Chương 14: Muộn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc thu lặng lẽ bảo trùm cả thành phố thủ đô, trên mặt đường bắt đầu giăng kín lá vàng, khí trời mát mẻ thay thế cái nóng bức ngày hè, những muộn phiền cũng dần được thời gian vùi lắp.

Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, dù vui vẻ hay đau buồn thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mỗi sáng đến trường, học những tiết lý thuyết nhàm chán, tan học cùng nhau về nhà, thỉnh thoảng đi chơi bóng với bọn Hạc Hiên.

Sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải có chút thay đổi, anh không còn kiệm chữ như vàng, nụ cười trên khóe môi mang theo vui vẻ chân thật, biểu cảm trên khuôn mặt cũng phong phú hơn, hàn khí ẩn chứa trong ánh mắt đã tiêu tán đi không ít, cả người lại bao phủ một tầng dương quang ấm áp. Có lẽ anh lúc trước cũng là dáng vẻ như vậy, đẹp đẽ khiến người khác mơ mộng.

Vương Nguyên nhìn thấy liền vui vẻ hẳn lên, tâm trạng được thả lỏng không ít, nhưng không bao lâu muộn phiền lại kéo đến, dạo gần đây từ khóa 'bài cảm hứng' luôn thường trực trên miệng lão sư, nhắc nhở học viên bài kiểm tra cuối kỳ phải nộp đúng hẹn, dù có hoạt động theo nhóm thì để tạo ra một tác phẩm thiết kế đối với sinh viên năm nhất là chuyện rất khó khăn.

Đây cũng chính là muộn phiền của Ảnh viện bên kia, ngoài diễn xuất thì cũng chỉ là diễn xuất, bài kiểm tra cuối kì lần này từ kịch bản, phục trang, dàn dựng sân khấu, phân công vai diễn đều phải tự học viên thảo luận với nhau, ban giám khảo chỉ đúng ngày đến xem thành phẩm và chấm điểm.

Không hổ là Học viện danh tiếng hàng đầu, thật biết cách hành hạ người khác, trong một tháng sắp tới, hai trường tiến nhập giai đoạn khẩn trương, gấp rút.

Vương Nguyên không hề cảm thấy bài kiểm tra lần này có chút khó khăn nào, dù sao cậu vẫn còn rất nhiều bản thảo ở nhà, khi có ngẫu hứng sẽ vẻ vời thưởng thức một chút, tất cả đều có thể đem nộp cho lão sư.

Nhưng bây giờ cậu lại đang ngồi ở nhà Trang Vĩnh chống cằm thở dài liên tục, không biết lại buồn phiền chuyện gì. Ba mẹ Trang ngồi đối diện nhìn nhau, Trang mẫu quan tâm hỏi:

"Nguyên bảo bối, con sao lại thở dài rồi, là ai chọc giận con, dì đánh người đó cho con". Nói xong còn làm bộ xoắn tay áo.

Vương Nguyên ngơ ngác mấy giây mới hồi thần, vội vàng xua tay cười: "Không có, không có, cháu chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi ạ".

"Tiểu hài tử thì có chuyện gì chứ, nói thật với dì, là Tiểu Vĩnh chọc giận con phải không? Dì bảo nó quỳ xuống bồi tội, đánh nó bay mất răng". Trang mẫu vừa định đứng lên.

Trang Vĩnh vừa mới bưng đồ uống đi ra liền nghe câu nói này, phiền não nhìn Trang thúc vẫn im lặng: "Ba à, đây là mẹ kế sao?". Có mẹ ruột nào suốt ngày đe dọa cái răng của con mình chứ.

"Còn dám lên tiếng? Đều tại con". Trang thúc lớn tiếng quát, giọng nghiêm khác phát run.

Trang Vĩnh triệt để đen mặt, gào khóc: "Chuyện này thì liên quan gì đến con chứ? Con vô tội, vô tội đó có biết không?". Nói xong còn lố lăng ôm mặt khóc thảm thiết không ra một giọt nước mắt.

"Được rồi, lần nào cũng diễn cái này, mọi người không chán sao? Cháu về đây, thúc phụ thúc mẫu, tạm biệt". Vương Nguyên khoát cặp lên vai, ra cửa.

"Bảo bảo không ở lại ăn cháo hạt sen sao?". Trang mẫu nói vọng ra, lại quay sang trừng mắt với Trang Vĩnh, nghiến răng nhỏ giọng: "Đều tại con không dụng tâm mà diễn". Trang thúc bên cạnh cầm chìa khóa xe ném tới, thúc dục mau đưa tiểu tổ tông về nhà an toàn.

Trang Vĩnh nhận mệnh, sống trong sự ghẻ lạnh lâu ngày cũng quen rồi, vừa mới bước đi đã bị gọi lại: "Nói con thường xuyên xem dự báo thời tiết con lại suốt ngày chơi game, mấy ngày nay nhiệt độ sẽ giảm xuống, sắp đông rồi, con mặt kín kẽ một chút, còn để mẹ nói bao nhiêu lần nữa đây?".

...

[Cậu ngủ chưa?].

[Chưa, đang chỉnh sửa kịch bản, sao vậy?].

[Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi].

Vương Nguyên liếc mắt nhìn đồng hồ, đã mười một giờ hai mươi phút, cậu chán nản ôm gối, đây chính là nguyên nhân khiến Vương Nguyên buồn bực. Bắt đầu từ mấy hôm gần đây, bước chân mọi người dần dần vội vã tấp nập hơn, dù ngày thường ăn chơi lười biếng bỏ vài tiết học nhưng kiểm tra liên quan đến thành tích liền không thể qua loa, lơ là.

Vương Tuấn Khải cũng dần dần không thấy bóng dáng, vừa tan lớp lí thuyết đã phải xuất hiện ở thư viện thu thập tư liệu, buổi chiều lại đến hội trường tập diễn. Anh đảm nhận viết kịch bản, sau khi thống nhất đề tài mới bắt tay vào viết, viết xong rồi diễn thử, diễn thử còn phải chỉnh sửa, mệt đến thở không ra hơi.

Đây không biết là lần thứ mấy nghe anh nói chỉnh sửa kịch bản rồi, Vương Nguyên quyết định ngày mai sẽ đến xem xem tên nào tác quai tác quái, chỉnh sửa nhiều lần như vậy chắc chắn là  người thích gây sự đây mà, cậu phải đến nhìn xem, là người nào thiển cận, đụng đến người không nên đụng. Vương Nguyên vừa tính toán trong lòng, tay ấn nút gửi.

[Ngày mai tớ đến xem cậu diễn tập được không?].

[Tùy cậu].

[Muộn rồi đó, cậu mà còn không chịu ngủ thì tớ sẽ gọi điện cho điện lực thành phố, cắt điện khu nhà cậu]. Uy hiếp đầy mùi quyền thế.

[Được rồi, ngủ ngon]. Câu đe dọa này nếu đổi lại là người khác nói, chắc chắn là khoác lác nhưng nếu là Vương Nguyên thì hoàn toàn có khả năng, suy nghĩ của cậu và người thường có chút chênh lệch.

Mấy hôm nay Vương Nguyên không đến tìm anh chủ yếu vì sợ sẽ gây thêm phiền phức, nhìn cậu như vị thiếu gia tùy hứng, ngỗ nghịch nhưng thật ra vẫn rất hiểu chuyện, suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn dáng vẻ cợt nhã, vui vẻ bên ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn kịch bản chỉ vừa mới sửa được một nửa, do dự rồi vẫn tắt đèn bàn, dọn dẹp một chút liền lên giường, ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Hội trường ồn ào, người đến tập kịch không phải chỉ có mỗi nhóm của Vương Tuấn Khải nhưng Vương Nguyên vừa liếc mắt đã thấy anh nổi bật trong đám người, vóc người cân đối, khí chất thành thục, ngũ quan tinh sảo không một góc chết. Cậu vô thanh vô thức đi vào, cũng không lên tiếng gọi anh, bước đến ngồi vào hàng ghế giữa, nơi này thích hợp nhất để ngắm nhìn anh, không xa cũng không gần.

"Cậu cũng đến xem hả?". Bạn học ngồi bên cạnh thấy cậu ngồi xuống thì thuận miệng tán gẫu.

"Phải, đến xem người đó". Vương Nguyên gật đầu, tay chỉ về một hướng, khuôn mặt kiêu ngạo như đang nói, người của tôi, đẹp trai không?

"Lại là cậu ta?". Bạn học giọng điệu không vui: "Bạn gái tôi sau khi biết tôi cùng trường với Vương Tuấn Khải liền đòi mỗi ngày một tấm hình của cậu ta, còn phải chụp đẹp mắt một chút". Nói xong còn giơ điện thoại lên chụp vài tấm.

Vương Nguyên vỗ vai an ủi bạn học bên cạnh, lại cảm thán trong lòng, Vương Tuấn Khải còn chưa xuất đạo đã có fan bạn gái cuồng nhiệt như vậy thật đáng lo ngại, cậu nên tranh thủ thời gian này, chỉ là cậu ở đây gấp rút thì có ích lợi gì, Vương Tuấn Khải lòng dạ sắt đá, một chút cũng không xiêu lòng.

Trên sân khấu, khuôn mặt mọi người trong nhóm đều hiện lên bối rối, dường như gặp vấn đề, Vương Tuấn Khải cũng đang nhíu mày, ánh mắt không sai lệch thẳng tắp xuyên qua đám người nhìn cậu, Vương Nguyên cảm thấy đại sự không ổn, không hay biết anh đã phát hiện ra cậu lúc nào, Vương Nguyên chột dạ muốn tính kế chuồn đi.

"Bạn học ngồi hàng số tám, ghế mười, mặt chiếc áo thun vàng nhạt, làm phiền đến đây một chút". Giọng nói cao ngất áp cả âm thanh ồn ào xung quanh, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào Vương Nguyên. Cậu cắn răng quay đầu, bày ra nụ cười gắng gượng khó coi theo anh đến một góc khuất sau sân khấu.

"Lãng Nhật nghỉ diễn rồi". Vương Tuấn Khải không đầu không đuôi nói.

"Vậy thì liên quan gì đến tớ, còn nữa, Lãng Nhật là ai?". Phía sau cậu là bức tường bằng phẳng, cậu đẩy anh ra, định chạy: "Cậu tức giận cũng đừng trúc lên tớ". Liền bị hai cánh tay hữu lực chặn lại, bốn phía đều bị vây.

"Cậu không biết Lãng Nhật thật sao?". Vương Tuấn Khải lạnh giọng: "Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, đừng gạt tớ".

"Muốn đánh tớ sao?".Vương Nguyên ủy khuất kháng nghị: "Tên đáng ghét đó, sớm nên cút, tớ chỉ mới hù dọa một chút liền quỳ xuống cầu xin, hèn hạ".

"Tớ tức giận là vì cậu nói dối". Vương Tuấn Khải gạt những sợi tóc che mắt cậu, cười nhẹ: "Tớ còn có thể đánh cậu sao?". Có chút không nỡ trách mắng đứa nhỏ đáng yêu này.

"Vậy cậu hung dữ làm gì". Vương Nguyên quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh.

"Được rồi, tớ vốn định lần này nếu cậu ta còn gây sự cũng sẽ không bỏ qua". Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo tay cậu: "Chỉ muốn đùa cậu chút, dẫn cậu đi ăn lẩu, thế nào?".

"Còn tập kịch thì sao?".

"Quản làm gì? Hôm nay bồi cậu".

"Thật sao? Vậy nhất định phải chọn phần đặc biệt".

"Được".

Cuộc đối thoại nhàm chán nhanh chóng tiêu tán vào không khí, âm thanh huyên náo bị bỏ lại phía sau, những muộn phiền vụn vặt nháy mắt đã quên lãng, chỉ còn lại những kí ức ngọt ngào khắc sâu.

Hết Chương 14.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-------27.03.2020-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro