng vọt của trên cao. Bóng lưng cao rộng quen thuộc, nhưng lại khiến da đầu hắn tê liệt bất giác run lên.

- Mộ Thanh...

Đối phương quay mặt lại, trên tay vẫn còn một điếu thuốc đang hút dở mà để lên miệng hít một hơi rồi phả ra, khuôn mặt này, đúng thật là Mộ Thanh Khê. Chỉ là giọng nói...

- Anh hai?!

Hắn không biết là đang hỏi hay là đang xác nhận, chuyện này rốt cuộc là có chuyện gì? Mộ Thanh Khê ra ngoài và vào thân xác của anh hai hắn sao?

- A Nguyệt đã ngủ rất lâu rồi, có đói bụng hay không?

Người nọ dụi điếu thuốc lên cửa sổ rồi đi lại gần hắn, tiếng giày da nện trên nền nhà từng tiếng cộp cộp rõ ràng.

- Anh hai, mặt của anh... Tại sao...?

- A... Là chuyện này sao?

Tô Dĩ Tần đưa tay sờ sờ mặt, nở một nụ cười như có như không, mắt ánh lên một tia không vui.

- A Nguyệt đúng là chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này của anh hai nhỉ? Cũng đã hơn bốn năm rồi anh chưa có về nhà.

- Mọi chuyện là như thế nào, tại sao em lại bị trói? Anh hai, nói cho em biết đi!

- A Nguyệt ngoan, để anh hai ôm em một cái rồi nói sau.

Tô Dĩ Tần ngồi xuống giường ôm lấy hắn, hôn lên trán hắn một cái. Nhưng hắn đối với khuôn mặt này có chút sợ hãi không tự chủ được mà lui lại. Tô Dĩ Tần nhìn thấy hắn sợ liền vuốt vuốt lưng hắn mấy cái.

- A Nguyệt ngoan, chẳng phải em đã rất thích khuôn mặt này sao? Tại sao trở về rồi liền không thích nữa.

Tô Dĩ Tần lại như có như không hôn lên khóe miệng hắn.

- Nhưng mà không sao, em không thích, anh hai cũng sẽ làm cho em thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro