Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi mua hoa, bó em mua chính là hoa hướng dương. Thói quen của Trần Thư Ninh là khi gói hoa luôn thích bỏ thêm hoa hướng dương. Em không có thường thức nghệ thuật khi gói hoa, chỉ là em thích hướng dương giống như em vẫn luôn yêu quý chậu hoa cúc họa mi ở nhà vậy. Cúc họa mi cho em hương vị của mong ước, còn hoa hướng dương cho em màu sắc của hy vọng.

Em nói chắc chắn Hạ Dung Nam sẽ thích, bởi vì tóc em ấy đã không còn dài nữa nhưng vẫn giữ lại một chiếc chun buộc tóc hình hoa hướng dương, cho dù chun đã dão, tóc đã cắt nhưng em ấy vẫn luôn đeo nó ở trên cổ tay mình.

Tôi chưa từng thực sự gặp mặt cô bé này, nhưng tôi nghĩ nếu có thể để lại ấn tượng sâu sắc đến thế cho Trần Thư Ninh thì chắc hẳn là một cô gái tươi sáng dịu dàng, cô gái tốt đẹp như vậy vĩnh viễn ở lại tuổi mười tám rực rỡ như hoa.

Thư Ninh đặt bó hoa lên mộ rồi ngồi xổm xuống nhìn tấm ảnh được khắc trên bia đá.

"Tóc dài đẹp lắm, Hạ Dung Nam."

"Mua hoa cho em này, hơn một trăm lận nhưng anh không lấy tiền đâu."

"Anh nghĩ em... chắc sẽ thích hoa hướng dương."

Trần Thư Ninh bắt đầu không kìm được nước mắt, tôi đứng ở bên cạnh nhìn tóc em đung đưa trong gió.

Em đã từng giống như chiếc lá khô rời cành không có nơi nương tựa, cô bé trên tấm ảnh là đồng loại của em, cũng là một phiến lá phiêu đãng không rơi xuống mặt đất. Không có tồi tàn mục nát, cũng mặc kệ xuân tới đông đi.

Giọng Thư Ninh run rẩy, nước mắt dồn đọng rơi xuống từ khóe mắt: "Em bị ngốc hả, tại sao lại vì người xấu mà cắt đi cả mái tóc mình chứ, em nói với anh đi, vì sao em không nói với anh, đến cả cơ hội cứu lấy em em cũng không cho anh."

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi ghen tị với cô bé này, không liên quan gì đến giới tính, mà là vì cô bé có thể khiến cho Trần Thư Ninh nặng lòng như thế, lo lắng như thế, khắc sâu vào ký ức như thế, trở thành mồi lửa nhóm lên ưu sầu của em.

Tôi thật ích kỷ, không chịu được khi phải chia sẻ sự quan tâm của Thư Ninh cho một người khác.

Tôi cũng ngồi xuống dựa vai bên vai em, nhìn cả gương mặt và mắt mũi của em đều đỏ ửng lên, vương đầy nước mắt. Em như chiếc lá cuối cùng trên cành cuối mùa đông, cố gắng kiên trì giữa gió lạnh tiêu điều.

Hoàng hôn buông xuống, ảm đạm tới cũng ảm đạm rời đi. Em khóc rất lâu và nói rất nhiều điều, cuối cùng còn không màng đến những người xung quanh mà gào lên nỗi nhớ nhung và hối hận của mình. Em càng khóc càng lớn, tôi ôm em vào lòng, sức của em đã chẳng còn bao nhiêu.

"Em đau quá, Đường Phong Hành, tại sao con người lại khổ sở như vậy, em... em đau lắm, trái tim em rất đau."

Nỗi đau khi mất đi đồng loại không thể miêu tả hết bằng lời, nhìn em bóp chặt nơi ngực trái mà lòng tôi cũng cảm thấy nhói đau.

"A Ninh ngoan, đừng khóc nữa, không suy nghĩ thêm nữa, mọi chuyện đã qua rồi, đã đến lúc chúng ta lật sang một trang mới, cô bé làm vậy chắc hẳn cũng đã được giải thoát."

"Vì sao lúc đầu anh không để em được giải thoát?" Trần Thư Ninh bỗng ngẩng đầu hỏi lại.

Tôi nhìn đôi mắt ướt đẫm hơi nước và khóe mắt vẫn còn đang vương giọt nước của em.

Tôi vươn tay lau đi giọt nước mắt ấy, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì anh ích kỷ."

Trần Thư Ninh nhìn chằm chằm tôi, chỉ cần chớp mắt là lông mi lại mang chút bọt nước. Em hôn lên môi tôi, nói ra lời chân thành tha thiết: "Cảm ơn anh đã ích kỷ, để cho em biết cảm giác được yêu thương là thế nào."

"Như thế nào?"

Em cầm bàn tay tôi đặt lên vị trí trái tim mình, vừa khịt mũi vừa nói: "Anh có cảm nhận được không, có nghe thấy nó đang nhảy lên không, nó luôn luôn đau đớn vì rất nhiều chuyện. Vừa rồi nó thật sự rất đau, đau tới mức cả ngón tay em đều đau theo, nhưng anh vừa nói vậy thì em liền... không còn đau đến thế nữa. Có anh ở đây thì nơi này sẽ không còn đau đớn. Cho dù lòng em vẫn rất buồn nhưng không còn đau nữa mà lại thấy ấm áp, giống như vừa ăn cơm no vậy, dạ dày thấy ấm áp khiến cả người đều thoải mái an toàn."

"Có lẽ hơi ấm mà em có không chỉ tới từ anh mà còn từ cả Hạ Dung Nam, Ngô Hóa Văn và Lý Cảnh Nguyên, bọn họ đều giúp em biết rằng sự tồn tại của em có giá trị."

"Em có thể ra đi vì ngàn vạn nỗi đau mà thế giới đã đè nặng lên em, thế nhưng em nhất định sẽ ở lại vì anh, nơi nào cũng không đi, mãi mãi ở lại bên cạnh anh."

Cuối cùng, Trần Thư Ninh trịnh trọng cúi gập người trước mộ, nước mắt nhỏ xuống nền đất, nói với cô bé một câu: "Cảm ơn."

Em dắt tay tôi đi ra khỏi nghĩa trang.

Trong nỗi đau giằng xé, em đứng lên giữa một đống đổ nát hoang tàn.

Trên đường về nhà, tâm trạng em vẫn luôn không vui, ngồi im lặng không nói lời nào. Tôi biết mình không được quấy rầy mỗi khi em như vậy, em đang chìm trong những suy tư và cảm xúc của chính mình, làm phiền em chỉ càng khiến mọi chuyện nặng nề hơn. Em đi vào phòng ngủ rồi nhỏ giọng nói với tôi: "Để em ở một mình một lúc."

Chuẩn bị đóng cửa thì em lại nói tiếp: "Không phải em đang lờ anh đâu, cũng không phải là do anh không tốt, là vì em..."

Lời nói lộn xộn nhưng tôi hiểu ý em.

"Anh không nghĩ vậy đâu, em muốn ở một mình thì ở một mình, không cần phải cẩn thận như vậy."

Thật ra tôi vẫn hơi lo lắng khi để em một mình, thế nhưng sự tin tưởng lại chiếm nhiều hơn cả. Tôi gật đầu để em đóng cửa lại, tôi đi tới gần cửa nghe ngóng, nghe thấy em mở hộp thuốc ra uống rồi tiếp đến là tiếng kéo cửa tủ.

Lại vào tủ áo rồi.

Trần Thư Ninh chính là như thế, dù buồn khổ thì cũng không khóc ở trước mặt tôi quá lâu, em sẽ chủ động uống thuốc rồi chui vào tủ quần áo, ôm lấy quần áo của tôi đắp lên trên người mình, sau đó mơ mơ màng màng mà ngủ mất, chờ đợi nỗi buồn trong lòng chậm rãi vơi đi.

Điều này giống như một thói quen, em nói so với giường thì em càng thích tủ quần áo hơn, nơi đó có mùi hương của tôi, nồng ấm, như là cảm giác được ôm ấp.

Tôi cười nhưng vẫn thấy khó hiểu, hỏi em vì sao không thể tôi trực tiếp ôm em luôn.

Em bảo em cũng không biết, có lẽ là đôi khi người mà mình yêu nhất lại khiến mình cảm thấy lo lắng và ngại ngùng, còn nằm trong tủ áo thì chỉ có hương vị của tôi bao quanh em, giúp cho em có thể lấy lại tâm trạng rất mau.

Mặc dù người không ở trước mặt nhưng mùi hương lại có thể đánh thức rất nhiều hồi ức. Em nói hương vị trên người tôi là hương của mặt trời ấm áp, là vị của nước đường ngọt ngào.

Cuối cùng, ý mà em muốn nói với tôi là tất cả ký ức đẹp đẽ nhất của em đều liên quan đến tôi, vậy nên em thích làm như thế vô cùng.

Tôi ngồi lên ghế sofa trong căn nhà cho thuê, dần dần thấm vào cơ thể em, gạt đi hết những mục nát và cay đắng vốn dĩ còn tồn tại. Vào lúc dốc hết sức lực để nhổ bỏ những cảm xúc đó đi, chúng ảnh hưởng đến em, cũng ảnh hưởng đến tôi.

Tôi sẽ mệt, nhưng dù mệt thì vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, bởi vì em nói em yêu tôi, chỉ ba từ này thôi cũng đủ để tôi đối tốt với em cả đời này.

Rốt cuộc tôi cũng viết xong báo cáo tổng kết, đến khi ghi xong hết hồ sơ thì đã một tiếng trôi qua. Tôi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa rồi nhẹ nhàng kéo cửa tủ áo ra.

Trần Thư Ninh nằm ngủ dịu ngoan giữa một núi quần áo, nhìn em giống như một chú dê con ngoan ngoãn nằm co trong góc tủ, không khóc cũng không quấy. Không có khó chịu đến chết đi sống lại, chỉ còn lại một mặt hồ yên ả.

Tôi từ từ gạt hết quần áo sang một bên rồi bế em ra ngoài, dù uống thuốc nhưng em vẫn cảm nhận được bản thân bị ôm lên, hơi cựa quậy nhưng tay chân vẫn cứng nhắc.

Tôi dỗ em: "Là anh, không sao đâu, ôm một cái."

Em đã khóc, hai mắt sưng húp không mở được, tay quơ quơ rồi bắt được vành tai tôi xoa nắn.

Tôi bật cười, trong lòng ngứa ngáy, hỏi nhỏ một câu: "Sờ thích không?"

Tiếng "Ừm" trầm trầm vang lên từ cuống họng em, động tác trên tay bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn, tay em rời khỏi vành tai mà vô lực rũ xuống.

Tôi cũng chui vào chăn cùng em, vỗ vỗ lên lưng em: "Chút nữa nấu mì ăn nhé?"

"Cà chua..." Em ngái ngủ nhả ra hai chữ này.

"Được, vậy thêm cà chua. Còn sáng mai chúng mình ăn gì?"

Tôi thường hỏi câu này vì muốn để em biết chúng tôi còn có ngày mai, bình bình thường thường, tôi đi làm, em ôn tập để chuẩn bị đi học. Những ngày vô cùng đơn giản, củi gạo dầu muối, thỉnh thoảng còn có thể làm tình.

Tôi duỗi ngón tay cọ cọ mặt em: "Sáng mai em muốn ăn gì nào?"

Em vẫn đang suy nghĩ sau hai câu tôi hỏi, lời nói ra mềm nhẹ như đang thì thầm làm nũng: "Muốn... muốn ăn sáng cùng anh..."

"Ăn cháo được không?"

Vừa dứt lời thì em đã chủ động cọ lên ngón tay tôi, mặc dù không nói gì nhưng tôi biết em đã đồng ý rồi, nhưng cũng ngủ mất rồi. Tôi hôn lên trán em, trong lòng vang lên tiếng đinh đang hạnh phúc, bỗng muốn viết đi viết lại cả ngàn lần lên nhật ký của mình: Yêu Trần Thư Ninh nhất.

Nghĩ viết liền viết, tôi ngồi dậy, cẩn thận không đụng vào chậu hoa cúc họa mi rồi mở ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra cuốn nhật ký bắt đầu nắn nót viết "Yêu Trần Thư Ninh nhất", lúc viết còn không để ý mà nói ra thành tiếng.

"Yêu... Trần Thư Ninh... nhất." Từng nét bút hiện rõ trên trang giấy.

Một lát sau, tôi nghe thấy em mơ màng đáp lời: "Em yêu Đường Phong Hành nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro