Chương 26: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Sự thật.

Tô Thủy Nguyệt cảm giác có chút gì đó làm hắn không thở nổi, rõ ràng là giọng nói của Tô Dĩ Tần anh hai của hắn nhưng hình dạng lại là của Mộ Thanh Khê. Lúc trước khuôn mặt của Tô Dĩ Tần đâu phải như vậy, y đã phẫu thuật sao?

- Anh hai nói cho em biết đi, anh hai!

Hắn không biết nghĩ cái gì mà lại hét lên như vậy, hắn cảm thấy mọi chuyện thật sự không đơn giản một chút nào.

- A Nguyệt ngoan, xong việc anh sẽ nói cho em biết.

Tô Dĩ Tần sau đó đứng dậy, đem hết dây điện đang dán trên người hắn gỡ ra, đẩy cỗ vi tính còn đang nhấp nháy ra chỗ khác rồi lại tiếp tục ngồi xuống bên giường.

- A Nguyệt có biết không, thời gian qua anh hai thật sự vô cùng khổ sở. Nhưng mà tất cả cũng đã qua rồi, anh hai trở về đây cũng chỉ vì em.

- Anh hai ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì?

Tô Thủy Nguyệt không đợi được câu trả lời thì đầu đã bị bắt lấy, tay Tô Dĩ Tần đặt ở sau gáy hắn, áp hắn đến bên người. Y cúi xuống nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia thống khổ, y chỉ mấp máy chứ không nói gì mà phũ môi xuống, ở trong khoang miệng của hắn không ngừng tìm kiếm. Tô Thủy Nguyệt bị hành động này của Tô Dĩ Tần làm cho hốt hoảng, hắn hai tay cào cào trên áo sơ mi của y muốn đẩy ra nhưng lại chẳng cách nào đẩy được. Không phải Tô Dĩ Tần quá mạnh mà là hắn quá yếu, cơ thể dường như suy nhược vô cùng. Tô Dĩ Tần đẩy lưỡi vào bắt lấy cái lưỡi đang không ngừng né tránh của hắn, cuốn quýt dây dưa, cho đến khi rời ra trên môi vẫn còn vương một sợi chỉ bạc. Tô Thủy Nguyệt thở hồng hộc, hai mắt trợn trừng lúc này đã hơi ướt, Tô Dĩ Tần làm như vậy là sao chứ?

- Anh hai, anh điên rồi. Chúng ta là anh em!

- Anh hai không có điên. A Nguyệt ngoan, anh đã muốn như thế này với em từ lâu.

Tô Dĩ Tần vươn tay kéo tủ đồ trên đầu giường Tô Thủy Nguyệt lấy ra một cái kéo, y cắt phăng cái quần đùi mà hắn đang mặc làm lộ ra dương vật màu hồng hồng tím tím đã bán cương của hắn. Hắn có chút xấu hổ cúi gằm mặt, hắn vậy mà bị anh trai ruột hôn đến cương.

- Anh hai, dừng lại đi. Đừng để sau này mối quan hệ của hai anh em trở nên khó xử.

Cho dù hắn ở trong hệ thống cùng bao nhiêu loại người làm loại chuyện đó thì cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh trai ruột của mình... Nhưng mà Tô Dĩ Tần lại không có ý định dừng lại, anh lại ở trong tủ lấy ra một tuýt bôi trơn cùng với một cái dương vật giả kích cỡ to lớn, hắn liền biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Anh hai!

Tô Thủy Nguyệt hét lên, hắn cuối cùng lời gì cũng không nói được, Tô Dĩ Tần dường như đã hạ quyết tâm.

- A Nguyệt ngoan, anh hai biết là em cũng rất thích.

Tô Dĩ Tần dùng hai tay ấn lên đùi Tô Thủy Nguyệt ép hắn dang hai chân ra, hắn sợ hãi lui lại, chưa được bao nhiêu thì đã bị xích sắt giữ lại, hắn căn bản không thoát được. Tô Dĩ Tần cúi người xuống tách hai chân hắn càng rộng, chôn mặt giữa hai chân hắn.

- Anh hai... Anh... đừng mà!

Tô Thủy Nguyệt hai tay giữ đầu Tô Dĩ Tần lại, dương vật hắn ở trong miệng anh đã từ từ dựng thẳng, lấp đầy trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt. Anh vừa ngậm dương vật của hắn vừa đem tay dò xét tiểu huyệt bên dưới, cơ thể Tô Thủy Nguyệt đã từng trải qua kịch liệt thao làm khi bị động chạm liền trở nên mãn cảm mà run mấy cái.

- Ưm... A..

Tô Thủy Nguyệt bất giác rên lên, lại ý thức được bản thân lỡ miệng liền im lại, hắn không thể vì bị anh trai ruột rờ mó mà thấy sung sướng được. Chỉ là cơ thể hắn thì lại không nghe lời, hai chân lúc này đã tự động mà dang ra rộng hơn để cho Tô Dĩ Tần dễ dàng hoạt động. Động tác phun ra nuốt vào của anh càng nhanh, đem dương vật căng cứng của hắn không chút lưu tình mà cắn nuốt, quy đầu như có như không va chạm với răng của anh có hơi lạnh. Ngón tay của anh lúc này đã chen hết vào trong, từ một ngón thành hai ngón, rồi ba ngón vô cùng thuần thục làm công tác mở rộng, gel bôi trơn cùng với dịch ruột non hòa lẫn vào nhau tạo ra âm thanh lép nhép càng làm cho Tô Thủy Nguyệt mặt đỏ tai hồng, vừa xấu hổ lại sung sướng không gì bằng.

- A.. ha.. Anh hai, đừng có động... Aa!

Tô Dĩ Tần đương nhiên sẽ không nghe hắn nói, lực tay của anh càng lúc càng nhanh không một chút kìm chế nào ở trên tuyến tiền liệt của hắn đánh tới, mỗi một lần va chạm đều cố ý ở nơi mẫn cảm nhất của hắn miết mấy cái, đem thân người nóng rực phía trên làm cho nhuyễn ra. Tô Thủy Nguyệt bị kịch liệt giày vò cũng từ phản đối chuyển sang thỏa hiệp, hắn đã quen với dây dưa động chạm cho nên đối với loại kích thích chí mạng này không chống đỡ nỗi, hai tay luồn vào trong mái tóc đen dày của Tô Dĩ Tần mà mà ôm lấy.

- Anh hai... Thật thích.. A!

- Em.. không chịu nổi! Anh hai... Anh haiii... Aaaa!

Tô Thủy Nguyệt kêu lên một tiếng biểu thị sự kích thích đã đạt đến đỉnh điểm, hắn co người bắn ra, ở trong khoang miệng ẩm ướt của Tô Dĩ Tần tràn đầy tinh dịch của hắn. Anh rời miệng, tinh dịch màu trắng đục tràn ra, ở trên mép y chảy xuống một vệt nhưng rất nhanh đã bị cái lưỡi màu đỏ hồng liếm lấy. Bộ dạng của anh lúc này vừa toát lên mùi vị của dục vọng vừa nam tính không gì sánh bằng. Thì ra hắn hận Mộ Thanh Khê như vậy nhưng trước bộ dạng giống y như đúc vẫn là bị đánh gục, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra người trước mặt là anh hai của hắn, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh đã bị đánh gãy. Tô Dĩ Tần đem dương vật giả chen vào trong tiểu huyệt đã ngứa ngáy đến khó chịu của hắn, từ từ đi vào đến tận cùng.

- Khoan đã... Anh hai! Em vẫn chưa....

Tô Thủy Nguyệt vừa mới bắn ra chưa kịp giảm xóc đã phải chịu đựng thêm một tầng khoái cảm liền không chịu được mà kêu lớn, nước mắt sinh lý cũng từ từ chảy ra. Động tác của Tô Dĩ Tần vô cùng thuần thục đem dương vật giả cắm vào rút ra, lại mở chế độ rung càng làm cho Tô Thủy Nguyệt sung sướng đến mức không suy nghĩ gì nữa mà dâm loạn rên rỉ.

- Ưm... Aaa! Thật sướng... Thích quá! Anh hai! Anh hai, em sướng quá!

Tô Thủy Nguyệt nức nở khóc lên, Tô Dĩ Tần hôn lên ngực hắn, cắn mút hai khỏa thù du màu nâu sẫm không chút lưu tình rồi lại di chuyển lên trên, hôn lên xương quai xanh gầy nhỏ tạo ra vết hôn ngân màu đỏ trên làn da trắng bóc của hắn vô cùng bắt mắt.

- Ha..a! Anh hai! Em muốn... muốn nữa!

Tô Dĩ Tần hôn lên cổ hắn, lại hôn lên mặt, lên mũi, cuối cùng là cái miệng đang không ngừng kêu loạn của hắn. Từng động tác đều là ôn nhu cực điểm làm cho lòng Tô Thủy Nguyệt mềm nhũn, hắn không thể không thừa nhận kỹ thuật của anh thực tốt, làm hắn mê mệt không thể nào từ chối được. Tô Dĩ Tần gia tăng lực đạo đem dương vật giả đẩy tới đẩy lui, chế độ rung cũng đã bật đến chế độ cao nhất, giống như một cái mây khoan không ngừng khuấy động bên trong tiểu huyệt Tô Thủy Nguyệt, đến nỗi dâm thủy cũng ồ ạt tràn ra thấp ướt nệm giường. Hắn ưỡn người đón nhận từng đợt xâm chiếm mãi cho đến khi không thể nhịn được nữa mà hai tay giữ lấy tay Tô Dĩ Tần ngăn lại, lại không cách nào ngăn được.

- Anh hai... em ra! Em muốn ra aaaa! Aa ha...aaa!

Tô Thủy Nguyệt cuối cùng cũng buông lỏng hai tay, hắn rốt cuộc bắn ra, tinh dịch dính đầy trên hai tay Tô Dĩ Tần cùng quần áo của anh làm cho Tô Thủy Nguyệt xấu hổ không thôi. Anh đem dương vật giả lấy ra, dâm thủy lúc này được nước tràn ra càng dữ dội, lúc dương vật giả vừa rút ra còn kêu lên một cái "chóc" vô cùng khoa trương.

- Cũng thật dâm đãng!

Tô Dĩ Tần nở một nụ cười như có như không rồi đứng dậy quay lưng muốn đi thì bỗng nhiên Tô Thủy Nguyệt kéo tay giữ anh lại. Hắn còn tưởng anh sẽ tiến xa hơn, không ngờ lại chỉ có vậy. Nhưng mà cơ thể hắn đón nhận dương vật giả lạnh tanh kia lại cảm thấy không đủ, hắn muốn thêm, muốn một thứ thật ấm nóng xuyên xỏ vào. Hắn không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, cho dù đã dứt ra khỏi hệ thống nhưng cũng không tránh khỏi mà trở nên dâm đãng không thể tự chủ được. Hắn biết rõ hai người là anh em ruột, hắn biết rõ...

- Anh hai!

- Sao nào?

Tô Dĩ Tần không nghĩ là hắn sẽ kéo anh lại, trên mặt anh xuất hiện một tia thất thố, muốn dứt tay ra nửa lại muốn nắm chặt.

- Anh hai à... Em..

Tô Thủy Nguyệt không biết suy nghĩ điều gì mà vòng hai tay ôm bụng Tô Dĩ Tần, dựa đầu lên lưng anh, gấp gáp giống như anh sẽ thật sự bỏ đi mất.

- Em... em cũng muốn... giúp anh!

Tô Thủy Nguyệt một tay luồn vào trong áo anh, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh rồi từ từ di chuyển xuống dưới, ở lưng quần của anh muốn luồn tay vào. Chỉ là chưa kịp chen ngón tay vào trong quần anh thì tay đã bị giữ lại, Tô Dĩ Tần bóp cổ tay hắn đau điếng.

- Anh hai, đau em!

Bàn tay siết cổ tay Tô Thủy Nguyệt ẩn ẩn run lên, anh là đang cật lực nhẫn nhịn điều gì đó, không chờ đợi mà rút hai tay hắn ra, cũng không quay lại nhìn hắn mà đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ném lên giường, còn có một chùm chìa khóa.

- Em tự mình đi tắm, mặc đồ đi. Anh có việc phải ra ngoài.

Nói rồi Tô Dĩ Tần bỏ ra ngoài đóng cửa lại, còn có tiếng khóa cửa, rõ ràng là không muốn Tô Thủy Nguyệt đi ra ngoài. Hắn cầm lấy chùm chìa khóa mở xích sắt ra, cầm lấy bộ đồ mà đi vào phòng tắm. Hắn không biết rốt cuộc Tô Dĩ Tần là xảy ra chuyện gì, hắn vừa rồi thực mong anh sẽ làm đến bước cuối hiện tại nghĩ lại chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Hắn vừa rồi vậy mà lại có ý nghĩ muốn loạn luân với anh ruột của chính mình.

Tô Dĩ Tần không biết là ra ngoài bao lâu, đến khi trở lại thì đã là nửa đêm, Tô Thủy Nguyệt đã sớm đi vào giấc ngủ. Anh đi lại bên giường, tay nắm tay Tô Thủy Nguyệt, đặt nhẹ môi hôn, trong mắt anh là đau khổ tột cùng.

- A Nguyệt... Anh hai phải làm sao mới tốt đây? Thật sự điên mất rồi!

Tô Thủy Nguyệt lúc này vẫn chưa ngủ, hắn nghe thấy Tô Dĩ Tần nói vậy cũng không biết nên nói gì, hắn bật dậy ôm lấy cổ anh.

- Anh hai, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh nói cho em biết đi! Cho dù là xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ cùng anh trải qua, cùng nhau giải quyết.

Tô Dĩ Tần thoáng run lên, anh không nghĩ là hắn vẫn còn thức, bị ôm như vậy làm cả người anh căng cứng lại, hai tay cũng bất giác ở trên lưng hắn vuốt ve.

- Ngủ đi.

- Anh hai...

- A Nguyệt ngoan, ngủ đi!

Tô Thủy Nguyệt thấy anh không có ý định nói ra thì cũng không ép buộc nữa, hắn cứ vậy ôm cổ anh, hai người ôm nhau cho đến sáng mà không nói một câu nào. Tô Dĩ Tần là anh trai của hắn, là người thân duy nhất còn sót lại của hắn, cho dù anh làm ra bất cứ điều gì thì hắn cũng sẽ không trách anh. Tỷ như hắn phát hiện ra việc hắn xuyên không cũng rất có thể liên quan đến anh, nhưng mà, hắn sẽ không trách anh, vĩnh viễn không trách anh.

Tô Thủy Nguyệt mỗi ngày trôi qua đều không được ra ngoài, ăn uống đều là Tô Dĩ Tần mua về, hoặc là nấu cho hắn ăn. Hắn hỏi gì anh cũng không nói, chuyện anh ở nước ngoài sống như thế nào cũng không có kể cho hắn nghe. Hắn chỉ mỗi ngày nghe anh vỗ về thủ thỉ ở bên tai, còn có mỗi ngày bị anh khiêu khích rồi đem dương vật giả cùng vô số máy rung các loại xuyên xỏ trong cơ thể. Nhưng tuyệt nhiên chính anh lại không chạm vào hắn, cho dù nhiều lần hắn phá vỡ mọi rào cản mong muốn anh đem thứ kia chen vào, anh cũng không. Hắn đã nhiều lần tức giận, van xin cũng có, chỉ là Tô Dĩ Tần không bao giờ vượt quá giới hạn với hắn.

Tô Thủy Nguyệt tuy rằng sống cuộc sống như vậy thấy không có gì là không tốt, nhưng hắn vẫn hoài niệm về thế giới mà hắn xuyên qua kia. Không biết là khi hắn xuyên trở lại đây thì thân thể của Lang Nha có bị làm sao hay không, vạn nhất y tỉnh lại phát hiện ra bản thân sinh con đẻ cái thì phải làm sao? Còn Bách Phệ Thôn có lại tìm đến Mộ Thanh Khê đánh nhau hay không, Mộ Thanh Khê rốt cuộc có đến tìm con của y hay không, có đối xử tốt với đứa nhỏ này hay không? Thượng Thiên Thiếu Khanh có còn nhớ đến y không, có cùng với Tử Điêu và Tề Xuân Thụy gây gổ nữa hay không? Tống Liễu Dương và Quân Thư Mục hai người này đối với hắn chu đáo vô cùng, hiện tại đã có người khác để hai người bọn họ yêu thương chiều chuộng hay chưa? Còn đôi huynh đệ Tuyết Sư có hòa hợp hay không, lúc trước vì tranh giành hắn mà chiến tranh lạnh mấy lần, hiện tại có tốt hơn hay chưa? Còn có Tiểu Hắc, y thật sự đã rời bỏ trần thế này rồi sao, ở thế giới bên kia không biết có siêu thoát hay không? Cái thế giới tu chân dâm loạn đó cho dù là khoảng thời gian mà hắn muốn quên đi nhất nhưng cũng muốn nhớ nhất. Từng người từng người một yêu thương hắn vô điều kiện vậy mà chớp mắt một cái đã không còn lại gì. Tô Thủy Nguyệt đau lòng đến rơi nước mắt.

Rồi cứ thế thời gian trôi đi, không biết là bao lâu. Một tháng, hai tháng, nửa năm. Rồi một năm, hai năm qua đi, cho đến khi hắn không còn ký ức gì về khoảng thời gian đã xuyên không đó nữa thì Tô Dĩ Tần lại xảy ra chuyện. Một chuyện mà hắn cả đời này không cứu vãn được.

Một ngày của bốn năm sau khi hắn xuyên trở về, như mọi ngày sáng sớm Tô Dĩ Tần thức dậy, ra ngoài mua thức ăn về cho hắn. Vẫn như mọi ngày hắn đều ăn ngon lành rồi lại cùng anh rửa bát, cuộc sống thường nhật bình yên làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Là anh em hay là gì cũng được, dù sao Tô Dĩ Tần cũng chưa từng vượt quá giới hạn, cứ như thế này cũng không sao cả. Chỉ là cho đến buổi trưa khi hắn đang chơi game vô cùng hưng phấn thì ngoài cửa có âm thanh cực lớn cùng hăm dọa truyền vào.

- Người bên trong nghe rõ, chúng tôi là cảnh sát, các người đã bị bao vây cho nên sớm đầu hàng đi.

Tô Thủy Nguyệt giật thót, hắn có làm ra chuyện gì tại sao lại liên quan đến cảnh sát? Nhưng mà Tô Dĩ Tần ngồi kế bên hắn liền đánh rơi tách trà, hắn phát hiện ra, không phải là nói hắn mà là nói anh hai của hắn.

Mãi một lúc hắn lẫn Tô Dĩ Tần đều không trả lời, thực tế là hắn đã hoảng loạn đến mức hai chân run lên đi không nổi, Tô Dĩ Tần thì lại nắm lấy hai tay hắn trấn an.

- Yên tâm, anh hai sẽ không để em bị làm sao?

- Anh hai...

Tô Thủy Nguyệt luôn tự tin là không làm ra chuyện gì thì không sợ, nhưng hắn sợ là Tô Dĩ Tần thật sự đã làm ra chuyện gì đó.

Hình cảnh đạp cửa mở toang, hơn chục người ép đầy trong căn phòng chật chội của hắn không chút do dự mà chĩa súng vào hai người, trên cửa sổ cũng có ba người đang đứng. Hắn và Tô Dĩ Tần căn bản không có cách nào chạy thoát được.

- Các người tại sao lại xông vào nhà dân còn làm ra hành động như vậy, chẳng lẽ là cảnh sát thì muốn làm gì làm hay sao?

Nhưng đội trưởng của đám hình cảnh dường như không quan tâm đến hắn, trực tiếp ra lệnh chĩa súng vào Tô Dĩ Tần.

- Tô Dĩ Tần, anh chạy không thoát, giơ tay chịu đầu hàng đi.

Tô Thủy Nguyệt không hiểu, bọn họ tay cầm súng, hai người bọn họ tay không căn bản không thể chống trả, cần gì phải nhiều lời như vậy?

- Đội trưởng Trương, anh truy đuổi tôi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi.

- Tô Dĩ Tần, anh không cần phải ghi hận đến vậy, tất cả chỉ là tai nạn. Cái gì có thể bỏ qua được tại sao lại không thể bỏ qua?

Tô Dĩ Tần nhếch mép buông một tiếng cười nhàn nhạt trong cổ họng, đáy mắt y tối tăm nhớ lại một ngày của bảy năm về trước. Anh lúc đó trên đường ra sân bay để đi nước ngoài, vốn mang trong người hi vọng ấp ủ cùng với bao nhiêu hoài bão, vậy mà bởi vì một chiếc xe bị mất tay lái đâm thẳng vào xe của anh. Mọi thứ trước mắt đều tiêu tan. Xe của anh lộn hai vòng trên không trung rồi mới rơi xuống đất, vừa tiếp xúc mặt đất liền bị một chiếc xe khác đâm phải thêm một lần nữa. Anh vậy mà lại không chết, người mang đầy vết thương, trong đó có cả... có cả... hạ bộ của anh đều đã bị dập nát bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. Là một người đàn ông anh có thể can tâm sao? Sẽ không đời nào. Mà chiếc xe đâm anh lúc đó là một lão già đang lái xe chở một mỹ nữ, tay không an phận mà rờ mó cô ta, mắt không chú ý xung quanh cho nên mới đâm phải anh. Bởi vì một phút trụy lạc của kẻ đó mà hại anh cả đời này không thể làm được việc mà một người đàn ông có thể làm.

Tô Dĩ Tần sau khi trị liệu phục hồi thì cũng phẫu thuật luôn khuôn mặt thành một người hoàn toàn khác, làm chứng minh thư, giấy tờ giả để xin vào làm việc tại nơi làm việc cũ của anh. Anh là một nhà khoa học thiên tài trong khoa, chưa qua bao lâu đã đạt lại được thành tích trước đó. Tô Dĩ Tần phát minh ra chương trình tiến nhập hệ thống, vốn dĩ là chẳng khác gì một trò chơi thực tế ảo, có thể đi theo cốt truyện được thiết lập sẳn của người mua. Lưu truyền rộng rãi trên toàn thế giới.

Chỉ là sau này bọn họ phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản, hệ thống này ngay từ đầu là đi theo cốt truyện có sẳn nhưng khi tiến nhập hệ thống thì hoàn toàn khác. Nam nữ tiến nhập hệ thống đều trở nên dâm đãng, dục vọng dâng cao chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới, những kẻ tâm không vững đều bị hệ thống này giết chết, chỉ sót lại số ít người tâm vững vàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và thoát ra được. Sau đó thì Tô Dĩ Tần bị truy nã toàn thế giới.

Vốn dĩ Tô Dĩ Tần đã không lẫn trốn được lâu đến vậy, chỉ là anh lại thiết lập một hệ thống khác đem toàn bộ căn nhà Tô Thủy Nguyệt đang ở bao bọc lại, người ngoài căn bản không tiến vào được. Nhưng anh lại phát hiện ra Tô Thủy Nguyệt đã tiến nhập hệ thống mà anh tạo ra kia, anh cũng không có cách gì cưỡng chế ép hắn trở về nên chỉ có cách cùng tiến nhập hệ thống, chọn một nhân vật để ký sinh. Người anh chọn là Mộ Thanh Khê.

Chỉ là anh cưỡng chế đi vào hệ thống cho nên không thể độc lập được hành động, chỉ có thể nhìn thấy được sự tình phát sinh. Không nghĩ ra Mộ Thanh Khê sau khi bị hệ thống chi phối liền trở thành một kẻ độc ác như vậy, cho dù về sau phát sinh tình cảm với Tô Thủy Nguyệt nhưng anh lại chẳng thể nào tha thứ được. Cuối cùng tốn bao nhiêu công sức sửa đổi đường dẫn, cưỡng chế thay đổi kết cục đem Tô Thủy Nguyệt trở về. Tô Thủy Nguyệt là em trai anh, anh trước giờ luôn xem hắn là em trai không hơn, chỉ là sau khi tiến nhập hệ thống, nhìn hắn ở dưới thân Mộ Thanh Khê không ngừng rên rỉ câu nhân, anh đã động lòng. Chỉ là anh của hiện tại không cách nào xuyên xỏ được hắn, anh đã mất đi thứ đó, suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.

Tô Thủy Nguyệt cuối cùng biết được mọi chuyện, hắn xuyên không chính là do Tô Dĩ Tần gây ra, cho dù anh không tính là cố ý nhưng hệ thống cũng là do anh tạo ra. Nhưng hắn không trách anh, Tô Dĩ Tần làm vậy cũng không có gì sai trái, có nhân mới có quả, chỉ là anh trả thù toàn nhân loại thì quá đáng mà thôi. Nhưng kết cục như vậy cũng là do bọn họ tâm không vững, hệ thống của Tô Dĩ Tần không thể giết được ai nếu như tâm của họ vững vàng.

Nhưng đại đa số loài người lại không cho là như vậy.

- Tô Dĩ Tần, nếu anh không nói ra cách dừng hệ thống toàn cầu lại thì đừng trách tôi không nương tay.

Tô Dĩ Tần lại cười, bộ dạng bất cần.

- Chẳng phải các người đã phá vỡ được hệ thống an toàn ở đây hay sao? Sớm muộn gì cũng sẽ phá được hệ thống kia thôi, tôi lại không muốn nói.

- Anh nên nhớ là anh vẫn còn một người em trai, anh nên suy nghĩ lại.

- Ha ha ha..

Tô Dĩ Tần ngửa mặt cười lớn, anh không nói gì mà giơ tay lên, ở trên đồng hồ đeo tay bắt đầu chạy một dãy số, là đang đếm ngược.

- Bom hẹn giờ!

Đám hình cảnh bắt đầu loạn lên.

- Tô Dĩ Tần anh đừng có làm liều!

Tô Dĩ Tần càng cười càng lớn, mà Tô Thủy Nguyệt bên cạnh đã sớm cười không nổi, hai tay nắm lấy tay anh không ngừng run lên. Chết thì chết thôi, hai người chết cùng nhau cũng không tệ.

"Pằng!" tiếng súng vang lên, Tô Dĩ Tần ở ngay cạnh hắn ngã xuống, máu từ lồng ngực chảy ra.

- Này, làm gì vậy?

Là một hình cảnh đã không giữ vững được tâm lý bắn vào ngực Tô Dĩ Tần, đội trưởng Trương nhìn thấy vậy mặt liền biến sắc nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

- Đội trưởng, hắn sẽ không nói ra chúng ta chi bằng giết hắn trước, liên lạc đại đội gỡ bom đến.

- Ha ha ha! Đây nào phải là bom.

Tô Dĩ Tần cười lớn, anh không nghĩ là bọn chúng lại dễ bị lừa đến vậy.

- Anh hai! Anh hai, anh sẽ không sao đâu! Em đưa anh đi bệnh viện! Các người mau đưa anh tôi đi bệnh viện!

Tô Thủy Nguyệt rống lên, trước mắt rơi vào một mảng mơ hồ. Tô Dĩ Tần nắm lấy tay hắn, cổ họng khô khốc nói từng chữ.

- A Nguyệt, em sẽ không sao đâu. Khi đồng hồ này của anh chạy hết thì em sẽ chạy thoát, hệ thống này chỉ có thể phá khi anh hai còn sống mà thôi, nếu anh chết rồi thì sẽ không ai tìm được em.

- Anh hai! Em không cần, em cần anh thôi! Em chỉ cần anh sống cùng em thôi!

Tô Thủy Nguyệt chỉ còn lại người thân duy nhất là Tô Dĩ Tần, nếu như ngay lúc này anh cũng bỏ hắn mà đi thì cuộc đời sau này hắn phải sống làm sao đây!

- A Nguyệt, em... cho Mộ Thanh Khê một cơ hội để bù đắp cho em. Xem như là vì anh... có được không?

Tô Dĩ Tần đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt của hắn, khi vừa dứt câu liền rơi xuống. Anh chết rồi, cứ vậy mà chết.

- Anh hai!!! Anh ơi!!!!

Tô Thủy Nguyệt ôm lấy xác Tô Dĩ Tần khóc rống lên, khóc đến nỗi hai mắt nhòe đi, khóc đến mệt mỏi rã người. Hắn đã mất tất cả rồi. Tô Thủy Nguyệt cứ như vậy không màn gì cả ôm lấy Tô Dĩ Tần vừa khóc vừa gào, rồi ngất đi. Khi hắn tỉnh lại thì khung cảnh đã trở nên khác biệt, hắn đang nằm trên giường, màn châu hai bên đã treo lên, bên cạnh có một thiếu niên nhìn chằm chằm xuống mặt hắn vô cùng vui vẻ.

- Mẫu thân tỉnh rồi, phụ thân, mẫu thân tỉnh rồi!!

"...."

Cái gì đây? Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi gọi hắn là mẫu thân? Hơn nữa hắn là nam nhi có được không?

- Thủy Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Đã bốn trăm năm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.

Tô Thủy Nguyệt căng cứng người. Âm thanh này, hắn có chết cũng không thể nào quên được, là Mộ Thanh Khê! Hắn đã xuyên trở lại hệ thống lúc trước hay sao? Không thể nào!! Anh hai của hắn đã chết rồi, hệ thống này còn có thể tiếp tục tồn tại được sao?

-Hết chương 26-

Sắp hết truyện rồi đó mọi người ơi, và anh Mộ xạo lìn cũng sắp tèo rồi (⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro