Chương 19: Chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua mấy ngày, rốt cuộc mọi chuyện cũng lắng xuống. Vòng giải trí chính là như vậy, thay đổi liên tục, một ngày không biết có bao nhiêu minh tinh rớt đài, lại không biết có bao nhiêu tiểu thịt tươi nổi lên, tóm lại đa số mọi người gần như sắp quên lãng chuyện con trai của đại đạo nào đó bất ngờ lên nhiệt sưu, vài giờ đã nhấn chìm các diễn đàn, mặt báo.

Mà có thể dập tắt chuyện này nhanh chóng như vậy người phía sau cũng phải tốn một ít tâm tư, đầu tiên là chặn miệng đám nhà báo có ý định thừa cơ nói nhăng nói cuội, lại tiện tay tung vụ bê bối của lưu lượng tiểu sinh mới nổi đầu năm nay. Kết quả không ngoài dự đoán, cư dân mạng đều bị cuốn vào câu chuyện ly kỳ kia, Vương Tuấn Khải trở thành nốt nhạc đệm nhanh chóng bị quên lãng.

Nhưng rõ ràng một điều, kẻ gây chuyện không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.

Vương Tuấn Khải một tuần sau đó cũng quyết định trở lại trường học, ô tô chậm rãi lăn bánh, quang cảnh bên ngoài cửa sổ luân phiên thay đổi, khuôn mặt anh tuấn không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, đơn giản một bộ dạng lười biếng cũng trở nên đẹp mắt lạ thường.

Xe dừng lại trước cánh cổng tráng lệ, đồng hồ chỉ mới điểm qua sáu giờ, sân trường thưa thớt bóng người qua lại, ánh dương vừa nhú mang theo tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù còn sót lại, đáng chú ý chính là thiếu niên đang hớt hãi chạy về phía này, mang theo dương quang ấm áp làm anh bất giác lại mỉm cười. Cảm giác như đã rất lâu rồi.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra, còn chưa kịp ló đầu đã bị người mạnh mẽ đẩy trở vào, người cũng chen chút ngồi bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh cùng giọng nói có phần luống cuống, cậu nói với tài xế một địa chỉ xa lạ, trong xe nhất thời yên tĩnh, tài xế do dự nhìn anh.

Vương Tuấn Khải thở dài cất tiếng: "Cứ nghe cậu ấy".

Vương Nguyên từ lúc lên xe sắc mặt vẫn luôn căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ, ngó đông ngó tây quan sát, như đang lo lắng có ai đó đang đuổi theo cũng quên mất phải giải thích với người bên cạnh. Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng hỏi, để xem cậu lại muốn nghịch ngợm cái gì.

Đại khái là rất lâu, lâu đến nỗi Vương Nguyên từ trạng thái xoắn xít, đến dần dần an tĩnh lại, rồi mệt mỏi thiếp đi, cả người mềm mại ngả vào lồng ngực vững chắc mang theo hơi thở quen thuộc, Vương Nguyên tham lam hít sâu một hơi, thật ngọt ngào, đôi môi bất giác cong lên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải vốn đang thất thần cũng kịp phản ứng đỡ lấy bờ vai cậu, thân thể có chút căng cứng nhìn mái tóc đen nhánh như có như không cọ cọ vào cằm mình, xúc cảm như bị phóng đại gấp nhiều lần, cảm giác tê dại truyền thẳng vào con tim, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Vương Tuấn Khải không kịp suy nghĩ đẩy thật mạnh kẻ đang mơ mang kia.

"A...". Vương Nguyên bởi vì trọng tâm không vững cộng với lực đẩy của Vương Tuấn Khải cũng rất lớn, bi thảm đập đầu vào cạnh cửa, khuôn mặt mờ mịt mở mắt, bàn tay bất giác xoa xoa đỉnh đầu,đem ánh mắt oán giận cùng ủy khuất bắn về phía anh, hồi lâu cũng không nói lời nào.

"Được rồi, là lỗi của tôi". Vương Tuấn Khải đầu hàng trước ánh mắt tròn xoe của cậu, cất tiếng, thuận miệng liền chuyển đề tài: "Có thể nói với tôi là đang xảy ra chuyện gì được không?".

"A, ngại quá, bổn thiếu gia tâm tình không tốt, một chút cũng không muốn nói". Vương Nguyên hừ cười một tiếng rồi dời tầm mắt.

Vương Tuấn Khải không hề giận trước thái độ trẻ con này của cậu, ngược lại càng cảm thấy mới mẻ. Vương Nguyên từ trước đến nay, luôn một bộ dáng lấy lòng nhu thuận trước mặt anh, tâm tính thiếu gia đây là lần đầu anh được chứng kiến, không nghĩ tới tính tình của người này còn rất lớn a.

Vương Nguyên tuy rằng giận dỗi như vẫn một mực chú ý đến động tĩnh phía sau nhưng đợi mãi vẫn không thấy phản ứng gì, trong lòng ngược lại có chút nóng nảy, thầm nghĩ có phải cậu đã phản ứng quá mức làm anh cảm thấy khó chịu rồi hay không.

Đang nghĩ thì đột nhiên nghe một tiếng cười nhẹ, Vương Nguyên nắm bắt cơ hội, đem tầm mắt dời qua, bị cảnh đẹp bên này làm cho choáng ngợp, đó là một đôi mắt đong đầy ý cười đang chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt tuấn tú được ánh dương rực rỡ ôm trọn hiện lên những đường nét sắc sảo trưởng thành, cả người tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ.

Vương Nguyên nhìn đến ngơ ngẩn, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Cậu đẹp mắt như vậy, sẽ thích tớ sao? Không thể nào đi".

"Phải". Vẫn là thanh âm trầm thấp làm trái tim không yên phận loạn nhịp.

Ánh mắt như dán chặt vào bờ môi đang khép mở kia, mọi thứ như tĩnh lại, phán đoán cũng trở nên rối loạn, chỉ còn tiếng tim đập rõ ràng bao vây, rốt cuộc câu trả lời kia, là có ý gì? Là thích tớ hay là không thể nào thích tớ?

Vương Nguyên rối rắm, muốn truy hỏi nhưng lại lo sợ, sợ không có được đáp án mình mong muốn, cũng rất sợ lại bị anh từ chối lần nữa, cảm giác khó chịu đó nếm trải nhiều lần thật không tốt.

Phong cảnh hai bên đường chẫm rãi thay đổi, những ngôi nhà cao tầng dần dần được thay bằng một hàng cây xanh mát, khung cảnh yên bình cùng nhịp sống chậm rãi làm tâm trạng căng thẳng mấy ngày gần đây rốt cuộc được thả lỏng, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rốt cuộc cũng đến.

Nơi Vương Nguyên nói chính là ngôi biệt thự nằm ở ngoại thành phía tây, kiến trúc cổ kính mang theo sự uy nghiêm lộng lẫy, đài phun nước sừng sững chiếm lấy một khoảng sân, bên cạnh là một hồ bơi cũng lớn không kém, người hầu trật tự đứng hai bên quy củ cuối chào. Mặc dù cảm thấy trông thật khoa trương nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không hề thất thố, lịch sự cuối đầu xem như chào hỏi, Vương Nguyên thì càng không để ý, cứ vậy đi vào.

"Vương thiếu gia tâm tình đã tốt hơn chưa? Chúng ta nói chuyện một chút?". Vương Tuấn Khải ngồi xuống, không còn ý cười nơi đáy mắt, trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh ngày thường.

Vương Nguyên vừa muốn lười biếng nằm xuống đã bị câu nói kia làm tỉnh táo, mấp máy môi muốn thay mình biện hộ một chút: "Thật ra lúc đó đầu tớ bị đụng đến hỏng, bình thường không phải có tự xưng mình là thiếu gia đâu, tớ rất thân thiện và hòa đồng".

"Thật sao?". Vương Tuấn Khải cười nhẹ, nhận lấy điện thoại cậu đưa qua.

Tiêu đề chói mắt kèm theo một chữ 'Bạo' đang ở No1 Hot search: "Vương Tuấn Khải tra nam".

Người đăng tự nhận là bạn học cao trung của Vương Tuấn Khải, lời nói cay nghiệt trào phúng anh quan hệ yêu đương phức tạp, ái nam ái nữ, phía dưới còn có ảnh chụp anh với Nhã Tịnh, Lâm Đăng Kỳ, vài còn một vài nữ sinh khác, chất lượng hình ảnh không tốt nhưng có thể nhìn ra rõ ràng không có gì thân mật, lại bị hắt nước bẩn thành yêu sớm, lừa gạt tình cảm nữ sinh. Thủ đoạn dẫn dắt dư luận thấp hèn này vừa dễ dàng lại hữu dụng, đa số bình luận bên dưới đều chửi bới Vương Tuấn Khải.

"Bài viết chỉ mới đăng cách đây 2 giờ, cũng không biết là vô tình hay cố ý, chọn đúng vào hôm nay". Vương Nguyên làm như lơ đễnh đem điên thoại úp xuống, tránh anh nhìn mấy bình luận kia tâm tình lại không vui: "Nghe Trang Vĩnh nói, nhà cậu và cả trường học đều có chó săn*, cậu tạm thời ở đây vài ngày đi".

*chó săn: paparazzi hay thợ săn ảnh.

Có thể tưởng tượng được, ngày hôm nay nếu không có Vương Nguyên ngăn cản, anh sẽ dưới tình huống không hề phòng bị, không có vệ sĩ đi theo, sẽ bị đám nhà báo cắn nuốt đến không còn một mảnh. Người đứng đằng sau chính là muốn nhìn thấy anh bối rối không thể nói được lời nào trước sự tấn công của báo chí, rồi thì tin đồn giả cũng bị ép thành thật, dù anh có là thái tử gia* thì vết nhơ này cũng sẽ theo anh đến cuối cuộc đời.

*Thái tử gia: hậu phương vững chắc, ý ở đây là con trai của đại đạo, gốc to.

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy không đúng, lấy điện thoại ra nhìn, không biết từ khi nào đã tắt nguồn, do dự có nên gọi về nhà một chuyến hay không, rốt cuộc vẫn ném sang một bên, quay sang nhìn Vương Nguyên, cất tiếng: "Ở đây có máy tính bàn không?".

Vương Nguyên không đuổi kịp suy nghĩ của anh, chậm vài giây đáp: "Ở phòng sách có một, phòng tôi cũng có".

"Tốt, chúng ta đấu vài ván". Vương Tuấn Khải buông nhẹ một câu rồi cất bước lên lầu, thật không xem mình là khách.

"Quy tắt chính là bất quy tắt, hạ đối phương cộng một, bị hạ trừ một". Vương Tuấn Khải thông qua micro nói chuyện với cậu, giọng điệu tùy ý, suy nghĩ một chút lại nói: "Vương Nguyên, tôi thích những người cường đại, cậu không được yếu đuối đâu đó". Giọng nói mang theo khiêu khích.

"Này, đừng vội đắc ý, cho cậu biết một bí mật, ba năm cấp ba của tớ hơn phân nửa là ở tiệm net". Vương Nguyên bị khẩu khí của anh chọc ngứa, cũng không thèm quan tâm thái độ khác thường của anh, tranh thủ cơ hội lấy lại uy phong ngày trước.

"Vậy đừng nói nữa, đến đây".

[luvWJK hạ 1233456789].

[luvWJK hạ 1233456789].

[luvWJK hạ 1233456789].

[123456789 chấm dứt luvWJK].

[123456789 chấm dứt luvWJK].

[luvWJK hạ 1233456789].

...

Đến tận khi có người nhắc nhở dùng bữa, hai người vẫn còn hăng hái nhìn màn hình máy tính, điểm số vẫn suýt soát nhau, màn hình vi tính của hai người thay phiên nhau tối đen*, đánh đến khí thế ngút trời.

*Chơi game khi chết thì màn hình tối lại.

Khi chơi game, Vương Tuấn Khải ngẫu nhiên cũng sẽ văng tục vài tiếng, bộ dáng không khác lắm so với nam sinh bình thường, Vương Nguyên có chút vui vẻ nghĩ, cậu lại biết một Vương Tuấn Khải hoàn toàn khác, thật sự rất mới mẻ cũng rất chân thật, dáng vẻ của anh được cậu từng chút từng chút bốc ra.

"Vương Tuấn Khải thật không nhìn ra nha, cậu chơi game còn giỏi như vậy". Vương Nguyên không nhịn được tán thưởng, cậu phát huy bình thường thì không nói nhưng không nghĩ đến thao tác của anh cũng rất thành thục, hoàn toàn không phải gà mờ.

Bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp, vài âm thanh vụn vặt rồi im ắng hẳn, vài giây sau cửa phòng cậu mở ra, người kia không đi vào, nói: "Ăn cơm thôi".

Hết Chương 19.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----02.09.2020-----

Tuôi đã trở lại nè, mọi người đọc nếu có lỗi chính tả thì nhắc tuôi sửa nha. Yêu thương =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro