Chương 28: Đế quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Đế quân.

(Có cua gấp, cẩn thận đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn + uống thuốc chống shock trước khi đọc.)

Mộ Thanh Khê bị Bách Phệ Thôn bóp cổ ấn vào tường, thân thể suy kiệt không có ý định chống trả, y trước cái chết nhìn một lượt tất cả.

Chính là nhìn quang cảnh xung quanh đã đổ nát đến thảm thương, lại nhìn đến từng người từng người một đều mong y sớm chết đi. Y lại nhìn, Tô Thủy Nguyệt tuy rằng nhìn y nhưng một lời cũng không nói. Có lẽ không sai, Tô Thủy Nguyệt cũng là muốn y sớm chết đi, y đã phạm qua quá nhiều lỗi lầm, cho đến khi nhìn lại hai bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Y cố gắng như vậy, dùng hết mọi cách nhưng cuối cùng vẫn là chật vật như vậy. Nếu sớm biết là bởi bì một chữ tình mà thân bại danh liệt thì y đã không hồ đồ. Chính là muốn thoát khỏi lời tiên đoán năm xưa "Hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi".

Mộ Thanh Khê vừa nghe câu nói kia vang lên trong đại não chính mình, đầu tiên chính là hoảng hốt. Âm thanh này đã đeo bám y suốt bao kiếp trôi qua, mỗi một lần tỉnh dậy đều là khoảng thời gian y đứng giữa lựa chọn, ở lại Thượng Thiên tiên gia tu hành hay là đến Cửu Dương phái tu hành. Nếu đến Cửu Dương phái bắt buộc từ bỏ họ của chính mình, từ bỏ gia tộc của chính mình, sau này cho dù có gặp cũng xem như không quen biết. Nhưng Cửu Dương phái so với Thượng Thiên tiên gia không chỉ tài nguyên tốt, sư tôn cũng đặc biệt tài giỏi, lần nào cũng vậy y dứt khoát chọn Cửu Dương phái. Ra đi không quay đầu.

Y cứ như vậy thăng tiến không ngừng, trở thành một trong những tông sư bậc nhất của tu chân giới, nhận qua vô số đệ tử, trong đó có duy nhất một đệ tử thân truyền là Bách Phệ Thôn làm y nở mày nở mặt. Nhưng đến cuối cùng, Bách Phệ Thôn lại đem nữ nhân mà y yêu nhất đặt xuống dưới thân, y phẫn nộ, hận ý dâng cao, trục xuất Bách Phệ Thôn ra khỏi sư môn. Sau này Bách Phệ Thôn lại càng trở nên cường hãn, nhớ lại chuyện cũ liền đến bái phỏng, còn có đưa theo nữ nhân Tề Xuân Thụy kia, tiểu sư muội mà y hết lòng yêu thương. Mộ Thanh Khê nhìn thấy nàng liền giống như nhìn thấy bao năm của thời niên thiếu, một mực thủy chung nhưng lại không nói cho người ta biết, đến khi người đi rồi lại không cản nổi. Y nhìn nàng, càng nhìn càng sâu đậm, Tề Xuân Thụy lại hẹn y đến gặp, nói lời xin lỗi vì đã rời bỏ sư môn chạy theo Bách Phệ Thôn, một lần cũng chưa từng liên lạc cùng nhị sư ca là y. Nhưng Bách Phệ Thôn bắt gặp, tình ngay lý gian, sau này lại càng không nghe lời Mộ Thanh Khê biện bạch, một đường đuổi đánh san bằng Cửu Dương phái thành bình địa. Cuối cùng bị Bách Phệ Thôn một kiếm đâm chết.

Y tỉnh lại, tựa như giấc mộng mà lặp lại lựa chọn kia. Thời gian qua đi, Mộ Thanh Khê ngẫm lại, không nhận lời hẹn của Tề Xuân Thụy, nhưng không biết là lý do gì y vẫn vô tình gặp phải, kết cục không thay đổi vẫn là bị kiếm xuyên tim.

Y lại tỉnh, quyết định không trục xuất Bách Phệ Thôn ra khỏi sư môn, mỗi ngày nhìn Bách Phệ Thôn cùng Tề Xuân Thụy khanh khanh ta ta mà lòng đau thắt lại. Ánh mắt y chăm chăm nhìn Tề Xuân Thụy, thủy chung không đổi lại rơi vào tầm mắt của Bách Phệ Thôn, sau này lại bởi vì một lần hiểu lầm, không thể cứu vãn.

Sau rất nhiều lần y cuối cùng quyết định không muốn đến Cửu Dương phái bái sư thì đột nhiên trong đại não phát ra âm thanh cường hãn. Thứ này ký sinh trong người y, ép y làm nhiệm vụ, bắt buộc phải theo một mạch duy nhất cho đến cuối cùng là bị Bách Phệ Thôn giết.

Cứ tỉnh rồi mê, mơ mơ mộng mộng Mộ Thanh Khê rốt cuộc trải qua nhiều kiếp như vậy, nói không oán hận sao có thể. Nhưng y oán hận ai, oán hận cái gì khi không biết được lý do chính mình tại sao lại tuần hoàn sống rồi chết, chết rồi lại sống. Y có thể làm gì khi bản thân quá đỗi yếu đuối không thể đem được thứ ký sinh trong đại não của chính mình lấy ra.

Cho đến một lần tỉnh dậy, âm thanh như nặng như nhẹ chỉ phát ra một lần duy nhất rồi im lặng, mất tung mất tích.

"Ta cho ngươi kiếp này tự tung tự tác, muốn làm cái gì, muốn nghĩ cái gì đều không can hệ. Nhưng Mộ Thanh Khê ngươi nhớ cho rõ, ngươi chỉ có một kiếp này, hoặc là phi thăng thành tiên, hưởng thọ trường tồn. Hoặc là hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi."

Thoát khỏi luân hồi là điều mà y mong muốn bao lâu nay, chỉ cần không tỉnh lại lần nữa, nhưng mà y lúc này mới được tự do sao lại có thể can tâm mà chết. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, mặc kệ là có ai ngăn cản, y chỉ cần mạnh mẽ, trở nên càng mạnh thì mới tránh đi được một câu thần hồn câu diệt kia.

Nhưng y lại phát hiện ra thế giới lần này y tỉnh dậy có quá nhiều khác biệt. Không có nữ nhân, những nữ nhân trước kia đều biến thành nam nhân, Tề Xuân Thụy cũng không có ngoại lệ. Cho dù biến thành nam nhân cũng làm cho trái tim của y không ngừng ngân lên tiếng vang yêu thương vô bờ bến, y lại không giống như những kiếp trước nhu nhược yếu đuối nữa, y thẳng thắn bày tỏ tâm tình. Tề Xuân Thụy không chấp nhận cũng không từ chối, mờ mờ ám ám ở bên cạnh y, làm cho lồng ngực của y luôn phập phồng lo sợ, lo sợ một ngày Bách Phệ Thôn xuất hiện, cũng chính là từng ngày tháng y thân bại danh liệt không thể quay đầu. Y thay đổi cách thức tu luyện, chính là bản thân tu luyện còn có hấp thu công lực của người khác, y nuôi lô đỉnh, lấy việc bồi dưỡng chúng là công việc hằng ngày, rồi lại hấp thu lấy. Sau cùng Tề Xuân Thụy lại nói bởi vì y không sạch sẽ, không cần y, sau đó rời bỏ sư môn trở về Tề gia trang. Vốn dĩ Tề Xuân Thụy không đổi họ là bởi vì y chỉ là được Tề gia gửi gắm đến học hỏi, không phải là đệ tử chính thức. Mà Bách Phệ Thôn những kiếp trước không đổi họ là Mộ Thanh Khê miễn cho, y không muốn đệ tử mà y dốc lòng yêu thương lại giống như y, từ bỏ gia tộc ở sau lưng, muốn về cũng không thể về.

Mộ Thanh Khê như vậy tu luyện, chờ đợi ngày Bách Phệ Thôn đến bái sư. Nhưng không ngờ nhất chính là người đến Thủy Linh cốc không phải Bách Phệ Thôn mà là Lang Nha, người vốn sẽ là đệ tử của Thanh Đàm. Y vốn định không quan tâm nhưng lại vô tình phát giác được thuần âm chi thể trăm năm khó gặp, ngàn người khó kiếm của đứa nhỏ này cho nên tuyệt đối không bỏ qua. Cuối cùng lựa chọn thu lưu, chỉ là Lang Nha lại không phải Lang Nha, mà là Tô Thủy Nguyệt. Bởi vì muốn trói buộc thuần âm chi thể này bên người cả đời, dễ dàng hấp thu công lực mà không ngại dùng song tu thuật cùng với máu của chính mình rót vào trong cơ thể của hắn, biến hắn thành một con rối.

Chỉ là không nghĩ tới, con rối này lại không thật sự là một con rối, tuy rằng đối với y có tình cảm nhưng lại không bị y chi phối mọi hành động. Đây là lần đầu tiên y thất bại như vậy, đối với con rối này chú ý nhiều hơn. Làm ra nhiều loại chuyện thương thiên hại lý đến cả con của mình cũng giết chỉ để mong cầu công lực gia tăng càng nhanh càng tốt, càng vượt xa Bách Phệ Thôn thì cách cái chết càng xa.

Nhưng, Mộ Thanh Khê y động tâm rồi, sau tất cả những gì đã xảy ra, y đối với lô đỉnh của chính mình động tâm rồi. Thì ra tình thiên thu cũng có thể bị thay đổi, y bao nhiêu kiếp miệt mài yêu thương Tề Xuân Thụy, vậy mà cũng có lúc bị bào mòn. Nhưng mà lúc y phát giác ra tình cảm của chính mình thì cũng đã đẩy Tô Thủy Nguyệt đi ra xa thật xa rồi. Không có cách gì để vãn hồi. Y chỉ có thể dùng sức mạnh để đem người nhốt dưới thân, giam cầm ở trong lòng, lần thứ hai Tô Thủy Nguyệt mang thai, y đã rất vui vẻ. Nhưng một người lãnh đạm như y sẽ không bày tỏ ra ngoài, cũng sẽ không nói lời yêu thêm một lần nào nữa, chỉ đơn giản là muốn chăm sóc mà thôi.

Khi Tô Thủy Nguyệt thật sự rời đi, y đã vô cùng đau khổ, đem tất cả đau khổ làm động lực tu luyện mong muốn một ngày thành tiên. Y muốn lên đó, cầu phương pháp giúp người sống lại, cuối cùng đánh đổi một thân tu vi không gì sánh bằng. Cũng thật hay, y cả đời dốc sức tu luyện để tránh được cái chết vậy mà đến khi nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay thì lại không ngần ngại mà thả ra. Quanh quẩn như vậy cũng không tránh được một kiếp này bị Bách Phệ Thôn đánh chết.

Mộ Thanh Khê ngửa mặt nhìn trời, mày kiếm nhăn lại, y muốn khóc, khóc một lần cho thống khoái, vì cái gì hết lần này đến lần khác trùng sinh rồi lại bị giết chết. Vì cái gì mà lại trêu ngươi y như vậy, rõ ràng có thể vứt bỏ mọi thứ, giẫm đạp ái tình ở dưới chân mà đi. Vậy mà khi bước qua rồi lại quay đầu lại nhặt sợi ái tình nhỏ vụn đó, khi cầm trên tay liền tan thành mây khói.

Ngày tháng Tô Thủy Nguyệt yêu thương y sẽ không trở lại, mà chút tàn dư vui vẻ của nhân thế này y cũng chưa từng nắm được...

- Bách Phệ Thôn, ta đúng là không tránh khỏi cái chết ở trong tay ngươi...

Mộ Thanh Khê cười nhạt nhẽo, nước mắt muốn tuông ra cũng nuốt ngược vào trong. Từ rất lâu rồi y đã không rơi lệ, cũng sẽ không bao giờ rơi lệ thêm một lần nào nữa, hiện tại giải thoát rồi. Lần này chết đi y nhất định thoát khỏi luân hồi, sẽ không bao giờ trùng sinh lại nữa, sẽ không bao giờ bị Bách Phệ Thôn giết nữa. Cũng sẽ không bao giờ...

Yêu thêm bất kỳ một ai. Ái tình là một thứ quá đỗi sợ hãi, vì Tề Xuân Thụy hết kiếp này đến kiếp khác bị Bách Phệ Thôn giết, vì Tô Thủy Nguyệt mà từ bỏ cơ hội duy nhất được sống. Ái tình, quá đau khổ......

- Ta sẽ không giết ngươi. Cái chết với ngươi quá nhẹ nhàng.

Mộ Thanh Khê không nói, y sao có thể không chết, một chưởng kia của Tô Thủy Nguyệt là chính công lực của y mà ra, chết hay không chết chính y là người biết rõ nhất. Bách Phệ Thôn tay bóp cổ Mộ Thanh Khê nhấc y lên không trung rồi ném ra giữa sân. Mộ Thanh Khê chỉ chật vật nằm ngửa ra rồi không có bất kỳ hành động dư thừa nào nữa, y hai tay đặt lên bụng, hai chân xếp bằng, hai mắt nhắm lại chờ đợi cái chết.

- Bách Phệ Thôn, ngươi đợi đã.

Là Tô Thủy Nguyệt, hắn từ đầu luôn im lặng lúc này lại lên tiếng. Hắn vốn dĩ muốn Mộ Thanh Khê chết đi, chết đi, chết...

Hắn nhìn khuôn mặt đó, bên mép chảy xuống một vệt máu dài, bộ dạng chật vật, hình ảnh này hắn thật sự không muốn nhìn thấy nhất. Tô Dĩ Tần cũng đã ra đi như vậy, ngay trước mắt hắn. Còn có, anh đã muốn hắn tha thứ cho Mộ Thanh Khê vậy mà hắn đã không nhớ, nhìn thấy Mộ Diễm ở trong tay y liền chỉ có ý nghĩ đưa Mộ Diễm đi sau đó giết chết y. Lúc này nhìn thấy bộ dạng này của y, thật sự là đau, không rõ là vì cái gì mà đau, vì khuôn mặt so với Tô Dĩ Tần giống nhau, hay là vì... hắn vẫn còn yêu Mộ Thanh Khê. Hắn đi tới bên cạnh Mộ Thanh Khê, ngồi xuống nhìn.

Nói là bình thản như nước lặng cũng không sai, Mộ Thanh Khê nằm đó, an ổn không một gợn sóng.

- Mộ Thanh Khê...

Mộ Thanh Khê nghe hắn gọi liền mở mắt ra, hai mắt ánh lên một tia sáng rồi vụt tắt, y vui vẻ, chỉ là liền vui vẻ, liền đau lòng. Y trước kia chết ở trước mắt Tề Xuân Thụy chỉ cảm thấy đã thật sự đánh mất rồi, giờ phút này chết trước mắt Tô Thủy Nguyệt lại cảm thấy tiếc nuối không gì sánh bằng. Y năm đó từ trên thần đàn rơi xuống, đánh đổi tất cả chỉ mong muốn Tô Thủy Nguyệt tỉnh dậy, bù đắp cho hắn. Chỉ là khi hắn vừa tỉnh dậy mọi việc đã không thể vãn hồi.

Y nhìn Tô Thủy Nguyệt, muốn nói lại thôi.

Ngươi sau này trưởng thành một chút, cũng đừng quá tin người, nếu lại gặp người như ta chắc chắn sẽ đau khổ.

Ngươi sau này ăn nhiều một chút, tỉnh lại quá gầy, ta không thể bồi ngươi như ta vẫn mong đợi.

Ngươi sau này cẩn thận một chút, vô ý liền bị bắt đi, ta thật không an tâm. Nhưng mà ngươi đã có tu vi của ta, không ai bắt nạt được ngươi.

Ngươi sau này có thể đừng nạp thêm nam nhân, ta thật không vui.

Ta ghen, thật sự ghen ở trong lòng. Đau ở trong lòng.

Nhưng mà không đủ tư cách, Mộ Thanh Khê im lặng không nói, y không nói cũng không ai biết là y yêu Tô Thủy Nguyệt, cũng không ai nghĩ là y bắt giữ Tô Thủy Nguyệt là để yêu thương. Bởi vì tiền lệ quá nhiều, không thay đổi được. Cho dù là rơi xuống thần đàn cũng không đáng để tin tưởng.

- Tại sao ngươi cứu ta? Không phải ngươi muốn ta sớm chết đi sao? Tại sao ngươi phải cứu ta, khiến ta nợ ngươi?

Lại khiến ta đau lòng. Năm tháng qua đi, tình cũ như mới giống như sông nước chảy dài, thì ra chưa từng cạn. Thì ra hận như vậy, cuối cùng vẫn rơi xuống một giọt nước mắt, thì ra không phải là không còn yêu. Chỉ là hận ý quá sâu, che lấp yêu thương.

- Là ta nợ ngươi. Thủy Nguyệt, là ta nợ ngươi, đời này của ta chưa từng hối hận, chết trong tay ngươi là ta xứng đáng, ta không hối hận.

Là y nói dối. Y hối hận, nhưng muốn quay đầu thì phía sau đã là bờ tường cao ngất không cách nào vượt qua được.

- Ngươi tại sao lại cứu ta... Để ta... để ta.....

Thiếu đi một người đã khắc ở trong trái tim?

Tô Thủy Nguyệt cũng không khóc lóc như xưa, hắn chỉ rơi xuống một giọt nước mắt, nuốt ngược vào trong. Hắn lấy trong túi không gian ra một lọ thuốc, thuốc này là hệ thống thưởng cho, chữa thương vô cùng tốt. Hắn nhét vào trong miệng Mộ Thanh Khê, hắn không muốn y chết, dù sao hận cũng hận rồi, một chưởng kia xem như chấm dứt tất cả, hắn không muốn mất đi một người đã luôn yêu sâu đậm.

Mộ Thanh Khê nheo mắt nhìn hắn, muốn nói lại không nói gì, y như vậy, không cần phải nói, y không tránh được cái chết cho dù có uống cái gì cũng vậy thôi.

- Tự tình đủ rồi, có phải lúc này ta có thể nói vài câu không?

Tô Thủy Nguyệt không xoay người, giọng nói này hắn thân quen hơn bất cứ ai. Thượng Thiên Thiếu Khanh là cháu trai ruột của Mộ Thanh Khê, muốn nói vài lời cũng không có gì lạ.

Mộ Thanh Khê nhìn Thượng Thiên Thiếu Khanh, cũng đã nhiều năm rồi chưa nói chuyện một câu nào. Tuy rằng Thượng Thiên Thiếu Khanh cũng đã biến thành nam nhân, nhưng cũng là cháu ruột của y. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn thủy chung im lặng, lại để cho Thượng Thiên Thiếu Khanh mở miệng trước. Một câu vừa nói ra giống như đánh tới tuyến phòng thủ cuối cùng của y.

- Cho dù là không còn gì cản chân, Mộ Thanh Khê, ngươi vẫn là chọn con đường hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi.

Mộ Thanh Khê trợn trắng mắt.

- Ngươi chính là...

- Ta là cháu trai của ngươi, từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta là cháu trai của ngươi.

Thượng Thiên Thiếu Khanh nói tiếp.

- Năm đó ngươi bôn ba hành tẩu giang hồ thì mẫu thân mang thai ta, sinh ra ta. Từ lúc sinh ra ta vốn dĩ là một đứa con trai, vậy mà bởi vì trên có mười bốn ca ca, phụ thân rơi vào suy sụp. Mẫu thân chỉ có thể để ta giả trang thành một đứa con gái, lớn lên như vậy.

Năm Thượng Thiên Thiếu Khanh năm tuổi, Mộ Thanh Khê từ phương xa trở về, là lần đầu tiên y gặp Mộ Thanh Khê. Thượng Thiên Thiếu Khanh rất thích người thúc phụ này, cả ngày quấn lấy, còn nói lớn lên muốn gả cho người. Nực cười như vậy, rõ ràng là một nam hài lại mang tâm tư của một nữ hài, lại còn có ý định không màn thiên lý đi yêu thương thúc phụ như vậy. Năm Thượng Thiên Thiếu Khanh mười hai tuổi, Mộ Thanh Khê hai mươi sáu tuổi, y bởi vì muốn tiến xa hơn, từ bỏ Thượng Thiên tiên gia lên đường đến Cửu Dương phái bái sư. Trước lúc ra đi, Thượng Thiên Thiếu Khanh đã ôm chân y, muốn y đừng đi.

"Thúc phụ, người đừng đi có được không?"

"Xin lỗi, Khanh nhi, thúc phụ nhất định phải đi."

"Vậy lúc trở về, Khanh nhi gả cho thúc phụ có được không?"

Mộ Thanh Khê bộ dạng lãnh đạm gỡ tay Thượng Thiên Thiếu Khanh ra, bước đi không quay đầu.

"Từ giây phút này trở đi ta và Khanh nhi vĩnh viễn không cầu gặp lại. Ta vĩnh viễn sẽ không lấy con."

Thượng Thiên Thiếu Khanh chấp nhất trong lòng không nguôi, y cúi xin mẫu thân cho rời Thượng Thiên gia đến Cửu Dương phái bái sư, dùng thân phận nam nhân để bái sư, làm một đệ tử dưới Mộ Thanh Khê một bậc. Mỗi ngày kề cạnh, càng lớn lên thì tình cảm dành cho Mộ Thanh Khê càng sâu đậm, nhưng y cũng đồng thời phát hiện ra Mộ Thanh Khê yêu Tề Xuân Thụy. Thật nực cười, Mộ Thanh Khê cho đến cuối cùng vẫn thích nữ nhân, chỉ là không thích y mà thôi.

Ngày mà y trở về Thượng Thiên tiên gia thành thân cùng Bách Phệ Thôn, y đã đến nơi Mộ Thanh Khê săn đêm, lại giả trang nữ nhân mà hỏi y.

"Thúc phụ, ta sắp thành thân rồi, người có thể trả lời ta khúc mắc trong lòng bấy lâu nay có được hay không?"

Y lại nói.

"Từ trước cho đến giờ người có bao giờ để ý đến ta chưa? Cho dù là cùng huyết thống thì đã làm sao, chỉ cần tâm người duyệt ta, ta vĩnh viễn sắc son một lòng. Cho dù cả thế gian chống đối ta sẽ vì người chống lại cả thế gian."

"Thượng Thiên thiếu chủ, ta chưa từng, cũng không có ý định."

Thượng Thiên Thiếu Khanh nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Ta thành thân cùng người khác người cũng không đau lòng?"

"Ta sẽ không. Chúc Thượng Thiên thiếu chủ cùng đệ tử của ta vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai hảo sống đến hết đời."

Mộ Thanh Khê không còn xem y là cháu của chính mình nữa, lời nói ra đều là Thượng Thiên thiếu chủ, làm cho cõi lòng Thượng Thiên Thiếu Khanh tan nát. Y ở bên cạnh Bách Phệ Thôn, cũng chưa từng cùng Bách Phệ Thôn thật sự lên giường. Cho đến cuối cùng y là người đã nói cho Bách Phệ Thôn biết được Tề Xuân Thụy cùng Mộ Thanh Khê gian díu, khiến cho Mộ Thanh Khê chết không toàn thây.

Sau khi Mộ Thanh Khê chết rồi, y dốc lòng tu luyện, cuối cùng phi thăng. Sau khi phi thăng lại không ngừng cố gắng, đạp đổ từng người một đi lên vị trí Đế quân, nắm trong tay vận mệnh của thế gian, nghịch chuyển thời không. Y đem linh hồn của Mộ Thanh Khê nhốt vào thời điểm lựa chọn đến Cửu Dương phái kia, y chỉ mong người này một lần chọn ở lại không đi thì sẽ không hận nữa. Chỉ là càng chờ càng thấy hận, hận người này cố chấp vọng tưởng, hận người này không bao giờ yêu y.

Cho đến cuối cùng khi Mộ Thanh Khê lựa chọn không đi thì y đã không còn mong muốn nữa, y muốn người này vĩnh viễn chỉ có một kết cục, y xâm nhập vào thức hải của Mộ Thanh Khê, ép buột phải đi đúng một con đường chết không toàn thây.

Chỉ là không biết vì điều gì khi kiếp này đến, có một lực lượng vô hình ngăn chặn y xâm nhập thức hải của Mộ Thanh Khê. Y dùng hết mọi khả năng xâm nhập một lần cuối nói ra câu nói kia.

"Ta cho ngươi kiếp này tự tung tự tác, muốn làm cái gì, muốn nghĩ cái gì đều không can hệ. Nhưng Mộ Thanh Khê ngươi nhớ cho rõ, ngươi chỉ có một kiếp này, hoặc là phi thăng thành tiên, hưởng thọ trường tồn. Hoặc là hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi."

Nếu Mộ Thanh Khê phi thăng thành tiên, người dưới sự sai sử của y, còn có thể không yêu y được sao?

Chỉ là Thượng Thiên Thiếu Khanh ngàn vạn lần không ngờ tới lần này Mộ Thanh Khê trọng sinh, thế gian đã thay đổi. Không còn nữ nhân. Mà đệ tử của Mộ Thanh Khê cũng không còn là Bách Phệ Thôn mà là một người khác, là Lang Nha nhưng lại không phải. Cái tên này quá lạ lẫm, làm y chú ý, cuối cùng lựa chọn nếm thử tư vị của lô đỉnh mà Mộ Thanh Khê đã chọn.

Sau này chuyện gì xảy ra, ai cũng đều biết.

- Thượng Thiên Thiếu Khanh, Mộ Thanh Khê là thúc phụ của ngươi, ngươi nhẫn tâm như vậy!

- Tâm ta vốn đong đầy tình thương, chỉ vì Mộ Thanh Khê. Đã cạn rồi.

Y lại nói.

- Các ngươi có trách ta cũng vô dụng, các ngươi không đánh lại ta.

Dứt lời, y giơ tay lên từ từ bóp lại. Mộ Thanh Khê nằm dưới đất bắt đầu ôm ngực, thống khổ vô cùng, trên trán ướt một tầng mồ hôi.

- Mộ Thanh Khê, ta đã cho ngươi lựa chọn nhưng chính ngươi đã chọn cái chết. Ta cũng hết cách.

- Thượng Thiên Thiếu Khanh, ngươi dừng tay lại!

Tô Thủy Nguyệt thủ thế muốn đánh tới, chỉ là chưa kịp xuất chiêu thì tay Thượng Thiên Thiếu Khanh đã đã bóp chặt lại, sau đấy biến mất. Khu rừng hoang tàn văng vẳng tiếng của y.

- Ta không đoạt hồn của y, cho y cơ hội đầu thai. Từ nay về sau Thượng Thiên Thiếu Khanh cùng Mộ Thanh Khê đứt đoạn ân tình, không cầu gặp lại.

Nói đi liền đi, người này là Đế quân, không ai địch lại.

Tô Thủy Nguyệt chạy tới ôm lấy cái xác vẫn còn nóng của Mộ Thanh Khê, hắn lần này thật sự rơi nước mắt. Người đã chết, một câu từ biệt cũng không kịp nói. Dây dưa nhiều năm cuối cùng kết cục lại thành ra như vậy, kẻ còn người mất, đâu đâu cũng là sự phản bội. Hắn đã luôn tin tưởng Thượng Thiên Thiếu Khanh là thật lòng thật dạ, cho đến cuối cùng lại là người duy nhất không còn ở bên cạnh hắn.

Đột nhiên hắn nghe tay thực đau, hắn vén tay áo, từ cánh tay chạy xuống một đường máu đen, cuối cùng theo đầu ngón tay nhỏ giọt ra ngoài.

- Là song tu thuật, máu dẫn đã được ép ra. Có lẽ là của Mộ Thanh Khê.

Mộ Thanh Khê chết rồi, máu dẫn xuất ra ngoài, không còn khống chế được tâm tư của Tô Thủy Nguyệt nữa. Nhưng mà hắn, vẫn yêu. Đã xác nhận rõ ràng rồi, là có yêu, còn rất yêu.

Âu Dương Quế Chi thu lại hồn phách Mộ Thanh Khê đưa cho Tô Thủy Nguyệt, tuy là hận, nhưng chung quy lại Mộ Thanh Khê cũng là một kẻ đáng thương. Những việc ác y làm cho đến cuối cùng cũng đã trả giá rồi.

Ngày tháng qua đi, Tô Thủy Nguyệt đem hồn phách Mộ Thanh Khê gửi gắm vào một vị phu nhân đang mang thai của một hộ gia đình giàu có. Nửa đêm hiện thân đem đến một quẻ bói.

"Năm đứa trẻ này mười hai tuổi nhất định phải đến Cửu Dương phái bái sư, tiền đồ sáng lạng. Nếu không, tương lai tăm tối không gì sánh bằng."

Vế cuối thật ra hắn chỉ dọa mà thôi. Hắn là muốn Mộ Thanh Khê đến, bù đắp đoạn tình cảm khiếm khuyết, bắt đầu lại từ đầu.

Chờ ngày hoa lại một lần nữa nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro