Chương 11: Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ có tốt đẹp đến đâu cũng không thay đổi được hiện thực tàn khốc. Vương Tuấn Khải  vẫn cảm giác được thứ tình cảm của mình không phải là đơn phương nhưng có lẽ chưa đủ lớn bằng tham vọng bay cao của người nọ. Cuối cùng thứ cậu lựa chọn vẫn không phải anh.

Anh nghĩ, nếu như không có cuộc thi đó, nếu như kết quả có chút sai lệch, thì anh và người kia có lẽ vẫn còn cơ hội nhưng mọi thứ đều đã diễn ra, anh không thể xem như chưa hề có chuyện gì.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Nhìn thấy cái tên thoáng hiển thị trên màn hình nhấp nháy, anh lại có chút xúc động muốn đập tan tất cả, ngón tay khẽ động như là đang do dự, tiếng chuông biến mất rồi lần nữa vang lên.

Vương Tuấn Khải vừa nhấc máy đã nghe thấy chất giọng trong trẻo vang lên mang theo chút oán trách:"Tuấn Khải, dạo này rất bận sao?". 

Tuy đã có quyết định của mình nhưng khi giọng nói quen thuộc vang lên, Vương Tuấn Khải lại có chút chần chừ. Mặc dù hiện tại có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể phủ nhận những vui vẻ ngọt ngào trước đó, bọn họ đã từng kể nhau những câu chuyện khó nói thành lời, những lời hứa hẹn vụn vặt chân thành, những ngày tháng học hành đến quên cả nghỉ ngơi hay những cái đụng chạm nhỏ nhặt khiến cõi lòng dậy sóng. 

Sự tốt đẹp, thuần khiết thuở ban đầu không biết từ khi nào đã pha lẫn tạp chất, trở nên vẩn đục và xấu xí.

Dưới sân trường lại có một trận gió quét qua, cành cây không thể nếu giữ được lá vàng, cứ thế bay đi mất. Xung quanh an tĩnh, có lẽ vì tâm trạng không tốt nên cảnh vật cũng nhuốm một màu ảm đạm thê lương, sắc màu trở nên nhạt dần cho đến khi một bóng người xuất hiện mang theo nụ cười ngọt ngào sạch sẽ cùng ánh mắt ngây ngô khẽ cong lên, đứng dưới tàng cây trông đẹp đẽ lạ thường. 

Vương Tuấn Khải đang ngồi ở tầng ba của thư viện, bất giác cũng nở nụ cười, lòng ngực đang cuộn trào cũng dần được xoa dịu, anh mở miệng nói vào trong điện thoại: "Phải, rất bận, về sau chắc sẽ không gọi điện cho cậu nữa".  Nói xong lại đưa tay vẫy gọi người đang đứng dưới kia.

"Cậu có ý gì?". Lâm Đăng Kỳ giọng nói hoảng hốt cùng nghi hoặc, vài ngày trước còn cùng anh đi trung tâm thương mại mua đồ chuẩn bị cho việc du học, thái độ cũng không có gì khác thường.

"Được rồi, cuối tuần này tôi sẽ đưa cậu ra sân bay". Vương Tuấn Khải không muốn qua loa, chuyện này nên đối mặt trực tiếp sẽ tốt hơn:"Tôi có chút việc, cuối tuần gặp". Nói xong liền ngắt máy.

Lâm Đăng Kỳ nhận ra không ổn, điều cậu lo sợ rốt cuộc cũng đến, cậu biết chỉ có thể lựa chọn Vương Tuấn Khải và sự nghiệp danh vọng, cậu cũng đã đưa ra quyết định. Lâm Đăng Kỳ tuyệt đối  không được hối hận, cơ hội đi học lần này là cậu đã chờ rất lâu rồi, mơ ước của bản thân và sự kỳ vọng của anh trai sắp thành hiện thực. Cậu quá sợ hãi với cuộc sống nghèo đói, phải hứng chịu sự khinh thường và xa lánh của mọi người, đây là cơ hội trở mình duy nhất, tuyệt đối không thể mềm lòng. Ánh mắt buồn bã trở nên quyết liệt, tinh thần cũng mau chóng vực dậy, thứ tình cảm mỏng manh đó, không có ý nghĩa gì cả.

"Cướp sắc đây". 

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp quay đầu đã bị một bàn tay che mắt, cảm nhận được người phía sau kề sát vào, hơi thở nóng ấm thổi vào tai, anh nghiêng người kéo giãn khoảng cách, đẩy tay cậu ra khỏi mặt mình:"Đừng nháo".

"Thật không thú vị". Vương Nguyên bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không quấy rầy anh nữa. 

Dạo này hai người đều về nhà cùng nhau, hôm nay cậu tan học muộn nên định bảo Vương Tuấn Khải về trước không ngờ anh lại bảo buổi trưa sẽ đến thư viện tìm tài liệu, nghĩ đến đây đôi mắt liền tràn ngập ý cười, Vương Tuấn Khải cố ý đợi cậu sao?

"Về thôi". Vương Tuấn Khải thu dọn tập sách, đứng lên.

Vương Nguyên ngước lên nhìn anh, nghĩ là anh sợ cậu đợi lâu nên xua tay:"Không sao, tớ chờ cậu".

"Tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện cho ai xem,  tớ cũng không thích cậu". Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, đưa tay gõ nhẹ đầu cậu:"Đi thôi, không phải muốn đến thăm con của cậu sao?".

"Là con của chúng ta". Vương Nguyên vội vàng đuổi theo còn không quên lớn giọng sửa lời.

Quản lý thư viện nhìn chằm chằm vào hai nam sinh đang đùa giỡn ngoài kia, lắc đầu, con nít bây giờ đùa giỡn thật không ra thể thống gì.

...

"Tiểu mao mao, ba của con đến rồi". Vương Nguyên vừa đặt mấy hộp đồ ăn xuống lập tức một con mèo lông trắng tuyết từ góc khuất nhảy ra, cậu đưa tay ôm nó vào lòng. Đây là con hẻm gần trường, vài tuần trước đi ngang qua lại tình cờ gặp được chú mèo trắng này, có lẽ do bị bỏ đói nhiều ngày nên không còn sức lực nằm bất động dựa vào vách tường, cậu liền cứ như vậy hằng ngày mang đồ ăn tới.

"Cậu nói xem, tớ có nên đem nó về không?". Vương Nguyên gãi gãi chiếc bụng mềm mại nhỏ nhắn.

"Nhìn nó không giống mèo hoang". Vương Tuấn Khải nhìn bộ lông sạch sẽ của con mèo, đưa ra suy luận.

"Ai quản chứ, chỉ cần chịu theo tớ, tớ sẽ mang nó về". Vương Nguyên mở một hộp cá khác để trước mặt mèo con, bộ lông xù trắng tuyết cũng không che được thân hình nhỏ gầy của nó, cậu nhịn không được lại oán trách: "Dù sao chủ của mày cũng không thương mày".

"Vậy mang về đi". Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói.

Vương Nguyên nghe vậy ngược lại có chút do dự, thả mèo con trong tay xuống: "Thôi vậy, nơi này gần trường, mang thức ăn đến cho nó là tốt rồi, không phải ai cũng nhiều tiền như ba tớ".

"Huênh hoang". Vương Tuấn Khải cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông, ngứa ngứa lại mềm mại, bất giác khóe miệng khẽ cong lên.

"Tớ chỉ nói sự thật, vừa có quyền vừa có tiền chính là ba tớ". Vương Nguyên nhìn con mèo dần biến mất sau góc khuất, kiềm chế xúc động muốn chạy tới ôm nó về, thu dọn những cái hộp đã được ăn sạch sẽ, vứt vào sọt rác, quay sang nhìn anh, nói: "Ngày mai lại đến?"

"Ừ". Vương Tuấn Khải thong thả hướng về con đường lớn, hai tay đút vào túi quần, bước đi vững vàng chậm rãi.

Giữa cái nắng oi bức buổi trưa, trên con đường trải dài những cây phong lá đỏ vắng bóng người, chỉ có hai thân ảnh kề cận bước đi, đạp lên chiếc lá khô cứng vang lên từng tiếng "rắc rắc" nho nhỏ như đang bước qua từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, sẽ lưu lại dấu vết hoặc sẽ lưu lại vỡ vụng, đều là những bài học quý giá của thời gian.

"Thật xấu xa, hôm nay lại để tớ bắt gặp ánh mắt không vui của cậu". Tiếng oán trách nho nhỏ tưởng như sẽ bị hòa tan vào không khí nhưng lại cố tình để Vương Tuấn Khải đi bên cạnh nghe được.

Anh vẫn tiến về phía trước, chỉ là ánh mắt không còn thất thần nữa mà chuyển qua nhìn cậu, muốn nói chút gì đó lại không nghĩ ra được, hoặc là không biết phải an ủi thế nào. Anh chưa từng nghĩ mình có lỗi với Vương Nguyên nhưng nhìn cậu như vậy lại có chút không đành lòng, tựa như mình vô tình làm vỡ một chậu hoa rực rỡ và tươi đẹp, dù là vô tình hay cố ý thì bông hoa đó vẫn phải chịu tổn thương.

"Đừng dùng ánh mắt thương hại nhìn tớ cũng đừng nghĩ tớ yếu đuối như vậy". Vương Nguyên vươn tay che đi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào người anh, cười nói: "Những thiệt thòi hôm nay phải trải qua, tớ sẽ chờ cậu dùng quảng đời còn lại, chậm rãi bù đắp tất cả".

Chỉ mong tình yêu cùng hy vọng của tớ ngày hôm nay sẽ tạo thành chúng ta của sau này.

Hết Chương 11.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----20.03.2020-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro