Chương 23: Thân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự kiến lần quay phim này sẽ kéo dài hai tháng, là một đại IP* cổ trang chế tác lớn. Sẽ có một phần ba cảnh quay thực hiện ở phim trường, sau đó sẽ chuyển đến tỉnh B quay tiếp. Chỉ là tỉnh B toàn rừng rậm núi sâu, thành phố gần nhất cũng cách đó rất xa, chắc chắn điều kiện sinh hoạt sẽ rất cực khổ, chưa vào đoàn Vương Nguyên đã thay anh đau lòng rồi.

*đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

Trong phòng ánh đèn ngủ ấm áp, hai người nằm song song với nhau, mắt nhìn trần nhà điêu khắc hoa văn trang nhã, khoảng cách không gần không xa, mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng hơi thở của đối phương.

"Vương Tuấn Khải, nếu tớ nhớ cậu thì làm thế nào?". Vương Nguyên thở dài, rầu rĩ nói nhỏ: "Tớ có thể đến đó gặp cậu chứ?".

"Không thể". Vương Tuấn Khải lập tức cự tuyệt, chất giọng từ tình êm tai từ phía bên cạnh truyền đến, sau đó lại có chút tuỳ ý quay sang nhìn cậu: "Nếu tôi nói như vậy, cậu sẽ nghe theo?".

"À, nếu cậu không cho phép thì tớ chỉ còn cách lén lút tìm cậu, nhất định không để cậu phát hiện ra". Vương Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời, với tính cách này, bảo cậu ngoan ngoãn ở yên một chỗ thật sự quá khó khăn nhưng lời Vương Tuấn Khải lại không thể không nghe, vậy chọn cách vẹn cả đôi đường này cũng không tồi.

"Nếu đã như vậy thì cứ đến đi, chỉ là, phải báo với tôi một tiếng, che chắn cho kỹ đừng để đám thợ săn phát hiện". Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, nói nhỏ: "Ngủ thôi, thiếu gia".

"Ngủ thôi, thân ái". Vương Nguyên cũng học theo kề sát vào tai anh, đang lúc muốn dứt ra thì bị một cánh tay rắn chắt ôm chặt vào lòng, cả người đều là khí tức chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mỉm cười đem mặt cọ cọ lồng ngực ấm áp kia, đây là khung cảnh thường xuyên xuất hiện trong mộng của cậu, Vương Tuấn Khải dịu dàng ôm cậu, cậu cứ như thế ỷ lại vào anh, lúc này hai người không còn khoảng cách cũng không còn bất an.

Vương Tuấn Khải bất chợt đưa tay che tầm mắt cậu, cảm thấy một thứ mềm mại ấm nóng khẽ dán vào môi, mềm mại và ẩm ướt. Vương Nguyên theo bản năng mà đáp lại, vòng eo thon gọn bị ghì chặt trong cái ôm nồng nhiệt. Hai người dán sát vào nhau, hôn đến thân thể rạo rực, ai cũng cảm thấy được biến hoá của đối phương nhưng rồi vẫn là Vương Tuấn Khải dứt ra trước, tựa như không có việc gì trở lại chỗ cũ, kéo ra một khoảng cách an toàn.

Mi mắt dần dần khép lại, ý thức cũng trở nên mơ hồ, thế giới chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Ngày hôm sau, Vương Nguyên vẫn đến trường, mặc dù lúc sáng rời giường cậu đã đề nghị muốn đưa anh đến sân bay, lại ôm ấp vấn vương một chút, hôn hôn nữa thì càng tốt. Nhưng ý đồ vừa mới nhen nhóm, ngay lâp tức đã bị Vương Tuấn Khải lạnh mặt cự tuyệt, cậu sợ đến mức không dám nói thêm nửa lời, chỉ đành ngậm ngùi nhìn Vương Tuấn Khải rời đi. Bởi vì Vương Thiệu Hoa đi làm từ rất sớm nên lần này có thể đường đường chính chính ra bằng cửa lớn.

Trong lớp một mảnh ồn ào, ngay cả khi giảng viên vào lớp vẫn không có dấu hiệu khá lên, Vương Nguyên buồn bực nhìn xung quanh một lượt, Trang Vĩnh hôm nay không đến lớp.

Cả buổi học cứ chìm trong tâm trạng rối rắm kia, mãi đến khi đến sân bóng với bọn Hạc Hiên tâm trạng mới tốt hơn đôi chút. Sau khi chơi xong lại cảm thấy có chút đói, thế là cả đám lại réo nhau đến nhà hàng gần đó làm tổ.

Trong nhóm thiếu gia này chỉ có cậu là thành viên mới, còn bọn họ thì đã chơi với nhau từ khi còn là những cậu nhóc. Thân thiết mãi đến tận bây giờ, dù không học chung một trường nữa nhưng định kỳ mỗi tuần đều sẽ hẹn nhau chơi bóng, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Cậu thời gian trước ngày ngày bám theo Vương Tuấn Khải, tự nhiên tán gẫu chơi đùa với họ, Vương Nguyên tính cách hào phóng lại giỏi ăn nói, nghĩa khí có thừa, cứ như vậy thuận lý thành chương mà xưng huynh gọi đệ.

"Tiểu Ngũ à, ly này cậu nhất định phải uống rồi". Cậu bạn được gọi là Lão Tứ cười xấu xa đẩy ly rượu đến trước mặt cậu: "Hạc Hiên cứu thua đến sắp không được rồi".

Bọn họ xưng hô theo cấp bậc, lão Đại là Vương Tuấn Khải, lão Nhị là Hạc Hiên, lão Tam là Lý Nhậm Hào, lão Tứ là Trương Gia Kỳ, tiểu Ngũ chính là cậu. Dù tuổi ngang nhau nhưng đám này lại lấy lý do cậu vào muộn nhất, gọi mãi quen miệng, thật biết chiếm tiện nghi người khác.

Cả đám nhao nháo đồng ý, ai bảo Vương Nguyên nhiều lần mất tập trung, đáng lẽ bên mình đang chiếm ưu thế, lại bị cậu lơ là đánh rơi. Dù không phải thi đấu thật sự nhưng thiếu niên chính là hiếu thắng như vậy, một khi thua sẽ rất mất mặt.

"Được, cái này tôi nhận". Vương Nguyên cười cười, dứt khoát uống hết, còn tri kỷ khoát vai Lưu Hạc Hiên bên cạnh, nháy mắt.

"Đúng rồi, Lão Đại đâu?". Lão Tam hỏi câu này, nghe như hỏi cả đám ấy vậy mà cố tình chỉ nhìn mỗi Vương Nguyên.

"Hôm nay mới vào đoàn". Lưu Hạc Hiên thuận miệng trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào thực đơn: "Tuấn Khải cậu ấy sắp thành minh tinh rồi".

"Vậy mà là thật kìa, ban đầu tớ còn tưởng là tin giả". Lão Tam trố mắt ngạc nhiên, cảm khái: "Tớ sau này sẽ là bạn của đại minh tinh rồi, nở mày nở mặt biết bao nhiêu, cậu xem tớ cần chỉnh trang lại một chút không". Nói xong không biết lây đâu ra chiếc gương nhỏ, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt mình.

"Ném ngay trước khi tớ đá cậu". Lưu Hạc Hiên ánh mắt đầy vẻ chán ghét liếc nhìn, lắc đầu: "Thật mất mặt".

Hai người này lại bắt đầu màn đấu võ mồm kinh điển, cậu hạ nhục tôi, tôi lăng mạ cậu. Vương Nguyên và lão Tứ bên cạnh không khách khí mà cười đến nghiêng ngả lảo đảo, mãi đến khi thức ăn được mang ra, lúc này mới xem như yên tĩnh một chút.

"Tình thánh không định đuổi theo à? Chuyện này không phải cậu hăng hái nhất sao?". Lão Tam vừa ăn vừa trêu chọc đẩy vai cậu.

"Câm miệng". Vương Nguyên nhét một miếng rau chặn lại cái miệng xấu xa có ý định tác quái kia, cười nhạt: "Sẵn đây tớ xin trịnh trọng thông báo, bắt đầu từ hôm nay, không phải tớ theo đuổi Vương Tuấn Khải, mà chính là cậu ấy phải nhìn sắc mặt của tớ mà làm việc". Nói xong cả bàn lạnh ngắt như tớ, không ai đáp lại.

Sau đó là một tràn cười vang vọng cả quán nhỏ, bất chấp ánh nhìn khó hiểu của những người xung quanh.

"Vương thiếu gia hôm nay hài hước quá, không được rồi, tớ muốn đi vệ sinh". Lưu Hạc Hiên đập bàn gắn gượng rời đi trước, lão Tam Tứ tiếp bước theo sau.

Vương Nguyên: "...". Chán sống hết rồi à.

...

0 giờ sáng, Vương Tuấn Khải bên này vừa kết thúc cảnh quay ban đêm, mọi người vừa nghe thông báo kết thúc của Trương đạo diễn, như được đặc xá. Trong tiếng ồn ào lại có vài lời than thở không rõ, chủ yếu là do đạo diễn này nổi tiếng cầu toàn, mọi thứ đều phải hoàn mỹ mới buông tha, bằng không thì dù có NG cả trăm lần cũng phải làm lại. Từ trước đến nay, dù là nghệ sĩ tuyến một hay tuyến mười tám, đều không có ngoại lệ.

Bộ phim này của Trương đạo diễn đều là những gương mặt mới, muốn nhận được một vai đều phải dựa vào chính bản thân mình. Trương đạo ghét nhất chính là đi cửa sau, hoạt động trong giới nghệ thuật bao năm vẫn không thay đổi sơ tâm ban đầu. Vương Tuấn Khải cũng cùng chung suy nghĩ như vậy, nên khi nghe bộ phim này của Trương đạo đã không ngần ngại dẹp hết đống kịch bản mà Vương Tĩnh sắp xếp, nhất quyết muốn đến thử vai, anh tin bản thân không cần dựa dẫm vào ai cũng có thể đạt đến đỉnh cao của danh vọng.

Không biết sau bao nhiêu lần NG, rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu của Trương đạo diễn. Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu đáp lại, tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán. Trợ lý của anh, Du Trạch không giấu nổi vui mừng chạy đến đưa nước rồi cầm theo hành lý cùng anh trở về khách sạn.

Đây chính là trợ lý luôn đi theo ba anh, hiện tại anh vẫn là nghệ sĩ tự do, chưa ký kết với công ty giải trí nào. Chuyện này không vội, vốn phải đợi bộ phim này ra mắt, xem phản ứng của khán giả thì mới có thể định hình con đường tiếp theo rồi bàn bạc chọn một công ty thích hợp. Dù sao chỉ cần nghe nói đến Vương Tuấn Khải, một miếng bánh béo bở, bất kỳ công ty nào cũng muốn kéo người làm cây rụng tiền cho họ.

Những cảnh phim trường bị dời ra sau nên hiện giờ họ đang ở tỉnh B, nhiệt độ bây giờ chỉ còn dưới mười độ C, Vương Tuấn Khải chỉ qua loa tẩy trang, tắm rửa một chút rồi chui vào lều. Xung quanh đây không có nhà nghỉ hay khách sạn nên chỉ sắp xếp cho diễn viên mỗi người một cái lều, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn cực điểm. May mắn trước khi đi Vương Nguyên đã nhét cho anh một cái máy sưởi mini, hoạt động rất tốt, xem như có thể chống đỡ được với thời tiết ở đây.

Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán, hồi tưởng dáng vẻ lúc đó của cậu lại thấy buồn cười, tay còn lại vô thức bắt lấy điện thoại bên cạnh, nhóc con giờ này chắc đã ngủ rồi. Do dự thật lâu rốt cuộc vẫn bỏ điện thoại xuống, định ngày mai sẽ gọi.

Khi đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì chuông điện thoại lại không biết thức thời vang lên, Vương Tuấn Khải lập tức tỉnh táo, bắt máy.

"Vương Tuấn Khải, em rất nhớ anh". Bên kia vang lên giọng nói mềm mại của cậu theo đó là trận hô hào la hét của vài người khác.

Đại khái đoán được tình huống bên kia, mặt Vương Tuấn Khải u ám, giọng nói mang theo nguy hiểm: "Lưu Hạc Hiên, cậu qua đây".

"Sao cậu không gọi tên tớ, cậu thay lòng đổi dạ...". Vương Nguyên còn đang nói năng lộn xộn thì điện thoại đã bị đoạt đi.

Bạn học Lưu nghe thấy tên mình lại có chút hốt hoảng nhưng chất cồn trong cơ thể không cho phép bản thân sợ hãi, cứ thế ngang nhiên tiếp điện thoại: "Tuấn Khải à, một ngày không gặp như cách ba thu, tớ cũng rất nhớ cậu". Học theo giọng điệu khi nãy của cậu nhưng lại nhận về tiếng nôn khan cùng ánh mắt ghét bỏ của đám người xung quanh.

"Tôi không nói chuyện với ma men, đưa Vương Nguyên về nhà". Vương Tuấn Khải thiếu kiên nhẫn, nói được vài câu đã bắt đầu đe doạ: "Lập tức".

Nếu như thường ngày thì chỉ cần Vương Tuấn Khải đổi chút sắc mặt, bọn họ đã sợ hãi không thôi, hôm nay lại không giống, cả đám này lại bỏ ngoài tai những lời đe doạ kia, tiếp tục ồn ào náo loạn, ném điện thoại qua một bên quên cả việc tắt máy.

"Tuấn Khải à". Vương Nguyên lúc này cũng có cơ hội cầm lấy điện thoại, tựa người vào tường mỉm cười: "Tớ được nghỉ đông rồi, sớm thôi sẽ đến tìm cậu đó".

"Vậy sao? Thật mong chờ". Vương Tuấn Khải nghe âm thanh của cậu, khoé miệng lại khẽ nhếch, dịu giọng như dỗ dành một đứa trẻ: "Muộn rồi, mau về nhà thôi".

"Đúng a, tớ lập tức phải gọi ba đến đón tớ". Vương Nguyên lúc này mới chợt nhớ đến, có chút gấp gáp nói: "Mau nói nhớ tớ để tớ còn tắt máy".

"Bây giờ không nói, đợi cậu tỉnh táo rồi nói sau đi". Vương Tuấn Khải bật cười trêu chọc: "Ngày mai tôi chỉ có cảnh quay buổi sáng, cả chiều và tối đều rảnh". Ngụ ý là Vương Nguyên có thể đến.

Vương Nguyên gật gù, lẩm bẩm trong miệng vài lần để chắc mình sẽ không quên, lúc sau mới nhẹ giọng: "Vậy bây giờ cậu ngủ sao?".

"Ừ".

"Tớ cũng về ngủ đây".

"Ừ".

"Mai sẽ đến sớm để kịp ăn trưa cùng cậu".

"Ừ".

"Ngủ ngon, thân ái của tớ".

"Ngủ ngon". Vương TuấnKhải tắt máy trước nhưng lại không buồn ngủ tí nào, nhìn bầu trời giăng đầy sao bên ngoài.

Trước đây, anh rất ít khi suy nghĩ về sau này, hoặc có thể trong tiềm thức đã muốn né tránh nó, nhưng hiện tại không giống, Vương Tuấn Khải có chút mong chờ đến tương lai, mong chờ dáng vẻ của Vương Nguyên sau này.

Hết Chương 23.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----09.04.2021-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro