Chương 18: Hot search

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương dần dần khuất bóng, phòng khách một mảnh hoang vắng tối tăm, Vương Nguyên rốt cuộc phải nhíu mày thức giấc, cầm chiếc điện thoại nãy giờ vẫn không ngại phiền phức mà reo lên inh ỏi, nghi hoặc nhìn cái tên trên màn hình.

"Tiểu Vĩnh, có chuyện gì?". Vương Nguyên vừa nói vừa đi đến phòng bếp rót nước, cổ họng khô khốc làm giọng nói cậu trở nên khàn đặc.

"Giọng cậu sao vậy?". Trang Vĩnh từ bên kia vẫn nghe ra điểm khác thường, không khỏi lo lắng hỏi.

"Không sao, gọi tớ có chuyện gì?". Vương Nguyên gắt gỏng nói, tâm tình buồn bực không có kiên nhẫn trò chuyện.

"Được, được, tiểu tổ tông của tôi, xin đừng nóng giận". Trang Vĩnh không biết nói thế nào, có chút ấp úng nói: "Tình hình không tốt lắm, người kia của cậu, cậu tự mở weibo nhìn một chút đi".

Vương Nguyên kiềm nén bất an trong lòng, cánh tay phát run làm động tác của cậu trở nên vụn về, nước đổ tràn lan khắp bàn, cậu cũng không thèm để ý đến, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào bốn chữ 'Vương Tuấn Khải đánh đàn' đang sừng sững chiếm lấy vị trí top 3 Hotsearch với 30 vạn* lượt tìm kiếm.

*1 vạn= 10 nghìn.

Vương Nguyên suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thật sự bước chân vào giới giải trí, tên tuổi không được phổ biến rộng rãi, trạm fan lớn nhất cũng chỉ có mấy vạn follow, lại có thể đè bẹp các tin tức lớn nhỏ khác leo lên top search, trường hợp này, nếu đổi lại là một minh tinh nào đó trong giới thì chắc chắn là mua thủy quân* để hâm nóng tên tuổi, nhưng nếu là Vương Tuấn Khải, vậy chỉ có thể lí giải là tự bạo, thật sự như vậy thì tốt chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

*thủy quân: là một nhóm người được cá nhân hay tổ chức nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình.

Người đăng bài chỉ là một học viên Ảnh viện, đại khái là muốn khoe một chút cũng không ngờ lại gây được sức ảnh hưởng lớn như vậy, hiện tại đã khóa tài khoản, Vương Nguyên cũng không truy cứu, chuyện cấp thiết bây giờ là làm dịu cơn sốt này, nhưng phải làm thế nào mới tốt đây?

Vương Nguyên trầm tư suy nghĩ không phát hiện có người đang chậm rãi tiến về phía mình, trong bóng tối đột nhiên một cánh tay vươn tới làm Vương Nguyên giật mình hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại biến thành vui mừng, quay người dụi mặt vào lồng ngực vững trãi, oán giận nói: "Lão ba gạt người".

Vương Thiệu Hoa bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Nói thử xem, ta gạt con cái gì?".

"Đi lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không có, xem ra con không còn là tiểu bảo bối nữa". Vương Nguyên giả vờ tức giận buông tay, xoay người về hướng khác.

"Còn không phải vì con nói có khảo thí gì đó sao? Ta sợ buổi tối gọi điện làm phiền con". Vương Thiệu Hoa lắc đầu cười giải thích, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh: "Được rồi, ai làm Vương đại thiếu gia buồn bực?".

Vương Nguyên do dự, không biết có nên nói ra chuyện này hay không, Vương Thiệu Hoa luôn không thích cậu có bất cứ liên hệ gì với giới giải trí, cho nên Vương Nguyên vẫn luôn tận lực né tránh, nếu như ông còn biết cậu thích Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ đến đây không khỏi rét run cả người.

"Còn có chuyện gì không thể nói với người ba này?". Vương Thiệu Hoa nghiêm mặt, tuy giọng điệu vẫn nho nhã nhưng vẫn nhìn ra chút nghiền ngẫm nơi đáy mắt.

Vương Nguyên vừa nghe liền mềm lòng, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình:"Cái đó, người bạn mà con mới quen biết, cậu ta học ở Ảnh viện bên kia, nhờ vào chiếc vid đánh đàn liền bạo, chỉ mới vài tiếng đã lan tràn khắp trang web lớn nhỏ, các blog cũng lần lượt lên bài, người thấy sao?".

"Chuyện này không cần biết bắt nguồn từ đâu, chung quy cuối cùng người chịu tổn thất vẫn là cậu ta, đừng nhìn bây giờ nổi tiếng mà vui mừng, giới giải trí vẫn rất phức tạp, xử lí không khéo, dù là con của đại đạo, cũng chưa hẳn có thể Đông Sơn tái khởi*". Vương Thiệu Hoa trên đường về đã biết được chuyện này, động tĩnh ngày hôm nay thật sự quá lớn muốn không để tâm cũng khó, chỉ là không đoán được Vương Nguyên lại có quan hệ với người họ Vương kia, xem ra chuyện này không thể không nhúng tay vào rồi.

*Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại, nôm na là lấy lại vinh quang, danh vọng ngày trước.

Ai mà không biết, nếu xuất đạo* bằng một cái hot search sẽ không lưu lại quá nhiều dấu ấn, dễ dàng bị khán giả lãng quên, còn bị cư dân mạng gắn mác là một hiện tượng mạng, không năng lực, không chuyên nghiệp, muốn tranh địa vị cao trong giới là điều gần như không thể. Chuyện lần này một chút cũng không có lợi cho con đường sự nghiệp của Vương Tuấn Khải.

*xuất đạo: debut, lần đầu tiên công khai ra mắt trước công chúng.

"Vậy phải xử lí thế nào mới tốt?". Vương Nguyên bất giác lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Ta nghĩ con không nên can thiệp vào chuyện này". Vương Thiệu Hoa sắt mặt khẽ biến, lạnh giọng nói.

Vương Nguyên có chút sửng sốt, mím môi cúi thấp đầu không mở miệng, đại khái là lần đầu tiên thấy Vương Thiệu Hoa dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với mình, trong lòng không khỏi sợ hãi và ủy khuất. Cậu từ nhỏ đã luôn sùng bái ba mình, mọi điều ông nói đều khắc ghi trong lòng, làm một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, chỉ có duy nhất lần này là không muốn nhượng bộ, vì Vương Tuấn Khải cũng như vì bản thân mình.

Chút giận dỗi của tiểu hài tử đã bị Vương Thiệu Hoa thu hết vào mắt, ông thở dài nhưng cũng không tiến lên dỗ dành đứa nhỏ này, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, người làm cha lại vừa làm mẹ này thật sự không dễ dàng, để bảo vệ đứa con của mình phải biết lúc nào nên mềm lòng, lúc nào nên cứng rắn.

Sự phức tạp của giới giải trí và sự đơn thuần của Vương Nguyên, tự nhiên mà đối nghịch ở hai thái cực rõ ràng. Vương Thiệu Hoa cũng giống như bao người cha khác, theo bản năng muốn đem con mình, tránh thật xa khỏi vũng bùn dơ bẩn. Nụ cười ngây thơ và tâm hồn thuần khiết là tất cả những gì trân quý nhất mà ông muốn dùng cả thân mình để bảo vệ.

...

Bên này cũng đồng dạng bầu không khí căng thẳng, Vương Tuấn Khải nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, thần sắc mệt mỏi khiến khuôn mặt anh tuấn phủ thêm một tầng u ám, ánh đèn ấm áp cũng không thể xua tan không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy nơi đây.

Âm thanh nói cười khách sao lại lần nữa tiến vào bên tai, anh nhíu chặt đôi mày, không xác định được đây đã là cuộc điện thoại thứ mấy trong một buổi tối hôm nay, suy nghĩ bỗng chốc bị đình trệ, tinh thần cùng sức lực như bị rút cạn. Dù ngày thường là bộ dáng trưởng thành, trầm tĩnh nhưng bên trong vẫn chỉ là thiếu niên chưa trải sự đời, lo sợ, bất an và mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.

Vương Tĩnh sau khi tắt máy cũng không mở miệng nói chuyện, khuôn mặt âm trầm như ẩn như hiện trong làn khói thuốc lượn lờ, mùi hương gay mũi tràn ngập cả thư phòng.

"Mấy hôm nay cứ ở nhà đọc sách, bên Ảnh viện ta đã thu xếp ổn thỏa". Vương Tĩnh chậm rãi châm trà, nhàn nhạt nói: "Cứ đợi vài ngày tin tức lắng xuống, không phải chuyện gì lớn".

Vương Tuấn Khải ánh mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đã điểm vài nếp nhăn, rõ ràng là thân sinh nuối nấng từ nhỏ đến lớn, nhưng một chút gần gũi và ấm áp anh cũng chưa từng cảm nhận được. Hình ảnh một người cha còn đọng lại trong tâm trí chỉ là những lời nói không mang ý cười, một ánh mắt lạnh nhạt uy nghiêm mà không phải là những lời động viên khích lệ hay một cái vỗ vai tự hào. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa bao giờ oán hận bất cứ điều gì, bởi vì ông không giống với những người cha khác nên anh cũng nổi bật vượt trội hơn nhiều hài tử khác, điều này là không thể phủ nhận.

Vương Tĩnh chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì hay biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đành thở dài phất tay: "Được rồi, về nghỉ ngơi đi".

Với tình hình hiện tại, đây cũng không phải chuyện gì quá lớn, ngược lại còn thu về rất nhiều thiện cảm từ người qua đường, lượt follow trên weibo trong một đêm đã cán mốc 100 vạn. Vương Tĩnh tính toán sẽ án binh bất động*, đợi mọi chuyện qua đi, hiện giờ vẫn chưa có ý định đưa Vương Tuấn Khải tiến nhập giới giải trí nhưng thu được không ít người hâm mộ cũng sẽ trợ giúp rất lớn về sau. Còn lí do vì sao lại bỏ qua cơ hội bạo hồng này, chính là đứa con này của ông, không muốn đi theo con đường lưu lượng*, điều này cùng suy nghĩ với Vương Tĩnh, con ông hoàn toàn có thể đi theo con đường thực lực* có lưu lượng, không cần phải dựa vào nhiệt độ và đề tài để tồn tại.

*án binh bất động: tạm thời không hành động , chờ xem tình hình.

*Lưu lượng: Nghệ sĩ theo phái lưu lượng có người hâm mộ đông đảo và độ đề tài cao, không có tài năng thật sự vượt trội.

*Thực lực: Nghệ sĩ theo phái thực lực, tài năng (ca hát, diễn xuất...) được người trong và ngoài giới đánh giá cao.

Vương Tuấn Khải về phòng theo thói quen đưa tay vào túi tìm điện thoại lại chợt nhớ ra, điện thoại đã đưa choVương Tĩnh, đành dựa người vào thành giường, cả đêm vẫn không thể chợp mắt.

Vương Nguyên nằm lăn qua lộn lại trên giường, phút chốc lại liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Cậu nghĩ chuyện này cũng không lớn nhưng vẫn nhịn không được lo lắng cho anh, dù sao cũng là nhân vật trung tâm bị đẩy lên đầu ngọn sóng, khó tránh khỏi hoang mang lo sợ. Vương Nguyên càng nghĩ lòng càng không yên, quyết định xuống giường cầm lấy điện thoại nhấn vào một cái tên quen thuộc.

"Trang Vĩnh à, là cậu sao? Ừm, gió ở ban công mát thật ấy".Vương Nguyên hiếm khi dùng giọng điệu ngập ngừng để nói chuyện, tự trách mình nửa đêm lại lên cơn làm phiền cậu ấy, bản thân thật sự quá ỷ lại vào người bạn này rồi.

"Được rồi, chờ tớ". Trang Vĩnh dường như không bất ngờ với cuộc điện thoại vào nửa đêm này, không chờ Vương Nguyên nói gì đã ngắt máy.

"Này...". Vương Nguyên nhìn màn hình tối đen, không nói nên lời, rốt cuộc là có hiểu hay không, tớ còn chưa nói cái gì.

Chờ không quá lâu đã thấy Trang Vĩnh phóng xe chạy đến, Vương Nguyên mỉm cười vui vẻ mở cửa, vừa ngồi vào ghế phó lái, Trang Vĩnh đã cầm một túi sưởi bao lấy bàn tay tái nhợt lạnh cóng của cậu.

"Để tớ tự làm, cậu mau lái xe đi". Vương Nguyên không để ý nhiều như vậy, gạt tay y ra thúc dục nói, chỉ muốn nhanh chóng gặp người kia để bình ổn tâm trạng ngổn ngang hiện tại.

Đến con đường trải đầy lá phong quen thuộc, không chỉ Vương Nguyên mà Trang Vĩnh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vào đêm khuya của những ngày cuối thu như này, vẫn có mười mấy người không sợ lạnh, không sợ mệt bao quanh trước cổng nhà Vương Tuấn Khải.

Xe vẫn chậm rãi lăn bánh, rốt cuộc vẫn không thể gặp được anh, Vương Nguyên nhìn căn phòng tầng hai được buông rèm che chắn kín đáo, một tia sáng cũng không thể lọt vào, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Điều tớ nuối tiếc nhất có lẽ là, những lúc như thế này lại không thể cùng cậu gánh vác.

Hết Chương 18.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

----------30.04.2020----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro