Chương 5: Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nên quen dần đi, nam thần trong mắt các người chính là cái đồ vô tâm lãnh cảm". Bạn học đang vừa nói vừa ăn này tên là Lưu Hạc Hiên, dáng vẻ lưu manh cợt nhã. Do phụ mẫu hai nhà Vương, Lưu có giao tình với nhau nên Lưu Hạc Hiên và Vương Tuấn Khải cùng nhau lớn lên quan hệ thân thiết hơn bạn bè bình thường.

"Mau ăn rồi về lớp, sắp vào học rồi". Vương Tuấn Khải buông nhẹ một câu, biểu tình không nhìn ra vui giận.

Vương Nguyên cắn đũa, lén lút nhìn anh, khụ một tiếng, cố tỏ ra dáng vẻ tùy ý không để tâm:" Vương Tuấn Khải, cuối tuần này có một buổi diễn thời trang, một vài tác phẩm do tớ tự thiết kế cũng sẽ được trưng bày, cậu đến được không?". Ánh mắt chờ mong nhìn người đối diện, đôi tay bởi vì căng thẳng mà bấu chặt vào nhau.

"Cuối tuần à". Vương Tuấn Khải thật sự suy nghĩ làm cậu vui vẻ không thôi nhưng câu nói tiếp theo lại làm đáy lòng lạnh lẽo:" Tớ bận".

"Vậy sao? Thật đáng tiếc". Vương Nguyên cúi đầu chăm chăm nhìn bữa sáng, che dấu bộ dạng thất vọng của bản thân.

Khác với biểu tình không để tâm của Vương Tuấn Khải, Lưu Hạc Hiên bên cạnh hai mắt lóe sáng, trông đợi nhìn cậu:" Này bạn học, tớ đi thay được không?". Đến đó ngắm chân dài, bưởi to, eo nhỏ nghe thấy đã hưng phấn rồi.

"Loại bỏ suy nghĩ dơ bẩn đó ngay cho tớ". Vương Nguyên gõ đầu tên lưu manh này, không khách khí nói:"Cậu có thể thay thế được Vương Tuấn Khải sao?".

"Nhưng dù có như vậy thì cậu cũng đừng nói ra chứ". Lưu Hạc Hiên đau khổ vò đầu, hắn sao lại quen biết một đám độc miệng này được.

Vương Nguyên mặc dù nói vậy nhưng vẫn lấy từ trong túi ra hai tấm vé, đẩy đến trước, mỉm cười nói:"Của cậu 90 tệ".

"Không phải miễn phí à". Lưu Hạc Hiên nhận tấm vé, vẻ mặt vặn vẹo đến khó coi:"Cậu đùa tớ, đến xem tụi con nít ranh biểu diễn sao?".

"Cậu thì biết cái gì chứ, đây là hoạt động công ích, toàn bộ tiền vé và tiền bán sản phẩm đều đem đi quyên góp, mau đưa tiền". Vương Nguyên quay sang nói với người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe:" Tớ không ép cậu, nhưng hy vọng cậu sẽ đến". 

"Này, tại sao cậu không thu tiền hắn ta?". Lưu Hạc Hiên chậm chạp đưa tiền, lại ấm ức nhìn hai người.

"Tớ trả giúp cậu ấy". Vương Nguyên vẻ mặt thản nhiên,nhận tiền xong rồi thì vui vẻ rời đi làm Lưu Hạc Hiên tức giận muốn đánh người.

...

Khi đi ra khỏi cửa lớp, bước chân ngẫu nhiên chậm lại, quay đầu nhìn người ngồi bên cửa sổ đọc sách, tâm trạng nặng nề đi tiếp. Không biết từ lúc nào, cậu lại dành cho anh nhiều tình cảm như vậy, rõ ràng mới gặp không lâu, rõ ràng anh lạnh nhạt xa cách, cậu vẫn cứ muốn gần anh một chút, mong đợi một phép màu nào đó sẽ buộc chặt hai người với nhau.

"Cả buổi sáng đi đâu thế". Trang Vĩnh vừa thấy cậu vào lớp liền dán người đến, nụ cười đầy ẩn ý:"Kết quả sao rồi?".

"Cười đủ rồi thì lăn đi". Vương Nguyên thấy Trang Vĩnh cười nhạo mình cũng không quan tâm, ngồi xuống liền chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt dọa người đừng tới gần.

Giờ ăn trưa Vương Nguyên cũng không thèm để ý, gục đầu xuống bàn bất động, Trang Vĩnh nói thế nào cũng không phản ứng. Bất đắc dĩ y đành phải đem bữa trưa để bên cạnh, bản thân cũng ngồi đó trông cậu, thở dài cảm thán tiểu gia hỏa lại bắt đầu tùy hứng.

Đến tận buổi chiều, Vương Nguyên rốt cuộc đã động đậy một chút, nhíu mày tỉnh giấc, loáng thoáng nghe thấy tiếng than thở của bạn học trong lớp. Cậu lười biếng dịu mắt nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia, gió từng đợt từng đợt ập đến, cây cối đung đưa như sắp đổ, lá rụng che lấp một khoảng sân trường.

Giảng viên đang đứng trên bục dường như cũng phát hiện trời sắp mưa, nhắc nhở mọi người đi đường cẩn thận rồi cho ra về. Vương Nguyên lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn tập sách, chạy ra ngoài, đến cả Trang Vĩnh gọi phía sau cũng không thèm để ý.

...

Vương Nguyên bắt gặp Vương Tuấn Khải ngay sân trường của anh, mỉm cười thở phào một hơi, thầm nghĩ may mắn là vẫn còn kịp.

Có thể là do lúc nãy chạy quá nhanh, cổ họng cậu khô khốc, nhịp thở dồn dập nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng cách cậu ba bước chân, đưa vật nãy giờ vẫn bị cậu nắm chặt trong ta qua cọ vào lòng bàn tay anh, là một chiếc ô in hình trái dứa màu vàng nhạt.

"Cậu gấp ráp như vậy là vì đưa cái này cho tôi?". Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật của người trước mặt, dù mệt thành như vậy cũng không quên đưa ô cho mình, tận đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc xa lạ không rõ, như có ai đó cào nhẹ vào trái tim, vừa ngứa lại vừa đau.

"Buổi sáng tớ thấy trong bàn cậu không có ô". Vương Nguyên bị ánh mắt của anh nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Cậu vì bộ dạng thiếu nữ này của mình mà chửi thề một câu trong lòng.

Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng pha lẫn chút đáng yêu xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người:"Tuấn Khải, cậu đợi tớ lâu không?".

Tim Vương Nguyên hẫng một nhịp, cứng đờ nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Cô gái này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại có phần sắc sảo, làn da mịn màng trắng trẻo, thân hình nhỏ gầy, mái tóc dài loạn xạ bay trong gió, bất cứ ai nhìn vào cũng có hảo cảm, yêu thích.

Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc cặp màu hồng nhạt tùy ý khoát lên vai rồi đưa tay đỡ lấy cô gái, cúi đầu hỏi:" Vết thương sao rồi?".

"Không sao". Nụ cười cô gái lại càng sâu, ngọt ngào rực rỡ như ánh mặt trời:"Nhưng còn phải phiền cậu chiếu cố vài ngày nữa, mưa rồi, chúng ta nhanh về thôi".

Vương Tuấn Khải gật đầu, mở dù ra che chắn cho hai người nhưng không vội bước đi, ánh mắt do dự nhìn về phía Vương Nguyên, chần chừ không quyết.

Sân trường lúc này một mảnh hiu quạnh, mọi người hoặc là trú mưa hoặc là về nhà, từng đợt gió lạnh như muốn cắn nuốt thân ảnh đơn bạc của thiếu niên, mưa bắt đầu nặng hạt làm bỏng rát cả khuôn mặt, Vương Nguyên nghĩ mình nên mỉm cười, chào tạm biệt rồi tiêu sái bước đi, không nên để anh thấy vẻ mặt này.

Đột nhiên, bờ vai được ai đó ôm lấy, bỏng rát trên khuôn mặt cũng biến mất, cậu thấy bàn tay ấm nóng che lại đôi mắt đỏ hoe của mình. Vương Nguyên cười nhẹ, cơ thể run lên vì lạnh, bàn tay ôm vai cậu lại càng siết chặt, hai người rời đi.

"Cứu giá chậm trễ, muốn trẫm trảm thủ thị chúng hay tru di tam tộc đây".

"Hoàng thượng tha mạng, lần sau đừng chạy nhanh như vậy".

Chân Vương Tuấn Khải vừa bước lên đã thu lại chuyển sang một hướng khác.

Hết Chương 5.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----------29.11.2019----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro