Chương 16: Âu phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút chuyện ngày hôm đó cứ như vậy bị người ta quên lãng, Vương Tuấn Khải sớm đã không nhớ rõ mặt mũi của nữ sinh kia, chuyện quan trọng và cấp thiết lúc này là bài kiểm tra cuối kì đang cận kề.

Sự khác nhau giữa Ảnh viện và các trường đại học khác chính là, nếu một ngày nào đó thật sự trở thành minh tinh thì thành tích tại ngôi trường danh giá này sẽ là điều để mọi người đem ra soi xét thảo luận. Giới giải trí là cây cao rụng tiền nhưng cũng là môi trường tàn khốc nhất, ở trên cao thì lo sợ bị đạp ngã, ở dưới đáy thì bị đủ loại chèn ép, muốn ngồi vững ngôi vị phải thật sự hoàn hảo, ít nhất là không có một nhược điểm nào được lộ ra.

Những ngày bận rộn cứ thế trôi qua, bởi vì thời lượng cho mỗi bài diễn khá dài nên khảo thí sẽ được chia ra làm ba ngày, Vương Tuấn Khải là nhóm trình diễn thứ năm của ngày cuối cùng. Trùng hợp là ngày hôm đó cũng là ngày Vương Nguyên phải nộp tác phẩm "cảm hứng", cậu vừa mới biết tin này đã thở dài không ngừng, nhịn không được còn nghĩ, có lẽ bản thân thật sự nằm ở điểm mù của Thượng đế rồi, lần nào cũng xui xẻo như vậy.

...

Vương Nguyên tranh thủ chút thời gian đi đến tìm Vương Tuấn Khải từ sáng sớm, đêm hôm trước còn cố ý đem con xe mấy vạn đã bị vứt vào trong góc nhà kho ra tẩy rửa một trận. Lúc trước học cấp ba cậu thường xuyên đạp xe đến trường nhưng lên đại học, đám con cháu thế gia đều cưỡi xe ô tô đến trường, Vương thiếu gia làm sao có thể thua kém, sắm ngay xe thể thao bản giới hạn giá trị đến tám con số, từ đó chiếc xe này bị đày vào lãnh cung.

Vương Nguyên dừng xe ở dưới tàng cây lớn cạnh nhà Vương Tuấn Khải, đang ngó nghiêng nhìn vào thì thấy một chiếc xe màu đen từ trong nhà anh đi ra, bởi vì cửa sổ đóng kín nên không nhìn rõ người bên trong, chỉ loáng thoáng thấy được ngồi ở ghế lái là người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm nghị, là nhạc phụ tương lai sao? Vậy người bên cạnh là nhạc mẫu rồi? Vương Nguyên vì sự não bổ này mà cảm thấy lân lân hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải vừa bước đến đã thấy nụ cười ngu xuẩn này, thở dài lắc đầu, gạt chân chống lên xe mà người bên cạnh vẫn chưa hồi thần, anh do dự nên nhân từ gọi một tiếng hay bỏ mặc người này luôn đây, cuối cũng vẫn lớn giọng: "Đừng suy nghĩ nữa, chuyện đó là không có khả năng".

Quả nhiên vừa nghe thấy thế nụ cười xán lạn trên môi như bị đập vỡ tan nát, Vương Nguyên tức giận trừng mắt: "Cậu biết tớ nghĩ gì sao?".

"Tớ làm sao biết được". Vương Tuấn Khải thản nhiên đạp chân, xe chầm chậm lăn bánh:"Mau lên xe".

"Vừa rồi là ba mẹ sao?". Vương Nguyên thuận tiện ngồi phía sau, không hề biết bản thân đã buộc miệng gọi ra cái xưng hô không thích hợp.

"Ba mẹ cái gì? Gọi thúc dì". Vương Tuấn Khải nhịn không được phải cười ra tiếng, thật hết cách, nghĩ gì liền nói ra hết, ngây thơ khiên người khác muốn tức giận cũng không được, anh nói tiếp: "Hôm nay tớ đi cùng cậu, không thể lái xe chở mẹ đến bệnh viện nên ba tớ đưa đi".

"Vương thúc thật ngầu, còn ngầu hơn cả cậu". Vương Nguyên đột nhiên nói, còn phụ họa giơ ngón tay cái trước mặt anh.

"Ừ, ông ấy luôn là vẻ mặt đó, nghiêm nghị đoan chính, mắt không chứa nổi một hạt bụi, nói thế nào nhỉ? Đại khái, người như cậu đừng mong nhận được sắc mặt tốt từ ông ấy". Vương Tuấn Khải bình thản nói.

"Người như tớ có gì không tốt?". Vương Nguyên khó hiểu hỏi: "Tớ không tin đâu, ba tớ nói, như tớ là tốt nhất".

"Ừ, như tiểu hài tử vậy, vô lo vô nghĩ". Vương Tuấn Khải vậy mà không phản bác, đến hiện tại vẫn chứ thấy có gì không tốt, chỉ là tâm tư dễ bị nhìn thấu, nhưng không phải nhờ vào điểm này của cậu mà thành công thu hút được anh sao? Từ nhỏ đến lớn, anh luôn phải cẩn trọng từng lời nói hành động, không chỉ với người bên ngoài mà ngay trong chính ngôi nhà của mình, áp lực như có như không đè nặng lên đôi vai làm anh thật mệt mỏi, chỉ khi ở bên cậu, anh mới có thể thả lỏng một chút, tùy tiện một chút, như một ngọn gió xuân thổi vào địa phương khô cằn, làm từ tế bào đều thoải mái, thư giãn.

Vương Tuấn Khải đạp xe rất chậm, Vương Nguyên ngồi phía sau chân thỉnh thoảng lại chạm vào mặt đường, kéo theo một ít lá bám vào chiếc giày thể thao, đang muốn vươn tay bẻ một nhánh hoa ven đường thì xe bỗng nhiên lắc lư chao đảo, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo trắng tinh phía trước, cả người gần như dựa vào tấm lưng dài rộng vững chắt, mùi hương cỏ cây quen thuộc khiến cậu nhịn không được hít sâu một hơi.

"Rốt cuộc đến khi nào mới chịu thích tớ?". Vương Nguyên có chút ngơ nhẩn, vô thức nói ra lời đã chực chờ bên môi bấy lâu.

Vương Tuấn Khải đương nhiên nghe được, trầm tư một lúc mới nhẹ giọng đáp: "Không lâu nữa đâu".

Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy được đỉnh đầu đen nhánh, kích động xen lẫn với vui sướng: "Thật sao?".

"Giả đó". Vương Tuấn Khải quay đầu mỉm cười, ánh ban mai dịu nhẹ ôm trọn khuôn mặt tuấn tú, có lẽ là lỗi giác, nhưng ánh mắt anh lúc này ẩn chứa ôn nhu vô hạn, ấm áp dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

...

Ngồi ở phòng chờ thi, lần đầu tiên biết được cảm giác căng thẳng và hồi hộp, không phải vì lo sợ thuyết trình trước mặt lão sư mà là nhìn thấy từng người đều cầm theo bài diễn thuyết dài bốn năm trang, trung bình cứ mười lăm phút mới xong có học viên rời khỏi phòng thi, Vương Nguyên chán nản nhìn xung quanh còn rất nhiều học viên, lo lắng sẽ không kịp đến xem phần trình diễn của Vương Tuấn Khải. Đang sốt ruột thì điện thoại vang lên thông báo.

[Đến tôi rồi, không kịp đến cũng không sao, đừng căng thẳng, thành tích kém sẽ không lọt vào mắt tớ đâu, cố lên!].

Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại một lúc, hít thở thật sâu, cất điện thoại, hạ quyết tâm liều một phen, đi thẳng đến mở cửa phòng thi trong sự nghi hoặc của mọi người xung quanh.

...

"Đạo cụ sẵn sàng, chuẩn bị chuyển cảnh". Vương Tuấn Khải nói với một bạn học, bọn họ đã diễn được một phần ba vở kịch, tiếp theo là phần cao trào, nam chính bị hãm hại, đôi mắt bị thương nặng, xong đoạn này sẽ là kết vở, buổi trình diễn trong mơ, anh không yên lòng đi đến giá treo đồ.

Bộ âu phục xanh nhạt với từng đường nét tinh tế nay đã bị người nào đó cố ý dùng vật nhọn rạch ra một đoạn dài trước ngực, anh nhíu mày cầm lên, ngón tay cái vuốt ve vải vóc, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp: "Sao lại thế này?".

Mọi người đi đến, có người còn không kiềm được a một tiếng, một bạn học nói: "Lúc này kiểm tra vẫn không thấy vấn đề gì, sao bây giờ lại...".

"Đừng hỏi nữa, Tuấn Khải, đến phần diễn của cậu". Một bạn học xem như bình tĩnh, nói tiếp: "Vẫn còn âu phục dự phòng, chúng ta dùng cái đó đi".

Vương Nguyên vừa bước vào đã nghe thấy lời nói này, lại quay sang nhìn âu phục trên tay anh, nhanh chân đi đến, hốt hoảng nhìn vết cắt xấu xí rõ ràng kia.

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu một cái liền bước lên sân khấu.

Vương Nguyên đôi mắt ẩn chứa tơ máu nhìn theo bóng lưng anh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, từ trong cặp lấy ra kim chỉ, thầm cảm thấy may mắn vì sáng nay đã tiện tay vứt nó vào.

Đường cắt quá dài, Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ, chỉ còn cách dùng chỉ đỏ che một nửa, phần còn lại, cậu không do dự lấy kéo cắt thêm một đoạn, hình dáng chiếc lá uốn lượn dần hiện ra, bàn tay cầm kéo tiếp tục chuyển hướng, cắt luôn ở phần hai cổ tay đồng dạng hình dáng ấy nhưng nhỏ hơn một chút. Bàn tay linh hoạt dùng tốc độ nhanh nhất thêu lên đoá hoa hồng rực rỡ ở phần ngực bị rách, lại thêm vài nụ hoa ở phần ve áo, áo sơ mi bên trong vừa vặn màu lục, bổ khuyết cho phần bị cắt hình chiếc lá.

Sau vài phút đã có thể đem một phế phẩm trở thành cực phẩm, quả là điều vi diệu, mọi người xung quanh tận mắt chứng kiến đều được một phen trố mắt, sau đó thích thú tán thưởng không ngừng.

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm nhìn Vương Tuấn Khải trên sân khấu, mỉm cười một cái thật tươi.

Cậu khi nãy thấy thành phẩm mà bản thân đã đặt rất nhiều công sức và tình cảm để làm ra nó bị phá hoại một cách không thương tiếc, một nỗi giận dữ và ủy khuất dâng trào làm cậu không thể nói được thành lời, dù biết anh không có lỗi gì trong chuyện này nhưng chính là đáng giận, cảm giác anh không hề trân trọng thứ này, tựa như không trân trọng tình cảm của cậu. Ngay lúc đó, thật có xúc động muốn ôm bộ âu phục bỏ đi, về sau cũng không muốn để ý đến anh nữa nhưng lại nhớ đến lời hứa hôm đó, Vương Nguyên cuối cũng vẫn không rời đi.

"Vương Tuấn Khải phải thật chói mắt".

Đúng vậy, anh phải thật chói mắt khi đứng trên sân khấu, Vương Nguyên ngồi dưới khán đài, say mê nhìn người người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc piano. Âu phục thẳng thóm tôn lên dáng người hoàn mỹ, đóa hoa hồng rực lửa trước ngực làm tăng thêm khí chất cao quý hấp dẫn, từng ngón tay lả lướt trên phím đàn, ánh đèn sân khấu mờ nhạt chỉ thấy được Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt chuyển động nhẹ nhàng theo từng giai điệu trầm bổng. Khán phòng ồn ào cũng dần trở nên an tĩnh, âm nhạc lúc này như trở về bản chất thuần túy của nó, làm con người thoải mái và thư giãn, lời ca tiếng hát hòa quyện tạo nên một bức tranh đẹp đẽ lạ thường.

Hết Chương 16.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :))

--------03.04.2020--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro