Chương 4: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi do dự một hồi lâu, phát hiện ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn của người bán, Vương Nguyên quyết định chọn loại nước uống mà mình thích. Cậu nhanh chóng tính tiền rồi xoay người rời đi.

Lúc gần đến Vương Nguyên cố ý thả chậm bước chân, Vương Tuấn Khải hiện tại đang nằm lên bãi cỏ, cánh tay đưa lên chắn lại tầm mắt, thoạt nhìn như đang ngủ say, bộ dáng lười biếng này làm cậu có chút ngơ ngẩn.

Vương Nguyên lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới vui vẻ đi đến, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Một cơn gió lướt qua làm làn mi khẽ rung động, cậu từ từ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập hỗn loạn của trái tim, ấm áp đến lạ thường. Cánh tay hơi động, như có như không chạm nhẹ vào bàn tay bên cạnh, cậu nghĩ, ấm áp này là của Vương Tuấn Khải sao?

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Vương Nguyên giật mình mở mắt ra, ngơ ngát nhìn Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã "ngủ" đang áp sát đến, 10cm, 8cm, 7cm, 5cm, đáng tiếc chỉ đến đó thôi.

"Cậu còn muốn ngủ sao?". Vương Tuấn Khải với tay lấy chai nước cạnh cậu, mở ra uống một ngụm thật lớn, vừa nuốt xuống đã nhăn mặt ném trả lại cho cậu:"Khó uống, tớ không thích vị dâu". Nói xong đứng dậy.

"Này, cậu muốn đi đâu?". Vương Nguyên không kịp phản ứng, theo bản năng nắm lấy áo anh, ngẩng đầu lên hỏi.

"Về". Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn quần áo.

"Tớ cảm thấy không có vấn đề". Vương Nguyên khó hiểu nói, một chút cũng không cảm thấy anh dơ bẩn. Cậu buông tay đứng lên vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, cúi người chín mươi độ, trịnh trọng nói:"Xin lỗi, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm".

Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới:"Cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào? Cưới tôi hay mua nhà, mua xe đây".

Vương Nguyên nghe vậy liền xấu hổ, không hiểu là anh đang hiểu lầm hay giả vờ trêu chọc mình, cậu hơi cuống quít giải thích:"Không phải, không phải như vậy, tớ muốn nói là sẽ chăm sóc cậu đến khi vết thương khỏi hẳn". Ai bảo anh lại lãnh đạm như vậy, cậu cũng chỉ biết dùng cách này để gần anh một chút.

"Không cần". Vương Tuấn Khải thẳng thắng cự tuyệt, thật không dám dây dưa:"Cậu quản tốt bản thân là được rồi".

"Nhưng tớ hại cậu thê thảm như vậy, cậu không tức giận sao?". Vương Nguyên không nghĩ anh là một thánh mẫu hay bạch liên hoa gì đó đâu.

"Hết cách rồi, người bị thương là tớ nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, tức giận cũng đành nuốt trở lại". Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu nhìn cậu.

"Còn không phải vì lo lắng cho cậu sao". Vương Nguyên bĩu môi nói thầm, đột nhiên nhớ đến chuyện chính, cậu ngước lên nhìn anh, vỗ ngực cam đoan:"Dù có nói gì thì tớ, Vương Nguyên, nhất định sẽ chịu trách nhiệm".

Vương Tuấn Khải thấy cậu cố chấp như vậy, biết mình nói gì cũng vô ích nên chỉ để lại hai chữ tùy cậu, liền gia tăng cước bộ, phất tay rời đi. Vương Nguyên cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng tiêu sái cao ngạo kia. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại thiếu niên cùng ánh mặt trời rực rỡ.

Lại là một mảnh ghép tươi đẹp trong tuổi trẻ của chúng tôi, thật may mắn vì tôi đã kiên trì, thật may mắn vì anh không cự tuyệt.

...

Chuông đồng hồ báo thức vừa reo lên tiếng đầu tiên đã bị một cánh tay trắng nõn vươn ra tắt đi. Vương Nguyên từ trong chắn ngồi dậy, đưa tay dịu mắt, khéo miệng cong lên một nụ cười thật tươi, hôn mấy cái lên chiếc đồng hồ rồi vừa hát vừa đi vào nhà tắm.

"Anh nói theo đuổi anh rất khó
Muốn khiến em biết khó mà lui*".

*Bài hát "Bong bóng tỏ tình" của Châu Kiệt Luân.

"Xuống cầu thang không nên nhảy nhót, muốn ta phải nói bao nhiêu lần, con mấy tuổi rồi hả?". Vương Thiệu Hoa đặt tờ báo lên bàn, nhíu mày nhìn đứa con trai không chịu lớn của mình.

"Ba không biết con mình bao nhiêu tuổi, đây gọi là bi kịch gia đình đến mức nào rồi". Vương Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, nhìn dì Trương đang muốn dọn bữa sáng lên bàn, nói:" Cháu đến trường rồi ăn, dì làm hai phần đi ạ, trang trí đẹp mắt một chút".

Vương Thiệu Hoa tỏ vẻ không hài lòng, liếc mắt thăm dò:" Không ở nhà ăn với ta còn muốn ăn với ai?". Ông không tin Vương Nguyên sẽ mang bữa sáng đến cho Trang Vĩnh, nhưng ngoài y thì ông cũng không nghĩ ra ai khác.

"Chính là người yêu, bữa sáng ngọt ngào sẽ làm cậu ấy tan chảy ngã vào lòng con". Hai mắt cậu sáng rực, có niềm tin tuyệt đối vào tương lai hạnh phúc không còn bao xa.

"Thiếu gia, xong rồi". Dì Trương mang hai phần thức ăn đã được đóng gói cẩn thận đưa cho cậu.

"Không nói với ba nữa, con đi đây". Vương Nguyên nhận lấy túi đồ ăn, tinh thần hăng hái đi ra cửa, lúc ngang qua tấm gương còn dừng lại chỉnh chỉnh mái tóc.

"Đã đủ đẹp rồi". Vương Thiệu Hoa nhìn không nổi nữa, lên tiếng.

"Thật sao? Con cảm giác đây chưa phải lúc đẹp nhất của con". Vương Nguyên không để ý đến giọng nói lạnh băng cùng bộ mặt hắc ám của ba mình, chăm chú nhìn gương.

"Để ta tiễn con đi hay con tự đi". Giọng nói tràn ngập uy hiếp.

Vương Nguyên lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm, lưng chợt phát lạnh từng cơn, cậu không dám quay đầu, rụt rè nói:"Vẫn là con tự đi, yêu ba". Rồi chạy nhanh ra cửa lên xe rời đi.

Vương Thiệu Hoa bật cười thành tiếng, đôi mắt có chút nghiền ngẫm.

...

Vương Nguyên ngó đầu vào lớp, nhìn khắp một lượt không thấy anh, đôi mắt thất vọng dần có ánh sáng, cậu thấy một người rất quen mắt, là bạn học hay đi cùng Vương Tuấn Khải, cậu vui vẻ đi đến hỏi:" Này đồng chí, có biết khi nào Vương Tuấn Khải đến không?".

Người kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở túi thức ăn trên tay cậu, tri kỷ mỉm cười :" Bữa sáng để vào thùng đỏ, thư tình để vào thùng xanh".

Vương Nguyên nhìn hai cái thùng đặt trên bàn cuối lớp học liền đen mặt, nghẹn khuất không nói nên lời, thật sự rất muốn mắng chửi nhưng suy nghĩ lại đây là bạn học Vương Tuấn Khải nên lão tử nhịn!!! Cậu quyết định đi ra ngoài hành lang chờ.

Không lâu sau, từ chỗ rẽ cầu thang Vương Nguyên thấy anh đang chậm rãi đi vào. Dù xung quanh một đám chen chút hỗn loạn nhưng anh vẫn nổi bật, vẫn thu hút, khí chất thanh lãnh không hề bị trộn lẫn.

Vương Nguyên cười càng thêm rực rỡ, đi nhanh về phía anh, hai người cứ thế lướt qua nhau. Nụ cười cậu chợt cứng đờ, vội đưa tay bắt lại cánh tay anh:"Tớ là Vương Nguyên, cậu quên rồi sao?".

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, ra vẻ suy nghĩ thật lâu mới nói:"Hình như có chút ấn tượng, là người làm tôi ra như vậy?". Anh đưa tay chỉ vào băng dán trên mũi.

"Đúng, chính là tớ". Vương Nguyên gật đầu liên tục, bộ dạng cao hứng đều bại lộ.

"Vậy cậu đến đây là muốn bị đánh sao?". Vương Tuấn Khải vẻ mặt nguy hiểm nhếch môi, áp sát tới.

Vương Nguyên thở gấp, vội vàng đẩy anh ra, đem túi đồ đưa lên che dấu lúng túng trên mặt:"Tớ đem bữa sáng đến cho cậu".

Sau khi đã tìm được chỗ ngồi, Vương Nguyên mở hai hộp thức ăn ra, mùi hương thơm ngon lập tức truyền vào mũi, cậu thỏa mãn hít một hơi rồi đẩy một phần về phía anh, Vương Tuấn Khải nhíu mày không động.

"Cậu không thích à?". Vương Nguyên nhìn thức ăn rồi lại nhìn anh.

"Cậu ấy buổi sáng chỉ ăn bánh ngọt". Trên bàn đột nhiên xuất hiện thêm một người, chính là bạn học lúc nãy. Cậu ta không khách khí lấy phần ăn trước mặt anh đem về cho mình, thay vào đó là một hộp bánh gato nhỏ.

"Tớ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc". Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn hai người ăn, tâm lặng như nước.

Hết Chương 4.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

----------18.11.2019-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro