Chương 12: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu".

Vương Tuấn Khải cứng người, khuôn mặt lộ chút kinh ngạc mơ hồ, ánh mắt trầm tĩnh trong bóng đêm mang theo hơi thở nguy hiểm, không nhìn ra là anh đang kinh hỷ hay giận dữ, cả người như bị màn đêm cắn nuốt, quỷ dị lại cô độc.

Thiếu niên hơi hoảng hốt, muốn nhìn rõ người trước mặt nhưng thu lại chỉ là bóng tối vô hạn, muốn đưa tay bắt lấy nhưng nhận về chỉ là khoảng hư không. Cậu luống cuống tiến lên, đưa tay vòng qua thắt lưng anh, đầu khẽ cúi tựa vào lồng ngực vững chắc, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười.

"Tớ luôn nghĩ mình có thể kiềm chế được tình cảm đối với cậu nhưng con người vốn tham lam mà. Lúc trước chỉ cần nghĩ có thể làm bạn với cậu tớ đã vui vẻ cả ngày nhưng cậu càng đối tốt với tớ, càng dịu dàng với tớ, tớ lại càng muốn nhiều hơn nữa". Bàn tay nắm lấy áo anh siếc chặt, cười tự giễu: "Chỉ là quá muộn rồi, cậu còn tương lai tươi sáng phía trước, tớ mãi mãi nằm lại ở nơi tối tăm của xã hội. Hôm nay tớ nói câu kia cũng không phải hy vọng cậu đáp lại, chỉ là muốn cho tình cảm mấy năm này một dấm chấm hết viên mãn".

"Cậu sao lại ti tiện như vậy?". Vương Tuấn Khải đột nhiên đẩy mạnh, quát lớn: "Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ghê tởm, cặn bã".

Không... không phải như vậy.

Lâm Đăng Kỳ mở mắt, mồ hôi trên trán dọc theo khuôn mặt trượt xuống chiếc cổ thon thả rồi thấm vào vải vóc, đèn đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, cậu ngẩn người.

Vẫn luôn là giấc mơ đó, đeo bám cậu suốt mấy tháng nay. Có lẽ là đang nhắc nhở cậu về ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải trong suốt quá trình không đánh không mắng cũng không nói lời nào để mặc cậu ôm lấy. Cậu khi ấy, vùi mặt vào lồng ngực anh, không dám ngẩng đầu.

Cứ như vậy, không ai mở lời nữa, thân thể dù đang cân kề nhưng hơi ấm vẫn không thể truyền đến, có thể nghe rõ tiết tấu của trái tim nhưng làm sao cũng không thể chung nhịp nữa rồi.

Sáng hôm sau đó, cuộc gọi của nhà trường đến, người oạt giải nhất kỳ thi Vương Tuấn Khải đột nhiên rút hồ sơ nên cơ hội du học lần này được trao cho cậu, nhà trương thông bao thời gian địa điểm và hồ sơ cần chuẩn bị cho cậu. Ánh mắt dần lóe sáng, tâm trạng kích động, vui vẻ hiện lên trên khóe miệng, đau xót lại ê ẩm nơi trái tim. Cho dù tình cảm dành cho anh là thật nhưng cũng không lớn đến mức có thể bỏ đi tất cả.

Từ hôm đó, Vương Tuấn Khải như biến mất khỏi thế giới của cậu, cuối năm liên hoan cũng không thấy bóng dáng. Cho đến cuối tuần trước, nhận được cuộc điện thoại của anh, cậu đã ngây thơ nghĩ, Vương Tuấn Khải rốt cuộc vẫn không thể buông tay, cậu vẫn còn cơ hội.

Suy nghĩ này dần dần bị sự lạnh nhạt của anh dập tắt, cho đến khi Vương Tuấn Khải lạnh mặt nói: "Đừng đến bệnh viện tìm mẹ tôi nữa, cậu lợi dụng lòng tin của người khác đến nghiện rồi? Đừng làm chuyện vô ích nữa, chúng ta đã định sẵn không có kết quả, vậy thì dứt khoát một chút".

Hôm nay là ngày bay phải qua nước kia để chuẩn bị nhập học, chính thức trở thành du học sinh. Mơ ước bấy lâu nay đã thành hiện thực nhưng cậu bây giờ, một chút vui vẻ cũng không có

Lâm Đăng Kỳ hai tay ôm chân, cả người co rút trong một góc mà ánh sáng không thể chiếu tới, vùi mặt vào cánh tay ngồi ngơ ngẩn cho đến hừng đông.

Khi những tia nắng nhạt màu xuyên qua tấm cửa thủy tinh chiếu vào căn phòng, Lâm Đăng Kỳ ngẩng đầu, hơi thở nặng trĩu, trời hôm nay sao lại nhanh sáng như vậy?

Vỗ vỗ mặt để tỉnh táo, sau ngày hôm nay, cuộc đời cậu sẽ bước sang chương mới, một con đường rộng mở, đây mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác, có thì càng tốt, không có cũng chẳng sao.

Vương Tuấn Khải sau khi đưa Vương mẫu đến bệnh viện thì rẽ vào con đường đến khu nhà ở của Lâm Đăng Kỳ.

Hai người đầu tiên đến nhà hàng trung hoa gần đó ăn bữa sáng, chỉ nói với nhau mấy câu qua loa, lạnh ấm đều không cảm nhận được, tựa như bạn cũ nhiều năm gặp lại, ngoài những câu chào hỏi cũng không biết nói cái gì. Chút ấm áp vẫn còn đọng lại trong ánh mắt mấy ngày trước, không biết từ khi nào đã biến mất.

...

"Tuấn Khải, cậu sẽ đợi tớ chứ?".

"Sẽ không".

Sân bay ồn ào hối hả, người qua kẻ lại tấp nập, Vương Tuấn Khải nhớ lại thời gian trước, từng muốn liều mình một lần vì giấc mơ của cả hai người nhưng hôm nay lại muốn cười vì sự ngây ngô đó, tương lai mà người kia mong muốn không có anh trong đó.

"Cậu đang trách tớ sao?". Thanh âm của Lâm Đăng Kỳ trầm xuống, không ngạc nhiên với câu trả lời thẳng thắng kia.

"Tôi không trách cậu". Vương Tuấn Khải khuôn mặt vẫn thản nhiên, tay tùy ý đút vào túi quần, giọng vẫn đều đều tựa như đang tán gẫu: "Mỗi người đều có điều có những suy nghĩ của riêng mình, nếu đã không thể đi chung đường, vậy cũng phải vui vẻ mà sống tiếp".

"Đừng nghĩ nhiều, cứ chuyên tâm học tập, về sau chắc sẽ càng nhiều khó khăn, vậy thì mong mọi chuyện đều sẽ thuận lợi, tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây". Vương Tuấn Khải lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đi thôi, đừng quay đầu lại".

Tôi và cậu, nhất định phải cố gắng hướng về phía trước, không ai được quay đầu.

Lâm Đăng Kỳ nhìn vào ánh mắt không chút gợn sóng của đối phương liền rõ ràng, nở một nụ cười thật tươi, mắt cũng híp lại: "Cảm ơn cậu". Cậu nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều, một câu xin lỗi không cách nào thốt nên lời, chỉ đành xoay người bước đi.

Một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cái khác mở ra, dù sao thì sự kết thúc của hôm nay sẽ là khởi đầu của ngày mai, Vương Tuấn Khải cũng xoay người, bước về hướng ngược lại.

...

"Này Thái Hiên, này...". Vương Nguyên nấp sau bức tường, ló đầu vào phòng học, lão sư lại đang ru ngủ học viên, cậu nhỏ giọng gọi mấy tiếng, không thấy y động đậy liền nhặt một viên đá nhỏ ném qua.

Lưu Hạc Hiên nhíu mày, đưa tay dịu mắt, lại nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn ra cửa chính là Vương Nguyên đang đưa tay vẫy điên cuồng.

"Không thấy đại gia đang học sao? Kêu kêu cái gì". Lưu Hạc Hiên ngồi ở bàn cuối dễ dàng chuồn ra khỏi lớp, còn ngáp ngắn ngáp dài đến chảy nước mắt, thô bỉ không dám nhìn thẳng.

"Nói cứ như học bá thành tích đầu bảng". Vương Nguyên đá chân bạn học Lưu, hỏi: "Vương Tuấn Khải sao không thấy?".

"Tớ không phải mẹ cậu ấy, bạn học này, phiền cậu tránh đường". Lưu Hạc Hiên kiên định nói, kết giao bạn bè chỉ để theo đuổi tình yêu thôi sao, một chút nghĩa khí cũng không có.

Vương Nguyên nghi ngờ quan sat y từ đầu đến chân, cuối cùng kết luận đúng là không biết thật, vì vậy quyết đoán kéo người đi: "Đừng nhiều lời, cùng tớ đi tìm cậu ấy".

"Còn vắng buổi học nào nữa lão cha liền đánh gãy chân tớ, tớ không muốn, đừng mà, đừng tàn nhẫn với tớ như vậy, tớ muốn tuyệt giao, tuyệt giao!". Tiếng kêu thảm thiết của y vang vọng khắp sân trường.

Những nơi Vương Tuấn Khải thường xuyên đi đến đều đã tìm hết, chỉ có vài nơi như thư viện trường, phòng nhạc cụ, sân bóng rổ, quán cà phê sách gần nhà và cả nơi ở của Lâm Đăng Kỳ - nơi mà cậu không hy vọng sẽ gặp được anh. Ngay khi hai người đang rối ren thì điện thoại đổ chuông, Lưu Hạc Hiên bắt máy.

"Này, cậu rảnh không? Đến đây một chuyến".

Hai người vừa đến nơi liền không khỏi mở lớn mắt, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế dài, ánh đèn đủ loại màu sắc chớp nhoáng trên người anh, quần áo phẳng phiêu sạch sẽ bây giờ trở nên nhăn nhúm khó coi, mái tóc lộn xộn che khuất đôi mắt đang nhắm chặt, hàng mi bên trên run rẩy liên tục.

"Uống cũng không nhiều lắm, vừa mới ngủ thôi". Một thanh niên mặt vest đen tiến vào, mày kiếm rậm rạp làm khuôn mặt trở nên dữ dằn, giọng nói lại vui vẻ hào sảng, người này là một trong đám thiếu gia chơi cùng Lưu Hạc Hiên, cũng là chủ quán rượu này.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn chai rượu đã thấy đáy, không để ý mọi người xung quanh tiến lên cầm tay anh khoát lên vai, ra về.

Lưu Hạc Hiên nói vài câu với người bạn kia rồi nhanh chân bước theo, xe chạy đi trước mắt y, chỉ để lại một làn khói trắng. Bạn học Lưu tức đến đá văng chiếc lon kế bên, hồ bằng cẩu hữu là đây sao? Than thở trở lại quán bar, dù sao về cũng bị mắng, dứt khoát cuồng hoan một trận.

Hết Chương 12.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----24.03.2020-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro