Chương 26: Thầy Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối sâu thẳm, Vương Nguyên đột nhiên cất tiếng: "Tuấn Khải, tớ định sau khi trở về sẽ tìm một căn hộ, chúng ta dọn đến ở chung được không?".

Hai người đang nằm trên chiếc giường rộng rãi, không có lớp quần áo ngăn cách, lưng cậu dán chặt vào lồng ngực ấm áp phía sau. Bàn tay Vương Tuấn Khải như gọng kiềm siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nghe thấy chủ ý đó đầu tiên là kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh đã nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại muốn sống chung, ba cậu thì sao, đã nói với ông ấy chưa?".

"Vẫn chưa, nhưng tớ đoán là ông ấy đã biết chuyện của chúng ta, chỉ là đang đợi tớ nói ra trước. Tuấn Khải, tớ là nghiêm túc muốn cùng cậu ở bên nhau, đương nhiên cũng không muốn giấu giếm ba tớ". Vương Nguyên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu bây giờ đã là không phải người thường, nhất cử nhất động đều bị người ta để ý, nếu sau này tớ muốn gặp cậu thì rất không tiện, lại phải lo lắng đám thợ săn nằm vùng phát hiện, chi bằng chúng ta cứ dọn đến ở chung, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể yêu đương, cũng rất an toàn".

"Nói nhiều thế làm gì, tôi không có vấn đề, vốn dĩ cũng đã định khi nào quay về sẽ dọn ra ngoài, không thể làm phiền hai lão nhân gia* ngày ngày bị theo dõi cùng với tôi được". Vương Tuấn Khải trầm ngâm, nói khẽ: "Tôi chỉ sợ ba cậu...".

*Lão nhân gia: người già, ở đây đang nói đến ba và mẹ của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cũng hiểu để ba cậu chấp nhận mối quan hệ này không phải chuyện dễ dàng, cậu quay người sang, mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải, mỉm cười: "Cậu đừng lo lắng, Vương ba yêu tớ như tớ yêu cậu vậy, ông ấy dù có cứng rắn đến mức nào cũng không nỡ làm tớ buồn dù chỉ một chút. Tớ cũng tin tình yêu của mình, đẹp đẽ đến mức không ai nỡ phá huỷ nó". Nói xong lại ngẩng đầu, chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của anh.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng cười, dù biết lời cậu nói bảy phần là an ủi mình, thực tế nào có lạc quan như cậu nói, chưa kể Vương Thiệu Hoa trước giờ luôn bảo vệ Vương Nguyên trong lòng bàn tay, con trai của Cục trưởng, lớn như thế nhưng đến một bức ảnh lan truyền ra cũng không có, đem cậu và giới giải trí phân rõ ranh giới, hiển nhiên cũng không muốn con trai bảo bối của mình cùng người trong giới giải trí có bất cứ liên quan nào, huống chi còn là loại quan hệ yêu đương này.

"Được rồi, bảo bối, đừng có suốt ngày cau có như vậy, không phải nói ngày mai cậu còn có cảnh quay sao, ngủ sớm nào". Vương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mày đang cau chặt, lại cẩn thận đắp chăn cho hai người, nhắm mặt tựa vào lồng ngực ấm áp bên cạnh.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải vẫn như ngày thường thức dậy rất sớm, đến công viên bên dưới khách sạn chạy bộ hai mươi phút sẵn tiện mua một ít điểm tâm sáng mang lên cho Vương Nguyên.

Vừa vào phòng đã thấy con mèo nhỏ nào đó đang vừa dụi đôi mắt, vừa mơ màng nhìn xung quanh, anh đặt điểm tâm lên bàn rồi cười nhẹ bước tới: "Tìm tôi à?". Nói xong còn xoa xoa cái đầu đen nhánh của cậu.

"Vừa mở mắt đã không thấy người đâu, còn tưởng cậu không nói tiếng nào đã đến đoàn phim". Vương Nguyên sau khi nhìn thấy người thì cũng thả lỏng cơ thể, trượt vào trong đống chăn mền lười biếng.

"Chuyện hôm qua cậu nói, tạm thời gác lại trước đã, đợi tôi quay phim trở về sẽ trực tiếp đến gặp ông ấy". Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường, giọng nói trầm ổn vang lên.

Vương Nguyên vừa nghe thế như bị dẫm phải đuôi, ngồi bật dậy nhất quyết lắc đầu: "Không, không cần phải phiền như vậy đâu, một mình tớ có thể mà". Không ai hiểu ba cậu hơn cậu đâu, trải qua nửa đời người, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén cùng lời nói đả kích, những thứ này đối với người trẻ tuổi như Vương tiên sinh đây có lực sát thương rất mạnh, cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ bị doạ sợ chạy mất, đến lúc đó cậu đi đâu tìm người đây.

"Chuyện của hai người chúng ta, sao lại gạt tôi qua một bên rồi?". Vương Tuấn Khải biết cậu lo lắng điều gì nhưng anh cũng không phải là kẻ hèn nhát thích trốn tránh: "Còn chuyện căn hộ, lớn hay nhỏ tuỳ theo sở thích của cậu nhưng phải mua trả góp".

Vương Nguyên cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn anh: "Phiền phức phải góp hàng tháng, chúng ta mua một lần luôn đi, tớ có tiền mà".

"Nếu là cậu mua thì cậu tự ở đi, tôi sẽ không dọn vào". Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì chuông cửa cũng vang lên, anh đi đến mở cửa: "Cứ vậy đi".

"Khải ca chuẩn bị xong chưa, tôi sợ không kịp nên mang trang phục diễn đến đây cho anh, vào đoàn chỉ cần trang điểm là có thể quay". Trợ lý Du Trach vừa vào đã nói luyên thuyên, từ phục trang đến cảnh diễn hôm nay, hoàn toàn không để ý Vương Tuấn Khải đã vào phòng tắm, lúc nói xong ngẩng đầu mới nhận ra còn một người khác trong phòng.

Vương Nguyên ra vẻ tự nhiên, uống hết ngụm nước trên tay, nói: "Cậu tiếp tục đi, anh ấy vẫn đang nghe đấy".

Du Trạch khó khăn nuốt nước miếng, nở một nụ cười xem như chào hỏi rồi lén lút đánh giá cậu thiếu niên này từ trên xuống dưới, Vương Nguyên bây giờ đang đầu tóc rối bời, trên người là bộ đồ ngủ đắt tiền thoải mái, lười biếng ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Mặc dù rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người này nhưng Du Trạch đã lăn lội trong giới bao năm, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên, vì vậy rất chuyên nghiệp điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng thóm như một pho tượng.

Vương Nguyên ngồi đối diện nhịn không được bật cười thành tiếng, nhận ra bản thân thất thố liền xua tay: "Xin lỗi, tôi không có ý gì, cậu cũng không cần phải căng thẳng như vậy, tôi là bạn của anh ấy, Vương Nguyên".

Du Trạch cũng lịch sự đáp một tiếng rồi vùi đầu vào xấp kịch bản trước mặt, không khí xung quanh có chút ngượng ngùng.

Vương Tuấn Khải không biết đã đi ra từ lúc nào, đang ngồi xuống ghế cạnh cậu bắt đầu mang giày.

Vương Nguyên tự nhiên như không đem miếng bánh đã bị mình cắn một nửa đưa đến miệng anh, Vương Tuấn Khải cũng tự giác há miệng, còn thoải mái trò chuyện về điểm tâm hôm nay. Du Trạch đối diện khó hiểu không thể nói thành lời, hai người các cậu thật sự là bạn bè sao, gian tình lượn lờ trong không khí cũng là giả đúng không.

"Cậu xuống dưới trước đi, chờ tôi năm phút". Ngay lúc Du Trạch còn đang ngơ ngẩn đã nghe anh nói như thế.

"Bữa trưa tôi đã gọi khách sạn đúng giờ mang lên". Vương Tuấn Khải tiện tay cài lại nút áo ngủ cho cậu, vuốt ve những nếp nhăn lại chỉnh tề, nói: "Còn nữa, hôm nay quay hơi muộn, cứ ngủ trước, đừng chờ".

"Gần đây có một tiệm may rất nổi tiếng, tớ định buổi trưa đến xem một chút, thuận tiện đi dạo chơi quanh đây". Vương Nguyên vừa nói vừa theo anh đi đến cửa.

"Đừng về quá trễ, có chuyện gì nhớ điện thoại cho tôi".

"Được".

Vương Tuấn Khải bất chợt đưa tay vòng qua eo cậu, kéo hai người dính sát vào nhau, đầu tiên hôn thật mạnh vào trán cậu, lại cúi xuống mút lấy đôi môi căng mộng ngọt ngào, lúc này mới thoả mãn buông ra, tiện tay nhéo nhẹ chiếc eo mềm mại dưới lớp áo mỏng manh.

"Không muốn tách ra chút nào, nhưng thân ái còn phải kiếm tiền nuôi gia đình này". Vương Nguyên thở gấp tựa vào vai anh, đôi tay vòng quanh người anh siết chặt: "Hôm nay phải đi làm thật vui vẻ".

...

Hiệu may mà Vương Nguyên nói đến, cách thị trấn khách sạn một giờ đi đường, có lịch sử tận hai mươi năm, giới thời trang nội địa luôn miệng đây gọi là cây đại thụ trong ngành, không chỉ vì thâm niên của nó, mà chủ tiệm may ở đây mới là người đáng để nói đến. Ông là người đã thay đổi lối mòn, rẽ hướng phát triển cho ngành thời trang đang trong giai đoạn bế tắc lúc bấy giờ, mặc dù đã lui về phía sau quản lý hiệu may nhưng ông vẫn thường hay được các trường nghệ thuật mời về thỉnh giảng, vì vậy mà mọi người hay tôn kính gọi ông một tiếng là thầy Chu.

Vương Nguyên vừa bước vào đã không thể rời mắt khỏi những kiệt tác được trưng bày riêng biệt trong tủ kính ngay tại vị trí trung tâm, những sản phẩm này chỉ xuất hiện duy nhất ở tại đây và không dùng để mua bán. Cậu từ lâu đã muốn tận mắt nhìn thấy nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp đến đây. Nhìn xem từng hoạ tiết hoa văn, từng đường kim mũi chỉ, tất cả đều hoàn mỹ không gì sánh bằng, tựa như mọi điều đẹp đẽ nhất đều quy tụ trong từng bộ trang phục thủ công. Vừa nhìn là có thể cảm nhận được sự khéo léo, tỉ mỉ và tâm huyết của người may, để mỗi một tất vải, mỗi một đường may đều trở thành thành tựu to lớn mà cả đời người nổ lực phấn đấu chưa hẳn đã đạt được.

"Nhóc con, tôi nhìn ra được sự tham vọng chiếm hữu trong đôi mắt của cậu nhưng chết tâm đi, những sản phẩm này sinh ra chỉ để người khác mơ tưởng". Một người đàn ông với mái tóc bạc phơ đang bước đến, trên vai còn đang khoác một thước dây cuộn cỡ to, là giọng nói hào sảng của người phương bắc.

"Thầy Chu? Ngài là thầy Chu thật sao?". Vương Nguyên có chút kích động, thiếu chút nữa đã nhảy múa loạn xạ.

"Tôi không nhận học trò, đừng có bắt chước gọi tuỳ tiện như vậy". Thái độ người kia so với cậu thật đúng là một trời một vực, bên này nhiệt tình như lửa, bên kia lại nguội lạnh bất cần.

"Cháu sau này nhất định sẽ là trở thành cây đại thụ tiếp theo, nên muốn đến hỏi một chút cảm nhận của cây đại thụ tiền nhiệm, để sau này không có bỡ ngỡ". Vương Nguyên thành thật nói ra mộng tưởng lớn lao của mình.

"Nhìn không ra nhóc con như cậu tham vọng lại không nhỏ đó, nhưng muốn nhắc nhở cậu, muốn làm đại thụ phải chắn được gió to". Chu lão sư đánh giá cậu một lượt, nói tiếp: "Nhìn cậu gầy yếu như vậy, hay là về uống sữa nhiều một chút, lớn rất nhanh thôi".

"Uống sữa gì chứ, cháu đã trưởng thảnh rồi, là một đại nam nhân chân chính". Vương Nguyên chưa từng nói chuyện với ai lại cảm giác ấm ức như vậy, ngay cả Vương Tuấn Khải chắc cũng không độc miệng bằng người này.

Tuy thần tượng của mình không giống với suy nghĩ lắm nhưng có lẽ những người tài giỏi đều khó gần gũi như vậy, tựa như người yêu cậu và cả thầy Chu này nữa. Mặc dù đối diện với họ, bản thân có chút nhỏ bé bị ức hiếp, nhưng cảm giác mang lại đều giống nhau, không có giả dối cũng không cần đề phòng.

Hết Chương 26.

-----05.07.2021----

VOTE + CMT tiếp lửa nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro