Chương 15: Công khai tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng Nhật chính là bạn học được phân công diễn vai chính trong vở kịch, mỗi lần đọc kịch bản đều nói chỗ này không diễn được, chỗ kia không thực tế, rõ ràng là chướng mắt Vương Tuấn Khải tài giỏi.

Lần này bị Vương Nguyên chỉnh thảm, cậu ta cũng coi như thức thời, ngoan ngoãn xin rút lui gia nhập nhóm khác, cũng không còn huênh hoang tự kiêu như lúc trước, Vương Nguyên coi như hài lòng, không làm khó cậu ta nữa.

Lãng Nhật rời đi, vai chính liền đến tay Vương Tuấn Khải, đề tài vở kịch này cũng không có gì mới mẻ, nói về khát vọng của tuổi trẻ, sống hết mình trọn vẹn với giấc mơ cháy bỏng. Vương Nguyên chỉ đọc lướt qua kịch bản liền biết lần này không làm khó được anh, chỉ là, cậu đọc đi đọc lại đoạn cuối của vở kịch. 'Nam chính sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, đôi mắt đã không thể ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia nhưng đứng trên sân khấu đã ao ước nhiều năm, bàn tay gầy gò đặt trên dây đàn, ánh đèn sân khấu mờ ảo, tiếng đàn du dương hòa quyện với giọng hát thanh lãnh, tạo nên những cái gọi là mỹ thanh của cuộc đời.'

Vương Nguyên đảo mắt ngắm nhìn Vương Tuấn Khải đang nghiêm túc nhìn mọi người diễn tập, thỉnh thoảng lại nhận xét đôi chút, thật giống một lão sư nghiêm khắc chỉ dạy học trò, thành thục lại ổn trọng. Vương Tuấn Khải dù là bộ dạng thiếu niên dương quang ấm áp hay trưởng thành trầm ổn kiệm lời đều có sức hút một cách kỳ lạ, tựa như anh sinh ra là để trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, khí chất vương giả lấn áp tất cả mọi thứ.

Vương Nguyên ngay từ lần đầu đã bị dáng vẻ này thu hút nhưng ở bên cạnh anh càng lâu, bóc đi từng lớp vỏ ngụy trang, Vương Nguyên lại bị thu hút bởi một điều đáng quý hơn. Ấm áp dịu dàng đằng sau tảng băng lạnh giá, đôi lúc lại vô tình lộ ra, Vương Tuấn Khải thoạt nhìn thật lạnh nhạt, nhưng lại cất giấu một trái tim ấm áp, tựa như lúc này, anh dùng những gì mình hiểu biết từng chút chia sẻ với mọi người, hay những buổi chiều cùng cậu đến thăm mèo con, dáng vẻ thản nhiên nhét chiếc áo khoát dày vào tay cậu trong đêm tối lạnh lẽo hay biểu cảm bối rối xin lỗi sau khi nói lời tổn thương đến cậu.

Một Vương Tuấn Khải tốt đẹp như vậy, liệu có thể để mắt đến mình không? Sẽ có thể đi, cậu cũng sẽ nổ lực để không bị anh bỏ lại quá xa, tối thiểu là khi quay đầu lại, anh vẫn thấy được nụ cười xán lạn mãi mãi vẫn không thay đổi.

"Báo cáo lão sư". Vương Nguyên lớn giọng.

Vương Tuấn Khải vừa quay đầu đã thấy được nụ cười hồn nhiên của cậu, nói với mọi người vài câu liền đi đến trước mặt cậu, nhíu mày: "Chuyện gì?".

"Tớ vốn chỉ muốn nhìn cậu nhưng vô tình thấy được đoạn nam chính đánh đàn quá đẹp mắt, liền nghĩ muốn giúp một chút". Vương Nguyên ánh mắt lóe sáng, cười càng rực rỡ.

Vương Tuấn Khải nheo mắt, bán tính bán nghi đi theo Vương Nguyên, vừa nhìn đã biết không hề tín nhiệm cậu. Dù chỉ mới biết người này mấy tháng nhưng anh tự nhận mình đã đại khái hiểu rõ về cậu, bởi vì tính cách người này cũng khá đơn giản, phần lớn thời gian đều tăng động như tiểu hài tử, vui buồn đều có thể nhìn thấu.

Cậu dẫn anh đến phòng dụng cụ thực hành của Học viện Nghệ thuật, phòng rộng rãi chia thành từng khu vực chuyên dụng, tất cả đồi vật đều được sắp xếp ngăn nắp, có vải vóc, khung tranh, giá vẽ, giấy trắng, bút mực, thước đo, còn cả máy may và hàng dài ma-nơ-canh.

Vương Tuấn Khải nhìn ngắm xung quanh một lúc, định quay sang nhìn cậu đang làm gì thì bị một bạn tay nhỏ nhắn vòng qua eo, thân thể bỗng chốc căng cứng, nơi thắt lưng bị chạm vào đã nóng bỏng, thoang thoảng mùi hương bạc hà dịu nhẹ gần kề trong gan tấc làm anh bất giác thở gấp.

"Đừng động, tớ lấy số đo cho cậu".

Giọng nói quen thuộc truyền đến, bàn tay từ trên eo cũng rời đi, tiếp đó là vai, lưng, cánh tay, mỗi nơi được chạm đến đều lưu lại nhiệt độ nóng cháy nhưng Vương Tuấn Khải không để ý, anh từ chiếc gương bên phải nhìn dáng vẻ Vương Nguyên đang nghiêm túc làm việc, không hề có biểu cảm dư thừa nào.

Ban đầu anh có chút không để tâm vị thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên này, nhìn dáng vẻ cậu cợt nhã không đứng đắn lại càng tin tưởng vào nhận định đó. Nhưng ở bên cậu thời gian lâu như vậy, cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu hoạt bát đáng yêu, cậu mạnh mẽ kiên cường, tất cả đều khiến Vương Tuấn Khải phải bằng ánh mắt khác. Vương Nguyên có một trái tim lương thiện, tính cách đơn thuần, dùng nụ cười đối mặt với tất cả, anh chợt nghĩ, có lẽ ở bên một người như vậy cũng không tồi.

Tựa như Vương Nguyên lúc này, nét mặt chăm chú, đôi tay thành thạo, còn có thể thấy được ánh sáng trong đôi con ngươi đen sẫm. Thật sự như cậu nói lúc trước, chỉ cần làm điều mình thích, đôi mắt sẽ lấp lánh ánh sao.

Vương Nguyên thu dọn đồ đạc rồi kêu mấy tiếng cũng không thấy Vương Tuấn Khải có chút phản ứng nào, liền mỉm cười tà ác dí mặt áp sát vào, trêu chọc nói:"Thích tớ rồi?".

Có lẽ vì giọng cậu quá nhỏ, Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên, khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Ngay khi chóp mũi gần như chạm vào nhau, cứ như bị điện giật, Vương Tuấn Khải phản ứng trước, quay mặt sang nơi khác, Vương Nguyên cũng vô thức lùi lại, quá kích thích.

"Khụ, tớ chỉ muốn gọi cậu tỉnh lại". Vương Nguyên đưa ra lời giải thích không quá hợp lý.

Vương Tuấn Khải thuận miệng đáp một tiếng, thấy không khí có phần lung túng liền chủ động nói chuyện chính: "Cậu biết may quần áo?".

"Mỗi nhà thiết kế đều nhất định phải biết, đây là điều căn bản nhất, vì nếu không thật sự làm việc với vải vóc thì sẽ không biết được bản vẽ phác thảo có đạt tiêu chuẩn hay không". Vương Nguyên cẩn thận giải thích, đem điều mình thích chia sẻ với người mình thích, thật là một cảm giác mới lạ và thoải mái: "Lần này không chỉ là sân khấu mơ ước của nam chính, mà còn là buổi trình diễn đầu tiên của cậu, không thể làm qua loa sơ sài, Vương Tuấn Khải nhất định phải thật chói mắt".

"Đừng tốt như vậy". Vương Tuấn Khải dường như bị cuốn vào ánh mắt trong trẻo của người này nhìn, như mầm cây đâm chồi trong nắng sớm, non nớt và vô hại, làm người ta bất giác muốn bảo hộ trong ngực.

"Bị tớ làm cảm động rồi? Vậy, có muốn thử yêu đương với tớ?". Vương Nguyên nghe vậy liền lấn tới đưa ra đề nghị, thật sự vứt hết mặt mũi dùng giọng điệu cầu xin: "Xin cậu đó, tớ cái gì cũng có mà nhiều nhất chính là yêu cậu".

"Tôi từ chối". Vương Tuấn Khải đen mặt, xách cặp bỏ đi trước.

"Này, cậu nghĩ rằng tớ sẽ mãi mãi thích cậu sao?". Vương Nguyên hăng hái đuổi theo chất vấn, còn lớn giọng hù dọa: "Đợi tìm được người đẹp trai hơn, tính tình tốt hơn, sẽ không thèm...".

"Người đó căn bản không tồn tại". Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sâu vào mắt cậu, ẩn chứa một ngọn lửa đang muốn bùng cháy, trầm giọng: "Luôn miệng nói thích tôi không phải sao? Tôi còn đang nghiêm túc suy nghĩ thì cậu lại muốn tìm người khác?".

Vương Nguyên bị bỏ lại phía sau, ngơ ngẩn bất động, vừa rồi chỉ tiện miệng nói không ngờ Vương Tuấn Khải coi là thật, còn nghiêm túc vấn tội, giọng nói cùng ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu. Vương Nguyên khổ tâm gào thét trong lòng: Thật sự oan ức mà, tớ mặt dày theo đuổi cậu như vậy, cậu còn nghi ngờ tình cảm của tớ sao?

"Bạn học Vương Tuấn Khải, xin dừng bước".

Hai người đang muốn trở về hội trường diễn tập thì từ loa phát thanh vang lên giọng nói của một nữ sinh khiến mọi người đều chú ý, anh và cậu đều nghi hoặc nhìn nhau.

Chờ một lúc mọi người liền chú ý thấy một nữ sinh hướng hai người đi tới, cô gái này mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khuôn mặt thèn thùng hết đỏ lại trắng, mãi đến khi đối diện với Vương Tuấn Khải mới mỉm cười thật tươi.

Đây là cảnh tượng mà mọi học viên đều muốn hóng hớt nhất, màn tỏ tình lãng mạn, còn là nữ sinh chủ động, thật sự có chút hiếm thấy, đối tượng là Vương Tuấn Khải tiếng tăm lừng lẫy trong trường, được các lão sư đánh giá là tiền đồ vô lượng còn khen không ngớt miệng là hậu sinh khả úy*.

*Hậu sinh khả úy: thế hệ sau giỏi hơn cả thế hệ trước.

Mọi người thật tò mò muốn nhìn xem anh sẽ phản ứng thế nào trước màn tỏ tình công khai lớn mật này.

Kết quả sau khi nữ sinh nói một tràng dài lời tình cảm sướt mướt, trông mong nhìn Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn lạnh mặt lắng nghe, đáy mắt không chút gợn sóng, giọng thản nhiên: "Tôi hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học, chưa có ý định yêu đương, nếu nói xong rồi thì tôi đi trước".

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán nghị luận sôi nổi, đủ mọi lời đánh giá nhận xét về chuyện chẳng chút liên quan đến mình.

"Quá tàn nhẫn rồi, không muốn giữ chút mặt mũi cho cô gái kia".

"Thật cool".

"Là đàn ông thì nên thẳng thắn như vậy, tớ thích".

"Cứ thế đi sao? Thật tội nghiệp nữ sinh kia".

"Hết chuyện rồi, về thôi".

Vương Tuấn Khải vẫn là Vương Tuấn Khải, không thích chính là không thích, sẽ không vì bạn là nữ sinh mà thái độ mềm mại uyển chuyển.

Hết Chương 15.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

Nhiều lời muốn nói:

1.Mình sẽ cố gắng nói về cuộc sống vườn trường của hai trẻ trong 30 chương đầu thôi, các nàng thấy sao? 

2. Giới giải trí chỉ show ân ái và ân ái thôi :))). 

3.Truyện dài nên ngược không báo trước nha, nhưng yên tâm, cuộc sống khó khăn nên truyện sẽ ngọt ngào

--------31.03.2020--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro