chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau Phong Lĩnh Phái là một bí cảnh mở ra hơn 50 năm.
Nghe đồn bí cảnh này là do một vị lão tổ khi xưa cố ý xé không tạo ra cho đồ đệ trong phái luyện tập. Đây cũng chính là điều hơn người của Phong Lĩnh phái.
Thử hỏi có môn phái nào đủ sức tạo ra cả một bí cảnh ? Cho dù tạo ra các ngươi cũng đủ tiền tài linh thảo trân dược ném vào ?

Đương nhiên là không a !!!

Hôm nay trên đại điện Phong Lĩnh phái tổ chức một cuộc nghị sự về việc đưa học sinh rèn luyện ở tiểu bí cảnh phía sau phái đó.

Hằng năm cứ vào dịp này, các trưởng lão đều hợp sức mở bí cảnh trong một tháng cho học sinh rèn luyện. Mỗi năm đều có 2 vị phong chủ đích thân dẫn học sinh vào trong tu luyện. Năm ngoái là phong chủ Trúc Uyên Đỉnh và Thanh Đỉnh, năm nay là Phong Diệp đỉnh và Hồng môn đỉnh.

Các phong chủ còn lại đương nhiên cũng không rảnh rỗi. Tuy nói bí cảnh nhỏ này tương đối an toàn nhưng trong thời đại hỗn loạn như bây giờ thi thoảng vẫn có vài vụ hi hữu. Như năm ngoái, có tốp tân sinh còn chạm trán với một yêu thú cao cấp, suýt mất mạng, cũng may vị phong chủ phụ trách giám sát tới nhanh nên còn giữ được mạng.

Nhưng là vẫn không thể phủ định trong bí cảnh có vấn đề .
Tuy nhiên sau khi các vị trưởng lão kiểm tra lại hoàn toàn không phát hiện ra điều gì làm Chu chưởng môn đau đầu mấy ngày -.-'

***

Trở lại chính truyện.

Tống Thanh Tiêu đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến vào bí cảnh. Vốn dĩ đồ đệ tự tới cửa bị hắn vứt ở nhà với lí do chưa đủ kinh nghiệm nhưng hệ thống lại dứt khoát muốn y để Ngự Phong theo cùng . Nếu trước kia nguyên chủ đảm bảo không để vào mắt thì hắn lại khác.
Cơn chóng mặt luôn phát tác bất cứ đâu, đau tới mức y muốn nổi điên. Mỗi lần uống đan dược giảm đau cũng bớt chút nhưng sau khi dùng xong tay chân đều run rẩy vô lực, thực sự vô cùng mệt mỏi khó chịu

Nhưng y là y , không bao giờ chịu từ bỏ! Y chống chịu hơn 3 năm trời, lẽ nào lại không thể tiếp tục chống đỡ?

Y chính là như vậy! Ai đã chết một lần đều không muốn chết lần nữa.

Tống Thanh Tiêu thực muốn hảo hảo xem, là y thắng hay nguyên chủ thân thể này sẽ thắng đây!

***

Một tháng sau, cửa bí cảnh đã bị cưỡng chế mở ra.

Bốn phía là 4 vị trưởng lão luôn trầm mình trong tu luyện, lâu lâu đem uy danh ra dọa mấy tên dám đánh chủ ý lên Phong Lĩnh Phái , còn lại chính là mỗi năm một lần tiến hành cưỡng chế mở cửa bí cảnh.

Mỗi vị đều bao phủ khí tức cường đại lão luyện, da dẻ nhăn nheo, già cọm !
( Câu trước thì đúng nhưng câu sau.... có gì sai sai :v)

Các học sinh trong mỗi đỉnh lần lượt xếp thành một hàng. Những lúc này ưu thế người ít dân thưa của Phong Diệp đỉnh dù không muốn chú ý vẫn nổi bật giữa đám đông -.\\!

Ngự Phong đứng sau lưng Tống Thanh Tiêu, nhìn sắc mặt vị sư phụ của mình không tốt lắm cũng hơi lo lắng . Tuy hắn chỉ là gián điệp trà trộn vào chính phái , tương lai không biết hắn và Phong Lĩnh Phái sẽ ra sao nhưng dù gì bây giờ cũng là đồ đệ người ta. Tuy sư tôn nhà hắn rất lạnh lùng, không thúc ép hắn tu luyện nhưng cũng không hẳn là không chú tâm. Chí ít lâu lâu cũng đem cho hắn vài dược đan trân phẩm ( thực ra là bị hệ thống cưỡng bức -.-') cũng thỉnh thoảng hỏi han hắn chút ( cũng là công lao cưỡng bức & trừng phạt Tống Thanh Tiêu của hệ thống -.-') hắn cũng đã rất vui. Từ trước tới giờ chưa ai đối xử tốt với hắn như thế a ( hẳn chú rất thiếu tình cảm mới bị vài cái cưỡng bức làm cảm động -.-')

"Sư tôn! Đồ nhi hảo hồi hộp! Đây là lần đầu tiên ta vào bí cảnh nha!" Ngự Phong túm góc đạo bào của y khẽ lay , nhỏ giọng thì thào.

"Ừm" .... đáp lại là tiếng ừm súc tích ngắn gọn !-.-!

" Sư tôn ! Đồ nhi mới tu luyện tới Luyện khí cấp 5 , nhưng là tu luyện hoài vẫn chưa tăng cấp a ! Sư tôn người có biết tại sao không a? "

"Bình cảnh!"

" bình cảnh ? Bình cảnh là gì nha"

"Sách!" Mắt không đổi hướng.

"...." Có sư tôn nào giống sư tôn nhà hắn chưa?

***

Trong khi Ngự Phong còn đang ảo não vò đầu tìm cớ bắt chuyện cùng sư tôn lãnh diễm nhà mình, cửa bí cảnh rốt cuộc kích hoạt thành công. Chỉ nghe " Ầm " một tiếng, trước mắt mọi người liền hiện ra một cánh cửa trong suốt to lớn, phía trên là lớp màng mỏng như làn nước giăng khắp lối vào . Nhìn từ bên ngoài cũng chỉ thấy phía trong ẩn hiện một khu rừng rậm tầm thường.

Tống Thanh Tiêu cùng vị phong chủ phụ trách kia kiểm kê lại số người vào, khoảng hơn 50 người, xếp thành 5 hàng lần lượt tiến vào. Khi học sinh cuối củng bước vào bí cảnh, 2 người cũng sóng vai bước vào .

***

Dặn dò đầy đủ các tân sinh một lần nữa ( thực ra là vị phong chủ xấu số kia đảm nhiệm hết ) từng tốp chia thành 8 hướng di chuyển vào sâu trong rừng rậm. Mỗi người đều được phát một bùa truyền tin tạm thời, chỉ cần gặp nguy hiểm xé nó ra, 2 vị phong chủ sẽ lập tức như siêu nhân xuất hiện giải cứu , bị thương nặng thì đưa ra bên ngoài.

Nam chủ ngự phong của chúng ta cũng theo nhóm của Hồng môn đỉnh, vào sâu bên trong thực chiến.

" Haizzz.. năm nay tân sinh vào bí cảnh nhiều hơn năm ngoái 5 người, mong trong thời gian này không gặp sự cố gì nghiêm trọng . Tống phong chủ nghĩ sao?" 2 tên phong chủ im hơi lặng tiếng ngồi hoài cũng chán.
vị phong chủ kia bắt đầu tìm chuyện bàn luận giảm bớt không khí gượng gạo giữa hai người, nhưng đối phương là ai cơ chứ?
Là Tống Chân Nhân mặt lạnh như tiền nổi tiếng giới tu chân a!
Nguyên chủ chưa chắc đã thèm đáp lại xuống hồ vị Tống chân nhân hiện giờ của chúng ta còn đang không ổn định.
Mấy hôm nay vì chuẩn bị vào bí cảnh mà hắn không được nghỉ ngơi tử tế, linh thể nguyên chủ càng được thời cơ ra sức gây sức ép cho Tống Thanh Tiêu làm hắn đau muốn nứt ra, khó khăn lắm mới tạm áp chế được cơn đau, hai tai ù ù khó chịu nên không hề nghe thấy tên kia đang nói gì , cũng chẳng có ý muốn trả lời. Hắn thấy y không đáp, lại nghĩ Tống Thanh Tiêu kiêu ngạo coi thường hắn liền tức nổ phổi. Vốn cũng không ưa gì y giờ liền thành triệt để căm ghét, dứt khoát bước thẳng sang hướng ngược lại. Mà Tống Thanh Tiêu cho dù có biết cũng chẳng để ý. Y đã quen độc lai độc vãng , giờ bớt đi một người cũng không thấy phiền.

Trong khi đó, phía bên Ngự phong lại gặp rắc rối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro