Chương 10: Tình cảm đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người nối tiếp một người đi vào lớp, phút chốc đã lấp đầy chỗ ngồi trong lớp, tiếng cười nói đùa giỡn, loa phát thanh đang thao thao bất tuyệt thông báo về đợt kiểm tra cuối kì gần đến, một mảnh ồn ào và hỗn loạn. Vương Tuấn Khải ngồi đó, như một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh đọc sách, ánh mặt trời dường như cũng dành sự ưu ái cho anh, lựa chọn những tia nắng đẹp nhất bao quanh dáng người cao gầy, khiến cho toàn thân đều trở nên ấm áp, mềm mại.

Tai nghe đột nhiên bị ai đó kéo xuống, Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn Lưu Hạc Hiên, giọng gắt gỏng:" Chuyện gì?".

"Đừng nhìn tớ như vậy". Lưu Hạc Hiên giơ tay tỏ vẻ vô tội, lại đưa mắt nhìn ra cửa lớp:"Có người tìm cậu".

Trước cửa lớp, một nữ sinh gương mặt thanh tú đưa ánh mắt căng thẳng liếc nhìn vào trong, bắt gặp ánh mắt anh liền nhanh chóng quay đi, mặt cũng đỏ ửng lên, hai tay vô thức bấu chặt chiếc hộp màu hồng phấn đáng yêu.

"Cậu không ra xem chút sao?". Lưu Hạc Hiên có chút gấp gáp khi nhìn Vương Tuấn Khải như không có chuyện gì cuối đầu tiếp tục đọc sách. Để nữ sinh người ta chờ đợi lâu như vậy rất đáng thương, bạn học Lưu nhìn có chút không đành lòng, định nói giúp vài câu:"Ra chơi hay tan học đều đi ngang nhìn một cái, dường như để ý cậu rất lâu rồi đó, hiếm khi người ta lấy hết dũng khí để gặp cậu, vậy mà cậu một chút cũng không để ý, thật là...". Tra nam*!

*Tra: xấu xa.

"Lưu Hạc Hiên". Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn cắt ngang lời y:" Bài kiểm tra sắp tới cậu chuẩn bị đến đâu rồi?".

Bạn học Lưu vừa nghe đến vấn đề này liền không nói nữa, phiền não vò đầu bứt tóc trở về chỗ ngồi.

Chuông vào lớp vang lên, nữ sinh kia không biết đã rời đi từ lúc nào, lão sư vừa vào đã bắt đầu bài giảng bất tận của mình.

Lưu Hạc Hiên buồn chán xoay bút, cảm thấy tiết học hôm nay thật vô vị, suy nghĩ chuyện gì đó lại nhếch miệng, xoay người nói nhỏ với bạn bàn dưới:"Nếu tớ sỡ hữu được khuôn mặt này thì tớ nhất định sẽ là nam thần dương quang ấm áp chứ không phải loại bên ngoài đẹp trai bên trong mục nát như cậu". Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, tra nam.

"Báo cáo". Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc đứng lên, nghiêm chỉnh nói:"Bạn học này ồn ào quá".

Lão sư  đưa tay đẩy gọng kính, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc xéo bạn học Lưu, giọng kiềm nén đến nghiến răng:" Ra ngoài".

Lưu Hạc Hiên: "..."

Cam chịu cầm cặp sách đứng lên, trước khi rời đi còn không quên vỗ vai anh hai cái. Được lắm, huynh đệ.

Tan học, mọi người lần lượt ra về, Lưu Hạc Hiên cười hì hì lại gần, khoát vai anh vừa đi vừa nói:"Xú tiểu tử, đi chơi vài trận không, về nhà chán quá".

Vương Tuấn Khải bình tĩnh gạt tay y ra, rẽ sang một hướng khác:"Bận".

"Này, cậu đi đâu?". Lưu Hạc Hiên bám sát theo sau.

"Thư viện, cậu đi không?". Vương Tuấn Khải quay sang nhìn y.

"Mai gặp, tớ đi chơi bóng". Lưu Hạc Hiên quyết đoán xoay người,  không lưu lại dù chỉ là một chút, rất sợ anh sẽ bắt lấy tay mình cưỡng ép kéo đi.

Dù đã vào cuối tháng 9 nhưng nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, hanh khô và nóng bức khiến cả người đều không thể thoải mái. Vương Tuấn Khải hiếm khi lại ngơ ngẩn nhìn ra ngoài sân trường không một bóng người, ngay cả quyển sách cầm ngược cũng không chú ý. Anh đang nhớ đến mùa hạ năm ấy, ánh nắng cũng rực rỡ chói lọi như thế.

Trên sân trường cao trung tốt nhất thủ đô, mỗi học sinh tốp năm tốp ba tụ lại trò chuyện, ánh mắt hiếu kì thỉnh thoảng nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh, nhỏ giọng đánh giá vài câu. Vương Tuấn Khải và Lưu Hạc Hiên sóng vai nhau đi tới, thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh.

Hai người cũng đang nhỏ giọng nói chuyện qua lại thì phía trước mặt, bốn nam sinh dáng vẻ bất thiện đi đến lướt qua bọn họ dừng lại ngay trước mặt một nam sinh thân hình nhỏ gầy quần áo có chút cũ, đôi mắt to tròn lóe lên ngọn lửa. Mọi người xung quanh đều mang theo gương mặt xem kịch vui, không ai có ý định xen vào.

"Lâm Đăng Kỳ, không nghĩ ở đây cũng có thể gặp mặt mày, mày nói xem là tao hay mày xiu xẻo đây?". Nam sinh dẫn đầu thân hình có hơi béo, nói xong còn quay lại cười to với đám bạn phía sau, nhìn cực kì thô tục.

Bạn học gọi là Lâm Đăng Kỳ nghe thấy cũng nở nụ cười, giọng không hề sợ sệt:"Tất nhiên là mày xiu xẻo". Nói xong liền động thủ.

Tiếng vỗ tay vang lên, có vài nam sinh còn huýt sáo mấy tiếng, sân trường bỗng chốc ồn ào.

Tên béo kia còn chưa kịp phản ứng thì một đấm đã rơi xuống gương mặt, kinh ngạc đến mức quên cả đưa tay che chắn chỗ đau đớn. Không nghĩ đến tên nhóc quê mùa nhát gan này còn dám đánh mình trước mặt bao nhiêu người như thế, chán sống rồi sao?

"Còn nhìn cái gì, đánh nó". Tên mập hét lên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, hắn cảm thấy bản thân phải lấy lại chút mặt mũi.

"Cho tụi mày mở mang tầm mắt". Thiếu niên mắt to tùy tiện nhét cặp sách cho bạn học gần đó cầm giúp, vừa khéo lại là Vương Tuấn Khải đang bình tĩnh nhìn mọi việc, gương mặt vẫn không gợn chút sóng, cậu cười thật tươi:" Bạn học, xem kịch vui cũng nên giúp chút chứ, cảm ơn".

Lâm Đăng Kỳ đưa tay nhìn đồng hồ, vậy mà sắp vào lớp:"Tiết kiệm thời gian, bọn mày lên hết đi".

Hai bên lao vào nhau, hồn chiến xảy ra, bốn người vây đánh một người, sau lại có thêm hai bạn học không biết từ đâu lao vào làm cục diện vốn nghiêng hẳn về một bên lại trở về trạng thái cân bằng.

"Làm gì đó?". Âm thanh lấn áp cả tiếng hò hét, sân trường rơi vào yên tĩnh.

Bảy nam sinh trên người đầy thương tích lên gặp chủ nhiệm Lý, bị giáo huấn gần một tiếng đồng hồ còn phải viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ đọc trước toàn trường vào ngày mai, thật bi thảm không nỡ nhìn thẳng.

Trên hành lang phòng học không còn bóng người, giờ này đã là tiết thứ hai, ba nam sinh vừa mới bước ra khỏi văn phòng, đi đến góc khuất cầu thang liền ngồi xuống trò chuyện.

"Cảm ơn". Bạn học mới quen nãy giờ vẫn cuối đầu, suy nghĩ gì đó lại mở miệng:"Chuyện này các cậu về sau đừng quản nữa".

"Này nói năng kiểu gì đó, nghe cứ như chúng tôi rảnh rỗi lo chuyện bao đồng". Lưu Hạc Hiên bỏ tay khỏi gò má đang đau đớn, không kiềm chế được lớn giọng. Y liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải ngồi bất động kế bên, sắp nghẹn đến nôn ra máu, ban nãy không biết người này bị cái gì kích thích, không nói một lời kéo lao vào cuộc chiến, bạn học Lưu đâu thể trơ mắt đứng đó, chỉ bất đắt dĩ phải động thủ. Dù dây thần kinh vận động cũng không tồi nhưng hỗn chiến xảy ra khó tránh khỏi ăn vào đấm  vào mặt, khóc không ra nước mắt, y căn bản không hề muốn anh hùng cứu giống đực có được không?

"Cách xa tôi một chút, tôi không muốn liên lụy các cậu". Lâm Đăng Kỳ không muốn nói nhiều, mang cặp khoát lên vai, bước được hai bước thì bị gọi lại.

"Đừng lo, ba cậu ấy là xã hội đen". Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói dối:"Về sau sẽ không ai bắt nạt cậu".

Hai bạn học sóng vai đi phía trước, bạn học Lưu ngơ ngác theo sau, chưa thể hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì, ba cậu là xã hội đen từ lúc nào, quan chức cấp cao cũng có thể làm xã hội đen sao?

Vương Tuấn Khải, cậu muốn quan tâm người ta thì cũng đừng đem tớ ra làm lá chắn chứ!

Những xung động tuổi đầu đời đều là những kỉ niệm đẹp đẽ khó phai, Vương Tuấn Khải lúc đó tin rằng thật sự có cái gọi là duyên phận, anh và thiếu niên mắt to kia trùng hợp cùng một lớp, lão sư sắp xếp ngồi cùng một bàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cứ như vậy mà trở nên thân thiết, cảm tình ngày đầu tiên gặp mặt cũng dần biến chất trở thành một thứ tình cảm đặc biệt nào đó. 

Hết Chương 10.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----09.03.2020-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro