Chiếc nhẫn 💍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 23 phút.

Triều Tử đã nằm không nhúc nhích suốt cả đêm, đôi mắt lờ đờ khẽ đảo, bờ môi khô tróc da, khuôn mặt chỗ nào cũng bầm tím, mái tóc bết dính lòa xòa vẫn chưa khô mồ hôi lạnh.
Cả người cậu chỗ nào cũng đau,như có đóng đá lớn đè lên, không cựa quậy được. Máu từ các vết thương đã khô phần nào, tạo thành một mảng kết dính tanh nồng cả mũi.

Triều Tử đảo mắt nhìn đống hỗn độn, trong phòng Tưởng Vũ Thành, lại nhớ đến chuyện kinh hoàng vừa rồi, cậu không khỏi run nhẹ một cái.Cứ dịch cơ thể một chút, cơn đau lại kéo tới. Triều Tử dơ cánh tay mình ra trước, nhìn ngắm một hồi, thấy bàn tay gầy gò của mình đã trầy xước hết, cậu  thật sự rất nể phục sự chịu đựng đau đớn của mình.

Cậu rất khó khăn mới ngồi được dậy, với chiếc áo phông rách tả tơi bên cạnh mình, che đậy lại thân thể.Chưa bao giờ Triều Tử cậu lại thấy bản thân mình nhơ nhớp như lúc này.
Bàn tay bám vào góc tường gắng gượng mà đứng lên. lại bắt gặp hình ảnh say giấc của Tưởng Vũ Thành,cậu lại cười thầm trong lòng'thật sự là rất bình yên, hắn vẫn có thể ung dung tự tại mà ngủ' Mọi câu nói hiện ra trong đầu Triều Tử lúc này mang đầy sắc thấu châm biếm,dĩ nhiên không thể thiếu sự tổn thương và đau lòng.
Cậu làm cách nào cũng sẽ không thể quên đi cái cách mà Vũ Thành khốn kiếp kia đối với cậu,các vết thương này dù có lành lại nhưng sẹo thì đời kiếp vẫn không thể mất đi, không phải điều gì cũng có thể quên một cách dễ dàng.

À!  Mà quên nữa, Triều Tử cậu thì làm gì có quyền ghét hắn, ngu ngốc, quá ngu ngốc !

Cậu lết ra khỏi căn phòng đen tối kia,ánh đèn lờ mờ trong nhà khiến cậu ban đầu mờ mịt lại càng mờ mịt hơn. Phòng của Tưởng Vũ Thành ở tầng 3,Triều tử liếc mắt đến dãy hành lang sâu hun hút mà rùng mình.
Mỗi bước chân đặt xuống bậc thang được lát bằng đá sứ sang trọng lại phát ra tiếng kêu âm u đáng sợ. Triều Tử cứ bám lấy cầu thang mà đi, đén cuối khúc quay của cầu thang thì thật sự là rất tối, tối đen như mực.

Rồi tiếng bước chân ấy cũng chẳng đều đặn nữa, cơ thể vốn dĩ đã liêu siêu mềm yếu, lại do bóng tối tác động.
Cuốc quýt một chút,Triều Tử thật sự không dữ được thăng bằng mà trượt chân. Từng âm thanh va chạm vang lên trong đến tối. Cậu cứ vậy mà như quả bóng lăn xuống tiếp xúc với từng bậc cầu thang lạnh giá.cơ thể quá đau nhức không đủ sức lực lấy lại điểm tựa, cũng chẳng có sức mà kêu lớn.
Một màn đau đớn cứ như vậy mà diễn ra, buồn cười thật cuộc đời của cậu cứ xuôn sẻ không đúng chỗ nhỉ!
Nếu có ai đó ở ngay đây,ngay đây thôi, có lẽ cậu sẽ không thảm như vậy, và có lẽ Tưởng Vũ Thành kia không hành hạ cậu thì cậu sẽ còn sức lực mà bước từng bước trong đêm tối mà không cần ai giúp đỡ. Buồn thật đấy, nhưng những gì sảy ra, nó cũng sảy ra rồi.
Thôi thì..... Cứ đổi lỗi cho số phận đi
Ừ! Cứ vậy đi.....

......

Lại mội khoảng thời gian nữa trôi qua, khoảng thời gian ấy cũng đâu có dài mấy, nhưng mọi chuyện lại thay đổi sang hướng khác rồi.

Hiện tại là
7 giờ 30 phút

Mặt trời cũng đã lên rồi, ánh nắng buổi sáng sớm đã bắt đầu tung tăng nhẩy múa, chim lại líu lo ca hát. Bầu trời hôm nay xanh ngắt lạ kì, đẹp thật đấy!

Triều Tử vẫn nằm đó, bất động, thân ảnh gầy gò bất tỉnh dưới chân cầu thang, hoàn cảnh lãnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tươi đẹp ngoài kia....

Tiếng cửa phòng kẽo kẹt từ từ mở ra, Tưởng Vũ Thành bận tây trang chỉnh tề đi xuống, khí chất vẫn ngút trời như vậy, đôi mắt vẫn băng lãnh như vậy, không có một chút vướng bận gì với sự việc sảy ra hôm qua. Thật sự, hắn không nhớ gì sao?

Hắn bình thản liếc một cái, một thân ảng gầy gò thoi thóp thoáng cái làm hắn giật mình,đôi mắt hắn trừng lớn.
Thu vào trong mắt hắn là hình ảnh thê lương Triều Tử đang nằm trong vũng máu, hoàn toàn không có động tĩnh.
Hắn bắt đầu luống cuống,gào thét gọi người làm tới.Khuôn mặt hắn, căng thẳng rõ hẳn, thật sự trong lòng hắn bây giờ rất rối bời, hắn tàn nhẫn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ mặc người sắp chết. Buồn cười thật, cuối cùng hắn đang thương hại cứu vớt người sắp chết sao? Nói đúng hơn là hắn đang dọn dẹp đống hỗn độn liên quan đến mạng người này do hắn tự bày ra chứ?!
Làm gì có tình yêu! Làm gì có sự đau lòng! Làm gì có trân trọng! Làm gì có những thứ màu hồng như thế!
Chắc là...đang thương hại cậu thôi, đểu cán quá đi...

Đôi chân thon dài dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bế Triều Tử lên,hắn còn muốn cậu sống,cũng chẳng hiểu hắn thế nào nữa, nhưng trong đáy mắt hắn rõ ràng có một tia lo lắng...
Cơ thể Triều Tử oặt cả ra,hắn gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, nhưng quả thật ông trời còn muốn cậu sống, cậu vẫn còn thở nhưng chỉ không muốn tỉnh dậy thôi.

Tưởng Vũ Thành ôm Triều Tử Chạy một mạch ra xe, hắn phóng nhanh đến mức bất chấp, chân không ngừng nhấn ga, vượt cả đèn đỏ cử chỉ vội vàng nhưng chắc chắn của hắn không thể dấu vào đâu được.
....

Phòng cấp cứu đóng lại,hắn nhìn một chút,lại nhớ thoáng qua về đêm qua, hắn lới lỏng cà vạt, thở hắt ra một cái.
Phiền thật, phiền chết đi được.
Tưởng Vũ Thành không đợi Triều Tử tỉnh lại mà rời khỏi bệnh việt luôn. Hóa ra thê lương đến gần chết cũng chỉ làm cho hắn thấy phiền, thật khổ thân cho con người đang nằm trong phòng cấp cứu còn chưa biết tin tức gì.
Cái con người này, có thể còn tàn nhẫn hơn không? Khốn nạn !

.......

Một ngày trôi qua, Triều Tử dĩ nhiên đã qua cơn nguy kịch, nhưng toàn thân vẫn đau đớn tột cùng, các vết thương bắt đầu xưng tấy lên, chỗ nào cũng tím.kết quả mà Tưởng Vũ Thành để lại sau cơn tàn bạo quả thật ám ảnh.
Triều Tử ngay lúc này vẫn còn ở lại bệnh viện, kể ra... Vũ Thành, tên này còn nhân từ hơn cậu tưởng. Cậu khi ngã cầu thang đã nghĩ qua Tưởng Vũ Thành sẽ bỏ mặc cậu hoặc đem cậu vứt vào nhà kho chẳng hạn, ai mà biết được hắn sẽ làm gì. Vậy mà, thế nào hắn lại cho cậu đi bệnh viện, còn nằm phòng vip, người có tiền có khác, chỉ cần xòe tiền ra là được chăm sóc từ đầu tới chân.
Thật ra, Triều Tử cũng chẳng mong chờ gì nhiều, ngược lại, cậu còn đang lo lắng sẽ lại nợ nần hắn. Tiền viện này cậu bao giờ mới trả nổi. Tuy là hắn gây ra cho cậu đau đớn thì hắn phải chịu cho những việc hắn làm ra, nhưng biết đâu hắn lại lật lọng từ trắng thành đen thì có mười Triều Tử cũng chẳng giám làm gì hắn.

Cánh cửa phòng hồi sức được đẩy ra, một thân ảnh cao lớn cương nghị cao lãnh bình thản mà đi về phía Triều Tử, đằng sau là các bác sĩ. Cậu khẽ mở  mắt, vẻ mệt mỏi làm cách nào cũng không che đi được.

Sau khi khám song, y tá bà bác sĩ cũng đi ra ngoài. Tưởng Vũ Thành nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút thương hại mà Triều Tử lại ghét nhất bị người khác thương hại, cảm giác không tốt chút nào.

"Mạng cậu cũng lớn thật"hắn đút tay vào túi quần,nói với Triều Tử.

Giọng cậu khàn đặc vang lên, mang theo cả sự sợ hãi cùng bâng quơ"sao lại cứu tôi? " câu hởi ngớ ngẩn nhất mà Triều Tử vừa mới nghĩ ra, cậu dù cho chết tâm can nhưng vẫn mong đợi một điều gì đó, dù sao cũng muốn lý do gì mà hắn cứu mình.

-"tôi không thích món đồ chơi của mình bị khuyết tật "hắn cong môi cười lạnh, lời lẽ cũng lạnh lùng mà phun ra. Nhìn qua giống như hắn đang thích thú khi món đồ chơi đã được sửa chữa lại.

Triều Tử nhìn xuống tay Tưởng Vũ Thành, thấy chiếc nhẫn hôm qua đã không còn nữa, tháo rồi sao?
Cậu lại cựa quậy ngón tay đang được chăn phủ lên của mình, hắn chắc là đến đây sể đòi nhẫn.

"Chiếc nhẫn đâu? "Hắn hỏi cậu, dáng vẻ cao ngạo rất đáng ghét. "Không phải là chộm cắp rồi đem bán?, rẻ mạt như vậy à? "

Cậu vội vàng dơ tay mình ra, thật sự là muốn biện minh, cậu không có lấy nó, không có ăn cắp, không phải hạng người đó, hắn làm thế nào lại nghĩ cậu ăn cắp ăn chộm.
-"tôi không có"cậu lẩm bẩm thanh minh.

Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay Triều Tử thì máu sôi lên, một cỗ buồn bực dâng nên. Cái nhẫn này chỉ có thể cho Tiểu Du của hắn đeo, vậy mà thằng nhãi này lại dám đeo lên bà tay dơ bẩn của nó.

Hắn quát"mau tháo nó ra! "

Cậu phân bua"tôi thật sự không có ăn cắp, cái này là do anh đeo cho tôi, tôi không tháo nó ra được! "

"Còn không tháo tao sẽ chặt tay mày"
Tưởng Vũ Thành gần như hét lên chạy tới giựt người Triều Tử dậy.

Triều Tử liền không tự chủ mà ngã ra đất , mọi dây dợ trên người đều bung hết ra, Triều Tử lập tức chóng mặt, còn cảm thấy buồn nôn, nếu có cơn gió nào qua, chắc cậu sẽ chúng gió mà chết.
Tưởng Vũ Thành  thấy Triều Tử ngã trên mặt đất cũng không có chút thương sót nào, ánh mắt vẫn lạnh như giao.Hắn, nắm cánh tay cậu rất chặt như muốn nghiền cả xương của cậu ra. Vừa định mở miệng xin tha thì bị hắn ráng xuống cho một cái tát, vết thương chồng chất vết thương, cơn đau buốt lại tăng gấp bội.

Cậu thì thào hỏi hắn, nước mắt cũng chảy ra từ kẽ mắt"rốt cuộc anh muốn tôi phải sống thế nào? "
Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. Cậu cũng chẳng biện minh nữa, có ích gì sao khi hắn chẳng thèm quan tâm.

"Tao muốn mày phải sống , sống thật lâu để tao chà đạp... "Hắn trợn mắt.

Cậu ngậm ngùi rơi lệ:"cuối cùng cũng chỉ vì anh muốn lấy chiếc nhẫn đúng không? "

-"đúng! Đồ của Tiểu Du, loại dư bẩn như mày không được đụng tới"

-"Được rồi, chiếc nhẫn này dù sao cũng không lấy ra được, thôi thì ....

Cứ chặt ngón tay của tôi đi... "

Triều Tử buông một câu, trong phút chốc làm Tưởng Vũ Thành bất ngờ,cậu chỉ thấy khuôn mặt hắn thoáng biến đổi rồi mờ dần đi, kết thúc của một câu truyện nào cũng là cái nhắm mắt của cậu, cái kết nào cũng đầy tuyệt vọng, liệu sau này. .. Có còn hoa hồng cho cậu không?

Vote cho tớ nhé 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro