Chương 24: Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói vậy nhưng ngày hôm sau Vương Nguyên vẫn không đến tỉnh B tìm Vương Tuấn Khải. Đại khái là vì buổi sáng hôm đó, mặt trời còn chưa ló dạng, nhà nhà còn đang say giấc, cậu đã bị Vương Thiệu Hoa mạnh mẽ lôi xuống giường. Khi đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh táo đã phải ngồi xe mấy giờ đồng hồ đến khu biệt thự gần biển, Vương Nguyên gặng hỏi mãi vẫn không biết mục đích của chuyến đi này, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy đến Tam Á.

Mười mấy người đứng đợi từ sáng sớm, lúc này khi cửa xe vừa mở, cả đám đã đồng loạt hô to: "Sinh nhật vui vẻ". Theo sau đó là tiếng pháo nổ làm người ta đinh tai nhức óc, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến hôm nay chính là sinh nhật của mình, cậu cười vui vẻ nhìn khung cảnh trước mắt.

Cả bọn Lưu Hạc Hiên hôm qua cùng cậu uống rượu hôm nay trông vẫn rất có tinh thần, thoải mái nói cười, còn có anh em họ hàng thỉnh thoảng tụ họp một lần, trong đó có vài người Vương Nguyên không nhớ nổi tên, Vương Thiệu Hoa bên cạnh đang loay hoay chỉnh chiếc nón sinh nhật trên đầu cậu, còn có cả, cô ta.

Nét cười trên khuôn mặt hơi nhạt dần, cậu không biết thái độ của bản thân đối với người phụ nữ này là gì, không hẳn là chán ghét nhưng tuyệt đối không thể thích được. Phải chăng con người luôn ích kỷ như vậy? Vương Nguyên luôn tự nhủ, cố chấp một lần này thôi, cậu không thể thoải hiệp, vì bản thân cũng vì người mẹ đã khuất.

May mắn là, nhờ sự cố chấp gần như bướng bỉnh của cậu mà mười năm nay, cô ta vẫn là tiểu tình nhân không danh không phận bên cạnh Vương Thiệu Hoa. Vương Nguyên cũng chỉ gọi một tiếng 'Dì Lệ' không gần không xa, bọn họ một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần vào các ngày lễ tết, hoặc như hôm nay, sinh nhật của cậu.

Chủ yếu đều là vì Vương Thiệu Hoa muốn tụ họp gia đình, Vương Nguyên biết Vương Thiệu Hoa ở bên ngoài làm việc vất vả, không muốn về nhà lại phải phiền lòng vì chuyện này, đành thuận theo một chút, cố tạo ra không khí hoà hợp nên có. Chỉ là sau mỗi lần như vậy, bọn họ vẫn không phải một gia đình.

Bạn bè kéo cậu đến ngồi vào bàn, thức ăn đều được chuẩn bị chu đáo, ai nấy cũng bụng đói cồn cào, bắt đầu nhập tiệc. Vương Nguyên cũng không nhìn cô ta nữa, lấy điện thoại gửi một tin nhắn, khoé mắt tràn ngập ý cười.

[Sinh nhật của đại gia, không rảnh đến tìm cậu rồi].

Tin nhắn gửi đi rất nhanh đã được hồi đáp nhưng còn chưa đợi cậu nhấp vào xem thì đã có cuộc gọi đến.

"Cậu đang quay phim à?". Vương Nguyên rời xa đám đông, đến một tảng đá gần bờ biển ngồi xuống, nhớ đến Vương Tuấn Khải nói hôm nay có cảnh quay buổi sáng.

"Chưa đến cảnh của tôi". Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng điệu vui vẻ của cậu, cười nhẹ: "Bên đó rất vui sao?".

"Rất náo nhiệt, mọi người đều ở đây mà". Vương Nguyên gật đầu thật mạnh, suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Tớ bây giờ chỉ vui một chút, nếu có cậu chắc chắn sẽ nhân đôi, à không, nhân mười niềm vui".

"Vậy cứ chơi đi, quà sẽ đưa cho cậu sau". Bên kia, Vương Tuấn Khải dường như bị ai đó gọi, chưa đợi cậu trả lời đã tắt máy.

Vương Nguyên buông điện thoại xuống, suy nghĩ về món quà của Vương Tuấn Khải, lại nhớ đến tin nhắn lúc nãy chưa kịp đọc.

[Vốn đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, không sao vẫn còn nhiều thời gian].

[Mong cậu tuổi 18 vẫn mãi là Vương Nguyên của tuổi 17].

Phía sau còn đính kèm một bức ảnh, bầu trời tối đen trải dài theo rừng cây vô tận, phía trên là chi chít những ngôi sao màu sắc rực rỡ. Vương Nguyên đoán đây là nơi Vương Tuấn Khải đang quay phim, cậu theo bản năng cũng ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh mình.

Nửa thái dương ẩn hiện phía cuối chân trời, đổ lên mặt nước biển loang lỗ những vệt màu đỏ vàng nhấp nhô, bên tai vang lên rì rào từng đợt sóng vỗ. Thật ra nếu bỏ qua những vết xướt vụn vặt, tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp xung quanh, tâm trạng có lẽ không tồi tệ như tưởng tượng.

Vương Nguyên chụp vội một bức ảnh dưới bình minh, gửi cho Vương Tuấn Khải, rồi nhanh chân trở lại bàn tiệc. Lần này, cậu không còn né tránh ánh mắt nhiệt tình như lửa của người nọ, cậu mỉm cười cúi đầu gọi một tiếng 'Dì Lệ'.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy dường như Vương Thiệu Hoa đang cười, là một nụ cười in đậm nơi khoé mắt, một nụ cười không che dấu niềm vui sướng. Vương Nguyên chợt nghĩ ba mình đã già thật rồi, nếu không sao nếp nhăn trên khuôn mặt lại trở nên rõ ràng như vậy, cậu cũng mỉm cười. Đây không phải nhượng bộ hay chấp nhận, cậu yêu người mẹ chưa kịp nhìn thấy mặt nhưng cũng rất yêu người ba dù bộn bề công việc vẫn đem đặt cậu lên trên tất cả.

Cậu nghĩ nếu như mình tuỳ hứng mà yêu cầu Vương Thiệu Hoa chọn một trong hai, đáp án có lẽ không cần phải nói, Vương Thiệu Hoa sẽ không chút do dự mà bỏ lại người phụ nữ này. Nhưng bản thân cậu không làm được điều này, thật tàn nhẫn cũng thật bất công, ai cũng có quyền được hạnh phúc, cậu không thể lợi dụng sự yêu thương đó để cho phép mình ích kỷ như vậy.

Vương Thiệu Hoa sắp xếp cho mọi người ở đây một tuần, Vương Nguyên cũng vui vẻ ở đây một tuần, không buồn phiền, không vướng bận. Chỉ là cậu đã không gặp Trang Vĩnh từng đấy thời gian, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Cậu nghĩ lần này mình đã chọc giận Trang Vĩnh thật rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật không ổn chút nào. Cuối cùng, ngày thứ hai sau khi trở về, Vương Nguyên quyết định đi tìm cậu ta.

Trang Vĩnh đối với cậu thật sự rất quan trọng, sau Vương Thiệu Hoa thì y chính là người thân cận nhất. Vương Nguyên không muốn cứ như vậy phá huỷ mối quan hệ của hai người. Lúc trước luôn là Trang Vĩnh nhường cậu, lần này hãy để cậu thể hiện thành ý đi.

Như mọi hôm vẫn là Trang mẫu ra đón cậu vào nhà, vui vẻ hỏi han ân cần, Vương Nguyên trong lòng có mỗi bận tâm nên cũng chỉ nói qua loa đại khái, sau đó liền hỏi đến Trang Vĩnh, cậu phát hiện hôm nay Trang Vĩnh không có ở nhà.

"Nhắc đến nó lại ta lại thấy phiền, không biết gần đây bị làm sao, một mực nói muốn theo ba nó học kinh doanh, không muốn đi học nữa, ai khuyên cũng không lọt vào tai. Thấy nó quyết tâm đến vậy nên thúc phụ con mấy ngày nay vẫn mang nó đến công ty". Trang mẫu than thở vài tiếng rồi chợt nhớ đến công việc trong bếp, vội nói: "Con ngồi đây chờ chút, vừa hay ta đang nấu bữa trưa, mấy hôm nay ăn cơm một mình có chút buồn chán".

Vương Nguyên gật đầu nhìn theo bóng dáng Trang mẫu bận bịu, tâm tư sớm đã bay đi mất. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra thế này, liệu có phải vì cậu nên Trang Vĩnh mới đột nhiên thay đổi như vậy? Chỉ mong là không phải, nhưng mọi việc phơi bày trước mắt, cậu muốn chối bỏ trách nhiệm cũng thật khó.

Sau đó cậu có đến Trang gia mấy lần nhưng đều không gặp được y, Vương Nguyên dù ngốc cũng không còn nghĩ là trùng hợp nữa rồi. Trang Vĩnh đang cố ý tránh mặt cậu, đến điện thoại cũng không thèm bắt máy, hai người sống cùng một thành phố, nhà ở cũng chỉ cách hai con đường nhưng làm thế nào cũng không chạm mặt.

Rốt cuộc thì Vương Nguyên vẫn phải chạy đến giải trí Vĩnh Nhạc để tìm Trang Vĩnh, đây là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước, chuyên về sản xuất video, truyền hình, âm nhạc, quan hệ công chúng và tiếp thị giải trí. Vương Nguyên nhìn toà nhà trọc trời trước mắt, nghĩ đến việc đi thang máy và kiểm tra an ninh lại có chút ngán ngẩm, sau cùng vẫn quyết định đến một quán cà phê gần đó. Gọi không được cho cậu ấy vậy thì chỉ còn cách gọi cho phụ huynh thôi, xem cậu ta trốn thế nào.

Đợi khoảng mười lăm phút rốt cuộc người cũng đã xuất hiện, Trang Vĩnh trước mắt khiến Vương Nguyên có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngoại hình, kiểu tóc hay trang phục trên người đều mang theo hương vị quen thuộc của y, nếu nói xa lạ nhất chắc có lẽ là ánh mắt đầy ý vị khi nhìn cậu, phức tạp pha lẫn dò xét trắng trợn.

Chính vì đã quá quen với một Trang Vĩnh ấm áp lại nhiệt tình nên khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt thờ ơ của người này, Vương Nguyên cảm thấy có chút không thở được. Cậu bắt đầu trước: "Cậu đây là có ý gì? Muốn tuyệt giao hay muốn kết hận thù, tớ với cậu quan hệ thế nào có nhất thiết phải vì một chuyện nhỏ như vậy...".

"Chuyện nhỏ? Vương thiếu có hiểu lầm ở đâu không vậy, từ sau lần đó chúng ta đã không tính là có quan hệ gì". Trang Vĩnh không khống chế được biểu cảm, sắc mặt đã có điểm khó coi, giọng bất nhã nói tiếp: "Nếu tất cả những gì tôi làm chỉ đổi lại hai từ bằng hữu thì có phải rất nực cười không? Cậu nói xem".

"Cậu đừng có quá đáng, tớ hôm nay không phải đến đôi co, tớ chỉ cảm thấy luyến tiếc Trang Vĩnh của tớ, nhưng hình như tớ cũng sắp không nhận ra cậu ấy nữa rồi". Vương Nguyên từ lúc bắt đầu đã nhìn chằm Trang Vĩnh, như muốn bắt lấy chút gần gũi trên người y.

"Vấn đề không nằm ở tôi, là do cậu hiểu biết quá ít, bộ dáng, sở thích, mơ ước của tôi, cậu biết được bao nhiêu. Thật ra tôi là một người khô khan, từ nhỏ đã muốn giống ba mình trở thành một doanh nhân thành đạt, điều này chắc chắn cậu không biết". Trang Vĩnh cười nhạt vài tiếng, nhìn Vương Nguyên lại tựa như đang nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, giọng nói nhạt dần: "Thế mà năm đó, tôi chọn Học viện Nghệ thuật, thật ra tôi đã rất do dự, nhưng tôi lại nghĩ, cậu đã quen được tôi che chở, nếu bây giờ tách ra nhất định cậu sẽ không vui, tôi cũng không thể yên lòng. Tôi vẫn luôn cho là như vậy, mãi đến khi cậu ở bên cạnh cậu ta, vui vẻ hoạt bát, tôi đột nhiên phát hiện, thì ra cậu ấy không cần tôi như tôi vẫn nghĩ. Rõ ràng là tôi đến trước, cẩn thận nâng niu ởtrong ngực, cậu ta cứ thế xông vào, không phí chút công sức đã có được cậu, dựa vào cái gì đây". Câu cuối cùng dường như lẩm bẩm trong miệng, bi ai mang theo uất ức nằm sâu nơi đáy mắt đỏ hoe.

Hết Chương 24.

-----25.04.2021-----

Pick của mình khong duoc debut roi ToT

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro