Chương 5: Đi làm nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Xuống núi làm nhiệm vụ.
Tô Thủy Nguyệt ngồi giữa phòng đả tọa, từ ngày hắn xuyên sách tính đến giờ cũng đã được mười ngày, mà những ngày gần đây hầu như không bước chân ra khỏi phòng cũng không biết chung quanh Thư Uyển Phong có những thứ gì. Mà gần đây hệ thống cũng không giao cho hắn nhiệm vụ gì, chỉ sau một lần khi hôn Thanh Khê chân nhân thì trong túi trang bị rơi ra một bộ tâm pháp ngự kiếm phi hành. Chỉ đáng tiếc là hắn chỉ mới tu luyện ở cấp bậc luyện khí cơ bản, chưa thể tập luyện công pháp ngự kiếm. Sau hơn năm ngày cùng Thanh Khê chân nhân song tu Tô Thủy Nguyệt hắn rốt cuộc cũng đã tu luyện đến luyện khí bậc 9, sau lần đả tọa này chắc chắn thăng lên Trúc cơ sơ kỳ, tu luyện thuật ngự kiếm. Vốn từ đầu Thanh Khê chân nhân là muốn hắn làm lô đỉnh, nhưng lại bởi vì công lực hắn còn quá thấp nên chỉ có thể chăm chỉ tu luyện.

Thanh Khê chân chân không thường xuyên ở Thư Uyển Phong, chỉ mỗi ngày đến song tu cùng hắn một lần thì rời khỏi, có thể là đi đến động đá hôm trước để tu luyện, Tô Thủy Nguyệt cũng từng hỏi han qua nhưng lại không nhận được đáp án như mong muốn. Tô Thủy Nguyệt thu lại công lực, tuy nhận thấy Trúc cơ sơ kỳ so với Luyện khí bậc 9 cũng không mấy khác biệt, nhưng hắn thật là đã lên đến Trúc cơ. Thanh Khê chân nhân đã nói nếu hắn lên được Trúc cơ thì sẽ thưởng, thật sự mong chờ, không hiểu tại sao hắn lại thích quấn quýt với Thanh Khê như vậy, một câu khen của y thôi cũng làm hắn vui vẻ cả ngày.

Tô Thủy Nguyệt duỗi người đứng dậy, hôm nay hắn đã đả tọa hết hơn năm canh giờ, bụng cũng đói muốn chết liền mở cửa đi ra. Điều hắn bất ngờ nhất chính là Thanh Khê chân nhân đang điều khiển linh khí tưới nước cho mấy khóm hoa trong vườn. Tô Thủy Nguyệt nhón chân đi tới sau lưng y, hai tay đặt ngay sau lưng y muốn hù dọa, chỉ là chưa kịp đi tới thì Thanh Khê chân nhân đã quay người lại, không biểu tình gì búng một ngón tay lên trán hắn.

- Lại muốn bày trò gì?

- Sư phụ, sao chẳng có một chút hài hước gì vậy!

Tô Thủy Nguyệt đẩy tay Thanh Khê chân nhân ra, chán nản ngồi xuống bàn đá bên cạnh.

- Sao hôm nay người lại đến sớm vậy?

Thanh Khê chân nhân chưa trả lời ngay, y mở cái lồng ở trên bàn ra, bên trong là thức ăn còn nghi ngút khói làm Tô Thủy Nguyệt nước dãi muốn nhỏ ròng ròng, y nhìn hắn như vậy liền không tránh khỏi thấy buồn cười.

- Hôm qua ta đã kiểm tra, ngày hôm nay ngươi chắc chắn tấn chức Trúc cơ sơ kỳ, thời gian đả tọa lâu như vậy nhất định là đói bụng nên bảo đệ tử bên Thư Trúc Phong chuẩn bị một ít đồ ăn. Thu Uyển Phong của chúng ta đều đã tu luyện tích cốc, không ai ăn thức ăn như ngươi cả.

- Sư phụ đặc biệt dặn dò là vì ta sao?

Tô Thủy Nguyệt nghiêng đầu sang một bên nhìn ngắm dung nhan lãnh đạm của người đứng phía trên. Khuôn mặt góc cạnh thanh tú, mày kiếm mắt sáng, trong mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu giống như xung quanh không có gì làm y bận tâm đến, vóc dáng không cao lớn một chút nào, lại có chút gầy. Tô Thủy Nguyệt lại nhìn một lượt từ yết hầu Thanh Khê chân nhân xuống dưới, người này thoạt nhìn nhỏ nhắn như vậy mà lại.... Tô Thủy Nguyệt hai tay ôm mặt gục xuống bàn, vành tai đỏ ửng.

- Phát điên cái gì? Hơn nữa ta đã nói, lúc không có ai không cần gọi ta là sư phụ.

Thanh Khê gõ lên đầu Tô Thủy Nguyệt một cái, đồ ăn đã được bê ra hết. Tô Thủy Nguyệt vui mừng lại chẳng biết nên nói như thế nào chỉ có thể chăm chú xới cơm, ăn thật ngon lành, Thanh Khê không muốn hắn gọi là sư phụ hẳn là có dụng ý gì đó. Chỉ là hắn ngàn lần không ngờ tới, Thanh Khê chân nhân là bởi vì không muốn một lô đỉnh gọi mình là sư phụ. Nếu hắn biết, chắc chắn không ăn được vui vẻ như thế này.

- Thanh Khê, ngươi nói là ta lên được Trúc cơ sẽ thưởng cho ta, chẳng lẽ là bữa ăn này sao?

- Ngu ngốc.

Thanh Khê chân nhân không biểu tình mắng Tô Thủy Nguyệt một câu sau đấy từ trong túi không gian lấy ra một quyển sách cùng với một thanh kiếm. Vỏ bọc màu trắng được thêu hoa văn màu xanh lam nhàn nhạt, thanh thúy lại vô cùng ấn tượng, chuôi kiếm cũng được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ, sợi dây đeo cũng có một cái chuông màu vàng kêu lên leng keng leng keng.

- Đây là kiếm ta luyện cho ngươi, chính là thượng phẩm kiếm linh tốt nhất ngoài khả năng cùng ngươi tu luyện ra thì cũng có thể đỡ được cho ngươi một đòn chí mạng. Kiếm này có linh tính, bảo quản tốt một chút.

- Oa! Thanh Khê ngươi thật sự luyện cho ta sao?

Tô Thủy Nguyệt buông bát đũa xuống vội giật lấy thanh kiếm, thật sự đẹp tinh xảo, nhỏ nhắn uyển chuyển giống như Thanh Khê chân nhân vậy, hắn rút kiếm ra xem, lưỡi kiếm ánh lên ánh sáng sắc lẻm, bên trên còn khắc ba chữ Tô Thủy Nguyệt. Thật sự quá tốt, món đồ tốt như vậy mà Thanh Khê chân nhân cũng luyện cho hắn, xuyên vào sách này là gặp được một sư phụ tốt như y là điều mà hắn sẽ không bao giờ hối hận.

- Còn đây là tâm pháp tu luyện kiếm pháp sơ cấp, một lát nữa sẽ dạy cho ngươi. Kiếm này có linh tính cho nên không nhất định là học quá nhiều, rất dễ dàng điều khiển. Hơn nữa ta và Thanh Đàm chưởng môn có nhiệm vụ giao cho ngươi, Bách Phệ Thôn và một số đệ tử cấp cao xuống núi làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ?

Tô Thủy Nguyệt nhận lấy quyển sách sau đó đóng kiếm lại.

- Nói là nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ là lịch luyện, ngươi không cần phải làm gì chỉ cần nhìn các sư huynh sư tỷ mà học hỏi là được. Ở thành trấn phía Tây xuất hiện một thủy quái, tu vi không tính là cao nên để các ngươi đi thử sức. Sau khi thu phục thủy quái, được phép đi săn đêm mười lăm ngày sau đấy trở về, Thủy Nguyệt, ngươi nhất định chỉ được hoạt động trong phạm vi bảo vệ của các sư huynh sư tỷ, hiểu chưa?

Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu, Thanh Khê nói nhiều như vậy nhưng trọng tâm lại là muốn hắn đứng nhìn, là quan tâm đến sự an nguy của hắn sao. Tô Thủy Nguyệt không tránh khỏi nheo mắt cười.

Trôi qua mấy canh giờ Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc cũng đã điều khiển được thanh kiếm Thanh Khê chân nhân đưa cho, sau khi luyện xong cả người mệt rã rời, vậy mà nghĩ đến một lát nữa sẽ cùng Thanh Khê lăn lộn một phen liền không tránh khỏi hưng phấn. Ài, tại sao hắn lại quấn Thanh Khê như vậy chứ, thật mất mặt.

"Nhiệm vụ: Tiêu diệt thủy quái Cửu Đầu Lâu.

Thưởng: Chìa khóa địa đồ Huyết Thủy Cổ Vật. Điểm hấp dẫn +100, 50 linh thạch trung phẩm.

Phạt: Giao phối cùng thủy quái Cửu Đầu Lâu"

......Đệch!!! Tô Thủy Nguyệt chưa kịp vui mừng thì mặt đã méo xệch, Thanh Khê chân nhân chỉ bảo hắn đứng nhìn thôi được chứ? Lại còn phạt cùng thủy quái giao phối, thật mẹ nó hỗn đãn! Hệ thống chết tiệt, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ bằm cái hệ thống này thành vạn đoạn đem cho chó ăn.

Qua thêm một ngày Tô Thủy Nguyệt được Thanh Khê chân nhân dẫn đến sảnh lớn tập trung các các sư huynh đệ khác, hắn vừa đi vừa nhăn nhó kiềm nén hơi thở dốc. Đêm qua bởi vì kích động vì sắp phải xa cách rất lâu, hắn không tránh khỏi nội tâm mềm yếu quấn lấy Thanh Khê nhiều hơn, kết cục bị người nọ làm cả đêm không cho nghỉ ngơi. Hông eo đau nhức cộng với không ngủ đủ giấc làm hai mắt Tô Thủy Nguyệt híp lại, vô cùng dọa người. Sảnh lớn đã tập trung đầy đủ, Bách Phệ Thôn đứng giữa đoàn người vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới.

- Thủy Nguyệt huynh!

Tô Thủy Nguyệt nở nụ cười gượng gạo theo y đi vào trong, lần này đi săn thủy quái gồm mười hai người, đều đã đạt đến cảnh giới Kim đan trung kỳ, trong đó Quân Thư Mục đã ở cảnh giới Kim đan đỉnh phong. Chỉ có Tô Thủy Nguyệt hắn là vẫn lèo tèo ở Trúc cơ sơ kỳ, cũng có hai đệ tử khác vẫn ở Trúc cơ nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn chức lên Kim đan sơ kỳ. Thật đúng là mất mặt cho đệ tử duy nhất của Thanh Khê chân nhân ở đây a! Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn Thanh Khê chân nhân với vẻ mặt vô cùng tội lỗi, nhưng không được đáp lại một ánh mắt nào. Mười hai người đứng đó được dặn dò đủ điều cho đến giờ Thìn mới lên đường, ánh nắng lúc này đã bắt đầu gay gắt hơn. Vì là lịch luyện cho nên không cần phải ngự kiếm, trên đường đi tiện thể tập luyện.

- Thủy Nguyệt huynh, ở Thư Uyển Phong có tốt hay không?

- Rất tốt. Thanh Khê chân nhân dạy ta rất nhiều thứ tốt.

Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn xa xăm, sau đó lại nhìn Bách Phệ Thôn bên cạnh, nam chính vẫn như vậy một thân ngạo khí ngút trời, y phục thẳng thớm tinh xảo càng tôn lên đường nét mạnh mẽ anh tuấn của y.

- Đừng gọi ta như vậy, với vai vế hiện giờ ta nên gọi ngươi một tiếng sư huynh mới đúng.

- Thủy Nguyệt sư đệ, gọi như vậy có được không?

Bách Phệ Thôn cười sang sảng gọi Tô Thủy Nguyệt là sư đệ vô cùng thuận miệng, bỗng nhiên phía sau có tiếng thì thầm nho nhỏ.

- Chẳng qua cũng chỉ là một lô đỉnh của Thanh Khê chân nhân, còn không biết xấu hổ mà đi theo chúng ta.

- Đúng vậy, Thư Uyển Phong nuôi lô đỉnh mấy trăm năm còn không phải để cho các sư huynh đệ trong môn phái hút lấy. Tu vi Thanh Khê chân nhân cao thâm như vậy hẳn là hiểu vì lý do gì đi.

Tô Thủy Nguyệt cứng ngắt người quay lại nhìn, là hai đệ tử vẫn đang ở cảnh giới Trúc cơ kỳ nọ. Bách Phệ Thôn nghe thấy vậy cũng đứng lại, nhưng rất nhanh đã kéo Tô Thủy Nguyệt đi lên trước song song với Quân Thư Mục.

- Huynh kéo ta làm gì?

- Một lát nữa ta giải thích cho đệ.

Tô Thủy Nguyệt cắn răng không nói gì. Cái gì mà Thư Uyển Phong nuôi lô đỉnh, rồi còn cả Thanh Khê chân nhân tu vi cao đều là do hút công lực của lô đỉnh mà thành, thật tức chết hắn đi!

"Trợ giúp hệ thống: Chỉ cần ký chủ yêu cầu hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ trừng phạt một số người trong phạm vi Kim Đan kỳ trở xuống. Không gây chết người nhưng nhất định thống khổ không gì chịu nổi"

.....Hệ thống này cũng có lúc được việc như vậy, Tô Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định để đến tối.

Qua thêm vài giờ thì trời bắt đầu chuyển sắc tối, đoàn người quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một khu rừng vắng cách thành trấn nữa ngày đường. Tô Thủy Nguyệt không giống những người khác hắn chưa tu luyện qua tích cốc đan nên chỉ có thể ăn thức ăn giống như người thường. Trước khi rời đi Thanh Khê chân nhân có đeo cho hắn một cái vòng tay bện bằng vải, ở trên có một hạt phỉ thúy màu xanh, là không gian mà Thanh Khê đã sắp xếp sẳn cho hắn. Trong đó có y phục, linh thạch, và một ít lương thực cùng với một số phù chú cùng tâm pháp tu luyện, còn có cả tiểu thuyết để hắn đọc cho đỡ chán. Tô Thủy Nguyệt lấy ra một ít bánh nướng, nhưng mà để đã lâu nên nguội đi, hắn đành phải đem bánh nướng đi hơ lửa, chỉ là không ngờ vừa đến gần đống lửa thì ánh mắt những người nhìn hắn đều là khinh bỉ. Mẹ nó, không tích cốc được cũng đâu có phải là phế vật!

- Thủy Nguyệt sư đệ, để ta giúp ngươi.

Bách Phệ Thôn giật lấy mấy miếng bánh trong tay Tô Thủy Nguyệt rồi dùng linh lực để bánh lơ lửng giữa không trung, từ bàn tay y toát ra ngọn lửa từng chút một hơ bánh nóng lên giống như trên than hồng, không có gây cháy. Đúng là nam chính, chỉ mới mấy ngày đã thuần thục sử dụng tốt linh căn hệ hỏa của chính mình.

- Thủy Nguyệt, trong túi của ta còn có một ít lương khô, đệ tới đây.

Là Quân Thư Mục, người này bộ dạng điềm tĩnh đoan chính, nụ cười trên môi cũng nhàn nhạt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, y từ trong túi không gian lấy ra vài gói lương khô. Tô Thủy Nguyệt cũng không khách khí nhận lấy, cho mà không nhận mới là không đúng lễ nghĩa. Cho đến khi Tô Thủy Nguyệt quay lưng đi đến chỗ bên cạnh Bách Phệ Thôn ngồi xuống thì phía bên đó mới bắt đầu có tiếng nói chế nhạo.

- Thư Mục sư huynh cần gì phải đối tốt với hắn, chẳng phải cũng chỉ là...

- Thư Bạch!

Người tên Thư Bạch ngồi bên cạnh Quân Thư Mục bị liếc đến nỗi ngồi co lại. Tô Thủy Nguyệt đột nhiên hiểu ra, Thư Bạch này vốn là sư đệ của Quân Thư Mục ở Thư Nhạc Phong. Trong sách có nói qua Quân Thư Bạch này rất thích Quân Thư Mục, từ sau khi Bách Phệ Thôn xuất hiện thì ánh mắt của Quân Thư Mục cũng chỉ chỉ chăm chú lên Bách Phệ Thôn làm cho Quân Thư Bạch ghen ghét không thôi. Nhiều lần gây khó dễ cho Bách Phệ Thôn nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái pháo hôi chết giữa đường không ai nhớ đến. Lần này tại sao lại chĩa mũi dùi vào hắn chứ? Nhưng Quân Thư Mục trong sách vốn rất kiên định sẽ không vì lời nói của ai mà lay chuyển, chắc chắn cũng sẽ không quan tâm thị phi nên mới có thái độ như vậy.

Tô Thủy Nguyệt cố nhét cái bánh cuối cùng vào miệng rồi cũng nhìn sang Bách Phệ Thôn bên cạnh vẫn còn đang ăn dở, nhưng hắn không chờ được nữa.

- Huynh đi theo ta.

Tô Thủy Nguyệt đứng lên đi trước, men theo bụi cây đi đến một con sông nhỏ. Bầu trời về đêm đầy những ánh sao in rõ trên mặt nước, rõ ràng rất đẹp nhưng lại làm hắn giống như muốn nổi điên rồi! Bách Phệ Thôn sau một chốc cũng đi đến phía sau, tiếng đá sỏi dưới chân làm hắn có chút thấy gấp gáp.

- Chuyện của Thư Uyển Phong và Thanh Khê chân nhân là như thế nào?

Bách Phệ Thôn hơi sửng người chốc lát rồi ngồi xuống đất, Tô Thủy Nguyệt thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, đem sỏi dưới chân ném xuống dưới sông.

- Ở Thư Uyển Phong mấy hôm nay mà đệ không biết gì sao?

- Không biết.

Trong sách cũng có nói qua Thư Uyển Phong là nơi đẹp nhất ở Cửu Dương phái, do Thanh Khê chân nhân trấn giữ, đệ tử ở Thư Uyển Phong đều là kỳ tài bậc nhất.

- Đích thật là nơi nuôi lô đỉnh. Tuy rằng vẫn có đệ tử chính thống, nhưng số lượng lô đỉnh lại nhiều gấp một trăm lần. Cách thức tu luyện so với các Phong chủ khác đặc biệt hơn rất nhiều, tiến cấp mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng là đem đến cho các sư huynh đệ ở các Phong khác tu luyện. Đệ tử chính thống ở Thư Uyển Phong không quá mười người, đều là những bậc kỳ tài, không một ai ở dưới cảnh giới Nguyên Anh.

- Sao huynh lại biết nhiều chuyện của Thư Uyển Phong như vậy?

- Là vì đệ ở đó cho nên ta mới phải tìm hiểu. Thủy Nguyệt, Thanh Khê chân nhân có đem đệ cho các người khác để tu luyện hay không?

- Không có!

Tô Thủy Nguyệt tức giận ném mạnh viên sỏi xuống sông, nếu Thanh Khê làm như vậy hắn nhất định đã cao chạy xa bay rồi.

- Vậy Thanh Khê chân nhân có....

Tô Thủy Nguyệt cố nén tức giận quay đầu nhìn Bách Phệ Thôn, hắn rõ ràng hiểu ý của y là gì.

- Ý huynh là sao?

- Ta...

- Ý huynh là ta đã bị Thanh Khê làm qua hay chưa có đúng không? Rất tốt, ta đã cùng Thanh Khê làm rồi.

Tô Thủy Nguyệt chẳng hiểu sao hắn lại tức giận như vậy, khi nhớ đến buổi chiều có người nói tu vi của Thanh Khê chân nhân cao như vậy chắc chắn là do tu luyện cùng số lô đỉnh ở Thư Uyển Phong. Hắn quả thật tức giận muốn điên rồi! Bách Phệ Thôn lúc này lại im lặng không nói gì, cũng lấy đá ném xuống sông.

- Chẳng phải huynh cũng đã làm ta sao, Mộ Dung Uyên cũng đã làm ta, chẳng có gì khác biệt.

So với câu nói tức giận vừa rồi, lúc này Tô Thủy Nguyệt lại vô cùng bình thản thốt ra một câu giống như lẽ dĩ nhiên.

- Sao lại giống nhau? Ta căn bản...

- Căn bản thế nào?

Bách Phệ Thôn cố nén tức giận nhìn chằm chằm người bên cạnh y, trong mắt là tơ máu màu đỏ hiện lên vô cùng rõ ràng ẩn nhẫn cùng tức giận. Rốt cuộc vẫn giơ tay siết hai bên vai Tô Thủy Nguyệt, siết thật chặt, từ từ buông lỏng rồi áp trên mặt hắn kéo hắn lại gần mình, giống như dã thú mà hôn. Tô Thủy Nguyệt hai tay dùng sức kéo áo Bách Phệ Thôn muốn y tách ra lại chẳng thể nào suy chuyển được, Bách Phệ Thôn lúc này rất mạnh, y đẩy đầu lưỡi vào trong khoang miệng Tô Thủy Nguyệt, tìm tòi cái lưỡi đang cố lẫn tránh của hắn, quấn quýt giao triền. Cho đến khi Tô Thủy Nguyệt mơ hồ đến không thở nổi mới buông ra, trên miệng hai người còn vương lại sợi chỉ bạc phản chiếu dưới ánh trăng.

- Thủy Nguyệt, đệ phải hiểu rõ ta không bao giờ xem đệ là lô đỉnh. Ta muốn đi cùng đệ hoan hảo đến cuối đời, ta muốn đệ là đạo lữ song tu của ta, là người mà bất cứ lúc nào đệ cần ta cũng sẽ đứng ra gánh vác, sẳn sàng vì đệ chịu trăm ngàn đao thương cũng không lùi bước.

Khóe môi Tô Thủy Nguyệt giật giật, thật đúng là nam chính miệng lưỡi giống như mật ong thế này thảo nào các em gái đều bị ôm hết về tay. Nhưng hắn không có phải là em gái nào hết, còn lâu mới vì những câu nói này mà cảm động. Đột nhiên một dòng chữ hiện lên trước mắt hắn.

"Nhiệm vụ: Câu dẫn Bách Phệ Thôn.

Thưởng: 100 điểm hấp dẫn, 100 linh thạch hạ phẩm. Lực chiến +100.

Thất bại: Bị Quân Thư Mục thao làm.

Thưởng ẩn hôn Bách Phệ Thôn nhận một viên tích cốc đan trong mười ngày không cần ăn uống."

Tô Thủy Nguyệt liền thấy một viên tích cốc đan hiện lên trong túi trang bị, nếu hệ thống không nhắc đến hắn cũng đã quên bẳng nhiệm vụ mấy hôm trước hệ thống đã giao cho. Nhưng mà cũng quá là quá đáng đi, hắn đang rất muốn từ chối Bách Phệ Thôn được chứ, nếu giờ mà đi câu dẫn y chẳng khác nào đồng ý cùng y làm đạo lữ. Thật mẹ nó rắc rối! Nếu không câu dẫn Bách Phệ Thôn thì sẽ bị Quân Thư Mục thao, mà Quân Thư Mục lại chưa từng thao hắn bao giờ, có quá đáng hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại Tô Thủy Nguyệt vẫn cảm thấy câu dẫn Bách Phệ Thôn vẫn là tối ưu nhất, dù gì cũng đã làm qua không quá mức khó nói thành lời.

- Suy cho cùng là huynh muốn làm ta chứ gì?

Tô Thủy Nguyệt kéo vạt áo chính mình để lộ ra xương quai xanh trắng nõn hấp dẫn người nhìn, Bách Phệ Thôn nước miếng đánh ực một cái, tầm mắt tối lại.

- Ta đúng là rất muốn cùng đệ. Nhưng không phải là...

- Đừng nói nhiều nữa, ta rất dễ đổi ý.

Tô Thủy Nguyệt nở nụ cười mê hoặc lòng người, hai tay vòng lên cổ Bách Phệ Thôn đẩy y ngã ngửa xuống nền đá sỏi lạnh lẽo, cúi mặt hôn xuống. Bách Phệ Thôn lúc này cũng không có từ chối nữa, một tay giữ gáy Tô Thủy Nguyệt, một tay cởi bỏ thắt lưng hắn ra, từ từ luồn lách vào trong vạt áo hắn sờ mó lên cái lưng trơn bóng. Tô Thủy Nguyệt khẽ rên lên một tiếng, dục vọng bên dưới từ từ ngẩng đầu, cúc huyệt trải qua nhiều lần giao hợp cũng bắt đầu ngứa ngáy chảy ra dâm thủy.

"Vận hành công pháp hệ thủy, tiết ra càng nhiều dịch ruột non dễ dàng giao hợp, bồi dưỡng tính dâm đãng."

.......Đệch! Công pháp hệ thủy đếch phải như vậy! Tô Thủy Nguyệt muốn mở miệng ra chửi nhưng lại không thể rời được môi lưỡi của Bách Phệ Thôn, đúng là hệ thống lừa đảo, mẹ nó công pháp này tác dụng gì đây?!!!!

Trong lúc Tô Thủy Nguyệt còn đang oán trời oán đất thì Bách Phệ Thôn đã chen một ngón tay vào trong tiểu huyệt hắn từ từ mở rộng. Bởi vì dịch ruột non tiết ra so với bình thường gấp mấy lần nên không có sự bài xích nào, cơ hoành cũng chỉ hơi co lại rồi cũng mở rộng chờ đợi xuyên xỏ. Nội bích sâu thẳm nhớp nháp bao bọc lấy ngón tay Bách Phệ Thôn, tường thành nóng bỏng như muốn nấu chảy ngón tay y ra.

- Aaaa... Sâu một chút! Chỗ đó, chỗ đó aaa!

Tô Thủy Nguyệt khi vừa được đầu ngón tay chạm vào tuyến tiền liệt liền run rẫy khóc lên cầu xin được chạm vào nhiều hơn, âm thanh khàn đặc tràn đầy dục vọng không một chút kiêng dè biểu hiện hết trên khuôn mặt. Bách Phệ Thôn lúc này đã sớm như ngồi trên đống lửa, dương vật căng cứng dọa người cách một lớp vải tiếp xúc trên hai cánh mông tròn trịa của Tô Thủy Nguyệt, quy đầu to lớn tiết ra dịch đục thấm qua lớp vải, rõ ràng đã không thể nhẫn nhịn. Tô Thủy Nguyệt uốn éo thân mình đem đầu ngực màu nâu sẫm đã sớm cương lên như hạt đậu nhét vào trong miệng Bách Phệ Thôn, hai tay ôm đầu y giữ chặt không cho nhả ra.

- Liếm nó..

Bách Phệ Thôn hai mắt hiện lên tơ máu, miệng lưỡi quấn lấy đầu ngực Tô Thủy Nguyệt điên cuồng cắn mút, Tô Thủy Nguyệt dâm đãng như thế này từ bao giờ? Chẳng phải lúc trước còn rất ngượng ngùng sao? Là Thanh Khê chân nhân đã điều giáo hắn thành như thế này có phải không, Bách Phệ Thôn càng nghĩ càng thấy tức giận cuộn lên ở trong lòng, Tô Thủy Nguyệt là của y, bộ dạng dâm đãng này ngoài y ra không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nữa, cả Mộ Dung Uyên cũng không được phép!

- Aaaa... Ưm... Haa aaaa! Nhanh một chút! Phệ Thôn, ta muốn dương vật của huynh... Aaaa... Thao ta!

Bách Phệ Thôn lúc này đã hết lực nhẫn nhìn vội vàng lôi dương vật đã căng cứng ở trong quần lấy ra, một đường chuẩn xác đâm sâu vào trong tiểu huyệt Tô Thủy Nguyệt.

- Aa sâu quá! Hức...

Tô Thủy Nguyệt nức nở rên rỉ, cảm nhận được gân guốc dữ tợn va chạm lên tường thành mỏng manh của mình, sức nóng của dương vật chạm vào sự nóng bỏng của nội bích giống như một ao dung nham đang sôi sùng sục, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy mọi thứ. Hắn không biết bản thân từ lúc nào đã trở nên dâm đãng như vậy, cực kỳ yêu thích dương vật, chỉ cần bị dương vật đâm vào liền không chịu nổi rên rỉ đến khóc lớn. Hắn vốn không thích nam nhân, ngay cả lúc bình thường cũng không mê luyến bất kỳ ai, chỉ khi bị thao mới trở nên dâm đãng như vậy, rốt cuộc là cơ thể hắn đã bị cái gì rồi?

- Phệ Thôn, mạnh một chút! Aaa! Sâu... một chút!

Bách Phệ Thôn từ bên dưới điên cuồng đâm lên, tiếng bạch bạch va chạm phá tan bầu trời đêm yên tĩnh. Tô Thủy Nguyệt bị đâm đến không thở nổi, đầu vú hết bị cắn đến ngắt nhéo sưng lên vô cùng thảm hại, hai cánh mông cũng bị bóp đến hằn lên năm dấu tay.

- Thủy Nguyệt, thích ta thao hơn hay Thanh Khê hơn?

- Thao... A, thao ta!

Tô Thủy Nguyệt mơ mơ màng màng không biết là bản thân đang nói gì, khi nghe đến hai chữ Thanh Khê liền không chịu được bắn ra. Thanh Khê, hắn muốn Thanh Khê!

- Thao chết ngươi, tiểu dâm đãng!

Bách Phệ Thôn càng lúc càng dùng lực nhiều hơn, chuyển từ tư thế nằm ở dưới đề ngửa Tô Thủy Nguyệt ra, từ phía trên đâm tới. Tô Thủy Nguyệt cả người gập lại không chừa một kẻ hở, lưng ma sát với đá sỏi đến phát đau, vừa đau vừa sung sướng làm hắn nấc lên từ tiếng không rõ hình dạng.

- Đau... Aaa... Sướng quá! Thao ta... Thao chết ta!

Tô Thủy Nguyệt hai tay gắt gao ôm lấy cổ Bách Phệ Thôn, hai chân cũng điên cuồng quấn lấy hông hắn, tròng mắt đã sớm mơ màng một tầng sương miệng há hốc chảy ra một vệt nước bọt dài xuống cổ, Bách Phệ Thôn nhìn thấy liền cúi xuống liếm lấy ở trên cổ hắn cắn mút tạo ra một vết hôn ngân đỏ chói mắt. Dưới ánh trăng khung cảnh này càng thêm kỳ dị, Tô Thủy Nguyệt giống như một con cá bị mắc cạn không ngừng run rẫy than khóc, miệng ưm a từng chữ vô nghĩa. Bách Phệ Thôn lúc này càng gia tăng tốc lực, dùng hết sức lực đánh tới, dương vật to lớn xuyên qua từng góc cạnh đi đến nơi sâu thẳm nhất, cảm nhận nội bích Tô Thủy Nguyệt càng lúc càng cắn chặt làm y có chút thở không nổi, cổ họng khô khốc khàn đặc.

- Nhận của ta!

Bách Phệ Thôn đẩy mạnh vài cái sau đó cả người co giật đem cổ dịch đặc bắn đầy trong tiểu huyệt ướt át của Tô Thủy Nguyệt, Tô Thủy Nguyệt cảm nhận được cỗ dịch ấm nóng tràn đầy, nội bích co rút từng đợt, dương vật hắn vừa bắn qua một lần cũng run rẫy bắn thêm một lần nữa, dính nhớp đầy trên y phục của hắn cùng Bách Phệ Thôn. Bách Phệ Thôn gục trên người hắn, chôn mặt trên hõm vai hắn thở dốc, than thở thành tiếng.

- Không thể rời các sư huynh đệ quá lâu, nếu không ta chắc chắn chơi chết đệ!

Tô Thủy Nguyệt thở hỗn hễn hai chân không nỡ buông hông Bách Phệ Thôn, hai mắt mơ màng nhìn dòng chữ hệ thống trước mắt.

"Xác nhận ký chủ nhận được tinh dịch của người khác, tăng lên cấp 17. Thưởng 100 linh thạch hạ phẩm, điểm hấp dẫn +100, lực chiến +100."

Tô Thủy Nguyệt thở hắt ra một hơi lúc này mới từ từ buông lỏng, từ trong vòng tay không gian lấy ra một bộ y phục sạch sẽ thay vào, chải chuốt lại tóc tai mới thoải mái nhìn Bách Phệ Thôn cũng đã đoan chính đàng hoàng đứng ở bên cạnh.

- Thủy Nguyệt, có phải đệ cũng thích ta có đúng không?

- Ngươi không cần hỏi.

Tô Thủy Nguyệt không nói gì thêm nữa dứt khoát rời đi, trong lúc giao hoan với Bách Phệ Thôn hắn đã tưởng tượng ra Thanh Khê, tại sao vậy chứ, tại sao trong lúc mơ màng hắn đã nghĩ đến Thanh Khê! Bách Phệ Thôn nhìn Tô Thủy Nguyệt rời đi giống như chạy trối chết còn nghĩ là hắn đang xấu hổ khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện. Tô Thủy Nguyệt cũng thích y, vậy sau này y nhất định càng phải trở nên mạnh mẽ, đưa Tô Thủy Nguyệt ra khỏi Thư Uyển Phong, thú y làm đạo lữ chỉ thuộc về riêng bản thân mình. Bách Phệ Thôn nghĩ vậy liền tức tốc đuổi theo. Chỉ là ngay sau khi Tô Thủy Nguyệt và Bách Phệ Thôn rời đi thì trong bụi cây bước ra một bóng người. Người này ngay từ đầu đã đi theo hai người bọn họ, không ngờ lại bắt gặp tình cảnh động tình như thế này, Quân Thư Mục ngồi xuống bên bụi cây, đem dương vật đã căng đến phát đau của mình ra giải thoát. Tô Thủy Nguyệt, Tô Thủy Nguyệt, y cũng muốn Tô Thủy Nguyệt nằm dưới thân mình rên rỉ câu nhân như vậy, đem dương vật chính mình xuyên xỏ vào tiểu huyệt ướt át đó, đâm sâu vào tận đáy, mạnh mẽ thao lộng đến khi bắn ra hoàn toàn bên trong mới thỏa mãn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro