Chương 22: 'Yêu râu xanh' và 'dân nữ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có âm thanh đáp lại, nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng gió ở đầu bên kia, Vương Nguyên sẽ nghĩ là anh đã tắt máy, đại khái tâm trạng không tốt đều sẽ như vậy, không muốn nói chuyện, không muốn làm gì cả

"Được rồi, bảo bối, ngày mai chúng ta gặp nhau đi?". Vương Nguyên tuỳ ý tìm một đề tài khác tán gẫu, giọng nói hứng khởi mong chờ.

"Ngày mai không được, gặp hôm nay". Giọng Vương Tuấn Khải lọt vào tai nghe sao ôn nhu lạ thường.

"Tớ cũng rất muốn nhưng bây giờ đã chín giờ rồi". Vương Nguyên tiếc nuối nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã tối mịt, chỉ còn thấy ánh đèn đường vàng nhạt phát hoạ lên những bóng cây.

"Cậu sợ thì cứ ở yên đó, tôi đến". Vương Tuấn Khải cười nhẹ đáp, cũng không cho Vương Nguyên thời gian trả lời đã tắt máy.

Vương Nguyên có chút không thích ứng được với thái độ có chút cuồng nhiệt này của anh. Có lẽ vì đã quen bị Vương Tuấn Khải lạnh nhạt, ngay cả khi cậu chủ động quấn lấy, anh cũng chỉ thờ ơ tuỳ tiện, bây giờ đột nhiên thay đổi như thế, thật sự không tiêu hoá kịp.

Nghĩ đến chút nữa lại được gặp anh, Vương Nguyên liền cao hứng nhảy nhót đi tắm, lại ngoan ngoãn xuống nhà bếp lấy đầy cái bụng đang kháng nghị. Chính là vừa xuống đã gặp Vương Thiệu Hoa cũng đang ăn tối. Não bộ lập tức xoay chuyển, như nhớ đến điều gì đó, Vương Nguyên không như thường ngày vui vẻ ôm lấy ba mình, chỉ hơi cười gượng ngồi xuống ghế đối diện, có chút chột dạ.

Vương Thiệu Hoa tất nhiên nhận ra cậu khác thường, nghi hoặc nhìn cậu: "Lại có chuyện gì à? Con thật sự không thể khiến ta bớt lo sao".

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, oan uổng không thể giãi bày chỉ biết lắc đầu liên tục: "Là ba nhạy cảm đó, con thì có thể có chuyện gì". Nói xong lại cười hì hì, trông đặc biệt ngốc nghếch.

"Tốt nhất là như vậy, bận chuyện gì mà đến lúc này mới chịu ăn?". Vương Thiệu Hoa vừa mới đi làm về, trên người vẫn là bộ âu phục nghiêm cẩn phẳng phiu, lạnh mặt nhắc nhở: "Trẻ con phải ăn đúng bữa".

Vương Nguyên vừa định phản bác thì điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến, cậu chỉ liếc mắt nhìn một lúc, lại tự nhiên như không nhét lại vào túi quần. Nhìn thì có vẻ trấn định nhưng trong lòng cuộn trào dậy sóng, mới đó mà cậu ấy đã tớ trước cửa rồi à, làm việc thật sự có hiệu suất quá đó. Cậu sao lại quên bén đi ba cậu hôm nay cũng có ở nhà, giờ chỉ thầm cầu mong Vương Tuấn Khải đừng quang minh chính đại nhấn chuông cửa, chuyện của hai người vẫn nên đợi đến sau này hãy nói, chỉ sợ đây là thời điểm nhạy cảm, không có lợi cho anh. Tóm lại là chưa phải lúc công khai mối quan hệ này.

"Con xong rồi". Căn bếp đang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà, Vương Nguyên đang vội nên chỉ thu dọn bát đũa của mình rồi chạy một mạch lên phòng.

Đúng là nam thần không làm người ta thất vọng, cậu ăn một bữa tối lo sợ không yên, người này thì hay rồi, không biết đã dùng cách gì để chui được vào đây, lúc này đang thoải mái tựa người vào cạnh giường nghịch điện thoại.

Vương Nguyên mấy phút trước còn đứng ngồi không yên, hiện giờ thấy thế liền như hổ đói vồ đến, nhào lên người anh gặm cắn lung tung. Bộ dáng như si như dại này làm Vương Tuấn Khải nhăn mặt, ném điện thoại qua một bên, cánh tay rắn chắt vòng qua eo nhỏ thon gọn, nhẹ nhàng ôm cả người cậu lên đùi.

"Anh làm sao mà vào được hay vậy? Em còn đang nghĩ cách làm sao để xuống đó nhưng nghĩ lại thật nguy hiểm, lần sau đừng như vậy". Sau khi mãnh liệt qua đi, Vương Nguyên lại lo lắng, dù sao phòng cậu cũng ở tầng hai, độ cao này đủ để bó bột hai ba tháng đó, may mắn là không có nguy hiểm.

"Được, lần sau sẽ quang minh chính đại mà vào". Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý, dù sao lúc này cũng suýt chút nữa trượt chân nên không phản bác.

"Nhưng ...". Vương Nguyên sau vài lời nghiêm túc lại tiếp tục không đứng đắn nói: "Vương nam thần nửa đêm đột nhập thật giống như yêu râu xanh lẻn vào nhà dân nữ, hình tượng trong lòng tớ đã bị sụp đổ rồi". Nói xong còn bày ra vẻ mặt tổn thương nặng nề, trái tim vỡ vụn.

"Vậy thì hời cho cậu quá, nào có yêu râu xanh nào đẹp trai như tôi?". Vương Tuấn Khải ngước mặt nhìn cậu, tay phải nhẹ vén vài sợ tóc loạn xạ trên đầu cậu, đôi mắt đong đầy ý cười mê người, nắm lấy chiếc cằm kia: "Tôi cũng không ngại thân phận này, cậu đã muốn làm dân nữ tất nhiên tôi sẽ hoá thành yêu râu xanh, thế nào?".

Không nghĩ sau khi hai người xác định, Vương Tuấn Khải lại còn có bộ mặt này, thêm vài phần cợt nhã lại bớt đi vài phần nghiêm túc, nói sao nhỉ, cảm giác chân thật hơn một chút, bộ dáng cũng sinh động hơn. Dù sao thì con người luôn đa sầu đa cảm, nếu suốt ngày chỉ bày ra một khuôn mặt lạnh nhạt không có cảm xúc thì khác nào mấy nhân vật trong truyện tranh bị thần thánh hoá.

Hai người nhìn nhau một chút, tình nồng ý mật không hề che dấu, nhịp tim gia tốc thay đổi, hô hấp dồn dập làm không khí xung quanh trở nên oi bức. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nóng rực, tay di chuyển dọc theo tấm lưng nhỏ gầy, đặt sau gáy cậu chậm rãi xoa xoa, đột nhiên ấn mạnh một chút, khuôn mặt đối phương đã gần trong gang tấc.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, Vương Nguyên nhắm mắt lại, Vương Tuấn Khải lại chỉ một mực nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, nhịn không được lại đưa tay vuốt ve gò má mềm mại ửng hồng, tay còn lại không chút rụt rè luồn vào chiếc áo thun mỏng tanh. Anh hôn rất nhẹ nhàng, chậm rãi mút lấy cánh môi căng mọng, đầu lưỡi như có như không lướt qua khoang miệng cậu, Vương Nguyên nghĩ mình không nên quá bị động, thân thể tự giác thả lỏng mặc cho anh dẫn dắt.

Cảm nhận được đầu ngực bị người kia tàn nhẫn nhéo một cái, Vương Nguyên từ trong mơ hồ dần tỉnh táo lại, cánh tay đang khoác hờ lên vai anh khẽ dẫy dụa muốn đẩy người ra, liền bị Vương Tuấn Khải bắt được, mười ngón đan vào nhau.

Đôi môi anh tiếp tục dời xuống dưới, ở trên hõm cổ cậu hạ xuống một nụ hôn, yêu thương mà nhẹ nhàng liếm cắn. Vương Nguyên ngửa người ra sau, khó khắn mở miệng: "Nhẹ chút, sẽ để lại dấu".

Ngày mai còn phải đến trường, để bạn bè nhìn thấy dấu vết phóng túng này không biết sẽ trêu đùa cậu thành dạng gì, nhưng cũng không sao cả, đám miệng tiện này muốn nói gì cậu cũng không thèm quản, Vương Nguyên chỉ sợ đôi mắt sắc bén của ba cậu, không gì có thể qua mặt được.

"Chúng ta như vậy có tính là yêu đượng vụng trộm không?". Cảm nhận từng luồn nhiệt khí chạy dọc theo đôi môi anh, mỗi nơi đi qua đều tê dại ngứa ngáy, Vương Nguyên miên man suy nghĩ bất giác nói ra, bờ vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Vương Tuấn Khải thật sự cắn rồi, lại còn không chút lưu tình. Cậu không nhìn cũng có thể tưởng tượng được nơi đó chắc hẳn đã đỏ một mảng, chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy.

"Không được mất tập trung". Vương Tuấn Khải liếc thấy biểu tình bất mãn của cậu, thuận miệng giải thích hành động 'trừng phạt' này của mình.

"Cậu có thể nhắc nhở tớ mà, ra tay thật ác, bây giờ phải làm sao đây? Tớ còn mặt mũi nhìn ai". Vương Nguyên che đi vết đỏ bắt mắt trên vai, phì phò tức giận.

"Thích nhìn ai thì nhìn, tớ quản được à?". Vương Tuấn Khải miệng cười đầy trêu tức, trả lời không đúng trọng tâm, thái độ hững hờ phủi bỏ trách nhiệm, điển hình của tra nam là cái dạng này đây.

"Tớ sao lại không nhận ra ngay từ đầu, làm gì có ai hoãn mỹ chứ? Cậu thay đổi rồi". Vương Nguyên có lệ đánh vào người anh, ai oán nói. Vừa đẹp trai, lại ôn nhu điềm đạm, trưởng thành đáng tin cậy, từ lúc gặp mặt đến tận vài phút trước, cậu vẫn nghĩ Vương Tuấn Khải như vậy. Thật muốn cảm thán, lòng người khó đoán, khó đoán.

Vương Tuấn Khải nghe vậy lại bật cười thành tiếng, giữ cái đầu đang lắc nguầy nguậy kia, kéo đến trước mắt, nói: "Không phải tôi thay đổi, do cậu chưa hiểu hết thôi. Nhưng mà không phải ai cũng thấy được, bộ mặt này tôi chỉ dành cho người tôi yêu thích, đây gọi là đặc quyền dành cho người đặc biệt". Nói xong còn hôn nhẹ lên trán cậu.

Vương Nguyên cái gì cũng chịu được chỉ là không chịu được ôn nhu của Vương Tuấn Khải, thật sự có ma lực khiến cậu dịu ngoan mà tựa vào lồng ngực anh. Một bộ dạng không có chút tiền đồ này, nếu để Vương Thiệu Hoa chứng kiến, phỏng chừng sẽ tức đến giật giật khoé miệng.

"À, đúng rồi, suýt thì quên hỏi cậu tại sao ngày mai lại không gặp được?". Vương Nguyên bỗng ngước mắt lên hỏi.

"Ngày mai phải đến đoàn làm phim". Vương Tuấn Khải dùng giọng nói lạnh nhạt nói ra một chuyện động trời. Vương Nguyên phản ứng chậm, không nghĩ đến vừa nói sẽ thoả hiệp với ba anh, ngày mai đã phải bắt đầu công việc. Tốc độ này sét đánh cũng không bằng.

"Nhanh như vậy?". Nghĩ lại thì cũng hợp lý, hiện tay dư luận chia thành hai chiều, dù mắng chửi hay bênh vực thì đều mang đến nhiệt độ cho Vương Tuấn Khải, chỉ cần có đề tài thì không sợ bị lãng quên. Không tận dụng lúc này mà ra mắt thì còn đợi đến khi nào, huống hồ Vương Tĩnh đã lăn lộn trong giới nửa đời người, việc nắm bắt thời cơ này không ai có thể hiểu rõ hơn ông ấy, Vương Nguyên nghĩ không nên bận tâm nhiều làm gì.

"Lấy tác phẩm ra nói chuyện, cách phản hắc* tốt nhất không phải là vậy sao?". Vương Tuấn Khải tuỳ ý trả lời, cũng không phát hiện trong lời nói tràn đầy sự tự tin. Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ không đánh trận nào mà không nắm chắt, cũng tin tưởng khả năng diễn xuất cùng với phán đoán của anh, Vương Nguyên dường như có thể thấy được con đường phía trước ngập tràn dương quang, một vài đám mây đen cũng không thể che đậy được sự chói mắt này, có người sinh ra đã làm cho người khác cảm giác thua kém.

*phản hắc: thanh minh, đính chính tin đồn sai sự thật.

"Phải, đợi đến khi bộ phim ra mắt chắc chắn sẽ đại bạo, lập tức sẽ xếp vào một hàng sao hạng A, được mọi người nhiệt tình săn đón, đó là điều cậu xứng đáng có được". Vương Nguyên che dấu bất an trong lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười khích lệ anh nhưng giọng điệu lại không chút vui vẻ. Vương Tuấn Khải nổi tiếng tất nhiên rất tốt, chỉ là đến lúc đó tình yêu này sẽ trở thành mối đe dọa đối với sự nghiệp của anh, loại tình cảm đẹp đẽ như vậy bất giác lại trở thành một loại gánh nặng vô hình.

Vương Tuấn Khải tất nhiên nhìn ra kỹ thuật che dấu vụn về này, cũng rõ ràng sự bất an trong lòng cậu, anh nhẹ giọng vỗ về: "Đừng có suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, những quyết định hiện tại và sau này của tôi đều nằm trong kế hoạch của chúng ta, tôi đang cố gắng, chỉ còn chờ cậu gật đầu thôi".

Thì ra ngay lúc cậu còn hoang mang lo sợ, Vương Tuấn Khải đã âm thần vạch ra tương lai cho hai người, có anh, có cậu và cuộc sống sau này của chúng ta.

Cảm ơn cậu đã thích tớ, lại vì tớ mà suy nghĩ nhiều như vậy.

Hết Chương 22.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----08.03.2021-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro