Chương 25: Giọt nước và cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ mới xem như thông suốt, tôi không thể cứ mãi chạy theo cậu mà bỏ quên cuộc sống của chính mình, còn có trách nhiệm với ba mẹ, còn tương lai phía trước, không thể mù quáng mãi được. Như hiện tại cũng rất tốt, giống một cuộc sống mà tôi mong muốn, chỉ khuyết thiếu một điều duy nhất nhưng quan trọng nhất". Trang Vĩnh giọng điệu có chút chán nản, ánh mắt thâm thuý nhìn Vương Nguyên nhưng rất nhanh đã chuyển sang hướng khác, cười nhẹ một tiếng rồi chỉnh trang âu phục thẳng thóm, bộ dạng chuẩn bị sắp rời đi: "Buổi chiều còn việc phải làm, tôi đi đây".

"Sao cứ phải tránh mặt tớ, thật sự phải làm đến khó coi như vậy?". Vương Nguyên vội bắt lấy tay áo của Trang Vĩnh, trong lòng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để níu lấy quan hệ của hai người.

"Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu, không trốn tránh ai cả". Trang Vĩnh dừng lại một thoáng, dường như thở dài nói tiếp: "Hoặc là tình nhân, hoặc là người lạ, không có lựa chọn nào khác nữa rồi. Không có tôi, về sau phải tự biết chăm sóc bản thân".

Không đợi cậu kịp phản ứng đã rút tay về, thong thả bước đi, đau đớn khiến đáy mặt đầy vẻ tang thương nhưng lý trí lại không hề thả lỏng, bắt ép Trang Vĩnh không được quay đầu, con người y chính là như vậy, cầm lên được thì buông bỏ được, dù sao cũng không có kết quả, chi bằng dứt khoát một chút.

Quán cà phê vang lên một giai điệu đang thịnh hành, nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào qua từng câu hát, Vương Nguyên cứ ngồi ở đó, đến khi ánh chiều tà, đến khi màn đêm buông, rốt cuộc mới có chút khí lực rời đi.

...

Đèn điện hoa mỹ ấm áp tràn ra đến tận sân trước, Vương Nguyên men theo vài vệt sáng đó đi vào nhà, lúc đi ngang qua thư phòng thấy đèn vẫn sáng, hiếm khi Vương Thiệu Hoa về nhà sớm như hôm nay.

Vương Nguyên điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười mở cửa liền thấy Vương Thiệu Hoa chăm chú làm việc, khuôn mặt chỉ mới qua bốn mươi đã hằng lên vài nếp nhăn, thấy cậu bước vào liền tháo mắt kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười gọi: "Về rồi à, lại đây xoay bóp cho ta một chút".

"Con vừa về, mệt lắm đó". Vương Nguyên tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn mỉm cười bước về phía ông, tiện tay đóng lại vài văn kiện đang ngổn ngang trên bàn, tay thành thục xoa nơi đau nhứt của ba mình, nghiêm túc nhắc nhở: "Qua năm giờ là đã tan làm rồi, tăng ca ở nhà còn không được trả lương đâu, lão cán bộ".

"Vốn định về nhà ăn cơm cùng con trai nhưng nó bất hiếu không về cũng không gọi báo một lời, lão già này chỉ đành làm việc giết thời gian, nhịn đói chờ nó về thôi". Vương Thiệu Hoa cười vui vẻ trêu chọc lại.

"Vậy con trai bất hiếu không thèm xoa nữa".

Hai người trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ăn tối,Vương Nguyên thấy bầu không khí không tệ liền thuận tiện nhắc đến việc ngày mai sẽ đi tỉnh B chơi, Vương Thiệu Hoa cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn cậu một chút rồi lại nói sang chuyện khác, dường như không để tâm lắm.

Vương Nguyên bên ngoài bình tĩnh không gợn sóng nhưng bàn tay dưới bàn ăn đã bấu chặt vào nhau, rất sợ ông sẽ tìm ra sơ hở gì. May mắn có lẽ Vương Thiệu Hoa chỉ nghĩ cậu đi chơi với bạn bè như mọi lần, cũng không hỏi nhiều đã trực tiếp bỏ qua.

...

Đạo diễn vừa hô diễn, Vương Tuấn Khải đã lập tức vào vai, đây là cảnh nam chính cứu nữ chính khỏi bọn buôn người, bởi vì sự tình cấp bách nên hiện giờ viện binh vẫn chưa đến kịp, nam chính đành phải một mình xông vào hang ổ kẻ địch, đánh nhau đến người chết ta sống. Vì đạo diễn cầu toàn, yêu cầu không dùng thế thân nên Vương Tuấn Khải mấy hôm nay vẫn phải học vài động tác đánh đấm sao cho lên phim đẹp mắt.

Cuộc gọi hằng đêm của hai người cũng vì vậy mà bị trì hoãn đến một hai giờ sáng, Vương Nguyên khuyên can không được người này, lại lo lắng anh tuỳ thời tuỳ chỗ gục ngã ở phim trường nên đành gấp rút chạy đến đây.

Vương Nguyên dĩ nhiên không có thẻ nhân viên nên không vào được đoàn làm phim, chỉ có thể đi theo các fan chị gái vây quanh bên ngoài chờ đợi các diễn viên tan làm.

"Này, fanboy à, nhà nào vậy? So với nam thần của tôi thì còn kém một chút, nhưng thật sự rất đẹp trai đó". Mọi người đều rảnh rỗi không có việc gì bắt đầu tụ lại tán gẫu giết thời gian, đang lúc Vương Nguyên định tìm một nơi tránh nóng thì bị một chị gái có khuôn mặt dễ thương giữ lại trò chuyện.

Vương Nguyên nghe người khác khen ngợi liền cảm thấy hưng phấn, cười vui vẻ đáp lại: "Tôi là bạn trai của Vương Tuấn Khải". Cậu biết các fan hay nhận làm bạn gái của nam thần nhà mình nên cũng thoải mái nói ra, dù sao cũng không ai tin.

Chị gái kia nghe cậu không kiên dè như thế thì càng tự nhiên hơn, thân thiết bắt lấy tay cậu, vui mừng nói: "Thì ra là tỷ muội, hậu cung còn non trẻ nhưng không ngờ lại đúng dịp gặp fanboy cậu, chúng ta mau add wechat đi. Tôi từ lúc tình cờ xem được đoạn video kia, liền rơi vào vực sâu rồi, nam thần nhà chúng ta thật ưu tú quá đi mất".

Vương Nguyên cũng mỉm cười, hơi cảm thấy khá mới mẻ với cảm giác theo đuổi thần tượng này, thì ra mọi người đều sẽ vì người mình ái mộ mà không quản nắng mưa đến đây, chỉ để gặp mặt được vài giây ngắn ngủi hoặc chỉ để nhìn thấy một nụ cười thoáng qua.

Nghĩ vậy cậu liền cong khoé miệng, cảm khái sự ưu ái của tạo hoá dành cho mình, phải có bao nhiêu may mắn mới gặp được Vương Tuấn Khải, lại có bao nhiêu may mắn nữa, mới được Vương Tuấn Khải đáp lại đây. Yêu một người ưu tú, cảm giác cũng ưu việt hơn người thường.

"Mọi người biết gì chưa, bạn của tôi là nhân viên trong đoàn phim nói hôm nay chỉ quay đến đây thôi, hình như là vì cảnh của Vương Tuấn Khải bị NG nhiều lần, hại Trương đạo diễn mất kiên nhẫn bỏ đi rồi". Trong đám đông vang lên một giọng nói.

Xung quanh liền bắt đầu bàn tán, fan của các nhà khác bắt đầu không hài lòng: "Là cái người dựa vào đánh đàn lên nhiệt sưu đó sao, vừa nhìn liền biết là bình hoa, bản thân muốn hồng đến điên rồi à, không có năng lực thì đừng nhận phim liên luỵ anh nhà chúng tôi".

"Còn chưa biết thật giả, có cần nói đến khó nghe như vậy không chị gái?". Người vừa nãy trò chuyện với cậu, Lục Uyển lên tiếng phản bác, xung quanh cũng bắt đầu chỉ trích cô gái gây chuyện, đại khái là fan của Vương Tuấn Khải lên tiếng bênh vực thần tượng.

Vương Nguyên rời xa đám đông ồn ào, cũng chỉ nghĩ là các cô gái nhàn rỗi tìm chuyện cãi nhau, cho đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc trong tưởng tượng, cậu liền cảm thấy sự tình không ổn.

Vương Tuấn Khải vẫn là bộ dáng lịch lãm tuấn tú như ngày thường, trên người vẫn là bộ quân phục thời dân quốc, từng bước chân vững chắc đạp lên lá vàng mà đi, khuôn mặt không nhiều cảm xúc được tỉ mỉ che giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai.

Khung cảnh trước mắt cậu dường như xoay chuyển, Vương Nguyên nhớ tới một ngày anh trình diễn trên sân khấu, rực rỡ dương quang, so với hiện tại, mệt mỏi mơ hồ.

Vương Nguyên không nhìn nổi bộ dáng chán nản này của anh, đột nhiên có chút tức giận, cậu lấy trong túi áo ra một chiếc bút, ném thẳng vào cái đầu đang cúi xuống kia, thành công thu hút được sự chú ý của anh, sau đó bỏ hết mặt mũi hét lớn: "Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu mà đi".

Giọng nói này còn ai quen thuộc hơn Vương Tuấn Khải, anh ngạc nhiên dừng bước nhưng xung quanh có rất nhiều tầm mắt đang quan sát, trợ lý Du Trạch bên cạnh nhắc nhở. Vương Tuấn Khải chỉnh lại mũ, bản thân vẫn bình tĩnh như không bước tiếp, chỉ là khoé miệng cong lên một chút, ngẩng cao đầu mà đi, xua tan chán nản trên gương mặt.

Xe bảo mẫu băng qua đường lớn, dường lại tại một ngõ nhỏ, người bên trong bước ra lại đi vào chiếc xe hơi đỗ sẵn gần đó, Vương Nguyên chưa đợi Vương Tuấn Khải kịp đóng cửa đã nhào qua ghế phó lái, một nụ hôn mãnh liệt cứ thế hâm nóng bầu không khí xung quanh.

Vì không gian bên trong chật hẹp, Vương Nguyên hôn một chốc đành phải lưu luyến rời đi, Vương Tuấn Khải sắc mặt bình tĩnh thu hồi cánh tay còn đang du ngoạn trong vạt áo của cậu, hỏi: "Đến sao không nói với tôi? Có mệt không?".

"Nói thì còn gì bất ngờ nữa, không mệt, cậu chính là năng lượng của tớ". Vương Nguyên mỉm cười thật tươi, mắt nhìn anh đầy ý tứ.

Vương Tuấn Khải biết cậu luôn không đứng đắn nên chỉ cười nhẹ, thuận tay chỉnh lại quần áo lộn xộn của cậu, nói: "Ở đây cách trung tâm thành phố rất xa, hôm nay chỉ có thể lên thị trấn thôi, đành phải uỷ khuất thiếu gia ở khách sạn bình thường rồi".

Hai má của Vương Nguyên bị anh nhào nặng có chút tê ngứa, vui vẻ cười: "Không uỷ khuất, có mỹ nhân bên cạnh thì ở đâu cũng là thiên đường".

"Vậy trước cứ đi kiếm gì đó để ăn". Vương Tuấn Khải nhắc nhở cậu chú ý lái xe rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải sau khi tắm rửa thoải mái đi ra thì thấy Vương Nguyên say sưa nghịch điện thoại còn cười rất vui vẻ, anh tiện miệng hỏi: "Làm sao vậy?".

"Vừa phát weibo, mọi người thảo luận rất nhộn nhịp". Vương Nguyên thấy anh đang lau tóc liền chạy đến nhận lấy khăn, đưa điện thoại qua cho Vương Tuấn Khải xem: "Trên máy bay đến đây thấy buồn chán nên vẽ vời một chút".

Vương Nguyên đăng lên là bản vẽ trên giấy, một hoạ tiết hình giọt nước lồng vào với cánh hoa, ý tưởng độc đáo mới lạ nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng chính là nguyên nhân hiến cậu hưng phấn nãy giờ, cảm giác được công nhận là điều đáng để chờ mong.

Vương Tuấn Khải không có tâm hồn nghệ thuật cũng cảm thấy rất bắt mắt, liền ngước mắt nhìn cậu: "Nói thử xem cậu nghĩ gì khi đang vẽ nó?".

"Giọt nước và cánh hoa, duy trì sự sống và làm đẹp cuộc sống, giống như tình thân và tình yêu cùng song song tồn tại, đều đáng quý và đáng trân trọng, một thứ cũng không thể đánh mất". Vương Nguyên hiếm khi lại yên tình như lúc này, thanh âm hạ thấp như không muốn người khác nghe thấy: "Thật tàn nhẫn nếu buộc phải lựa chọn một trong hai".

Vương Tuấn Khải cũng không trả lời ngay, biết trong lòng cậu có tâm sự nên chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu như an ủi: "Nếu người đó bắt cậu lựa chọn, chứng tỏ họ không phải là giọt nước của cậu, vậy thì không cần muộn phiền rồi".

"Nhưng cậu ấy lại rất quan trọng, phải làm sao đây, tớ không muốn mất cậu ấy". Vương Nguyên buồn bã nói, đơn giản chỉ muốn chia sẻ cảm xúc với anh nhưng không khí yên tĩnh này lại làm cậu không thích, liền nói sang chuyện khác: "Hôm nay quay phim không thuận lợi sao?".

"Ừ, tìm không được cảm giác, chọc đến Trương đạo phải bỏ về". Vương Tuấn Khải giọng điệu điềm tĩnh, không còn chút dáng vẻ chán nản buổi chiều, đây cũng chính điểm ưu tú của anh, không để cảm xúc tiêu cực nhất thời lấn áp lý trí.

"Đây là bộ phim đầu tiên của cậu, tất nhiên sẽ không thể quay một cách thuận lợi, có những lúc cảm xúc riêng biệt của chính mình thể hoà hợp với nhân vật cũng là điều bình thường, tớ tin cậu sẽ hoàn thành thật tốt nhưng không phải lúc này". Vương Nguyên chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt chỉ đủ để chứa đựng một Vương Tuấn Khải, yêu thương nhung nhớ bao ngày coi như được lấp đầy: "Lúc này chỉ nên nghĩ về tớ".

Khuôn mặt anh tuấn dần dần phóng đại trước mắt, cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng những nụ hôn vụn vặt của anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cõi lòng hoang vắng dường như được tiếp thêm sức lực, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn.

Sự kỳ diệu của tình yêu có thể khiến hai con người đang cạn kiệt sức lực bỗng trở nên tràn đầy năng lượng. Thật muốn cảm ơn những năm tháng đó, chúng ta có nhau vượt qua những khó khăn đầu tiên trong hành trình trưởng thành.

Những lúc thế này, có cậu thật tốt.

Hết Chương 25.

-----29.06.2021-----

VOTE + CMT tiếp lửa nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro