Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Phong Hành]

Trần Thư Ninh ngủ yên bên cạnh tôi, khó được một đêm không khóc quấy hay nói mơ kỳ quái, em chỉ thỉnh thoảng chợt tỉnh rồi duỗi tay tóm chặt tay áo và sờ sờ vành tai tôi rồi lại nhắm mắt lại.

Những hành động xác định tôi ở đây cứ lặp lại cả đêm, cứ như em sợ tôi chỉ là ảo giác của em, chỉ là một người mà em tự tưởng tượng ra vậy.

Tôi ôm em vào lòng, đêm xuống những suy nghĩ cứ luôn đầy ắp và chạy vòng vòng trong đầu tôi. Cách suy nghĩ của Trần Thư Ninh đã tốt hơn nhưng em vẫn vô thức nhớ về người mẹ đã tự sát tại chính ngôi nhà mình, khi thấy có chuyện hay bất cứ đồ vật nào có điểm tương đồng thì bệnh tình của em sẽ lại tái phát. Lúc đó em mới mấy tuổi chứ, còn nhỏ xíu mà đã thấy mẹ mình cắt cổ tay rồi thắt cổ tự sát, dù là ai đi nữa cũng đều khó tiếp nhận và vượt qua chuyện này. Trường hợp của Thư Ninh là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hơn nữa còn tích tụ dần dần nhiều chướng ngại tâm lý, một mình cô độc trải qua hơn mười năm nhưng cơn ác mộng kia vẫn cứ luôn đeo bám nặng nề.

Một câu chuyện cũ có thể kể hết bằng dăm ba câu nói, thế nhưng người nghe vĩnh viễn không hiểu được toàn bộ cảm xúc của người kể lại đã từng trải qua nó.

Tôi ôm chặt em, một tay áp tay em lên má mình còn một tay thì xoa nhẹ thái dương em, khóe mắt ẩm ướt, tôi hôn lên trán em rồi thầm thì dù cho em đang ngủ: "Anh thương em như thế nào mới đủ đây, A Ninh."

Đến mười giờ sáng Trần Thư Ninh vẫn chưa tỉnh hẳn, chắc là do tác dụng phụ của thuốc. Em vẫn rất khó ăn, tám giờ tôi đút cháo cho em mà sau đó đã nôn hết ra ngoài, không nói được lời nào, chút tinh thần của đêm qua nói nói cười cười giờ đã chẳng còn nữa. Một lúc sau không hiểu sao mà em bỗng nhiên phát sốt, cứ như linh hồn bị rút mất, nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ khóc lóc quấy loạn. Tôi kéo em vào lòng, em tóm chặt lấy lớp áo sau lưng tôi rồi gọi tên tôi không ngừng: "Đường Phong Hành."

Tôi đáp lại: "Anh ở đây."

Thư Ninh vẫn nói tiếp cùng tiếng khóc thút thít: "Đường Phong Hành."

"Anh đây."

"Đường Phong Hành."

"Anh đây."

"Phong Hành, đừng đi mà, đừng rời xa em, em chỉ còn... có anh thôi, ở lại với em, anh đừng đi, ở lại với em... Em sẽ ngoan, không quậy nữa, em nghe lời mà, đừng bỏ rơi em."

Khi còn nhỏ em đã từng sợ hãi bị mẹ mình vứt bỏ, luôn luôn ngoan ngoãn không dám hỏi điều gì, thừa nhận hết thảy.

"Không đâu, A Ninh ngoan lắm, còn rất nghe lời nữa, anh ở đây mà, anh vẫn luôn ở đây." Tôi nhẹ nhàng an ủi em.

Em khóc một trận rồi dựa vào vai tôi ngủ mất, tôi cẩn thận để em nằm xuống giường, không khỏi thở dài.

Trong lòng tôi đang cảm thấy có lỗi, tôi chỉ có thể ở với em buổi sáng hôm nay thôi, buổi chiều tôi phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu để sẵn sàng cho phiên tòa sắp tới. Sau khi điều tra, bị cáo là một thầy giáo dạy ở quê, tôi muốn khởi tố gã ta tội danh cưỡng hiếp. Mẹ của Hạ Dung Nam trong một lần vô tình đã phát hiện ra một tệp tin bị khóa trong điện thoại của em, sau đó nhờ nhân viên kỹ thuật xử lý và giải mật mã thì tìm được một video rất ghê tởm.

Góc độ quay hình rất kì lạ, giống như máy quay được giấu ở góc nào đó để bí mật ghi hình. Trong video có chân bàn rỉ sắt, có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ giới, thỉnh thoảng còn có giọng nam loáng thoáng lẫn vào tạp âm sàn sạt của video.

Có tiếng kêu vang lên đau đớn: "Chú ơi cháu xin chú... Chú thả cháu ra đi, cháu sẽ không nói với ai hết, được không ạ? Cháu cầu xin chú."

Đáp lại cô bé chỉ toàn là những lời hạ lưu.

Bởi vì vấn đề góc quay nên chỉ nhìn được mái tóc vốn dài của Hạ Dung Nam và sườn mặt của tên đàn ông kia, gã ta vừa cúi xuống ép hôn vừa dùng tay giữ chặt cô bé lại, cái bàn hẹp không ngừng đung đưa.

Đây đúng là cái bàn mà gã ta đã dùng rất nhiều năm cho những em học sinh khác trong phòng sách tại nhà.

Ngoài ra trong hồ sơ còn có ảnh chụp của tên đàn ông này, gã ta nhìn có vẻ rất tử tế, đeo kính gọng vuông màu đen, tuổi tác cũng khá lớn. Khi gã bị gọi tới điều tra thì sống chết không thừa nhận giọng nam trong video là của mình, còn nói loại bàn học này thì ở đâu mà chẳng có, video chỉ để lộ sườn mặt của tội phạm và mái tóc dài của cô bé, sao có thể gán tội cho gã được. Gã còn kêu gào đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt, đã giúp người ta chăm sóc con gái rồi mà còn bị tố là phạm tội cưỡng gian.

Mặc kệ gã làm loạn, thế nhưng chỉ có video này làm chứng là không đủ, việc này chưa thể giải quyết được nên tôi phải đổi rất nhiều cách khác nhau để moi tin từ gã, vậy mà gã vẫn trả lời trót lọt từng câu giống như đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi mang video chứng cứ đến tìm cảnh sát địa phương để xin lệnh khám nhà, cùng nhau bới tung căn phòng đó lên, không ngờ rằng chúng tôi lại tìm thấy một cái hộp có khóa mật mã bên dưới một chậu hoa bằng đá sắp héo úa cạnh cửa sổ. Đến khi cái hộp được mang đến trước mặt gã, gã cũng sống chết không thừa nhận nó là đồ của mình. Tốt thôi, nếu là vật vô chủ thì chúng tôi có thể tùy ý xử trí, xem như là vật chứng để tiến hành phá khóa.

Bên trong hộp đều là ảnh chụp của những cô gái trẻ, có ảnh mặc đồng phục cũng có mặc thường phục, có cả ảnh khỏa thân không mặc gì, tất cả đều là ảnh chụp lén. Điểm đặc biệt là dù có chụp đủ thể loại nhưng có vẻ tuổi tác của những cô gái này đều xêm xêm nhau. Xét nghiệm vân tay trên ảnh chụp chỉ có của một mình "thầy giáo" này, không ngờ một nhà giáo áo mũ chỉnh tề lại có thể làm ra loại chuyện ghê tởm đến vậy. Khi gã nhìn đống ảnh và báo cáo xét nghiệm thì cuối cùng cũng thừa nhận bản thân đã phạm tội, còn lớn tiếng kêu gào gã đã hối hận rồi, không phải gã cố ý, gã không muốn ngồi tù. Biết luật rồi phạm luật, đã sống lâu như vậy mà mắt còn đui mù.

Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ thì vụ án này được chuyển sang mục hình sự, vì tính chất xâm phạm quyền lợi của trẻ vị thành niên nên được xử theo điều khoản của 《Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em》, nhưng vì đương sự đã không còn nên cha mẹ sẽ lấy tư cách là người đại diện pháp lý để tham gia phiên tòa.

Dựa theo quy trình tố tụng, nói một cách đơn giản là sẽ bắt đầu bằng việc điều tra, khởi tố rồi đến xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, ở giữa các giai đoạn còn rất nhiều những vấn đề vụn vặt cần phải xử lý nữa.

Hành vi của người này trái với đạo đức xã hội, dư luận cũng dậy sóng, điều này rất có lợi đối với tôi và nguyên cáo. Mặc dù chắc chắn là hành vi phạm tội sẽ bị trừng phạt nhưng trong quá trình hầu tòa, tôi vẫn không ngừng đặt vấn đề và trần thuật lại các tình tiết về tội ác của gã ta để tòa án đưa ra mức xử phạt thích đáng nhất. Vụ kiện này cuối cùng cũng kết thúc sau một tháng, rốt cuộc thì gã không phải là một tên tội phạm với chỉ số IQ cao nên việc xử lý cũng không quá phức tạp. Chỉ là tên của cô bé cứ liên tục vang lên ở trong phòng xử án, tôi nghe mà lòng thấy chua xót.

Phiên xét xử phúc thẩm kết thúc, tôi vừa đi ra khỏi tòa án thì nhìn thấy Thư Ninh đang ngồi ở bên cạnh cột đèn, cho dù có đeo khăn quàng cổ nhưng gương mặt lộ ra vẫn bị đông lạnh đến đỏ lên, vành tai thì ở trên màu đỏ còn phần dưới trắng bệch.

Em đến đón tôi ư?

Tôi đi tới ngồi xổm xuống che hai tai em lại, em giật mình ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chà chà đôi tay đã lạnh băng của em, nói: "Sao lại ngồi ngoài này đợi anh, trời lạnh chết đi được."

Em ôm tôi, cơ thể vẫn đang run vì lạnh, giọng hơi tủi thân đáp: "Em xuất viện mà anh cũng không tới đón, nhưng thôi không sao, anh không đón em thì em đến đón anh."

Nụ cười của em rực rỡ trước mắt tôi, dù gương mặt gầy nhom nhưng lại tràn đầy sức sống, không biết có phải do tôi nhìn lầm vì hầu tòa lâu lắm chưa ăn cơm trưa hay không, thế nhưng tôi mong rằng em có thể luôn tươi cười thật lòng như thế này, nụ cười sánh ngang với tia nắng mặt trời.

"Đừng tùy hứng, vừa mới khỏi ốm xong đấy." Ngày nào tôi cũng tranh thủ nửa đêm về xem em, sau mấy ngày cơn sốt dần dần lui nhưng em lại gầy đi một chút.

"Em... không tùy hứng, em chỉ nghĩ là..."

"Nghĩ cái gì?"

"Không biết nữa, em sợ lắm, chỉ nghĩ ngợi chút thôi mà cũng thấy khó chịu." Em vừa nói hốc mắt đã đỏ lên.

"Khó chịu vì không gặp anh hay khó chịu vì chuyện của Hạ Dung Nam? Cứ gác chuyện này sang một bên đã, anh không nghĩ là em muốn nghe, vì thế nên em mới không vào trong xem xét xử."

"Ừm, không thấy anh nên khó chịu, chuyện này em cũng thấy khó chịu." Trần Thư Ninh thở dài, bả vai rũ xuống, lông mi chớp chớp cố gắng không cho nước mắt rơi.

Tôi đau lòng xoa nhẹ khóe mắt em: "Anh có thể làm gì để em bớt buồn không?"

"Anh hôn em đi, hôn môi sản sinh dopamine mà, chắc em sẽ không muốn khóc nữa, có thể vui vẻ một chút, vừa mở mắt đã nhìn thấy anh liền vô cùng hạnh phúc."

Tôi kéo em ra sau cột đèn, đội mũ cho em rồi dịu dàng hôn lên. Vừa tách ra thì em đã lại rướn người tới sờ sờ vành tai khiến tim tôi tê dại, em ngước mắt hỏi: "Hôn thêm cái nữa được không?"

Dứt lời chúng tôi lại hôn thêm một lần, định hôn cái thứ ba thì bên cạnh có người đi ngang qua, chúng tôi mới vội vàng tách ra.

Tôi cầm tay em, hỏi: "Em có muốn đến thăm mộ em ấy không?"

Trần Thư Ninh nghiêng đầu liếc nhìn rồi do dự mà siết chặt tay tôi: "Em sợ em mà đến thì sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Mộ của mẹ cũng đã mấy năm rồi em chưa về thăm lại, em không chịu nổi, vừa mới nhìn ảnh khắc trên bia mộ là em đã không kiềm chế được mình rồi."

"Không sao, có anh ở đây mà. Nếu em thật sự không muốn đi thì chúng mình về nhà, không cần phải ép bản thân phải làm, cho dù không làm được thì cũng không phải là lỗi của em, không được tự trách đâu đấy nhé. Chúng mình đã nói chuyện này rồi, đừng trách bản thân mình vô cớ."

Em đứng lại, cau mày nghĩ ngợi rồi hôn một cái lên má tôi: "Được rồi, anh nhất định phải ở cạnh em đấy, anh không được đi đâu, phải đứng trong tầm mắt của em. Để em mua một bó hoa cho em ấy."

"Được, đi thôi." Tôi hôn lên tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro