Chương 21: Trang Vĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn hiện ở phía đông vài vệt sáng vàng rực, cảnh vật mơ hồ trong màn đêm dần dần hiện ra rõ ràng, qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy mọi thứ vẫn không khác gì ngày thường, màn mưa tối qua đến nhanh đi càng nhanh dường như không để lại chút dấu vết.

Sự bình yên và thoáng mát nơi đây lại là một khoảnh khắc hiếm hoi đối với anh, đẹp như hoa trong tranh, mơ hồ rồi dần dần rõ ràng. Hôm qua suýt chút nữa đã mất khống chế nhưng may mắn vẫn chưa vượt quá giới hạn. Trước khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, anh muốn tâm tư mình nên đặt vào công việc trước mắt, còn rất nhiều vấn đề chờ hai người ở phía trước.

Vương Tuấn Khải vô thức đưa cằm cọ cọ vào mái tóc đen nhánh đang mơ màng dụi vào ngực anh, nơi nào đó trong lòng bất chợt mềm mại, đây có lẽ là buổi sáng tốt đẹp nhất trong những ngày qua.

Nhưng dù có tốt đẹp đến đâu thì mãi cũng không trốn được hiện thực. Vương Tuấn Khải nhìn cậu an an ổn ổn ngủ trong lòng mình, thầm nghĩ đây chính là cảm giác yêu giang sơn càng thích mỹ nhân, rõ ràng vẫn chưa phải lúc, rõ ràng muốn đẩy cậu ra xa nhưng khoảnh khắc cậu ấy đến gần, bản thân lại không nhịn được muốn dung túng cho cậu, cũng là thoả mãn khát vọng của bản thân. Phải, anh thật sự rất nhớ Vương Nguyên.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải không lo lắng danh tiếng mình sẽ như thế nào, sự nghiệp sau này bị ảnh hưởng ra sao, bởi vì, anh chưa bao giờ xem trọng danh vọng địa vị mà giới giải trí tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Nhưng khi mọi chuyện được một bàn tay vô hình nào đó ép xuống, làm đến không còn chút dấu vết, làm đến không ai dám nói ra nói vào, một ánh mắt đã làm rung chuyển giới giải trí, danh vọng, địa vị và quyền lực đề nắm trong tay, người mà ai ai trong giới cũng phải cúi đầu, Vương cục trưởng.

Vương Tuấn Khải thức tỉnh, tâm hồn nghệ thuật coi thường danh vọng tiền tài chỉ tổn tại trong phim điện ảnh, không thể ăn đủ no mặc đủ ấm, chứ đừng nói gì đến tương lai sau này. Những thứ bản thân xem thường kia, nếu không có chúng thì ngay cả tư cách nói chuyện với Vương Thiệu Hoa còn không thể, thì lấy gì để lão cáo già kia chịu giao Vương Nguyên ra?

Đang miên man suy nghĩ thì người trong lòng khẽ động, rên nhẹ mang theo giọng ngáy ngủ đặc biệt ngốc nghếch, Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn cậu, cười: "Không nghĩ em còn có thói quen này". Nói rồi đưa tay lau khoé miệng cho cậu, ngủ đến chảy cả nước dãi.

"Thói quen gì cơ?". Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại, cảm thấy có chút nóng nên định đưa tay kéo chăn thì cảm nhận có gì đó không ổn, tay của cậu đang đặt ở đâu thế này, mặt đỏ bừng nói lặp: "Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, em không có biến thái như vậy, có lẽ, có lẽ, hôm qua trời lạnh, tay em theo bản năng đi tìm chút ấm áp".

Càng giải thích càng cảm thấy mất mặt, cậu đành bất lực rút người vào chăn, mặt nóng phát sốt, tay đặt ở nơi đó không biết có nên rút về hay không, rút về lại sợ quái vật tỉnh giấc, không rút thì lại có chút mặt dày vô sỉ. Nhưng lúc này trong đầu lại không thể trong sáng như ngoài mặt, vài ý nghĩ xấu xa hiện lên lấp kín đại não, Vương Tuấn Khải thật lớn a.

"Được rồi, không đùa nữa, anh đi nấu bữa sáng". Vương Tuấn Khải tự nhiên như không kéo giãn khoảng cách của hai người, bước vào nhà tắm trước, Vương Nguyên thì thật lâu mới từ trong chăn lộ ra khuôn mặt cười tươi viên mãn, vừa hát vừa đi đến tủ quần áo tìm cho anh một bộ thoải mái.

Ăn xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải phải về lại thành phố, ngạc nhiên là cậu lại không đòi theo cùng, mỗi người đều có chuyện phải lo lắng, huống chi cậu cũng không thể giúp được gì, đi theo chỉ thêm rắc rối.

Trang Vĩnh đúng giờ hẹn đến biệt thự đón Vương Nguyên, cũng không hề than phiện tại sao không tự lái xe lại bắt y từ thành phố phải chạy đến ngoại ô rước cậu, dường như đã thành thói quen bị cậu làm phiền hoặc là nguyện ý để cậu sai bảo.

Cả đoạn đường đều chỉ có tiếng động cơ ô tô băng băng qua rừng cây xanh thẳm, Vương Nguyên không lên tiếng, vẻ mặt chăm chú nhìn cảnh vật ven đường, đến khi thật sự không nhịn nổi nữa, bạo phát. Trang Vĩnh vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thái tử gia chịu cất tiếng thì không sao rồi.

"Tớ nói này, cậu và cái tên kia đã chấm dứt chưa?". Vương Nguyên tâm tình không tốt nên hơi lớn giọng.

Lúc mới đầu Trang Vĩnh còn chưa kịp đoán người cậu nhắc đến là ai, có chút ngớ ra, sau mới hiểu được là đang nói Lâm Tiêu, y với người này thì có gì để nói, hoặc là nói, anh hoàn toàn không coi Lâm Tiêu là thứ đáng để cậu nhắc đến. Nghĩ vậy lại có chút bực mình với cậu: "Cậu ta thì thế nào?".

"Này, cậu đang gắt gỏng với tớ à?". Vương Nguyên dường như có chút kinh ngạc, cậu và Trang Vĩnh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, chưa bao giờ lớn giọng hay giận dỗi, nảy sinh mâu thuẫn đều là Trang Vĩnh nhường cậu, đây có lẽ là lần đâu tiên Trang Vĩnh tỏ thái độ đó, vì một người chỉ mới quen biết vài ngày sao?

"Là cậu, thôi bỏ đi tớ không muốn đôi co với cậu. Nói đi, xảy ra chuyện gì?". Trang Vĩnh lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng hoà hoãn hơn.

"Lâm Tiêu cậu ta chính là người đưa tin cho báo chí, đẩy Vương Tuấn Khải lên đầu ngọn sóng". Vương Nguyên nói câu này ánh mắt có chút lạnh. Cậu ta và Vương Tuấn Khải có quan hệ gì, tại sao lại muốn hãm hại Vương Tuấn Khải, tạm thời vẫn chưa rõ. Có điều, một tiểu minh tinh cũng muốn gây sóng gió, nhất định phải răng đe một chút.

"Thế thì sao?". Trang Vĩnh nói với giọng hững hờ, dường như chuyện này với y không một chút liên hệ.

"Trang Vĩnh, tớ coi cậu là người thân, không muốn cùng cậu đối nghịch, tốt nhất cậu đừng dính líu với cậu ta, được không? Chỉ là, nếu thật sự muốn cản đường Vương Tuấn Khải, tớ tuyệt đối không bỏ qua". Cậu quay sang nhìn Trang Vĩnh: "Bất kể là ai".

Trang Vĩnh nghe đến đây, bất giác lại cười, cười như tự giễu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu: "Cho nên, hôm nay Vương thiếu là đến nhắc nhở tôi sao?".

"Vương Nguyên, cậu rốt cuộc là hiểu hay đang giả vờ không hiểu". Trang Vĩnh đưa tay ra dấu 'suỵt' ngăn chặn bên môi cậu, nói tiếp: "Cậu nghĩ tớ sẽ vì một người mà quay lưng với cậu sao? Vậy chẳng phải những năm qua tớ cố gắng đều uổng phí rồi, không lấy được lòng tin của cậu, để đến khi xảy ra chuyện cậu vẫn nghĩ tớ sẽ bỏ rơi cậu. Tớ nói cho cậu biết, cho dù mọi người bỏ rơi cậu, tớ, Trang Vĩnh cũng chắc chắn không rời bỏ cậu. Thành ý này, những năm qua một chút cậu cũng không cảm nhận được sao?".

Vương Nguyên không nhớ bản thân đã vào nhà lúc nào, mệt đến rã rời, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mất. Trong mộng luôn xuất hiện ánh mắt Trang Vĩnh khi nói những lời kia, lạnh lẽo lại nồng cháy, khát vọng rồi tuyệt vọng, kiên định nhưng mềm yếu. Cậu tỉnh lại, co người ôm chân, không ngủ được nữa.

Khi tấm rèn sự thật được vén mở, mọi chuyện lại như một thước phim trở ngược về quá khứ, những chuyện vụn vặt lúc trước không để tâm tới cũng đã có câu trả lời.

Năm mười sáu tuổi, Trang Vĩnh đánh nhau với đội trưởng đội bóng rổ của trường vì người kia không biết vô tình hay cố tính lợi dụng lúc thi đấu hỗn loạn làm những hành động quá phận. Kết quả camera cho ra chỉ là vô tình va chạm lúc giành bóng, Trang Vĩnh bị đuổi học một tuần.

Mười bảy tuổi năm ấy, cậu tình cờ đến nhà Trang Vĩnh chơi, phát hiện y đem một xấp bao thư đủ màu lén lút ra sân sau đốt, đó là thư tình gửi các bạn học nữ gửi cho cậu, không biết cậu ấy làm sao có được. Lúc đó cậu chỉ nghĩ, Trang Vĩnh giúp mình xử lý cũng tốt, đỡ phiền phức.

Mà bây giờ, cậu lại không thể vô tâm vô phế, tuỳ tuỳ tiện tiện như vậy nữa,. Vương Nguyên thật sự sợ hãi, mối quan hệ của hai người có thể nào cứ như vậy biến mất? Trang Vĩnh, tại sao lại có loại tình cảm đó với cậu chứ?

Một người thích mình nhiều như vậy, lại ở bên cạnh mình lâu như vậy, cậu lại một chút cũng không phát hiện ra. Rốt cuộc là từ bao giờ đây, cậu thật sự nghĩ không ra.

Đúng lúc này tin nhắn điện thoại vang lên, Vương Nguyên nhìn cái tên loé sáng trên màn hình, nhịn không được cười nhếch khoé miệng, sau lại thành cười đến không thấy mắt trời, buồn phiền cũng tiêu tán đi đâu mất.

[Ngủ rồi à, hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy].

Cậu chỉ mãi ngẩn ngơ nhìn dòng chữ kìa quên cả việc phải trả lời lại nhưng vài phút sau, dường như bên kia có chút sốt ruột, lại gửi đến một tin.

[Thấy tin nhắn thì gọi cho tôi].

Vương Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cầm điện thoại.

Dường như chuông điện thoại vừa vang lên đầu bên kia đã lập tức bắt máy, giống như đã chờ đợi từ lâu. Vương Nguyên cao hứng nói trước: "Tuấn Tuấn à, một ngày không gặp như cách ba thu, tớ thật sự rất nhớ cậu đó, cậu có nhớ tớ không?".

Giọng nói còn mang chút nũng nịu chọc Vương Tuấn Khải bật cười, nhẹ giọng bảo: "Lừa trẻ con à, tôi mà không chủ động liên lạc chắc cậu đã ngủ thẳng giấc rồi".

"Sai rồi, chỉ là tớ vừa định gọi điện thoại thì tin nhắn của cậu đến trước, tớ chỉ chậm một chút thôi, một chút thôi". Vương Nguyên thành thạo nói dối, ngữ điệu còn lên xuống linh hoạt.

Hai người lại tán gẫu một vài chuyện thường ngày, nói qua nói lại quanh chuyện ăn uống ngủ nghỉ, nhàm chán một lúc Vương Nguyên vẫn là nhịn không được hỏi: "Cậu, định sẽ thế nào đây? Ý tớ là, sẽ tiếp tục đi học chứ?".

"Ừ, vẫn đi học".

Tuy không thể nhìn thấy người nhưng Vương Nguyên nghĩ anh đang ngồi ở một góc tối nào đó, một mình đối diện với bóng đêm. Vương Tuấn Khải bình thường giọng nói lạnh nhạt dứt khoát nhưng hôm nay lại có chút vô định, không rõ ràng. Điều này có lẽ ai cũng đã trải qua, cảm giác bản thân đi lạc hướng, lại không biết phải làm gì tiếp theo.

"Vương Nguyên, nếu bây giờ tôi nghe theo sự sắp đặt của ba tôi, có phải là tôi đã nhận thua rồi không?". Đầu bên kia vang lên tiếng gió, âm thanh của anh cũng theo đó nhẹ nhàng lại ôn nhu.

Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu nhớ đến ngày hôm đó, trong thư viện hai người ngồi cạnh nhau, anh đã nói không thích làm diễn viên, chán ghét giới giải trí. Nhưng dù không rõ nguyên nhân gì khiến anh đột nhiên thay đổi ý định, cậu vẫn theo bản năng nói: "Ba tớ nói, không có cái gọi là thắng thua, ngày ngày vui vẻ là tốt rồi. Chỉ cần hiện tại cậu muốn làm, tương lai cũng không hối hận, vậy thì có gì phải suy nghĩ".

Tớ thật muốn biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, đang lo sợ điều gì, đang do dự điều gì. Nhưng tớ lại nghĩ, trưởng thành mà, có nhiều chuyện đều phải dấu trong lòng, tự mình chịu đựng, tự mình giải quyết.

Cho nên, tớ vẫn chỉ có thể ở bên cạnh cậu, dùng tình cảm này xoa dịu bất an của cậu, lại cùng cậu mỉm cười chào ngày mới, cứ như vậy ngày qua ngày rồi sẽ tốt lên.

Tương lai mà chúng ta chờ đợi, không sớm thì muộn.

Hết Chương 21.

-----03.03.2021-----

I'M BACK.

Bộn bề cuộc sống nên muốn trở về góc nhỏ bình yên của mình.

VOTE+ CMT tiếp lửa nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro