Chương 13: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lái xe thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người đang ngủ ở ghế bên cạnh, cậu không quen với một Vương Tuấn Khải trên người tỏa ra mùi cồn gay mũi như vậy, đưa tay nhấn nút để cửa sổ mở lớn hết mức, trận gió trực chờ ngoài kia không còn gì ngăn cản, ùa vào tới tấp.

Vương Tuấn Khải cau mày mở mắt, mơ màng nhìn ánh chiều tà đã ngã về phía tây, cả khoảng trời như bị lửa cháy, đỏ rực màu sắc ảm đạm. Ánh dương chậm rãi thoái lui nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, cảnh vật xung quanh như phủ lên một lớp sương mờ, dần dần không nhìn rõ hình dạng.

"Tỉnh rồi à, cậu muốn tản bộ một chút không?".

Vương Tuấn Khải đầu óc có chút mơ hồ quay đầu, một lúc mới rõ ràng đối phương là ai, khàn giọng: "Cậu sao lại ở đây?".

Xe dừng lại, Vương Nguyên mở cửa đi vào cửa hàng tiện lợi, lúc ra ôm một túi lớn.

Sắc trời tối dần, người qua lại trong công viên càng nhiều nhưng tuyệt nhiên không đến nơi mà hai người họ đang ngồi, trái ngược với ánh đèn sáng rực ngoài kia, nơi này tối tăm và yên tĩnh.

"Cậu ấy đi rồi à?". Vương Nguyên ngửa mặt uống vào một ngụm, vị đắng chát lan tràn khắp khoang miệng làm thanh âm như mất đi vị ngọt thường ngày, khàn khàn khó nghe.

"Ừ". Vương Tuấn Khải không hỏi tại sao cậu lại biết, có thể vì lười hỏi cũng có thể vì không muốn nhiều lời, liều mạng uống ừng ực cả lon.

"Cậu như vậy, xa lạ biết bao nhiêu". Vương Nguyên chua xót nhận ra Lâm Đăng Kỳ kia đối với Vương Tuấn Khải có lẽ thật sự rất quan trọng. Nếu không sao chỉ vì sự ra đi của cậu ta, mà hôm nay cậu có thể nhìn thấy một bộ dáng khác của Vương Tuấn Khải, không còn chỉnh chu nghiêm túc của ngày thường, chỉ thấy anh lúc này tâm tình kích động, quần áo nhăn nhúm chật vật. Vương Nguyên vốn muốn đưa tay ngăn cản nhưng cuối cùng chỉ chuyển hướng mở nắp lon bia tiếp theo, cạn sạch.

Cậu bây giờ cũng không khác gì thất tình,bản thân thất tình còn phải an ủi người khác sao?

Trong lòng mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, không ai nói với ai câu nào, chẳng mấy chốc mà xung quanh đã chất đầy vỏ bia. Cho đến khi phố xá tấp nập ngoài kia bắt đầu thưa thớt ánh đèn, mọi người cũng dần tản đi hết, bên trong góc tối của công viên lại mơ hồ vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ.

"Lúc đó, tôi thật dứt khoát, không cho cậu ấy nói lời nào, không cho phép bản thân do dự, tự mình kết thúc tất cả. Sau đó cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ là tựa như có người lấy đi một mảnh kí ức, nơi này của tôi thật trống trải". Nhấc tay chỉ vào lồng ngực.

"Vậy nó nhất định muốn khóc rồi". Vương Nguyên bất giác đưa tay lên, lòng bàn tay truyền đến nhịp đập có chút hỗn loạn: "Tớ giúp cậu vỗ về".

Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, đầu cũng ghé vào, thanh âm dịu dàng như vỗ về con nít: "Đừng khóc, đừng khóc, không phải vẫn có tớ yêu cậu sao?". Động tác bỗng ngừng lại, ngước lên nhìn anh, chu môi ủy khuất: "Nó hình như lại càng tức giận, đập rất nhanh".

Một chút nữa, chỉ cần gần thêm một chút nữa cậu đã có thể hôn đôi môi anh.

"Nó bị sự đáng yêu của cậu làm tức giận rồi". Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt tròn xoe phủ bởi một tầng hơi nước, trong lòng dâng lên cảm xúc căng thẳng, lúng túng nhìn sang nơi khác, tay đưa lên nhào nặn khuôn mặt mềm mại đến đỏ ửng mới hừ cười buông tha. 

Anh nghĩ mình say đến đầu óc hư luôn rồi, vừa nãy còn có xúc động muốn nhào tới chà đạp đôi môi căng mọng kia.

Vương Nguyên hoàn toàn không phát hiện ra bất thường, bất giác mỉm cười theo, đem đầu rút sâu vào cổ áo, giọng nói không rõ ràng: "Vương Tuấn Khải này".

"Ừ". Anh đáp một tiếng.

"Hứa với tớ, qua hôm nay cậu vẫn là bạn học Vương nhìn ai cũng không vừa mắt, kiêu ngạo xa cách, tra nam đáng khinh, được không? Vương Tuấn Khải thất tình, buồn bã, nói ra ai tin chứ".

Anh trả lời cái gì cậu không nghe rõ, chỉ mơ màng thấy anh mỉm cười cả đuôi mắt đều nhếch lên, đặc biệt chói mắt, cũng là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy.

Bầu trời đen tối lúc này đã giăng đầy làn sương trắng xóa, anh khó khăn đứng lên, dùng ánh mắt mơ màng không rõ ràng quét nhìn xung quanh, phát hiện khách sạn bên kia đường liền kéo tay người đang nằm gật gù lên, dìu cậu loạng choạng bước đi.

Hai người nương tựa nhau khó khăn thoát ra khỏi bóng tối, đến với nơi ánh sáng tràn ngập ấm áp ngoài kia.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Vương Nguyên khó chịu kéo chăn trùm lên đầu, quyết tâm không để ý đến nhưng dường như bên kia vẫn không có ý dừng lại, tiếng chuông dần trở nên chói tai.

Cậu vươn tay tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc vẫn phải ngồi dậy, không thấy ánh sáng của điện thoại, chỉ nghe tiếng chuông gần ngay bên cạnh. Vương Nguyên xoay đầu, đầu óc quay cuồng dần trở nên tỉnh táo, nhanh chóng cúi đầu nhìn quần áo trên người, ngoài có chút nhăn nhún dơ bẩn thì vẫn nguyên vẹn, nháy mắt khuôn mặt tràn ngập thất vọng.

Vương Nguyên phát hiện điện thoại trong túi áo anh, âm thanh lớn như vậy, rung động mạnh như vậy cũng không đánh thức được chủ nhân nó đang ngủ say. Cậu nhìn thấy tâm trạng chua xót nơi nào đó lại râm rỉ đau, anh hình như rất lâu rồi chưa được ngủ an ổn.

Tối hôm nay, không trăng, không sao, gió nhẹ nhàng khiến lọn tóc khẽ lay động, từ ban công tầng 10 nhìn xuống thành phố ngủ say bên dưới, không có con người nơi đó thật hài hòa yên tĩnh. Vương Nguyên nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, do dự một lúc lâu rốt cuộc vẫn ấn nghe.

"Tuấn Khải, tớ mới đến nơi liền nhớ cậu". Bên kia vang lên thanh âm trong trẻo xen lẫn chút mệt mỏi.

"Khải cậu ấy ngủ rồi". Vương Nguyên giọng không mấy thân thiện, ai có thể hiền hòa với tình địch cơ chứ, lại còn nghe đối phương không kiêng dè nhớ thương người yêu của cậu, hồ ly tinh tâm địa xấu xa chướng tai gai mắt.

"Cậu là ai?". Lâm Đăng Kỳ cũng thay đổi thái độ, gióng nói mang theo đao kiếm lạnh thấu xương.

"Tôi là ông nội cậu". Vương Nguyên bình tĩnh nói lời không đứng đắn.

"Cậu, cậu...". Lâm Đăng Kỳ tức giận rồi chợt cười khinh bỉ: "Bạn học có phải không? Tốt nhất là như vậy, người thích Vương Tuấn Khải tôi còn gặp ít sao? Khuyên cậu một câu, từ bỏ thôi".

"Đó là vì cậu chưa gặp qua tôi". Vương Nguyên không dễ bị kích động, nhìn về phía giường ngủ vừa lúc Vương Tuấn Khải lật người về hướng này, lạnh nhạt ngày thường đã tiêu tán đi không ít, cả người mang theo hơi ấm cùng dương quang rực rỡ trong bóng tối lụi tàn, giọng cậu trở nên dịu nhẹ: "Cậu ấy đã không còn là của cậu, mãi mãi". Câu nói vừa ra khỏi miệng liền tiêu tán váo trong gió, vạt áo khẽ tung bay, thiếu niên nở nụ cười với màn đêm mờ mịt, một nụ cười thật sự vui vẻ.

Lâm Đăng Kỳ bên đó sửng sờ, không nói lời nào, dường như lại có thêm một chuyến bay sắp cất cánh, âm thanh thông báo truyền tới không ngừng, những cuộc chia ly mang theo lưu luyến, sân bay một mảnh ồn ào hỗn loạn đều không liên quan đến cậu, dòng lệ ấm nóng chạm khẽ vào gò má rồi tan biến, âm thanh bên kia điện thoại càng thêm rõ ràng:

"Cậu đã tự tay đẩy anh ấy đến bên tôi thì sau này, anh ấy thế nào là do tôi phụ trách".

Vương Nguyên trở lại bên giường, kéo chăn cẩn thận đắp cho cả hai, mắt không chớp nhìn trần nhà đầy hoa văn, nhỏ giọng: "Khải này, tớ nói cho cậu một bí mật, thật ra ban đầu tớ rất chán ghét, ghét cậu ấy lợi dụng tình cảm của cậu, sau đó lại cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy, có thể chiếm được trái tim của cậu nhưng hiện tại lại muốn cảm ơn cậu ấy, đã mang cậu trả lại cho tớ. Một vết nứt nhỏ bé trong trái tim cậu, tớ sẽ dùng chân tâm của tớ hàn gắn lại nguyên vẹn".

Cậu vẫn tin tưởng, đôi cánh của thời gian sẽ lấp đầy những khoảng trống chia ly và vị ngọt của tình yêu sẽ xoa dịu nỗi đau âm ỉ, không có niềm vui hay nỗi buồn nào là tồn tại mãi mãi.

Trong đêm tối, Vương Tuấn Khải bên cạnh vẫn ngủ say như chết, chỉ là lông mày nhíu chặt đã dần dần giãn ra.

Hết Chương 13.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

--------25.03.2020--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro