Chương 27: Không còn lối thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Không còn lối thoát.

Người thiếu niên nọ đỡ Tô Thủy Nguyệt ngồi dậy, hắn nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, Mộ Thanh Khê lại không khẩn trương như hắn, y cứ ung dung mà đi lại, ngồi xuống giường. Tô Thủy Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt này của y liền không tránh nổi kích động mà khóc lên, bốn năm qua hắn đã cận kề khuôn mặt này ấp ủ bao nhiêu là vui vẻ cùng hi vọng.

- Anh hai! Anh ơi!!

Hắn rống lên nhào tới mà ôm lấy cổ Mộ Thanh Khê, hắn vừa ôm vừa khóc nức nở, nước mắt chảy ướt vai áo y. Mộ Thanh Khê lại không biết Tô Thủy Nguyệt đang gọi ai, y chậm chạp đưa tay vuốt vuốt trên lưng hắn.

- Được rồi, đừng khóc.

Tô Thủy Nguyệt khóc làm y thực đau lòng. Chỉ là không ngờ khi y vừa nói ra thì Tô Thủy Nguyệt lại đẩy y ra, trợn trừng hai mắt.

- Thủy Nguyệt, làm sao?

Tô Thủy Nguyệt không đáp lại Mộ Thanh Khê, hắn kiểm tra lại cơ thể chính mình, hệ thống luôn ép hắn làm nhiệm vụ lúc trước đã không còn nhưng bảng điều khiển thì vẫn tồn tại. Bên trong túi không gian còn có một phong thư đề tên Tô Dĩ Tần, là anh hai của hắn để lại.

"A Nguyệt, anh hai biết trước là sẽ không tránh khỏi có ngày phải rời xa em như vậy. Cho dù không muốn nhưng em ở thế giới thực chắc chắn sẽ không được sống yên ổn. Không còn cách nào khác anh hai chỉ có thể miễn cưỡng đem em gửi gắm vào trong hệ thống sinh mệnh của anh mà thôi. Anh hai nếu đã chết rồi thì hệ thống sẽ không có cách nào bị phá vỡ, em có thể yên tâm mà sống ở đây, anh hai tin chắc chắn là em sẽ hạnh phúc, có nhiều người yêu em như vậy em chắc chắn sẽ hạnh phúc mà đúng không... Là lỗi của anh hai khi tạo ra loại hệ thống không ra gì hại cho em từ một đứa nhỏ đơn thuần trong sáng lại trở nên như vậy, vậy mà lại thêm một lần ép buộc em tiếp tục, nhưng vì thương em anh hai chẳng còn cách nào. A Nguyệt, anh hai từ trước giờ chưa từng cầu xin em điều gì, chỉ mong em tha thứ cho Mộ Thanh Khê một lần, cùng y hàn gắn. Tuy rằng anh hai ở trong thân thể của y không thể tự chủ được hành động nhưng anh hai có thể cảm nhận được y đã thay đổi, y cũng có tình cảm với em. Anh hai đi rồi chỉ mong em sẽ luôn luôn vui vẻ, sẽ không vì anh hai mà buồn phiền, xung quanh em còn có rất nhiều người yêu em. A Nguyệt, xin lỗi em. Và thương em rất nhiều!"

Tô Thủy Nguyệt lại run run khóc lên, Tô Dĩ Tần thật sự đã chết rồi, anh hai của hắn chết rồi.

Người thân duy nhất còn lại của hắn, chết rồi!

Mộ Thanh Khê không biết là chuyện gì đang xảy ra, cũng không hỏi để yên cho Tô Thủy Nguyệt ngồi đó tiếp tục khóc, cho đến khi hai mắt sưng lên, sức lực cũng suy kiệt mà ngất đi.

Không biết là qua bao lâu hắn lại một lần nữa tỉnh lại, Mộ Thanh Khê lúc này đã không còn ở trong phòng, chỉ có thanh niên luôn gọi hắn là mẫu thân kia bê tới một tô cháo.

- Mẫu thân, sức khỏe của người rất không tốt nên ăn nhiều một chút.

- Ngươi tại sao lại cứ gọi ta là mẫu thân?

Chẳng lẽ là đứa nhỏ mà hắn sinh ra kia, nhưng chỉ mới bốn năm đã lớn đến như vậy rồi?

- Tại vì người là mẫu thân của ta, là phụ thân nói như vậy.

- Ngươi không cảm thấy gọi một nam nhân là mẫu thân rất kỳ cục sao?

- Không hề.

Thiếu niên nọ nheo mắt cười, đường nét khuôn mặt so với Mộ Thanh Khê không khác gì, nhưng nhìn kỹ lại có phần giống Tô Thủy Nguyệt hắn nhiều hơn.

- Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

- Ta tên Mộ Diễm, bốn trăm tuổi.

"...."

Bốn trăm tuổi?!!! Rõ ràng chỉ là hình dáng thiếu niên tại sao lại già như vậy rồi!

- Ta... đã ở đây bao lâu rồi?

- Ta không biết, từ khi ta biết ý thức thì người đã nằm ở đây rồi.

Mẹ nó lừa tình vừa thôi, hắn rõ ràng đã rời khỏi hệ thống này rồi, vậy người nằm đây trong bốn trăm năm hẳn là Lang Nha.

- Mộ Thanh Khê đâu?

- Phụ thân đã ra ngoài xử lý một số việc, đám người đó lại đến.

- Đám người đó là..?

- Bách Phệ Thôn chân nhân cùng với đệ tử Cửu Dương phái đánh tới, chúng ta đã chật vật chạy trốn bốn trăm năm. Đổi nơi ở liên tục.

Quả nhiên như hắn nghĩ, là Bách Phệ Thôn cùng những người kia, nghe giọng điệu của Mộ Diễm hắn cũng biết được y đã đánh chiếm được Cửu Dương phái, suốt bốn trăm năm không ngừng đuổi đánh Mộ Thanh Khê.

- Mộ Diễm, bao nhiêu năm qua Mộ Thanh Khê có khó dễ gì ngươi hay không?

- Phụ thân đối với ta rất tốt.

Tô Thủy Nguyệt nhếch khóe môi, y còn chưa đem đứa nhỏ này đi luyện thuốc đã là may mắn lắm rồi, chẳng phải trước khi hắn sinh y đã có ý định kia hay sao? Cho dù Tô Dĩ Tần cầu xin hắn tha thứ cho y, nhưng hắn làm sao có thể tha thứ được đây? Nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt của y thì hắn lại không có cách nào nổi giận được, khuôn mặt làm hắn nhớ đến Tô Dĩ Tần, người anh trai duy nhất đã không còn trên cõi đời.

- Mộ Diễm, ngươi nếu là con trai của ta thì nên nhớ cho kỹ. Ngươi sớm nhất tìm cách thoát khỏi Mộ Thanh Khê, chỉ có ở chung với Bách Phệ Thôn và những người kia mới an toàn tuyệt đối.

Chỉ sợ có một ngày Mộ Thanh Khê không vui lại đem Mộ Diễm đi luyện thuốc. Nhưng hắn lại quên mất một điều là y chỉ luyện được khi Mộ Diễm là một bào thai mà thôi. Đột nhiên hắn nghe cửa đánh "rầm" một phát, nhìn ra ngoài liền thấy Mộ Thanh Khê từ lúc nào đã đứng ở ngay cửa, tay nắm thành đấm còn cửa thì lõm một lỗ lớn nứt ra.

Mộ Thanh Khê không nói, hắn lại càng không nói, chỉ có Mộ Diễm lúc này bỏ qua lời của hắn chạy tới chỗ của y.

- Phụ thân, người chảy máu rồi!

Tay Mộ Thanh Khê đấm vào cửa chảy máu không ngừng, y lướt mắt nhìn Mộ Diễm rồi lại nhìn Tô Thủy Nguyệt, nắm tay càng siết chặt.

- Tô Thủy Nguyệt, ngươi chạy không thoát, nhất định là như vậy.

Y đã chờ đợi bốn trăm năm, nếu lại để Tô Thủy Nguyệt rời đi một lần nữa thì y chắc chắn không chịu nổi.

Nhưng mà Tô Thủy Nguyệt thì lại không còn sợ Mộ Thanh Khê như trước kia, bởi vì tiếp xúc lâu ngày với Tô Dĩ Tần, nhận được dịu dàng yêu thương thì đối với khuôn mặt này không còn cảm giác sợ hãi nữa.

- Tại sao ngươi cứ chấp nhất với ta như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn ta mang thai con của ngươi rồi lại tiếp tục nhìn đứa nhỏ bị ngươi luyện hóa thành đan dược sao?

- Ngươi nói gì chứ?

- Còn không phải sao? Bốn trăm năm trước chính là ngươi lừa gạt ta, đứa nhỏ còn chưa thành hình đã bị ngươi làm gì còn không nhớ hay sao? Còn Mộ Diễm, ngay trước lúc ta sinh ngươi đã làm gì chẳng lẽ lại muốn quên, còn không phải là cầm dao rạch bụng ta, muốn lấy nó ra luyện thuốc hay sao?

- Ta không phải...

Mộ Thanh Khê nhìn chằm chằm hắn, đuôi mắt dài hẹp nhíu lại, y là đang cật lực nhẫn nhịn. Lần đầu tiên đúng là y đã giết con của Tô Thủy Nguyệt, nhưng lần thứ hai thì y chỉ muốn lấy Mộ Diễm ra, nếu đã vỡ ối mà không sớm sinh thì thai nhi chắc chắn không sống nổi. Thì ra chỉ cần một lần phạm sai lầm thì sẽ trở thành tiền lệ, cho dù nói gì cũng không còn đáng tin nữa. Y lại nói.

- Mặc kệ ngươi nghĩ gì ta cũng không cho ngươi đi.

Mộ Thanh Khê xoay lưng rời đi, Mộ Diễm ngay lập tức chạy theo mãi một lúc mới quay trở lại, Tô Thủy Nguyệt lúc này đã ngồi trước gương. Khuôn mặt của hắn so với trước kia trưởng thành hơn nhưng cũng không có gì khác biệt, nhợt nhạt hơn một chút mà thôi, còn có chút gầy. Mộ Diễm đi tới sau lưng hắn, cầm lượt lên chải chuốt mái tóc dài đã hơi rối của hắn.

- Mẫu thân, thật ra phụ thân cũng rất khổ tâm. Người không có ý định giết ta đâu, lại càng không có ý định khó dễ người.

- Mộ Diễm....

Tô Thủy Nguyệt xoay người lại muốn nói lại thôi, Mộ Diễm được Mộ Thanh Khê nuôi nấng bốn trăm năm, nó sẽ nghe lời hắn sao? Mộ Thanh Khê là loại người gì đừng nói hắn không rõ, cả cái thế giới tu chân này còn rõ hơn hắn. Bốn trăm năm trước đuổi cùng giết tận, tàn sát vô số tiên môn thế gia, gây thù chuốc oán khắp nơi. Bây giờ chịu két cục trốn chui trốn nhủi cũng là y tự chuốc lấy. Tô Thủy Nguyệt không nói nữa mà đi ra ngoài, bầu trời sáng trong mà hắn ao ước suốt bốn năm qua, bây giờ nhìn thấy thật ảm đạm. Tô Dĩ Tần ở trên cao kia không biết có nhìn thấy hắn không, hắn thật sự sống quá buồn chán chỉ muốn chết đi. Nhưng mạng sống mà Tô Dĩ Tần trân trọng hắn lại không nỡ tước bỏ, y vì hắn mới kết thúc sinh mệnh, bảo hộ hắn vĩnh viễn, hắn không thể phụ lòng y được.

- Mẫu thân, người ở đây đừng đi đâu cả. Ta đến đối phó những người kia.

Tô Thủy Nguyệt gật đầu, hắn nhìn Mộ Diễm đi khuất mới bắt đầu đi theo, hắn phải đưa nó thoát khỏi đây, chạy khỏi Mộ Thanh Khê càng xa càng tốt. Vừa rồi hắn đã kiểm tra cơ thể chính mình, hệ thống tuy rằng biến mất nhưng Cúc Hoa bí tịch vẫn còn, kỹ năng đa giác quan của hắn cũng sử dụng rất tốt. Còn chưa nói đến cơ thể hắn đột nhiên chứa đựng một lượng lớn công lực vô cùng mạnh mẽ, không biết là từ đâu mà ra, lúc trước không hề có luồng công lực này.

Hắn đi theo Mộ Diễm đến một sườn núi, không biết bằng cách nào hắn lại cảm nhận được một kết giới mạnh mẽ bao bọc nơi này lại. Mộ Diễm vừa tới liền lao lên đánh, Bách Phệ Thôn tuy rằng đáp trả nhưng không dùng hết sức lực, Thượng Thiên Thiếu Khanh cùng những người khác thì đứng phía sau nhìn bọn họ đánh nhau.

- Mộ Diễm, ngươi là con của Thủy Nguyệt cho nên ta sẽ không đánh ngươi. Tại sao lần nào ngươi cũng phải chống đối bọn ta!

- Nói lời dư thừa, ngươi đến đánh phụ thân ta ta lẽ nào để yên cho ngươi đánh!

- Phụ thân ngươi là một tên cặn bã, ngươi việc gì phải như vậy?

Lời này là Tề Xuân Thụy nói ra, Mộ Diễm tung chưởng đánh Bách Phệ Thôn sau đó lại đáp.

- Ngươi cũng có tư cách nói phụ thân ta cặn bã? Ngươi cướp thê tử của phụ thân ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại gào cái gì!

- Thật tức chết ta mà, không đánh không được!

Tề Xuân Thụy toan lao lên thì Quân Thư Mục đã giữ y lại.

- Cũng đã mấy trăm năm, ngươi có lần nào đánh được nó sao?

- Lần này ta sẽ đánh!

Tề Xuân Thụy gạt phăng cánh tay Quân Thư Mục sau đấy lao lên, Mộ Diễm đón một chưởng khí mạnh mẽ rồi lùi lại phía sau, hai tay nó biến ra hai thanh kiếm.

- Nói không lại còn muốn đánh người. Ngươi nha, nói là yêu mẫu thân của ta, vậy mà ngay cả con trai của y ngươi cũng đánh! Lão già thối, ngươi giết ta đi, mẫu thân ta nơi chín suối chắc chắn hận ngươi đến nỗi không thể siêu thoát!

"...." Tô Thủy Nguyệt nhếch nhếch khóe môi, Mộ Diễm con trai à, có phải rủa người làm mẫu thân như hắn đến quen miệng rồi không? Hiện tại hắn đã tỉnh rồi, còn trù không thể siêu thoát là như thế nào đây?

Tề Xuân Thụy sau khi nghe thấy câu kia cũng dừng tay lại, Tống Liễu Dương xuất ra một đạo dây leo trói hai tay Mộ Diễm, lại bị đứa nhỏ này không tiếc lời mà chửi rủa.

- Mộ Thanh Khê đâu?

Mộ Diễm không đáp lại y, chỉ gầm gừ trách móc.

- Muốn gặp phụ thân của ta thì bước qua xác của ta trước!

- Ngươi biết chúng ta căn bản không thể bước được qua xác của ngươi.

- Ha, các vị đây năm lần bảy lượt đến, không phá chỗ này thì phá chỗ kia, nói ra lời như vậy có chút gượng ép.

Âu Dương Quế Chi vẫn luôn dùng thuật pháp để đánh gỡ kết giới nhưng không thể, đến chính y cũng không có cách thì không một ai có cách.

- Kết giới này thật sự quá lạ lùng, đã bốn trăm năm trôi qua ta vẫn không có cách hóa giải.

Tô Thủy Nguyệt đứng nép sau một cái cây không ai nhìn thấy hắn nhưng hắn thì lại thấy vô cùng rõ ràng, tuy rằng bọn người Bách Phệ Thôn đã mạnh lên rất nhiều nhưng so với Mộ Thanh Khê vẫn kém quá xa. Nếu bọn y không vào được hắn chỉ có thể đi ra, đưa Mộ Diễm rời khỏi đây.

- Các ngươi đừng đánh nữa.

Lời của Tô Thủy Nguyệt vừa dứt thì âm thanh xung quanh dường như trì trệ lại, hắn vừa đi ra thì tất cả đều giống như bị đóng băng không hề cựa quậy chỉ nhìn chăm chăm hắn.

- Thủy Nguyệt!

- Đệ còn sống, thật sự còn sống sao?

Tô Thủy Nguyệt chỉ gật nhẹ rồi từ từ đi tới, đột nhiên tay hắn bị giữ lại, hắn giật mình quay đầu, là Mộ Thanh Khê một tay giữ chặt cánh tay hắn.

- Không được đi.

Tô Thủy Nguyệt bị làm cho hoảng hốt, Mộ Thanh Khê thình lình xuất hiện làm cho hắn căng thẳng đến không chịu nổi nhưng trong phút chốc thu lại toàn bộ lực đạo mà chưởng lên ngực y một cái. Mộ Thanh Khê giơ tay trước ngực đỡ, một chưởng kia tiếp xúc cánh tay y, đập lên ngực làm cho y ngã ngửa ra giống như một bao cát văng vào gốc cây rồi ngã phịch xuống đất. Máu trong miệng chảy ra, mãi một lúc còn chưa thấy ngồi dậy.

- Mẫu thân người muốn giết phụ thân ta sao hả?

Mộ Diễm rống lên, giơ chân đạp Bách Phệ Thôn một cái, bởi vì Bách Phệ Thôn đang không chú ý đến y liền bị đạp lùi lại mấy bước. Mộ Diễm thoát ra chạy đến bên Mộ Thanh Khê đỡ y dậy.

- Mẫu thân người điên rồi!

- Mộ Diễm, qua đây!

Tô Thủy Nguyệt không ngờ công lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy, những người khác còn không vào được kết giới của Mộ Thanh Khê mà hắn lại đánh cho y không thể đứng dậy.

- Ta chỉ đi theo phụ thân, ngươi đừng hòng động vào phụ thân của ta!

- Mộ Diễm...

Mộ Thanh Khê một tay giữ lấy cổ tay Mộ Diễm, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời, Tô Thủy Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy y chật vật như vậy. Mộ Diễm không nói gì thêm vội vàng ôm Mộ Thanh Khê rồi biến mất.

- Đứa nhỏ này, trong mắt chỉ có Mộ Thanh Khê...

Tô Thủy Nguyệt thở ra một hơi, cũng không thể trách được, Mộ Thanh Khê chăm sóc Mộ Diễm bốn trăm năm có lẽ chỉ chờ đợi đến giây phút này nhìn hắn và nó mẫu tử tương tàn.

- Thủy Nguyệt...

Tô Thủy Nguyệt nhìn những người bị nhốt ngoài kết giới mà có chút cười khổ liền đi ra, chỉ là ngay khi hắn ra khỏi thì kết giới liền sụp đổ. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao bọn họ không thể phá vỡ được.

- Kết giới này lấy Thủy Nguyệt làm vật dẫn, thảo nào lại...

Chỉ khi hắn rời khỏi kết giới thì mới bị phá vỡ.

- Nguyệt nhi!

Lôi Phong Tuyết Sư đi lên trước nhất, y ôm chầm lấy Tô Thủy Nguyệt, thê tử mà y chưa kịp hoàn thành nghi thức bái đường. Chỉ là ôm chưa kịp ấm người đã bị ca ca Băng Hỏa Tuyết Sư đẩy ra, rồi Bách Phệ Thôn, Mộ Dung Uyên thay phiên tranh giành ôm ấp. Tề Xuân Thụy và Thượng Thiên Thiếu Khanh lớn tuổi nhất cũng tranh không lại một đám nhỏ, Tử Điêu cùng Âu Dương Quế Chi đẩy qua đẩy lại, Quân Thư Mục và Tống Liễu Dương cũng không kém gì. Nhưng trong đám đông lại có một người làm hắn tò mò không thôi, thiếu niên này cả người trắng toát tỏa ra hơi lạnh, y hai chân không chạm đất bay vờn qua vờn lại. Chẳng lẽ là...

- Ca ca, ta chờ ngươi thật lâu! Ngươi đã hứa khi ta lớn lên sẽ lấy ta, còn nhớ hay không?

Quả nhiên là Tuyết Như Lan, lớn lên hoạt bát lanh lợi, lại rất tuấn tú làm người say mê.

- Được rồi, các ngươi có thể nghiêm túc một chút có được không? Ta còn phải đi tìm Mộ Diễm.

Tô Thủy Nguyệt nói xong thì đám đông cũng nghiêm túc trở lại, hắn phải tìm Mộ Diễm trước khi Mộ Thanh Khê nổi giận mà bóp chết nó. Hắn cùng đám người Bách Phệ Thôn đi vào trong, men theo lối cũ trở về căn nhà nọ, hắn đi vào trước nhất. Quả nhiên Mộ Diễm không biết kết giới đã bị hủy, y ngồi bên giường dùng công lực trị thương cho Mộ Thanh Khê. Tô Thủy Nguyệt giơ tay lên nhìn tay mình, công lực của hắn sẽ không mạnh đến mức như vậy đi, Mộ Thanh Khê dù gì bốn trăm năm trước cũng đã ở cảnh giới Đại thừa rồi, cho dù độ kiếp thất bại cũng không đến nỗi tu vi sụt giảm đến nổi hắn đánh được y đến mức không dậy nổi như vậy. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ sợ Mộ Diễm trị thương cho Mộ Thanh Khê xong đến khi y tỉnh dậy lại trở tay không kịp.

Tô Thủy Nguyệt thuấn di đi đến sau lưng Mộ Diễm, chộp tay lên vai y, rất nhanh đem y ra ngoài sân. Mộ Diễm bị lôi đi liền bất bình mắng chửi.

- Tô Thủy Nguyệt ngươi điên rồi, ngươi có biết lúc đang trị thương nếu bị cắt ngang như vậy sẽ xảy ra chuyện gì không hả?

- Y sẽ không chết được, so với những gì y làm thì tu vi sụt giảm một chút có là gì.

Y giết con của Tô Thủy Nguyệt, y giết hại Thanh Đàm chưởng môn cùng vô số đệ tử Cửu Dương phái, y giết chết Âu Dương Nhạc cùng với hàng trăm đệ tử Âu Dương gia trang, không chỉ vậy còn vô số tu chân giả từ khắp nơi. Còn chưa nói đến y còn muốn rạch bụng hắn giết chết Mộ Diễm, hắn đã thề trong lòng lần sau gặp lại nhất định sẽ không tha cho y, sẽ không mềm yếu mà sợ hãi y nữa. Nhưng hắn cũng sẽ không để cho y chết, bởi vì Tô Dĩ Tần đã muốn cho y sống. Hắn sẽ giúp y nói một lời với Bách Phệ Thôn để giữ lại mạng sống, sau này cả đời ở Cửu Dương phái làm một tù nhân để trả lại những gì y đã nợ. Bỗng nhiên hắn thấy trước mắt tối sầm.

"Chát" một cái, Mộ Diễm tát hắn. Con trai của hắn tát hắn!

- Tô Thủy Nguyệt ngươi mở mắt ra nhìn cho kỹ, phụ thân căn bản đã không còn tu vi nữa rồi!

- Mộ Diễm!

Mộ Diễm vừa dứt lời thì bên trong truyền ra tiếng quát của Mộ Thanh Khê, y từ từ đi ra ngoài.

- Ngươi đi theo Tô Thủy Nguyệt đi.

Mộ Thanh Khê bộ dạng chật vật hiếm thấy, máu từ miệng chảy ra làm ướt đỏ một mảng y phục trước ngực áo.

Mộ Diễm vậy mà lại vung tay thoát khỏi Tô Thủy Nguyệt chạy đến đỡ Mộ Thanh Khê. Tô Thủy Nguyệt cũng không có cản lại, hắn lúc này rơi vào hoảng loạn.

- Không có tu vi, sao có thể xảy ra chứ?

- Mộ Thanh Khê không còn tu vi..

- Sao có thể?

Phía sau Tô Thủy Nguyệt cũng đã bắt đầu ồn ào không yên, hắn cũng vì lý do này mà không thể suy nghĩ được gì.

- Mộ Diễm, con đang lừa ta sao?

Mộ Diễm trừng hắn muốn nói lại bị Mộ Thanh Khê ngăn lại.

- Mộ Diễm, lời phụ thân nói ngươi không nghe sao?

Mộ Diễm chần chừ giây lát, đỡ Mộ Thanh Khê ngồi xuống ghế rồi tiến lên trên.

- Lời phụ thân nói ta đương nhiên nghe, nhưng lần này thì không được nữa. Phụ thân, người hà tất vì một người phong lưu như hắn mà hại mạng của mình, ta là con của hắn còn nhìn không nổi.

- Mộ Diễm!

- Để cho nó nói!

Tô Thủy Nguyệt quát một tiếng, hắn rốt cuộc muốn xem thử con trai hắn là bất mãn hắn điều gì. Mộ Diễm không còn bị ngăn cản rốt cuộc cũng nói ra.

- Phụ thân ta đã từng phi thăng.

Mộ Diễm vừa bắt đầu câu nói kia liền làm cho âm thanh xung quanh ngưng trệ lại, chuyện Mộ Thanh Khê phi thăng chỉ là lời đồn không ngờ lại là sự thật bởi vì y sau khi phi thăng vẫn ở tại tu chân giới. Chuyện y phi thăng là sau khi Tô Thủy Nguyệt trở về thế giới thực không lâu. Mộ Diễm lại tiếp tục nói.

- Nhưng cũng bởi vì ngươi, nếu không phải phụ thân ta muốn hồi sinh ngươi thì đã không đem hết tu vi chuyển hóa cho ngươi. Cũng vì vậy mà rơi xuống từ thần đàn trở thành người phàm. Tô Thủy Nguyệt, ngươi xứng sao? Xung quanh ngươi có biết bao nhiêu người tại sao cứ phải là phụ thân vì ngươi mà không tiếc sinh mạng. Cho dù y nợ ngươi thì từ lúc y rơi xuống từ thần đàn cũng đã sớm trả xong rồi đi, ngươi vậy mà... đuổi cùng giết tận không tha!

- Mộ Diễm, đừng nói nữa.

Mộ Thanh Khê ho lên một tiếng, y lúc này tuy rằng nhìn không ra bộ dạng uy vũ trước kia nhưng hiện tại lại thẳng lưng nhìn hắn không có một chút nào giống như suy sụp.

- Ta tại sao lại không nói, ta phải nói. Tô Thủy Nguyệt, ta chính là mong từ nay về sau ngươi đi con đường phong lưu của ngươi, đừng dính dáng gì đến phụ thân ta nữa. Ta sẽ đưa phụ thân ta đ....

Mộ Diễm chưa nói hết câu thì phía sau đã vang lên một tiếng nổ lớn. Là Bách Phệ Thôn từ lúc nào đã chạy tới phía trước một chưởng đánh bay Mộ Thanh Khê lui lại vách tường, tay thì bóp lên cổ y. Sự tình diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Tô Thủy Nguyệt chưa kịp thích ứng lời mà Mộ Diễm nói ra thì Bách Phệ Thôn đã ra tay rồi.

- Nợ Tô Thủy Nguyệt ngươi đã trả, vậy nợ ta và chúng đệ tử Cửu Dương phái ngươi đã trả hay chưa? Mộ Thanh Khê, ngươi đi chết đi!

Tay còn lại của Bách Phệ Thôn thu lại một lực lượng cực lớn, một chưởng này bổ xuống chỉ sợ Mộ Thanh Khê thịt nát xương tan, hồn phi phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro