chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là tên ngu đần nào không nghe lời chạy lung tung, rốt cuộc đi một về ba !

Còn là một con ma thú và một người của Ma giáo !!

Ngự Phong thấy không ổn, nhanh chóng kêu mọi người trốn thoát, đồng thời bóp nát phù muốn gọi vị trưởng môn kia tới, lỡ để sư tôn đối phó không may bị thương. Không ngờ  mấy giây sau, người tới lại là sư tôn y.

Tống Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn 2 ma vật trước mắt, lại đánh giá qua đối phương, xác định vẫn trong tầm.
"Ngự Phong, đưa chúng đi"
Nhàn nhạt nói với đồ đệ , Tống Thanh Tiêu rút trường kiếm ra .

Ngự phong quả thật nghe lời hắn đem lũ tân sinh kia đi. Đợi y đi rồi hắn hơi thả lỏng , không nói tiếng nào xông lên tiếp chiến.
Ma tộc cuồng vọng nhìn tu sĩ trước mắt, nhếch môi cười quỷ dị, hô nhẹ một tiếng điều khiển ma thú của mình xông lên.
Con ma thú này nhìn qua giống một con gấu bự , toàn thân đen sì, lớp lông dày xù lên làm nó thêm phần to lớn.  Móng vuốt dài nhọn hoắt hơi lóe lên tia sáng chết chóc dưới ánh mặt trời. Nghe được lệnh của chủ nhân , nó gầm lên một tiếng chấn động, há cái miệng đỏ rực, răng nanh sắc nhọn, hai mắt đỏ rực , giơ vuốt lao tới .

Tống Thanh Tiêu nhanh chóng né được một đòn ma thú xuất ra, giơ thẳng trường kiếm nhằm tim của nó chém tới. Nhìn ma thú tuy to lớn thô kệch nhưng di chuyển cực nhanh,thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Hai bên đánh qua đánh lại hơn chục chiêu, đôi bên đều thương tổn ít nhiều. Như hắn bị móng vuốt của nó cào rách một bên vai,  máu chảy ra từ miệng vết thương nhiễm đỏ vai áo. Trên người ma thú cũng không khá hơn , sớm đã chồng chất vết thương.
Đôi bên lại ra chiêu một lúc , Tống Thanh Tiêu nhanh chóng tìm ra điểm yếu của ma thú, nhân cơ hội đánh lạc hướng nó,  nhằm thẳng chỗ trí mạng đâm tới.
Ma thú khẽ gầm một tiếng , bị chọc giận liên tục giãy giụa muốn thoát . Cả người Tống Thanh Tiêu đã treo cả lên người ma thú,ra sức khoét sâu vết thương. Vật lộn hơn một khắc,ma thú rốt cuộc không chịu nổi , trợn mắt gào một tiếng,cả khối cơ thể khổng lồ đổ rầm xuống.

Bụi bay tứ tán.

Mq tộc nãy giờ vẫn âm thầm chỉ huy ma thú giờ mới bước ra ,cười khằng khặc một tiếng quái dị ,cơ thể dưới tầng áo choàng hơi căng cứng .

Tống Thanh Tiêu hơi nhíu mày.

Y dùng hơi nhiều sức. Vốn tưởng ma thú dễ ứng phó, không ngờ lại sống dai như vậy. Bản thân tiêu tốn lực lượng,hơi cảm thấy cơn choáng váng quen thuộc lại ập tới, cắn răng muốn tốc chiến tốc thắng.  Bên kia ma tộc khẽ dừng lại,miệng lẩm nhẩm chú ngữ gì đó, phút chốc ma khí quanh thân phóng dại lên gấp đôi, lao tới chỗ hắn đứng. Bên kia ma tộc xông tới, bên này Tống Thanh Tiêu song thủ kết ấn ,thân trường kiếm lóe lóe ánh sáng bạc ,càng lúc càng dày đặc. Đợi ma tộc tới gần , hắn đem trường kiếm chặn ngang đòn , mới đầu còn chiếm thế thượng phong,sau dần bị cơn chóng mặt dày vò, sớm đã dựa vào thính giác nghe ngóng động tĩnh đối phương, bản thân liên tục bị bức lùi một đường tới gần miệng vực.
Nhằm đúng lúc này để công kích hăns,hẳn nguyên chủ lqf muốn đấu tới lưỡng bại câu thương ?

Nếu đã vậy....

Hắn khẽ cắn răng , hoàn toàn buông bỏ thần hồn đang kiềm hãm linh hồn nguyên chủ,toàn lực công kích ma tộc. Linh hồn kia thấy được tự do ,lập tức ra sức vùng vẫy đánh vào thần hồn Tống Thanh Tiêu. Đột nhiên bị công kích mạnh, hắn không nhịn được khẽ run tay,mũi kiếm chệch góc chỉ xuyên qua tay áo ma tộc , trúng hoàn toàn  một chưởng của ma tộc , cơ thể lập tức cuồn cuộn khí huyết , đẩy lùi về phía sau, cách mép vực có một bước nhỏ.

Ma tộc thấy hắn chật vật, cười khằng khặc điên cuồng,đôi mắt đỏ lóe sáng.

Đúng lúc này Ngự Phong sau khi đem lũ tân sinh kia tới nơi an toàn, quay lại thấy sư tôn hắn vẫn một vẻ lạnh lùng như cũ , nhưng khóe môi liên tục có máu chảy ra, sắc mặt tái nhợt tới đáng sợ . Y không kịp nghĩ nhiều vội nhảy vào ứng chiến với ma tộc.

Bất quá sư tôn ở đây , y cũng chỉ dám bộc lộ ở Luyện khí tầng năm, chẳng mấy chốc đã bị đánh bay một đoạn.
Tống Thanh Tiêu nhìn Ngự Phong hơi nhíu mày, cũng không phản ứng quá nhiều, bản thân vừa hồi chút sức lực lại xông tới .  Lần này ra đòn độc hơn, mỗi lần đều nhắm tới chỗ hiểm .

Ma tộc thấy bản thân lâm thế yếu , dứt khoát phóng 10 phần công lực , nhắm thẳng lồng ngực hắn hung hăng lao tới.
Tống Thanh Tiêu vốn đang định né, thân thể đột nhiên đình công, không nhúc nhích được, mồ hôi trên trán chảy ra từng tầng.

Một chưởng của ma tộc cứ thế trúng toàn bộ, nháy mắt như diều đứt dây rớt thẳng xuống vực.

" Sư tôn  !!!!"
Ngự Phong vội kêu một tiếng , liếc nhìn ma tộc một cái, sát khí tỏa ra.

Phóng thần thức ra quan sát xung quanh, xác định không có ai , Ngự Phong hơi phất tay, một thân ảnh đen vụt ra, quanh thân nồng nặc ma khí. Ma tộc kia còn chưa phản ứng đã trúng chiêu ,thần hồn bị đánh tan, nháy mắt đã  biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Ma tộc mới đến xoay người khôm lưng hành lễ một cái với Ngự Phong, thấy y không chỉ thị gì liền tiêu thất.

Ngự Phong nhìn đáy vực sâu thẳm , hơi do dự chút, lại nghĩ tới nhiệm vụ bản thân chưa hoàn thành, bây giờ cần nhất là phải tranh thủ được chút lòng tín nhiệm của sư tôn , y liền tính toán độ cao một chút, mở lồng bảo hộ nhảy vào. Nhưng là sợ sư tôn phát hiện ma khí nên y chỉ dám dùng tiên khí dẫn dắt bao bọc thân thể , dứt khoát nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro