chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Phong Diệp là ngọn núi giàu linh khí nhất, cũng gần với chủ điện của Phong Lĩnh Phái nên Lam Dạ rất nhanh đã đưa Ngự Phong tới nơi.

" Ngự sư đệ, tạm thời sư tôn chưa xuất môn, ngươi chịu khó ở tạm sài phòng chờ sư thúc ra rồi tính sau a"

" Dạ , nghe lời sư huynh" Ngự Phong dáng vẻ nhu thuận nhỏ giọng nói

Lam Dạ trong lòng tiếc nuối. Một đứa trẻ ngoan như vậy ở trong Phong Diệp đỉnh thực có ... chút phí. Nhưng hắn cũng vô phép can thiệp, chỉ đành trách bản thân đứa nhỏ không may a.....

Trong khi Lam Dạ đang cảm khái thì phần tử đang bị cho là làm nam chủ " không may " đang ngây người trong ôn tuyền trong phòng.

Thật ra y xuất quan sớm hơn dự định. Tống Thanh Tiêu hiện tại đang trong bình giới của ngưỡng Nguyên anh đỉnh phong Cchuẩn bị tiến vào Hóa thần kỳ . Bất quá dù tu luyện thế nào cũng vẫn không vượt được bình cảnh làm y hơi có chút khó chịu .

Ngâm cả người nhớp nháp vào ôn tuyền đầy linh khí, cả người Tống Thanh Tiêu thoải mái khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cả gian phòng tĩnh lặng thi thoẢng vang lên tiếng nước tí tách cùng hơi nước lượn lờ khắp nơi....

[Bíppp____!!! Kí chủ xin chú ý! Nam chủ đã xuất hiện, hiện tại đang ở trong Phong Diệp Đỉnh, phiền kí chủ mau chóng xoát độ tồn tại với nam chủ, giúp nam chủ tu luyện vững chắc! Chấm hết......]

Trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng máy móc cứng nhắc quen thuộc, Tống Thanh Tiêu khó chịu mở mắt khẽ lắc đầu nhằm giảm cơn đau âm ỉ , đôi mắt phượng thanh lãnh khẽ híp rồi nhanh chóng nhắm lại , giống như một khắc kia chỉ Là ảo giác nhưng rất nhanh âm thanh khô khan ấy lại gấp rút vang lên trong đầu

[Bipppp____ Ký chủ phiền bắt đầu tiến hành xoát độ hảo cảm! Bắt đầu xoát độ hảo cảm!]

[Câm miệng!] Tống Thanh Tiêu lặng yên đưa thần hồn bao trùm hệ thống làm nó im lặng rồi tiếp tục ngâm mình trong linh thủy.

***
Lại nói về Ngự Phong, một đường được Lam Dạ đưa đến Phong Diệp đỉnh , lúc đến nơi rồi mới đơ người nhìn vị sư thúc bạch y phiêu phiêu đang bước ra....

Ai bảo sư thúc chưa xuất quan vậy a!!

Đệch! Có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy nha

Tống Thanh Tiêu nhìn hai tên ngốc trước mặt , chưa cần động não cũng biết đó là nam chủ bởi một loạt tiếng động của hệ thống kêu gào trong não

[Bippppp____! Kí chủ! Nam chủ xuẤt hiện ! Nhiệm vụ bắt đầu mở ra ! Phiền kí chủ chuẩn bị , không được có hành vi chống đối!]

[Nhắc lại! Yêu cẦu kí chủ nghiêm túc thực hiện , không chống đối!]

[ Bắt đầu đưa ra hình phạt khi kí chủ không thực hiện theo chỉ dẫn!]

[Bipppp____]

Thời điểm xuyên không đã bị cưỡng chế mang theo hệ thống tới nay đã 3 năm, Tống Thanh Tiêu luôn luôn buồn bực với cái hệ thống này.

Hắn đời này chính là ghét nhất cảm giác bị người định đoạt dẫn dắt !!

Cơn đau đầu dai dẳng theo hắn từ khi bắt đầu xuyên không lại nhói lên , Tống Thanh Tiêu khẽ nhíu mày hơi khó chịu nhưng lại làm hai đứa nhỏ trước mặt một phen chột dạ.
Lam Dạ thầm nhẩm đi nhẩm lại lời thoại ứng phó đã học thuộc cả đoạn đường tới đây, xác định trôi chảy không sai sót mới tiến lên rụt rè cúi người chào :

" Tống sư thúc! Đây là tiểu sư đệ Ngự Phong, là tân sinh sư tôn mới chọn ra. Sư tôn là thấy Phong Diệp còn chưa có đệ tử mới cố ý giữ người này cho sư thúc chiếu cố a!....... "

Ngự Phong khẽ ngẩng đầu đánh giá vị sư tôn tương lai này.

Ừm... mắt phượng hẹp dài, bên khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ màu đỏ, nếu không đánh giá kĩ sẽ không nhận ra. Sống mũi cao nhưng lại có vài nét nhu hòa chứ không sắc cạnh như đao. Môi mỏng mím lại , hơi nhạt màu. Còn có mái tóc dài phiêu phiêu...

Tống Thanh Tiêu nghe Lam Dạ nói, thoáng lướt nhìn Ngự Phong, bắt gặp thiếu niên cũng đang nhìn mình liền hơi lạnh mặt.

Vị sư huynh này tuy hắn mới coi như quen biết được tròn ba năm nhưng hẳn là đối với nguyên chủ cực kỳ tốt . Nghe nói nguyên chủ trước kia là đồ đệ cưng của một vị lão tổ. Lão tổ ấy trước khi phi thăng liền dặn dò sư huynh Chu Văn này chăm sóc kĩ trong nguyên chủ, đáng tiếc là đã chết, bây giờ hắn chính là được hưởng lây.

"Sư huynh đã sắp xếp vậy cứ nghe theo đi" Hắn nói xong, phất tay muốn về phòng nghỉ ngơi , lại nghe thanh âm Lam Dạ vang lên sau lưng
" Vậy tiểu sư đệ xếp vào đâu a sư thúc?"
" Sư .... sư tôn....." Tiếp theo là thanh âm mềm nhẹ nhu thuận của nam chủ.

" Phong Diệp đỉnh thừa rất nhiều phòng, tùy tiện đi" Nói xong hắn đưa tay lên bóp đầu .

Từ khi xuyên không tới giờ đầu hắn luôn trong tình trạng đau như búa bổ, thi thoảng trước mắt đột nhiên hoa lên, kì trân dị bảo đan dược hiếm có cũng chỉ làm giảm bớt được một chút.
Hắn đã từng đến Tàng Thư Các tra cứu nhưng cũng chỉ được đáp án là do linh hồn không đồng nhất với xác. Hệ thống xác định trong lúc tiến hành sưu hồn của Tống Thanh Tiêu từ thế giới hiện đại gặp trục trặc không thể khắc phục làm hắn nhíu mày không thôi.

Suy cho cùng chỉ có hại không có lợi!

Hệ thống dởm!!!



( Hoa muội : có vẻ nhân vật chính hơi bị bỏ lơ nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro