Chương 29: Năm tháng qua đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Năm tháng qua đi.

Tô Thủy Nguyệt ngồi trên ghế lớn, ghế dài chứa đủ bốn năm người. Nói là ngồi nhưng thực chất là một tay chống lên thành ghế, một chân vắt lên chân còn lại, chán nản nhìn xuống dưới. Hắn lúc này là chưởng môn của Cửu Dương phái, Mộ Thanh Khê ra đi, hắn là đệ tử trước kia của y cho nên ngồi lên vị trí này cũng không có gì là lạ. Bách Phệ Thôn ngồi bên cạnh, nghiêm chỉnh đọc bảng danh sách những người sẽ tham dự đại hội bái sư ba năm một lần của Cửu Dương phái.

Hắn ngáp một cái.

- Cao Hàn, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?

- Đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ có...

- Chuyện gì?

- Diễm thiếu gia đã nửa năm chưa trở về, thông tri cũng không nhận được hồi âm.

- Không phải lo, vài ngày nữa Mộ Thanh Khê sẽ đến đây bái sư, nó sẽ về thôi.

Kể từ khi Mộ Thanh Khê chết đi, Mộ Diễm vẫn luôn không tha thứ cho hắn. Cho dù hắn không phải là người trực tiếp lấy mạng Mộ Thanh Khê, nhưng một chưởng kia đã kết nên hận ý sâu đậm. Mộ Diễm đặc biệt yêu quý phụ thân đã đồng cam cộng khổ trong suốt bốn trăm năm, hiện tại vị trí của hắn trong lòng y so với y đối với Mộ Thanh Khê thì một phần mười cũng không bằng.

Hắn nhìn một lượt chúng đệ tử Cửu Dương phái, những đệ tử mà Mộ Thanh Khê sát nhập từ các môn phái khác đã được hắn lọc ra, thuần đệ tử Cửu Dương cũng không còn lại mấy người. Qua ba đợt tuyển chọn cũng đã có thêm không ít nhưng so với bốn trăm năm trước vẫn là kém xa. Việc tuyển chọn đầu vào và kiểm nghiệm linh căn do Quân Thư Mục và Tống Liễu Dương đảm nhiệm.

Cửu Dương phái hiện tại chia làm mười hai phong, mỗi một nam nhân hắn mang bên mình mỗi người một phong còn chính hắn vẫn ở tại Thư Uyển Phong của Mộ Thanh Khê trước kia. Bọn họ lúc tuyển chọn đệ tử vừa mắt người nào liền đến chọn, cũng không tránh khỏi có tranh chấp, nói là tranh chấp đệ tử nhưng thật ra không khác gì tranh sủng. Lúc đầu còn nói là đệ tử này của ta, đệ tử này ta chọn trước, về sau lại thành "Thủy Nguyệt là của ta" "Đêm nay Thủy Nguyệt đến phòng ta"... Thật làm hắn đau đầu muốn chết. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao lúc hắn xem phim cung đấu cảm thấy hậu cung của hoàng thượng quá phiền phức, hiện tại rơi vào cảnh này lại thấy không phải phiền phức tầm thường nữa mà là muốn trốn đi đâu cho khỏi nhìn thấy hậu cung này cho rồi.

Bỗng nhiên từ đại điện hai đứa nhỏ tầm tám, chín tuổi chạy tới, bộ dạng gấp gáp.

- Mẫu thân! Phụ thân lại đánh nhau với Tề kế phụ rồi!

Hai đứa nhỏ này là Âu Dương Nghê và Âu Dương Kính, là con của hắn và Âu Dương Quế Chi, cũng là hai đứa nhỏ đầu tiên mà hắn sinh cho đám nam nhân trong hậu cung này. Bọn họ vốn nghĩ là hắn đã nuốt đan trước đó cho nên mới mang thai con của Mộ Thanh Khê cho nên cứ tiếp tục "cày cấy" trên người hắn, nhưng sau vài năm vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Âu Dương Quế Chi là người đầu tiên phát hiện ra thể chất đặc biệt của hắn không cần nuốt đan vẫn mang thai được con của người song tu. Nhưng loại song tu sinh con này quá mức âm hiểm không giống song tu bồi dưỡng bình thường cho nên hắn đành phải nuốt dược. Hai đứa nhỏ song sinh này cũng vì vậy được sinh ra.

Tô Thủy Nguyệt cho đám đệ tử lui đi rồi đi theo hai đứa nhỏ đến nơi xảy ra xô xát. Chuyện này cũng không có gì lạ, nếu mà hậu cung của hắn yên bình mới là chuyện không được bình thường.

Khu rừng trúc phía sau đã được hắn tu bổ lại làm nơi tập luyện của đám nhỏ, Lôi Phong Tuyết Sư và Âu Dương Quế Chi đảm nhiệm việc dạy dỗ. Hắn từ xa đi tới đã thấy Tề Xuân Thụy giương kiếm đánh tới, ba đứa nhỏ đứng gần đó vỗ tay hoan hô.

Tô Thủy Nguyệt nhếch nhếch môi, có thể nào dạy dỗ con trẻ bình thường một chút có được không?

- Hắc Linh, Bách Ý Thiên, Tống Nhan, các con lại đây.

Bách Ý Thiên tám tuổi chạy tới đầu tiên, nó là con của hắn và Bách Phệ Thôn. Tống Nhan là con của hắn và Tống Liễu Dương, còn Hắc Linh là con của hắn và Tiểu Hắc. Năm đó giữ lại tàn hồn của y không nghĩ là thật sự hồi sinh được, còn sinh cho y một đứa nhỏ.

- Thiên nhi, tại sao họ đánh nhau?

- Hồi mẫu thân, là Âu Dương kế phụ nói Tề kế phụ cày cấy mười hai năm không kết trái, Tề kế phụ liền đánh.

Tô Thủy Nguyệt lau mồ hôi trán, có thể nào đừng nói mấy câu thế này trước mặt trẻ con có được không? Cho dù chúng không hiểu nhưng cũng sẽ tò mò được chứ! Tề Xuân Thụy không phải là không có kết quả, mà là hắn có một lần mang thai con của y nhưng lại sẩy mất, những lần sau đó thì tới định kỳ lại bị người khác phỗng tay trên. Tô Thủy Nguyệt một tháng có tầm bốn, năm ngày có thể thụ thai, mỗi lần Tề Xuân Thụy tìm đến thì hắn đã bị nam nhân khác áp một lần, hoặc là đã bắt đầu có dấu hiệu mang thai mất rồi.

- Được rồi, kệ bọn họ. Ta cũng không can được, ai bảo lại chọc vào vảy ngược của Tề Xuân Thụy làm gì.

Tô Thủy Nguyệt dắt đám nhỏ đi, từ xa Quân Thư Mục trên tay bế một đứa nhỏ đi tới chỗ hắn.

- Thư Mục ca ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong, huynh vẫn như mọi năm tuyển chọn đầu vào có đúng không?

- Ừ, ta đã xem qua danh sách.

Quân Thư Mục đưa đứa nhỏ cho Tô Thủy Nguyệt bế, nó ở trên tay hắn cười phá lên, chỉ mới ba tuổi nhưng khuôn mặt đã ẩn hiện vẻ sắc sảo nghiêm nghị không kém gì phụ thân.

- Hành Kỷ càng lớn càng giống huynh như đúc, do ta sinh tại sao lại không giống ta vậy chứ!

- Điều này chứng tỏ ta thương nhớ đệ, lúc đệ mang thai trong lòng ta rất vui vẻ cho nên Kỷ nhi mới giống ta.

- Dẻo miệng!

Tô Thủy Nguyệt dẫu môi lên, Quân Thư Mục lại nhân cơ hội ghé người qua hôn phớt lên má hắn một cái.

- Ở đây có trẻ con, không được như vậy.

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn thường xuyên bị đám nam nhân này hôn hôn, nhưng chưa bao giờ để đám nhỏ nhìn thấy lúc hắn cùng bọn họ làm tình, không tốt một chút nào. Hắn nhìn lại hết thảy, vậy là đã ngần ấy năm qua đi, hắn là lúc đầu xuyên vào một quyển sách và cùng một hệ thống trói buộc, cuối cùng mọi thứ lại đi xa đến nhường này. Bách Phệ Thôn không còn là nam chính, y là một nam nhân đứng đầu trong hậu cung của hắn, vốn là nam chính của một bộ văn ngựa đực cuối cùng lại cùng với "nữ nhân" trong hậu cung của chính mình tranh giành sự sủng ái của hắn. Thật là đau đầu a!

Tô Thủy Nguyệt bế Quân Hành Kỷ, những đứa nhỏ khác cũng nhao nhao không yên, hắn chỉ có hai tay sao có thể bế hết được đây? Quân Thư Mục sau khi hôn hôn thì cũng đã đi làm việc mà hắn giao phó, thật mệt, ai bảo số hắn đào hoa, năm nào cũng phải sinh con!! Cả ngày chỉ làm tình, mang thai, sinh con, thật chẳng khác nào một con heo giống chính hiệu. Hắn còn đang không biết nên dắt đám nhỏ đi đâu chơi thì phía xa đã có một bóng dáng thanh tú đang hướng tới, là Cao Lăng, con trai của Cao Hàn và Thẩm Vân Nhi. Đi bên cạnh là Cao Xuyến, đệ đệ ruột của y, còn có hai tay dắt hai đứa nhỏ cũng là đệ đệ ruột. Ầy, xem ra Tô Thủy Nguyệt hắn cũng không phải là heo giống duy nhất, thật an tâm!

- Chưởng môn, đang dẫn các thiếu gia đi chơi sao?

- Không... Ngươi lúc này đi đâu?

- Ta đưa A Xuyến, A Hoa và A Phóng đến thủy linh cốc.

Tô Thủy Nguyệt suy nghĩ rồi đưa Quân Hành Kỷ cho Cao Lăng bế, đứa nhỏ này chăm con cho hắn cũng đã quen rồi.

- Đưa bọn chúng đi, ta còn một số việc.

Thủy linh cốc là nơi linh khí dồi dào rất thích hợp cho việc tu luyện. Thật ra hắn cũng không có đại sự gì, chẳng qua là muốn tìm một chút yên tĩnh. Cao Lăng nhắc đến Thủy linh cốc làm hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Mộ Thanh Khê, là do hắn vô ý trượt chân ngã mà gặp được y, không nghĩ cho đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ đến sâu sắc như vậy. Hắn một đường đi thẳng tới Thủy linh động, vậy là mười hai năm đã qua, Mộ Thanh Khê sắp sửa đến đây gặp hắn.

Tuy rằng Thủy linh cốc và Thủy linh động tưởng như gần nhau nhưng lại khác xa đường đi, hắn lần đó trượt chân đi vào cũng chỉ là vô tình, hoặc là do hệ thống kia sắp xếp. Thủy linh cốc căn bản không có lối vào Thủy linh động.

Hắn đi một đường, bỗng nhiên đứng sựng lại. Trước mắt hắn là một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn. Người này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú, trên môi ẩn ẩn nụ cười như có như không, so với lần đầu gặp thật sự quá khác biệt. Y trên người không ăn mặc hở hang như trước kia, cổ áo cao che kín cổ, bộ y phục vừa vặn càng tôn lên thân hình cao lớn tuyệt mỹ.

- Thượng Thiên... a, Đế quân ! Ngươi.. tại sao?

Hắn chợt nhớ ra thân phận thật sự của người này, Đế quân tiên giới, cũng là Đế quân của cả hai giới nhân, yêu.

- Không chào đón ta sao?

Đã mười hai năm trôi qua, một câu như vậy cũng làm lòng hắn chấn động. Ngày đó hắn yêu Mộ Thanh Khê nhất, nhưng cũng rung động trước Thượng Thiên Thiếu Khanh nhiều nhất, cuối cùng hai người chẳng còn lại ai. Y lúc này đến tu chân giới có lẽ cũng là vì Mộ Thanh Khê sắp đến Cửu Dương phái bái sư.

- Ngươi đến tìm Mộ Thanh Khê sao, y vẫn chưa đến.

Thượng Thiên Thiếu Khanh đột nhiên thuấn di đến trước mặt hắn, hắn ngước mặt nhìn lên, càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng. Hắn đã quen với bộ dạng phóng khoáng mị tình của y trước kia.

- Thủy Nguyệt, ta sai rồi..

- Chúng ta bắt đầu lại, có được không?

Y sai rồi, chờ đợi bốn trăm năm, trăm phương ngàn kế tìm mọi cách đưa Tô Thủy Nguyệt từ thế giới khác trở về sao có thể là vì hận Mộ Thanh Khê được. Không biết từ lúc nào, y từ việc đùa giỡn hắn thì từ lúc nào đã ôm hình bóng của hắn ở trong lòng. Chỉ là y không can tâm, chính mình yêu thương Mộ Thanh Khê nhiều năm như vậy sao lại có thể bị một người mới quen biết đoạt lấy đoạn tình cảm đó. Y những tưởng Mộ Thanh Khê chết rồi, y giải thoát chính mình khỏi thù hận cũng có thể dễ dàng quên được Tô Thủy Nguyệt, nhưng y sai rồi. Thù hận nhiều năm có thể buông bỏ, nhưng tình yêu vừa mới đâm chồi sao có thể bị băng lạnh làm cho khô héo, tình cảm này phá băng mà lên, mỗi ngày một lớn. Cho đến khi y nhận ra thì đã không thể đốn ngã được nữa. Mười hai ngày trên thượng tiên đình, không nhiều, nhưng là khoảng thời gian u ám nhất của y. Thượng Thiên Thiếu Khanh sợ nhất chính là Tô Thủy Nguyệt hận y, không muốn nhìn y, lại càng sợ đã hoàn toàn đánh mất đi. Y giao lại thiên đình cho một người tâm huyết rồi lại xuống đây một lần nữa, không vì Mộ Thanh Khê, y nghĩ kỹ rồi. Dù cho Tô Thủy Nguyệt ghét y, hận y, y cũng sẽ không rời đi.

Nhưng mà Tô Thủy Nguyệt không có ghét bỏ y, còn vì y rơi xuống một giọt nước mắt. Đời này của Thượng Thiên Thiếu Khanh sống thật không uổng phí.

- Thủy Nguyệt!

- Đế quân, ngươi nói gì?

- Đừng gọi ta như vậy, ta đã không còn là Đế quân nữa. Ta là Thượng Thiên Thiếu Khanh, một người... yêu ngươi.

Tô Thủy Nguyệt rút bàn tay đang bị Thượng Thiên Thiếu Khanh nắm lấy ra, nhưng không được.

- Ta làm sao có thể tin, ngươi đừng nói như vậy.

- Lời ta nói là thật.

- Lời nào của ngươi cũng là thật, đừng đùa giỡn ta. Ta không muốn lại bên cạnh ngươi thêm vài năm rồi lại nhận một đáp án ngươi là vì người khác mà bên cạnh ta.

- Tin ta một lần.

Tô Thủy Nguyệt nhìn y, không nói, Thượng Thiên Thiếu Khanh nhìn hắn, tâm tư rung động mà cúi xuống hôn. Đối với Thượng Thiên Thiếu Khanh thì chỉ mới mười hai ngày nhưng Tô Thủy Nguyệt thì đã mười hai năm, quá lâu. Tô Thủy Nguyệt cố ngăn nước mắt không rơi xuống nhưng lại không ngăn được, càng rơi càng dữ, chảy xuống miệng, thấm ướt hai cánh môi bị hôn đến sưng lên. Hắn hai tay vòng lên cổ Thượng Thiên Thiếu Khanh, ra sao cũng được, hắn thật nhớ người này, lừa dối cũng được, đời hắn bị lừa dối cũng đủ nhiều thêm một lần có làm sao.

Thượng Thiên Thiếu Khanh bế hắn lên, đi đến một tán cây đã được che mát, y trải ra ngoại bào thành một tấm thảm rộng đủ cho hai người lăn qua lăn lại cũng không lăn ra ngoài được. Y hết hôn môi lại hôn lên mắt, mũi, ngậm lên vành tai đã đỏ ửng của hắn. Tô Thủy Nguyệt rên lên một tiếng thật nhẹ, hắn đã trải qua vô số lần cùng Thượng Thiên Thiếu Khanh giao hảo, nhưng lần này làm hắn đặc biệt run, có lẽ cũng do quá lâu không gặp cảm xúc nhất thời dâng lên không gượng được.

- Thiếu Khanh.. Ưm...

Tô Thủy Nguyệt rên thật nhẹ, hắn cố đè nén âm thanh nức nở trong cổ họng, Thượng Thiên Thiếu Khanh hôn xuống cổ, liếm mút trên dấu hôn ngân đã có sẳn tạo thành một dấu đỏ chói mắt. Y hôn lên xương quai xanh đang run run, hôn lên hai khỏa thù du màu nâu sẫm mà cắn mút, y phục từ lúc nào đã được thoát ra chỉ còn lại quần mỏng. Hắn không biết chính mình thì ra cũng có lúc vội vã như vậy, hai tay không tự chủ được mà vươn ra, cởi bỏ đai lưng của y, giải thoát y phục vướng víu của y. Hắn từ bên dưới đè ngửa Thượng Thiên Thiếu Khanh ra, lồng ngực y phập phồng theo từng hơi thở, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, đong đầy yêu thương.

Tô Thủy Nguyệt không cần biết là yêu thương thật hay giả tạo, hắn cúi xuống, hai tay vuốt ve dương vật đã căng cứng của y, quy đầu còn chảy ra dịch trắng đục. Tuy là so với đám nam nhân kia thì dương vật của Thượng Thiên Thiếu Khanh không to bằng, cũng không dài bằng nhưng lại đặc biệt cong lên, mỗi lần làm tình đều chạm đến điểm mềm yếu nhất của hắn làm hắn chết mê chết mệt. Hắn cúi xuống ngậm lấy quy đầu màu tím hồng, từng chút một cho vào miệng. Khoang miệng ẩm ướt bao lấy dương vật gân guốc dữ tợn, hắn phun ra nuốt vào, nước miếng chảy dọc xuống cổ, an vị trên hõm xương quai xanh vô cùng câu nhân. Thượng Thiên Thiếu Khanh bị mút đến sướng, cổ họng phát ra tiếng gầm giừ nho nhỏ, y một tay vuốt ve lên khuôn mặt Tô Thủy Nguyệt, nhìn vào đuôi mắt ướt át vẫn luôn nhìn mình chăm chăm kia mà cõi lòng run lên.

- Nguyệt nhi..

Tô Thủy Nguyệt lắng nghe tiếng than thở trầm thấp mà hắn vẫn luôn mê mệt, âm thanh này làm hắn giống như vứt bỏ mọi thứ chỉ nguyện chết dưới thân người này. Hắn bỏ dương vật Thượng Thiên Thiếu Khanh ra sau đó leo lên bụng y, thay thế khoang miệng bằng tiểu huyệt đã sớm ướt đãm dâm thủy của chính mình. Tiểu huyệt đã quen với sự xâm chiếm rất nhanh đã nuốt lấy quy đầu to lớn, từng chút một nuốt vào thân cây gân guốc kia, từng chút một nuốt gọn hết thảy.

- A, Thiếu Khanh..

- Thật thích... Ưm.. Aa a!

Tô Thủy Nguyệt lắc hông để dương vật Thượng Thiên Thiếu Khanh đi vào đến tận cùng, hắn từ bên trên nhún xuống, Thượng Thiên Thiếu Khanh từ bên dưới đâm lên, vô cùng hòa hợp. Y hai tay siết trên hông hắn đến đỏ lên, vừa đau lại có chút kích thích.

- Ta sướng a... Aa ưm... Aaa haaa a!

Tô Thủy Nguyệt không nhịn được mà rên rỉ càng lớn, nơi này rừng hoang hắn cũng không sợ bị nghe thấy. Thượng Thiên Thiếu Khanh càng lúc càng dùng lực, tốc độ xâm chiếm càng nhanh, quy đầu như có như không chạm đến tuyến tiền liệt đã sớm vỡ òa của hắn.

- Hức... Quá sướng! Thiếu Khanh... Aa

- Chậm một chút... Aa

- Sướng a..aa ta không chịu nổi!

Thượng Thiên Thiếu Khanh chỉ hận không thể đem cả hai túi bìu nhét cả vào trong, bộ dạng Tô Thủy Nguyệt lúc động tình thật sự làm người ta buông hết lý trí chỉ cầu được sung sướng. Y lật ngược tình thế đem Tô Thủy Nguyệt đẩy ngửa ra ấn trên đất, ngoại bào lót sẳn cũng đã bị vò cho nhăn nhún. Tư thế nguyên thủy vẫn là dễ dàng nhất, lực hông cũng được phát huy mạnh mẽ nhất, y cắm rút càng nhanh, mỗi một lần đều giống như mãnh hổ muốn xé Tô Thủy Nguyệt ra làm hai nửa.

- Ưm... Aa! Thích quá!

- Ta ra.. Ta ra aaa! Thiếu Khanh aaa!

Thượng Thiên Thiếu Khanh hai tay giữ đùi Tô Thủy Nguyệt, đem tốc độ cắm rút đẩy nhanh hơn, y cúi xuống hôn lên cổ hắn, hôn lên vành tay ửng đỏ của hắn, hôn lên nước mắt sinh lý đã sớm ướt mặt của hắn. Mỗi một lần đều ôn nhu không kể xiết, như thấm đến tận xương tủy. Tô Thủy Nguyệt buông ra hai tay cào cấu lưng của y, luồng lên mái tóc đen dài ấn đầu y xuống hôn, cuồng nhiệt, dây dưa.

Tô Thủy Nguyệt lắng nghe nhịp tim kề cạnh bên mình, lẳng lặng nuốt xuốt hơi thở thuộc về Thượng Thiên Thiếu Khanh, ra sao cũng được, hôm nay bên cạnh, chẳng cầu ngày mai.

- Aaa...

Tô Thủy Nguyệt run lên, hắn bắn ra, tinh dịch dính nhớp đầy trên bụng Thượng Thiên Thiếu Khanh. Mà Thượng Thiên Thiếu Khanh ở bên trên bị ép chặt cũng không chịu nổi mà đâm rút thêm mấy chục cái cuối cùng cũng đem tinh dịch nóng hổi trút đầy trong tiểu huyệt ướt át của Tô Thủy Nguyệt. Y thở ra một hơi rồi đem người Tô Thủy Nguyệt lật úp lại, từ phía sau công tiến. Tô Thủy Nguyệt vừa mới bắn ra chưa kịp giảm xóc đã phải đón nhận thêm một lần cuồng nhiệt không tránh nổi nức nở khóc lên. Thượng Thiên Thiếu Khanh hôn lên gáy hắn, một tay sượt trên sống lưng của hắn, ôn nhu, yêu thương.

- Nguyệt nhi, trao trái tim cho ta có được không?

Tô Thủy Nguyệt vốn không thể trao trái tim cho bất kỳ ai, hắn có quá nhiều nam nhân. Nhưng một phần trái tim đã sớm trao cho y, bất kể ra sao cũng là can tâm tình nguyện.

Không biết là qua bao lâu, cho đến khi ánh chiều tà buông xuống, cho đến khi trăng đã lên cao vẫn còn ẩn hiện hai bóng hình cuồng dã dây dưa. Chỉ sợ đêm qua đi, không sợ lòng người thay đổi. Nếu chỉ vì một đêm, nguyện dốc lòng dốc sức, nguyện không hối hận.

-Hết chương 29-

Truyện chỉ còn vài chương, mọi người ai còn đọc truyện của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro