chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đầu đau tới lợi hại.....

Trong trúc viện , Tống Thanh Tiêu ngồi yên lặng nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt, thần sắc lạnh lùng bao phủ, bộ bạch y trải dài bao lấy thân ảnh đơn bạc kia . Nhìn thế nào cũng là một bức tranh mĩ nhân tựa trích tiên đang ngẩn người.

Thế nhưng, tỉ mỉ nhìn lại thấy trên cái trán trắng nhẵn nhụi kia ẩn ẩn mồ hôi , nhỏ từng giọt trượt xuống xương cằm nhu hòa. Bàn tay dấu trong áo khẽ run rẩy.
Tống Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn bàn trà trước mắt hóa thành nhiều bàn trà khác, trong đầu như có ngàn vạn cây búa bổ vào, đau tới lợi hại....

Hiển nhiên cảm giác  thần hồn tách rời không dễ chịu chút nào .

[Bípppp_____Kí chủ! Hệ thống đưa ra nhiệm vụ đầu tiên: giúp nam chủ đả thông kinh mạch! Mời kí chủ nhanh chóng chấp hành nghiêm túc, đảm bảo tiến triển của truyện ]

[Nhấn mạnh!! Nếu kí chủ tiếp tục chống cự, hệ thống sẽ khống chế hành vi của kí chủ, phiền kí chủ nhớ kĩ!]

[Hừ! Tại sao ta lại phải nghe lời ngươi ??? ]

[ Nhấn mạnh! Nếu kí chủ không thực hiện sẽ bị cưỡng chế hành động!]

Hệ thống vừa dứt lời, một cơn đau đớn ập tới làm hắn đau muốn nứt ra. Bàn tay run rẩy nắm chặt , làm nhô lên những khớp xương thon nhỏ trắng bệch.
Tống Thanh Tiêu trong mắt khẽ lóe một tia sát khí rồi rất nhanh biến mất, không cam lòng run rẩy đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, cơn đau mãnh liệt liền lui xuống, chỉ còn cơn âm ỉ của việc thân thể bài trừ linh hồn.

Hắn không cam lòng, khẽ nhíu mày bước ra cửa.

Thế nhưng ra ngoài rồi, hắn mới nhớ một điều...

Y thế nhưng lại không biết tên đồ đệ này đang ở đâu!

Ngày đó hắn tùy tiện để Ngự Phong tìm một căn phòng để ở. Cả đỉnh núi này lại có tới mấy trăm phòng, rốt cuộc đâu mới là nơi hắn ở????

Trong mắt Tống Thanh Tiêu khẽ lóe một tia rối rắm hiếm hoi, thản nhiên bước về phía trước, ý đồ vô tình gặp được tiểu đồ đệ ở đâu đó cũng được....

Sự thật là hắn rất may mắn!

Đi còn chưa tới 50m đã bắt gặp tiểu đồ đệ mới thu đang bưng trà mờ mịt nhìn tứ phía,ánh mắt vừa chạm phải Tống Thanh Tiêu liền hơi lộ vẻ kinh hỉ,pha lẫn chút áy náy...

"Sư... sư tôn... đồ nhi muốn bưng trà hầu hạ người... thế nhưng.... thế nhưng ta không biết đường. Thỉnh sư tôn trách phạt!"

Đối với vẻ mặt ủy khuất trẻ con của nam chủ, Tống Thanh Tiêu vẫn bộ dáng cao cao tại thượng, cất giọng nói lạnh nhạt hỏi " Một lát tới phòng ta" nói xong lạnh băng phất tay áo rời đi .

Ngự Phong: "...." ha.... haha.....

***

Tống Thanh Tiêu ngồi ngay nchạy bàn trà trên bờ ôn tuyền, cao cao tại thượng không vướng bụi trần, bạch y nhòa đi vì hơi nước, làm người ta tưởng tượng đến một tiên nhân phiêu phiêu thoát tục , tóc đen chải chuốt cẩn thận, chỉnh tề đính lại bằng ngọc quan.

Còn hỏi tui tại sao ôn tuyền lại có bàn trà ấy hả?????

Haha....

Mấy người nói gì cơ ????

I don't want to know :)))

Còn vị làm chủ nhà ta bây giờ bị ngâm trong nước hồ đầy thảo dược cùng đan dược trợ giúp đỡ thông kinh mạch.
Hầyyyyy....Hắn cũng chịu a ~~~vừa mới xông vào đã bị Sư tôn nhà hắn xách a xách, một đường tha thẳng đến bên hồ ,chưa nói một lời đã lột sạch đồ của hắn rồi thô bẠo ném vào ôn tuyền...

Ngự Phong : "...."

Kì thật hắn đã sớm đả thông từ lâu, thế nhưng vì phải trà trộn vào Phong Lĩnh phái mới phải ẩn dấu tu vi , giả dạng như bản thân chưa đả thông kinh mạch. Vậy nên... cứ tạm thời để sư tôn phí hơi một chút đi !!

Còn chuyện đả thông kinh mạch phía sau thế nào, tác giả tui cật lực tỏ vẻ:

Tui không phải tu tiên nhân a hê hê * nhún vai*

------tác giả có lời muốn nói---'

Chắc đời này chả có mụ nào lười đc hơn tui! Ôm cho lắm trn vào rồi lười viết ~~ hâyyyyy~~~~

Thôi a! Thật ra chap này tui viết xong từ mẤy tuần trc cơ mà thấy ngắn nên để lại định viết tiếp...
Nhưng là.... haha.... mấy người hiểu mà! Bệnh lười tái phát nên cái này k phải lỗi của tui a haha....

Hầyyyy___ Hảo hoài niệm thời viết truyện thần tốc , mấy ngày đc một chap nha

Thôi ! Mai là mùng một rồi! Mọi người Tết an nhé! Mong tiểu tác giả ta đc nhiều lì xì (*^.<)>
Hế hế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro