Chương 8: Lâm Đăng Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mọi người nghỉ ngơi chút đi, vào uống nước". Lưu Hạc Hiên thả trái bóng trên tay xuống, đi đến chỗ để nước, lấy vài chai đưa cho mọi người, nói lớn với người nãy giờ vẫn đập bóng điên cuồng trên sân:"Tuấn Khải, nghỉ chút đi".

Không phản ứng, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, những giọt mồ hôi lưu lại trên trán, trượt dài xuống cằm rồi biến mất, ánh nắng chói mắt buổi trưa cũng trở nên mờ nhạt.

"Cậu ấy bị sao vậy?". Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh Lưu Hạc Hiên, tầm mắt vẫn dán chặt vào thiếu niên chơi bóng trên sân, ngay từ đầu cậu đã phát hiện sự khác thường của người này, rõ ràng là tâm trạng không tốt.

Ngày hôm nay mọi người hẹn nhau chơi bóng, vốn là giải trí nên chả ai thèm đấu nghiêm túc. Chính là chuyện lạ xảy ra ngay sau đó, Vương Tuấn Khải đột nhiên túm cổ áo một người trong đội, suýt nữa thì đánh người ta, nguyên nhân chỉ vì trong lúc truyền bóng người này nói giỡn vài câu nên sơ ý làm sẩy bóng để đội cậu ghi bàn, chỉ có vậy. Vương Tuấn Khải bình thường luôn ôn hòa ít nói, hôm nay lại như bị cái gì kích thích, mọi người cũng được dịp mở mang tầm mắt.

"Tính toán thời gian chắc là cậu ta sắp đi rồi". Lưu Hạc Hiên không đầu không đuôi nói, nhắc đến người kia trong mắt còn hiện lên vẻ chán ghét.

"Cậu ta?". Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vừa thực hiện xong cú nhảy đưa bóng vào rổ, loáng thoáng còn nhìn thấy cơ bụng săn chắc đằng sau chiếc áo thể thao, quả thật mê người, vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói đều khiến người ta không thể dời mắt được.

"Lâm Đăng Kỳ, bạn cùng bàn từ sơ trung đến cao trung của Tuấn Khải, hai người lúc trước đi học như hình với bóng". Lưu Hạc Hiên giọng mang theo chế giễu nói.

"Là ...quan hệ kia sao?". Vương Nguyên nghe giọng điệu cậu ta nói, cũng hiểu được đại khái, lời ra khỏi miệng nhưng lồng ngực lại cứ nhói từng cơn.

"Chỉ đến năm cuối cao trung, hai người mới chính thức yêu đương". Lưu Hạc Hiên nói đến đây lại cười nhạt, chán ghét lại càng thể hiện rõ ràng:"Kể ra cũng thật trùng hợp, sau khi có kết quả thi, biết Tuấn Khải đứng nhất toàn khối thì cậu ta liền chạy đến nói yêu thương".

Trong đầu Vương Nguyên chợt như nhớ đến cái gì, chân mày nhíu lại. Lúc trước cậu có điều tra Vương Tuấn Khải một chút, biết trường cao trung anh học là trường tiếng tăm nhất nước, có liên kết với rất nhiều trường danh tiếng thế giới, người đứng đầu các khóa đều có thể chọn trường đại học mình mong muốn học. Vương Tuấn Khải rõ ràng đã nộp hồ sơ vào học viện Victory - Học viện đi đầu trong lĩnh vực nhạc kịch, nhưng sau đó lại rút lui không rõ lý do, cậu còn định tìm cơ hội hỏi anh thì giờ xem như hiểu được.

"Người đứng thứ hai là cậu ta, Vương Tuấn Khải rút hồ sơ thì cậu ta xem như hưởng lợi". Lưu Hạc Hiên khinh thường nói.

"Chuyện lợi dụng tình cảm rõ ràng như vậy, Vương Tuấn Khải không nhận ra sao?". Vương Nguyên không thể hiểu nổi.

"Biết nhưng vẫn nguyện ý". Lưu Hạc Hiên thở dài:"Tuổi trẻ chính là phải yêu điên cuồng một lần, huống chi còn là mối tính đầu".

Vương Nguyên im lặng ngã người nằm xuống, cỏ xanh đâm vào lưng mang theo ngứa ngáy cùng đau đớn. Lúc trước cậu luôn nghĩ, gặp được Vương Tuấn Khải vào thời điểm này là tốt nhất, không quá lớn cũng không quá nhỏ, tình yêu của tuổi trẻ và lý trí của tuổi trưởng thành, hai người yêu đương thắm thiết vẫn không quên những trách nhiệm và suy nghĩ cho tương lai, thật tốt biết bao nhiêu.

Nhưng, Vương Nguyên quên mất rằng, tình cảm nếu hòa lẫn với lý trí thì không còn là tình cảm thuần túy nhất. Cậu cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được, Vương Tuấn Khải vì cậu mà không quan tâm đến mọi thứ, kể cả bị lừa dối và kể cả người kia không yêu mình. Cậu nghĩ mình đã bỏ lỡ, thời gian đẹp nhất của Vương Tuấn Khải, anh đã gặp một người khác, không phải cậu.

Theo thời gian, con người càng có nhiều vướng bận, vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu, là một điều xa xỉ.

Cậu nhắm mắt lại, miệng khẽ nhếch lên, u buồn rồi bi quan không phải là sở trường của cậu. Từ nhỏ, ba cậu luôn nhắc nhở, mọi thứ bản thân muốn đều có thể đạt được, chỉ là phải xem mình có bản lĩnh hay không. 

"Để tớ qua đó khuyên cậu ấy". Vương Nguyên đột nhiên đứng lên, bỏ lại một câu rồi đi ra sân bóng, trong ánh nhìn khó hiểu của bọn người Lưu Hạc Hiên, cậu kéo tay anh đi mất.

Vương Tuấn Khải lúc đầu còn nhíu mày cáu gắt muốn rút tay về nhưng Vương Nguyên siết chặt tay không buông. Nhìn ánh mắt đó của cậu, anh đột nhiên bình tĩnh trở lại sau đó tùy ý cậu kéo đi, nhận chai nước người này đưa tới, uống ừng ực.

Cánh tay bị buông lỏng, Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện đã đến nơi, trước mắt là một bờ hồ xanh thẫm, những chiếc lá vàng chậm rãi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, một chiếc lá vô tình đáp lên bờ vai của người trước mắt, cậu mỉm cười rực rỡ như ánh nắng ngày hè, oi bức mà dễ chịu, giọng nói tươi mát khiến lòng người tan chảy:"Đẹp không?".

"Đẹp". Vương Tuấn Khải vô thức gật đầu, không biết là chỉ cảnh hay chỉ người.

"Ngồi đi, tớ quạt cho cậu". Vương Nguyên kéo tay người kia tùy tiện ngồi xuống, không biết nhặt đâu ra một chiếc lá to hơn cả mặt mình, nhẹ nhàng lay đọng trước mắt anh.

Từng đợt từng đợt gió nhẹ nhàng, xua tan đi những giọt mồ hôi trên trán, buồn phiền cũng theo gió bay đi, chỉ là trong lòng trống rỗng, chơi vơi không tìm được điểm tựa, ánh mắt anh bất giác dừng trên khuôn mặt thiếu niên.

Không gian tĩnh lặng, hai người đối mắt nhìn nhau thật lâu.

Vương Tuấn Khải phản ứng trước, quay mạnh đầu sang chổ khác, tay cũng đưa lên đẩy tay cậu ra, tâm trạng buồn bực nói:"Cậu về đi".

"Tớ sao có thể để cậu lại đây một mình". Vương Nguyên không hề tỏ ra buồn bực khi bị đẩy ra, ngược lại còn mỉm cười nói.

"Cậu đừng đối tốt với tôi như vậy". Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay, khuôn mặt đang cười bị anh bóp tới biến dạng, méo mó.

Khi anh thu tay về, khuôn mặt trắng nõn đã hiện lên những vết đỏ tím, câu cũng không quan tâm, chỉ nhìn sườn mặt anh, nói nhỏ:"Vì sao? Là vì Lâm Đăng Kỳ sao?".

"Phải, cho nên cậu đừng suốt ngày quấn quýt lấy tôi, phiền lắm". Giọng anh hơi lớn, trong không gian yên tĩnh lại trở nên cực kỳ rõ ràng.

"Vương Tuấn Khải, cậu là tên ngu ngốc xấu xa". Vương Nguyên tất nhiên sẽ không bật khóc rồi bỏ chạy, chỉ là ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng là một mảnh thối nát tối tăm.

Vương Tuấn Khải lần này không đáp lại, không ai nói với ai câu nào.

Ngay khi Vương Nguyên đứng lên định rời đi, bàn tay bị ai đó giữ lại, giọng như thì thầm:"Xin lỗi".

Khóe miệng cậu cong lên, oán giận nói:"Xem như còn có lương tâm". Lại ngồi xuống.

"Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu". Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, nghiêm túc nói.

"Không sao, tớ còn trẻ, tớ có thể đợi cậu quên cậu ta". Vương Nguyên nói đến đây lại ngừng một chút:"Đợi đến khi cậu nhận ra, tớ là người thương cậu nhất, yêu cậu nhất".

Hết Chương 8.

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----24.02.2020-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro