Chương 7: Bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gia thế hiển hách thật tốt! Không cần phải tỏ ra quá xuất sắc cũng có cả khối người xếp hàng chờ nịnh nọt, ôm đùi to.

Vương Nguyên đứng nhìn các khách mời lần lượt kéo nhau vào buổi từ thiện không chút tiếng tăm của mình mà sâu sắc cảm thán. Đây đều là những đại nhân vật có khả năng hô phong hoán vũ một phương, mà một tiểu nhân vật không danh không tiếng như cậu, chỉ dựa vào một cái 'Con trai của Cục trưởng Cục điện ảnh' lại được hết người này đến người khác khen ngợi tuổi trẻ tài cao, thật là có chút thụ sủng nhược kinh.

Đại đa số những khách mời đến đây, có thể phân thành hai loại, loại thứ nhất là người có thân phận địa vị không cần thiết đi hạ giọng cúi đầu nịnh nọt ai, loại thứ hai chính là những minh tinh trong giới giải trí,mặc kệ sao hạng A hay tuyến 18 đều hi vọng có thể được các đại nhân để mắt đến, tiện tay nâng đỡ một phen, người hồng* thì bạo hồng, chưa hồng thì bạo hồng.

*hồng: nổi tiếng.

Sau buổi trình diễn còn có một buổi tiệc ngoài trời, Vương Nguyên đang bị Vương Thiệu Hoa kéo đến ngồi với một bàn đầy ông lớn, nghe họ tán gẫu mấy chuyện mình hoàn toàn không có hứng thú nhưng lại phải gật đầu liên tục tỏ vẻ thông hiểu, cậu liếc mắt nhìn chung quanh định tìm lý do gì đó chuồn đi.

"Ba, con qua tiếp bạn con đây". Vương Nguyên nhỏ giọng nói bên tai ông.

Vương Thiệu Hoa nghe vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì, con trai lớn không thể quản, phất tay bảo cậu đi.

Vương Nguyên như được đặc xá, đứng lên chạy nhanh về phía Trang Vĩnh đằng kia.

Trang Vĩnh lúc này đang cùng với một người khác tán gẫu, nói chuyện qua lại nhìn rất vui vẻ, Vương Nguyên đoán đại khái là Trang thiếu gia đang tán tỉnh người ta. Cậu nhếch môi đi tới, đẩy đẩy vai y:"Giới thiệu chút".

"Chắc cậu biết rồi, chủ buổi tiệc này, Vương Nguyên, bạn tốt của tôi". Trang Vĩnh mỉm cười nói với người đối diện, lại quay sang nhìn cậu, ngắn gọn giới thiệu:"Lâm Tiêu".

"Vương thiếu". Lâm Tiêu nở nụ cười gật đầu, lịch sự lại nhã nhặn, không cố ý tỏ ra thân thiết nhưng cũng không lạnh nhạt xa cách:"Hai người cứ nói chuyện, tôi có việc đi trước". Toàn bộ đều đúng mực.

Vương Nguyên đánh giá người nọ một chút, thân hình cao gầy, ngũ quan tinh xảo, giọng nói ngọt ngào, chỉ thiếu mỗi đôi cách màu trắng nữa là trở thành thiên sứ thiện lương thuần khiết, đúng là loại hình mà Trang Vĩnh thích nhất.

"Cậu được thật đó, Trang Vĩnh". Người vừa đi khuất Vương Nguyên liền giơ tay đánh thật mạnh vào lưng y, trêu chọc:"Mau nói, nhặt lọ lem ở đâu?".

"Người ta chủ động hiến dâng, tớ cũng hết cách". Trang Vĩnh vẫn còn nhìn theo hướng người rời đi, đắc ý nói.

"Không phải là người ta nhìn trúng tiền của cậu chứ?". Vương Nguyên đưa tay xoa cằm suy ngẫm.

"Tớ và tiền của tớ có gì khác nhau sao?". Trang Vĩnh quay sang liếc mắt nhìn cậu, không cảm thấy có vấn đề gì:"Cậu ấy yêu tiền của tớ, mà tớ lại không thiếu tiền, hai bên chơi vui vẻ là được".

 Vương Nguyên cũng không suy nghĩ trực tiếp bỏ qua vấn đề này, dù sao Trang Vĩnh chơi chán rồi sẽ bỏ, không bao giờ để bản thân chịu thiệt.

"Được rồi, chỉ là một tiểu minh tinh có thể gây ra sóng gió gì". Trang Vĩnh kéo cậu đi đến quầy bar.

Trò chuyện được một lúc thì hai người quyết định rời khỏi buổi tiệc, xung quanh toàn tiếng cười nói giả giả thật thật làm người ta mệt mỏi. Trang Vĩnh nói muốn chọn gì đó tặng tiểu mỹ nhân xem như quà gặp mặt, Vương Nguyên nghe vậy liền nhếch miệng cười đầy ý tứ hiểu rõ.

Hai người đi đến khu mua sắm sầm uất bậc nhất thủ đô, Trang Vĩnh đi một vòng liền nhìn trúng chiếc vòng tay trị giá hai mươi vạn. Tuy không tính là quá đắc, cũng chỉ là thương hiệu tầm trung nhưng đối với một người vừa mới gặp lần đầu thì ra tay như vậy đã tính là rất hào phóng. Vương Nguyên chậc lưỡi, cậu đoán tiểu thiên sứ kia mà nhìn thấy chắn chắc sẽ hai mắt lóng lánh nước nhào vào lòng Trang Vĩnh cầu bao dưỡng cầu yêu thương, dù sao thì có được một kim chủ vừa trẻ tuổi, đẹp trai lại hào phóng đó là phúc phần của cậu ta, không biết tranh thủ thì quá xuẩn* rồi.

*xuẩn: ngu ngốc.

"Còn chưa sờ được tay mỹ nhân đã mất không ít máu". Hai người ra khỏi cửa hàng, Vương Nguyên đẩy vai người bên cạnh trêu chọc.

"Cho cậu ta thấy, theo tôi sẽ không chịu thiệt". Trang Vĩnh nhếch miệng cười thản nhiên, với nhan sắc đó thì trả giá cao một chút cũng đáng:"Đợi cậu ta...".

Vương Nguyên nhận ra người bên cạnh dừng bước, cũng không chịu nói tiếp liền khó hiểu quay đầu hỏi y:"Sao thế?".

"Vương Tuấn Khải?". Trang Vĩnh chỉ tay về phía cửa hàng đối diện.

Vương Tuấn Khải lúc này đang yên tĩnh ngồi trên ghế cùng một người khác trò chuyện, dường như đang thảo luận nên chọn đôi giày nào.

Sau khi quan sát một lượt, Vương Nguyên có thể chắn chắc bản thân chưa gặp người này lần nào. Cậu đoán đối phương tầm tuổi bọn họ, quần thể thao ngắn lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt to tròn hơi nhếch lên, nụ cười trong trẻo lạnh lùng lại thu hút, tổng thể vừa có nét nhu mì của nữ giới, lại có sự ương ngạnh của nam sinh, cả người toát lên khí chất tao nhã quý tộc, là một đóa bạch mẫu đơn lãnh diễm.

"Có muốn vào chào hỏi không?". Câu nói của Trang Vĩnh cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. 

Vương Nguyên vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào Vương Tuấn Khải bên kia, dường như muốn nhìn thấu xem người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Thái độ của anh so với ngày thường không có gì khác biệt, vẫn là một bộ dáng dọa người chớ lại gần, không có gì đặc biệt vui vẻ , nói cũng rất ít nhưng cậu vẫn cảm nhận có chút không giống, đại khái là ánh mắt đó, nhiều thêm một chút nhiệt, ít đi một khối băng, ấm áp hơn.

"Tớ gặp tình địch chân chính rồi". Vương Nguyên đột nhiên bắt lấy tay Trang Vĩnh, trịnh trọng nói:"Tớ đoán là bạch nguyệt quang* của cậu ấy".

*bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng, chỉ người mình thầm thích, aka crush.

"Bạch nguyệt quang?". Trang Vĩnh không nhịn được cười lớn:"Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Tớ thấy chỉ là bạn bè bình thường thôi".

"Nói cậu cũng không hiểu, cảm giác của tớ không sai đâu". Vương Nguyên lắc đầu nhìn y, trực tiếp xoay người rời đi, nghiêm túc suy nghĩ đối sách.

"Nếu đúng như cậu nói thì khó rồi". Trang Vĩnh nhanh chân chạy theo, vỗ vai cậu, giọng nói đầy vẻ thấu hiểu:"Là anh em tốt, tớ chân thành khuyên cậu, từ bỏ đi".

"Tại sao chứ?". Vương Nguyên liếc mắt nhìn cậu tay, chỉ trách kết bạn sai lầm.

"Chỉ so về nhan sắc, người ta không chỉ hơn cậu một chút". Trang Vĩnh ngay thẳng nói ra sự thật, ngay từ lúc nhìn thấy người nọ y đã sâu sắc thấu hiểu tại sao Vương Tuấn Khải một chút cũng không để mắt đến bạn mình. Ngay cả trong lòng y hiện giờ, Lâm Tiêu đang chiếm vị trí độc tôn cũng phải ngậm ngùi nhường chỗ.

"Tớ là nam nhân, cũng không phải đi bán mông, cần cái nhan sắc đó làm gì". Vương Nguyên khinh bỉ nhìn tên thấy sắc quên bạn này, hùng tâm tráng trí:"Tớ tin mình có thể đá bay bạch nguyệt quang đáng ghét, thượng vị".

Vương Nguyên hiện giờ không biết, đá bay bạch nguyệt quang, không chỉ dựa vào một câu nói là có thể dễ dàng đạt được.

Hết Chương 7.

drama =)))

VOTE + CMT tiếp lửa nào :)))

-----13.02.2020-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro