Chương 17: Mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, Vương Tuấn Khải chậm rãi đứng lên, nhìn quanh khán đài một lượt, dễ dàng phát hiện nụ cười quen thuộc chói mắt trong đám đông hối hả, khóe miệng anh cũng cong lên, đây có lẽ là nụ cười chân thật và tươi đẹp nhất trong những năm qua.

Anh nghĩ, có một người luôn đặt mình ở vị trí ưu tiên đầu tiên, cảm giác thật không tồi, ít nhất là khi mất phương hướng, vẫn có người ở phía sau thúc giục anh mau tiến về phía trước, sẽ không còn cảm giác mệt mỏi khi luôn phải chống đỡ một mình, bởi vì đã có một người nguyện cùng anh chia sẻ gánh nặng chồng chất.

"Cảm ơn". Vương Tuấn Khải cúi đầu, lời này là thật tâm muốn nói với cậu, cảm ơn thời gian qua đã luôn chiếu cố, nhẫn nhịn và chia sẻ, ngay cả khi biết sự tồn tại của Lâm Đăng Kỳ, cậu vẫn không hề tỏ chút thái độ, bình tĩnh chấp nhận tất cả. Phải kiên cường thế nào mới làm được điều này đây? Cậu còn phải chịu đựng những gì mà anh chưa biết đến?

"Đừng dùng dáng vẻ cợt nhã bên ngoài mà che đậy nội tâm yếu ớt bên trong, sau này, cũng đừng tự mình chịu đựng tất cả, chúng ta chia đều đi".

Như một lời hứa hẹn, Vương Tuấn Khải ánh mắt vẫn kiên định đặt trên người cậu, giọng nói lạnh nhạt vang lên thật rõ ràng dõng dạc. Trong lòng anh rất rối loạn, anh cần thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người cũng như là tình cảm của bản thân dành cho cậu là gì, anh lo sợ một chút sai lầm  sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng cũng muốn cho Vương Nguyên một lời hứa hẹn, để cậu có thể kiên định hơn, chờ đợi đến lúc anh tìm được đáp án cho cả hai người.

Lời nói không đầu không đuôi này của Vương Tuấn Khải kéo theo sự khó hiểu của khán giả xung quanh, không biết lời này là dành cho ai, một trận thảo luận sôi nổi lại vang lên.

Ngay lúc này, một nữ sinh mang theo bó hoa hồng mỉm cười ngọt ngào bước đến, đây là cô gái liều lĩnh công khai tỏ tình trước toàn trường ngày hôm đó, vài người còn huýt sáo cổ vũ, một lòng muốn xem kịch hay.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn chỗ ngồi của Vương Nguyên không biết từ khi nào đã trống không, người thì biến mất sau cánh cửa. Cậu ấy còn muốn âm thầm vì anh làm bao nhiêu chuyện nữa, đây là không tin tưởng anh hay là nghĩ bản thân quá cường đại?

Cánh hoa lướt qua cánh tay Vương Tuấn Khải, anh không để ý, cứ thế bỏ đi trong sự hân hoan của mọi người, cô gái đứng giữa sân khấu, một lần nữa trở thành tâm điểm chế nhạo cười cợt.

...

"Tớ đến rồi, gặp nhau ở đâu?". Tranh Vĩnh mở cửa sổ xe, quan sát bên ngoài.

"Phòng bảo an, tớ lần này phải để cậu ta không ngóc đầu lên được". Vương Nguyên nhanh chân rời khỏi hội trường ồn ào, trước khi đi còn cố ý liết nhìn nữ sinh trên tay cầm đóa hoa kia, ánh mắt mang chút nghiền ngẫm suy tư.

Hai người lén lút nhìn qua khe hở của cửa sổ, đang là giờ nghỉ trưa nên bên trong chỉ có một người đang giám sát camera, Vương Nguyên nháy mắt với Trang Vĩnh, rồi quang minh chính đại gõ cửa, hô lớn: "Báo cáo".

"Chuyện gì?". Cửa mở ra, vị bảo an đi ra nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hỏi.

"Có đánh nhau". Vương Nguyên ra vẻ hốt hoảng vừa kéo người đi vừa nói, bàn tay phía sau ra dấu, năm phút.

Trang Vĩnh nhanh chân vào trong, phải mất chút thời gian mới tìm được màn hình camera ở hành lang phòng thay đồ, ấn nút tua lại cách đó một tiếng, lại qua thêm mười lăm phút, quả nhiên lúc ấy có kẻ khả nghi đang lén lút ngoài cửa phòng. Y bấm dừng, cắm USB vào, thao tác nhanh gọn, tiếng bước chân và âm thanh cố ý phóng đại của Vương Nguyên ngày càng gần, y quan sát xung quanh, quyết đoán nhảy qua cửa sổ trốn thoát.

"Trương bá bá, phiền đi một chuyến rồi". Vương Nguyên áy náy nói.

"Là mấy tiểu quỷ đó chạy nhanh, không trách cháu". Trương bá bá cũng không giận, nhưng khuôn mặt vui cười  vừa nhìn thấy cánh cửa mở toang liền trở nên hốt hoảng.

"Vậy cháu đi trước đây". Vương Nguyên thấy sự tình không ổn, nói xong liền chạy mất.

...

Dưới bóng cây cổ thụ ngàn năm tuổi, Vương Nguyên rốt cuộc dừng lại, ngó phía sau không có người đuổi theo liền quyết định ngồi nghỉ ở đây, USB chắc hẳn đã đến tay hiệu trưởng, cậu có thể tưởng tưởng được khuôn mặt run lên vì tức giận của hiệu trưởng, trường danh tiếng coi trọng nhất là bộ mặt, sao có thể để một vết nhơ này ảnh hưởng, tiếc là chuyện này chắc chắn sẽ không công khai xử phạt, chỉ có thể âm thầm cho học viên này bốc hơi khỏi Ảnh viện.

Kẻ gây chuyện không ngoài dự liệu chính là tên Lãng Nhật, xem ra giáo huấn trước đó chưa đủ để hắn an phận, còn muốn quay lại cắn ngược một cái. May mắn tiểu nhân không gây được đại sự, nếu không Vương Nguyên làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy.

"Sao lại ngồi ở đây". Trang Vĩnh từ xa đã bắt gặp dáng người lấp ló sau bóng cây.

"Sao rồi?". Vương Nguyên ngước mắt nhìn y, bây giờ đã là giữa trưa, nhiệt độ tăng cao, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng dính ướt.

"Lên xe đi". Trang Vĩnh kéo cậu đứng dậy, tiện thể nhặt thêm vài chiếc lá che lên đỉnh đầu Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đứng đằng xa nhìn bóng lưng hai người biến mất sau cổng trường, ánh mắt dần trở nên phức tạp, không rõ tư vị của loại cảm xúc đang mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực là gì. Đại khái là rất khó chịu, đủ loại suy nghĩ làm thần kinh bất giác căng thẳng, thật là một đứa nhỏ cứng đầu, thà rằng nhờ người khác giúp đỡ chứ nhất định không chịu nói với anh sao? 

Âm thầm thở dài trong lòng, hai người trước giờ thế nào thì sau này vẫn cứ như vậy, anh mệt mỏi khi phải tiến triển lên một mối quan hệ khác rồi tất cả lại tan vỡ trong phút chốc, cảm giác đó thật đáng sợ, một đời chỉ cần trải qua một lần là quá đủ.

...

Phát hiện Vương Nguyên sau khi lên xe vẫn cứ xoay đầu nhìn lại, Trang Vĩnh bất đắc dĩ nói: "Đừng nhìn nữa, đã đi rất xa rồi".

"Tớ đi mà không nói một lời, cậu ấy tìm không thấy tớ sẽ lo lắng". Vương Nguyên trong lòng không yên, có cảm giác như đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng.

"Đừng kể chuyện cười, cậu ta có bao giờ để ý đến cậu sao?". Trang Vĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cậu phải hạ mình vì cái tên kia đã thấy tức giận. Vương Nguyên có bao nhiêu tốt, trong lòng y biết rõ, cậu xứng đáng tìm được một mối quan hệ tốt hơn, chứ không cần phải suốt ngày quấn lấy cái tên lạnh lùng kia, vui thì gọi tới, buồn thì đuổi đi, xem cậu là cái gì.

"Cũng không hẳn, gần đây cậu ấy rất tốt". Vương Nguyên giọng ủ rũ nói: "Nhưng cậu ấy vẫn luôn im lặng, khuôn mặt cũng không nhiều cảm xúc, tớ dùng mọi cách vẫn không thể chạm vào trái tim cậu ấy. Tiểu Vĩnh à, tớ không biết sẽ phải chạy theo cậu ấy bao lâu nữa". Thật mờ mịt, cũng thật mệt mỏi.

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, đừng đuổi theo nữa, cho hai người không gian và thời gian để bình tĩnh suy nghĩ". Trang Vĩnh mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên, nói tiếp: "Biết đâu đến lúc đó cậu sẽ không còn thích cậu ta nữa, cũng nhận ra buông tay rất đơn giản, không quá đau đớn".

"Thật sao?". Vương Nguyên mặc dù hỏi nhưng trong lòng ngược lại rõ ràng, Vương Tuấn Khải đối với cậu chính là sự tồn tại đặc biệt và duy nhất, nếu như Vương Nguyên nhận ra điều này sớm hơn, nhanh chóng cách xa anh thì mọi chuyện có thể dễ dàng như Trang Vĩnh đã nói, chia tay là một loại giải thoát.

"Đừng nhăn mặt nữa, tiểu bảo bảo phải cười nhiều hơn". Trang Vĩnh cưỡng chế nặn trên mặt cậu một nụ cười khó coi, bản thân cũng nhịn không được bật cười: "Đến nhà tớ không?".

"Không". Vương Nguyên thẳng thắng cự tuyệt, cậu cần thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, không muốn làm người lớn trong nhà lo lắng, đột nhiên nhớ đến điều gì, đem ánh mắt dò xét nhìn Trang Vĩnh.

"Làm gì?". Trang Vĩnh nghi hoặc hỏi.

"Lâm Tiêu bạo hồng trong một đêm, trở thành tiểu thịt tươi động vào phỏng tay, một ngày mấy cái hotsearch, Trang kim chủ thật dụng tâm lương khổ*". Vương Nguyên ánh mắt minh bạch vạch trần, cái loại bỗng chốc nổi tiếng này, không còn lý do thỏa đáng nào khác ngoài có người phía sau cố ý nâng đỡ.

*dụng tâm lương khổ: dùng nhiều tâm tư, trí lực để suy tính mọi chuyện.

"Tớ đối với tình nhân đều không keo kiệt, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, mọi thứ đều có thể thương lượng". Trang Vĩnh chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường, vấn đề này nói ra thật thuận miệng, cứ như ngẫu hứng tán gẫu không có gì quan trọng: "Đừng lắm miệng với ba tớ, phiền phức lắm".

"Ai biết được, xin lỗi bạn học, tớ không quản nổi miệng mình". Vương Nguyên hất mặt cười tà ác, hài lòng với khuôn mặt nhẫn nhục chịu đựng của Trang Vĩnh, nói tiếp: "Trang thúc rất nhanh sẽ biết, cậu vẫn nên nghĩ cách giải quyết ổn thỏa, dù sao người chịu thiệt thòi cuối cùng chỉ có Lâm Tiêu". Một tiểu minh tinh nhỏ bé, Trang thúc tiện tay đã có thể bóp chết.

Xe thể thao dừng lại trước căn biệt thự xa hoa cao cấp, Vương Nguyên không nhiều lời, nói tạm biệt liền đi vào trong. Vương Thiệu Hoa bận họp hội nghị, đã mấy hôm không về nhà, Vương Nguyên nhìn rộng lớn trước mắt, lạnh lẽo không chút hơi ấm, lại không biết phải làm gì tiếp theo, ngã người lên sô pha, cứ như vậy thiếp đi từ lúc nào.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường, không ai hay biết, một đợt sóng ngầm mạnh mẽ đang chậm rãi đến gần. Thế sự vô thường, đợi đến lần kế tiếp chạm mặt, tựa như đã qua một thế kỉ.

Hết Chương 17.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

--------07.04.2020--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro