Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vẻ mặt không hề có nét mỏi mệt, làm cho Vương Nguyên tìm cậu cả một ngày, mệt muốn chết thực tức giận. Nhưng nhìn đến người kia khoẻ mạnh, không bị đụng xe, không bị người bắt cóc, càng không bị mất tích, một cỗ yên tâm nói không nên lời nảy lên trong lòng, may mắn cậu không phát sinh chuyện gì. Nhưng khí của lo lắng, lo sợ ngày hôm vẫn còn nằm nguyên trong bụng, làm anh nhịn không được chửi ầm lên: “Cả ngày hôm qua cậu chạy đi nơi nào? Anh tìm cậu cả ngày, rốt cuộc cậu có biết hay không ?”

Vương Tuấn Khải vẻ mặt uỷ khuất cùng khó hiểu nhỏ giọng nói: “Em đi độ đêm thất tịch lễ tình nhân a, thầy không phải giúp em chuẩn bị chương trình sao, muốn em phải nghe theo sao ?”

“Nghe theo cái rắm, một cuộc điện thoại cũng không thấy gọi, thế mà còn nói cậu có nghe theo, cậu nghĩ rằng anh là đứa ngu ngốc sao ?” Chính anh rõ ràng ở nhà đợi lâu như vậy, Vương Tuấn Khải cũng dám lấy lời nói dối chó má này để nói với anh. Muốn lừa anh, chờ kiếp sau đi! Nắm chặt tay nắm, Vương Nguyên đứng thẳng trước mặt cậu, thiếu chút nữa một quyền đánh vào mặt Vương Tuấn Khải. Cái tên hỗn đản đáng giận này, hiện tại dám đối với anh nói dối, dám không đem uy nghiêm của anh để ở trong lòng.

“Thầy….” Ngay cả anh làm bộ muốn ẩu đả, Vương Tuấn Khải cũng không dám phản kháng, chính là né người sang một bên, vẻ mặt uỷ khuất như tiểu tức phụ; thân mình cao lớn co rụt lại, vội vàng bảo vệ mặt mình, để tránh thầy đối với cậu quyền đấm cước đá.

“Nói, cả ngày hôm qua cậu đi nơi nào? Ngay cả nhà cha mẹ cũng không có trở về, tên hỗn đản này, dám cứng cổ phải không? Cậu ăn gan hùm nên dám đối với anh nói dối phải không? Hay là lâu quá không dùng gia phát xử phạt cậu, cậu càng ngày càng không đem anh để vào mắt ?” Vương Nguyên một bộ dáng hung thần ác quỷ, cầm lấy cái ổ cứng trên bàn, định hướng cậu ném tới.
Vương Tuấn Khải lập tức kêu to thảm thiết: “Thầy, thầy muốn đánh thì đánh em, không cần đập bể ổ cứng đâu.”

Gia phát của nhà bọn họ chính là vật phẩm máy tính, đây là tác pháp duy nhất sẽ làm cho Vương Tuấn Khải có phản ứng. Nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải đau lòng như đã đánh mất ổ cứng, thật sự làm cho nội tâm của Vương Nguyên vừa bực mình lại vừa buồn cười, người này chỉ có đối với máy tính mới có cảm tình. Vì doạ cậu, nên anh vẫn cầm ổ cứng trên tay, đe doạ cậu một chút,  “Nói, ngày hôm qua cậu đã đi đâu cả ngày ?”

Vương Tuấn Khải hiểu lầm vẻ mặt của thầy là đang răn dạy cậu, uỷ khuất đến cực điểm nói: “ Ngày hôm qua em đi cái hành trình mà thầy đã giúp em chuẩn bị cho một ngày lễ tình nhân a.”

“ Đi cái đầu mẹ cậu, cậu còn dám nói dối, rõ ràng anh ở nhà đợi cậu cả ngày …” Vương Tuấn Khải nhìn hắn cầm ổ cứng múa may, vội vàng khẩn cầu: “Thầy, thầy trước đem ổ cứng bỏ xuống được không? Nó theo ta có tình cảm mặn nồng."

“Tình cảm mặm nồng cái rắm." Vương Nguyên biết cậu từ trước đến nay dùng ổ cứng này để chứa trình tự viết xong, cho nên mới xưng là có tình cảm mặn nồng, nghe thật buồn cười, cũng chỉ có tên Vương Tuấn Khải ngu ngốc này mới nói ra miệng như thế. Tuy tiếng mắng không ngừng, nhưng Vương Nguyên vẫn theo ý của cậu đem ổ cứng bỏ lại trên bàn máy tính. Vương Tuấn Khải hít một hơi thở lớn, lập tức báo cáo tình hình chiến đấu của cả một ngày hôm qua — “Thầy, em ngày hôm qua dùng hành trình biểu kia, thật sự rất có hiệu quả, đến buổi tối, chúng ta đi khách sạn năm sao kia, nơi đó bố trí hoa lệ, thật khá, tiểu Huệ cũng thât là cao hứng ….”

Nghe có chỗ không đúng lắm, làm cho Vương Nguyên rống giận đánh gãy lời của cậu: “Chúng ta? Tiểu Huệ cũng thật cao hứng là có ý gì ?”

“ Ý là tiểu Huệ cũng thật cao hứng.” Vương Tuấn Khải giải thích cũng như không giải thích. Vương Nguyên dùng chân đá Vương Tuấn Khải đang ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, tên ngu ngốc thối tha này toàn nói lời vô nghĩa.

“Vô nghĩa, anh hỏi cậu vì cái gì mà tiểu Huệ thật cao hứng ?” Vương Tuấn Khải né tránh chân của anh, trên mặt hiện lên chữ ngoan ngoãn trả lời: “Bởi vì tiểu Huệ vốn thật sự cao hứng a.”

Vương Nguyên giận đến cơ hồ toàn thân phát run, cùng nói chuyện với tên ngu ngốc này, quả thực là ngược đãi thần kinh chính mình mà thôi!

“ Trọng điểm là cậu đi khách sạn, tiểu Huệ làm gì phải rất vui vẻ a ?”

“ Bởi vì em cùng đi với tiểu Huệ a!"

Oanh một tiếng! tựa như sấm đánh ngang tai, toàn thân Vương Nguyên cứng ngắc, đầu óc tư duy hầu như đình chỉ hoạt động. Anh còn tưởng mình nghe lầm, vì xác định mình có phải nghe lầm không, anh lại đưa ra vấn đề: “ Chờ một chút, ý cậu muốn nói cho anh, ngày hôm qua cậu cùng tiểu Huệ đi lễ tình nhân sao ?” Vương Tuấn Khải gật đầu như nến giả tỏi. Vương Nguyên đôi môi run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết mình nên nói cái gì, nhưng anh nghe thấy miệng mình phát ra âm thanh ba ba, thanh âm càng ngày càng to, dường như quá khiếp sợ mà phát ra cao âm.

“ Vậy là cả ngày hôm qua các người luôn ở cùng nhau, còn đi vào khách sạn ?”

“ Đúng vậy, trình tự biểu của thầy quả thức là không chê vào đâu được." Vương Nguyên ngẩn ngơ. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu không tức giận như vậy, vội vàng dùng cả tay chân bò lại gần, giống như con chó nhỏ không ngừng cọ xát vào ống quần của anh.

“Thầy, tiểu Huệ thật quá thơm, quá mềm mại, so với thầy còn mềm còn thơm hơn, giống như quả động lạnh, hương vị ngọt ngào.” Vương Nguyên cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải cọ xát bên chân anh, cậu như con chó nhỏ dùng ánh mắt loé sáng nhìn anh, miệng ngậm một khúc xương xem như vật quý mà nóng lòng dâng hiến cho anh, một hơi thổ lộ ra tình hình của cậu cùng tiểu Huệ. Theo mấy câu thơm quá, thật mềm mại, thật thư sướng trong lời nói của cậu, anh cũng biết bọn họ trong lúc đó tiến triển tới trình độ nào, cũng chỉ có ở loại tình hình đó Vương Tuấn Khải mới lặp lại những lời này.

“ Ngươi là tên hỗn đản! ngươi cùng cô ta lên giường có phải hay không ?” Vương Nguyên cầm lấy ổ cứng phan xuống đất, điên cuồng dùng chân giẫm lên nó. Vương Tuấn Khải kêu thảm thiết, một bên muốn bảo vệ ổ cứng, một bên phát ra thanh kêu to đầy bất mãn: “Ô oa, thầy thật xấu, rõ ràng là thầy bảo em đi hẹn với người mình thích, cho nên em mới cố lấy dũng khí đi hẹn tiểu Huệ, em chiếu theo phương thức thầy nói mà làm, thầy sao lại đối với em hung dữ …”

“Ngươi thích Tiểu Huệ?” Thanh âm của Vương Nguyên hạ xuống đáy cốc, anh chưa từng có nghe qua thanh âm của mình có thể phát ra rét lạnh đến như vậy. Vương Tuấn Khải vừa ôm ổ cứng khóc, vừa gật đầu thật mạnh.“Ân, em thích Tiểu Huệ.”

Vương Nguyên sau khi nghe được, phản ứng duy nhất là — ôm lấy máy tính của Vương Tuấn Khải, đem bảo bối mà cậu quý trọng nhất trong đời, dùng lực phan hết xuống sàn nhà. Anh cảm thấy rơi như thế vẫn không đủ, còn dùng chân đá đi, cuối cùng cầm lấy cây gậy gỗ dùng sức đánh vào máy tính chủ, còn đem màn hình máy tính Vương Tuấn Khải vừa mới mua hất hết xuống sàn nhà, gây ra rung động bang bang. Vương Tuấn Khải chưa từng thấy qua anh phát giận lớn như vậy, sợ tới mức lui về một bên, chỉ dám đối với máy móc hư hao mà rơi lệ, cũng không dám ngăn cản sự hung ác của Vương Nguyên. Bởi vì cậu biết, nếu mình ngăn cản thầy, kết cục của cậu còn thê thảm hơn so với máy tính.

“ Ngươi là tên hỗn đản chết tiệt, ta sớm biết sẽ bị ngươi phản bội mà! Ngươi sau lưng ta ngoại tình, đáng giận, mười năm thanh xuân của ta đều lãng phí trên con người thối nát này, ta tạo nghiệp gì mà phải bị loại người thối nát như ngươi phản bội …” Vương Nguyên càng mắng càng cơ hồ không thở nổi.

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói: “Em không có phản bội thầy.”

Vương Nguyên không nghe được lời cậu nói, anh tức giận kêu to: “Ngươi nói cái gì? Nói lớn tiếng một chút cho ta, nói cứ như chuột kêu, nói , nói to lên.” Nhìn anh phát giận quá như vậy, Vương Tuấn Khải sợ tới mức cuộn mình thành một đoàn, chỉ dám lớn tiếng lên một chút xíu: “Sm không có phản bội thầy a, thầy là thầy, tiểu Huệ là tiểu Huệ, không có đồng dạng với nhau.”

“ Cái gì không giống ? Ngươi nói rõ ràng ?” Vương Tuấn Khải nhìn thấy mắt anh lộ hung quang, liền sợ tới mức toàn thân phát run. Cậu khúm núm nói: “Thầy là thầy giáo, tiểu Huệ là tình nhân của ta, không giống nhau a!”

“Ta là thầy giáo, cô ta là tình nhân, cho nên không giống nhau ?” Mẹ nó, những năm gần đây anh vì Vương Tuấn Khải làm trâu làm ngựa, còn phải chịu đựng sắc ma thần công của cậu, không thể nghĩ được ở trong tâm cậu, anh chỉ là thầy, không phải tình nhân. Nghe xong những lời này, Vương Nguyên chỉ có sinh khí, anh cầm lấy gậy gỗ đập mạnh lên màn hình, đập đến khi gậy gỗ cũng bị gãy, khí giận của anh vẫn không vơi chút nào. Cuối cùng, thần sắc của anh trở nên âm hàn, biểu tình trên mặt so với sứ giả Câu Hồn còn vô tình hơn; chỉ vào Vương Tuấn Khải đang vì máy tính ai khóc, rống giận: “Ngươi nghe rõ cho ta, từ này về sau chúng ta tuyệt giao, cả đời không qua lại với nhau nữa.”

“ Thầy….”

“Ngươi tính cầu ta như thế nào, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.” Nói xong tất cả, Vương Nguyên không hề mềm lòng hướng cửa lớn đi tới. Không thể ngờ được Vương Tuấn Khải ở phía sau anh ai thanh nói: “Thầy, em đem quần áo bẩn về, thầy không giặt, làm sao bây giờ ? em không biết giặt a.”

Vương Nguyên tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng, mắt trợn trắng, đến thời điểm này còn dám nói ra lời nói làm người tức chết không đền mạng. Anh cầm lấy giầy đặt ở huyền quan, đương nhiên là của Vương Tuấn Khải, dùng sức phan về hướng cậu.

“Ta không phải là cửa hàng giặt quần áo của ngươi, đi tìm chết đi, ngươi là đồ chó chết, ta đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi !” Vương Nguyên mở cửa lớn ra, hàng xóm xung quanh đứng ngay trước cửa, vẻ mặt thật khó chịu, nói: “Các người tranh cãi ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ chúng ta.”

Vương Nguyên sắc mặt hung ác, chỉ vào phía sau. “Hắn mới là chủ nhà, đừng tìm ta.”

Vương Tuấn Khải ôm máy tính ai ai khóc, hàng xóm đi vào chỉ thấy một đại nam nhân vừa khóc vừa vuốt ve máy tính, không ngừng nói ‘không đúng’, loại tình cảnh quỷ dị này làm cho hàng xóm lập tức lùi chân về, không dám tái khởi binh vấn tội. Vương Nguyên sau khi về nhà càng nghĩ càng giận, trên trán đầy gân xanh. Nghĩ anh đã lãng phí thời gian mười năm ở trên người Vương Tuấn Khải, trả giá bằng tình cảm cùng thời gian để đổi lấy một câu của Vương Tuấn Khải  “Thầy chính là thầy giáo” là có thể phủi đi tất cả. Chẳng lẽ anh bồi cậu trên giường, cũng là việc của thầy giáo nên làm sao ? Trả thù! Anh nhất định phải trả thù Vương Tuấn Khải, tên hỗn đản này nên chết xuống địa ngục, như vậy mới có thể tiêu đi một bụng oán hận của anh, hơn nữa anh nhất định phải đem Vương Tuấn Khải ra mà chỉnh cho thật thê thảm. Cậu nghĩ cậu tìm được một nữ nhân khác, là liền có thể đem anh đá đi sao, hừ, trên đời này cũng không có chuyện dễ dàng như vậy, anh Vương Nguyên cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Anh mở ngăn tủ ra, cầm lấy sổ tiết kiệm của Vương Tuấn Khải giao phó cho anh, một chủ ý độc ác lập tức nảy lên trong lòng. [Đầu tiên, tất nhiên là muốn làm cho hắn không một xu dính túi, ngày mai lập tức đem tất cả tiền của hắn chuyển hết sang tài khoản của chính mình, nam nhân không có tiền, nhìn xem hắn có thể tác quái như thế nào? Đều do chính mình bình thường đối với hắn quá tốt, nên hắn mới có thể không đem mình bỏ vào mắt, mình khổ tâm an bài kế hoạch cho lễ tình nhân, thế nhưng hắn dám dùng nó để lấy lòng nữ nhân khác.] Chỉ điểm này thôi, anh cũng có thể đem Vương Tuấn Khải ra mà tra tấn đến chết rồi! Lấy đi tiền của cậu là bước đầu tiên của việc trả thù, anh còn muốn cuộc sống hằng ngày của cậu như sống trong địa ngục. Vương Nguyên ngã nằm lên chăn bông của mình, một trận cười lạnh phút chốc khiêu thượng : khoé miệng của Vương Nguyên cong lên, kế hoạch trả thù chậm rãi thành hình. Nếu anh không xô ngã được tên ngu ngốc Vương Tuấn Khải này, anh Vương Nguyên sẽ không ở Đài Bắc nữa!

※ ※ ※

Cầm lấy chìa khoá nhà, Vương Nguyên dễ dàng tiến vào trong nhà của Vương Tuấn Khải. Dù sao quan hệ của hai người cũng phi tầm thường, Vương Tuấn Khải cũng có chìa khoá chỗ ở của anh, trước khi anh tới đây, đã gọi điện thoại trước xác định Vương Tuấn Khải không ở nhà. Quả nhiên như anh suy nghĩ, ngày hôm qua anh phá huỷ máy tính của cậu, vì công việc, cậu nhất định phải mua một dàn máy tính mới, cho nên hiện tại cậu nhất định đang đi dạo trong cửa hàng, trong phòng không có ai. Ngoài phòng dương quang chiếu cao, trong phòng bởi vì không có ai, cho nên máy lạnh không bật, nóng bức làm cho người ta cảm thấy được cực độ khốc nhiệt.

Vương Nguyên nhẹ nhàng lặng lẽ đi đến nơi đặt máy lạnh, con dao nhỏ trong tay thay vì đoạt mệnh người, nó đoạt đi khí lạnh của máy lạnh, anh dùng sức đâm mạnh một chút, giống như anh đang đâm mạnh vào cái đầu heo của tên hỗn đản Vương Nguyên.

“ Ta cũng không tin, mùa hè nóng như vậy, không có máy lạnh, ngươi có thể sống sót, ta sẽ khiến cho ngươi mỗi ngày nóng chết khiếp, so với sống ở địa ngục còn thảm hơn.” Tức giận vơi đi ít chút, Vương Nguyên thử mở máy lạnh, xác định máy lạnh quả nhiên đã bị anh phá huỷ.

Ha ha ha, bước đầu tiên, cuỗn đi tiền của cậu, anh đã làm được. Bước thứ hai, phá hư máy lạnh của cậu, anh vừa thực hiện xong một cách hoàn mỹ. Anh chậm rãi tiêu sái xuống lầu, vỗ vỗ bụi bậm bám trên người, cầm lấy di động gọi cho Vương Tuấn Khải — “Tiểu Khải …” thanh âm của anh mềm nhũn, dường như chuyện anh vừa phá huỷ máy lạnh chỉ là một giấc mộng mà thôi. Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của anh, thanh âm lập tức trở nên nhát gan : "Thầy… thầy…"

“Cậu đang mua máy tính sao ?” Vương Tuấn Khải căn bản đối với anh không dám nói dối: "Vâng, bởi vì ngày hôm qua thầy đem … đem…." để tránh làm Vương Nguyên tức giận, Vương Tuấn Khải nói giọng cực độ nhỏ: "Đem máy tính đập hư, nên em nghĩ mua lại một dàn máy mới, chính là có chút vấn đề …"

Vương Nguyên dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết vấn đề theo lời cậu nói là gì. Vương Tuấn Khải không có thói quen sử dụng thẻ tín dụng, hơn nữa cậu đối với tiền không có khái niệm gì, cho nên mới đem hết tiền giao cho anh trông nom, anh mỗi tháng chỉ cho cậu một chút tiền mặt tiêu vặt; hiện tại cậu muốn mua máy tính, lấy tiền mặt trong tay cậu mà nói, đương nhiên mua không nổi.

“Ngày hôm qua thầy quá nóng, cậu có người yêu, thầy cao hứng cho cậu còn không kịp, như thế nào lại có thể phát cuồng như ngày hôm qua? Tiểu Khải, cậu nguyện ý tha thứ cho thầy không ?” Ý tưởng ‘tha thứ cho thầy’ này, làm cho Vương Tuấn Khải khiếp sợ đến nói không nên lời, Vương Nguyên cường thế cùng bá đạo đối với cậu đã thành thói quen, sao có thể có ý tưởng nguyên không tha thứ.

“ Cậu đang ở đâu? Anh tới giúp cậu trả tiền, chắc tiền mặt trong tay cậu không đủ để mua dàn máy tính mới đâu nhỉ ?” Vương Tuấn Khải mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ tới tiền Vương Nguyên đang giữ nguyên vốn là của cậu, hiện tại cậu muốn mua máy tính, đương nhiên phải lấy tiền ở nơi Vương Nguyên, cậu chỉ nhớ tới chuyện ngày hôm qua Vương Nguyên vô cùng giận dữ.

"Thầy, thật sự có thể chứ ?" Uy của Vương Nguyên ngày hôm qua vẩn còn dư âm, ký ức ấy hãy còn mới mẻ với cậu.

“ Đứa ngốc, tiền này vốn là của cậu, có gì không thể? Cậu thích mua loại máy tính cao cấp, thì mua loại cao cấp đi.” Lời nói của Vương Nguyên làm cho Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa hoan hô ra miệng. Cúp điện thoại, mắt Vương Nguyên nổi lên một tầng mị thái, đôi mị thái đó bị người ta cho là ánh mắt khôn khéo, lúc này lại toát ra một tia âm hiểm.

※ ※ ※

Đợi đến khi hai người bọn họ cùng nhau đem máy tính về nhà, trong phòng đã bị thái dương chiếu nóng muốn chết. Mà khiêng máy tính vào nhà đương nhiên đều là Vương Tuấn Khải làm, Vương Nguyên chỉ giả bộ làm, tên thối nát này nghĩ rằng anh vẫn sẽ tiếp tục trả giá tinh lực quý giá trên người của cậu nữa sao.

“Nóng quá…” Vương Tuấn Khải đầu đầy mồ hôi. Cậu mở máy lạnh, lại phát hiện máy lạnh không hoạt động. Vương Nguyên giả vờ xem xét máy lạnh, khoé mắt thì ngắm nhìn bộ dáng bị cảm nắng của Vương Tuấn Khải, trong lòng vui vẻ khôn cùng.

“ Máy lạnh dường như bị hư, để anh gọi điện thoại kêu người công ty đồ điện đến sửa.” [Muốn gọi người đến sửa sao? Ngươi chậm rãi chờ đi, đợi cho ngươi chết, ta cũng sẽ không gọi người đến sửa.]

“Được.” Mọi công việc nhà đều do Vương Nguyên giải quyết, cho  nên Vương Tuấn Khải không chút nào nghi ngờ, chỉ lo bắt đầu lắp ráp máy tính; phòng ở quá nóng, lại còn nhỏ hẹp, không bao lâu cậu đã nóng đến đầu choáng mắt hoa. Vương Nguyên vội vàng đưa lên một ly nước trái cây mát lạnh, “Tiểu Khải, quá nóng, trước uống một ly nước trái cây giải nhiệt đi.”

Ánh mắt Vương Tuấn Khải toả sáng, tiếp nhận ly nước trái cây, “ cám ơn thầy.”

“Không cần cám ơn, chút xíu này có gì mà cám ơn.” Vương Nguyên lộ ra tươi cười. Chỗ nước đó đều cho thêm một ít nguyên liệu — nước giặt khăn lau, gàu trên đầu, nếu không phải cứt chó rất thối, cậu sẽ phát hiện được, không thì anh cũng đã sớm cho vào.

“Uống ngon không?” Vương Nguyên vẻ mặt ôn hoà hỏi.

“Uống rất ngon.” Vương Tuấn Khải mãnh lực gật đầu. Tại khí trời nóng như vậy, uống được một ly đồ uống lạnh băng băng, đương nhiên mỹ vị ngon miệng rồi. Vương Nguyên vui vẻ cười rộ lên, tựa như đang xoa bộ lông của con chó nhỏ, anh xoa lên đầu Vương Tuấn Khải, so với anh cao hơn một cái đầu, lộ ra ánh mắt âm hiểm đáng sợ, chỉ tiếc Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết mình đang ở hiểm cảnh. Vương Nguyên chậm rãi đem lời nói dẫn đường đến đề tài chính mình muốn hỏi. “Tiểu Khải, sao anh chưa từng thấy qua tiểu Huệ, cậu như thế nào không cho anh gặp cô ta?”

Vương Tuấn Khải gật đầu, “Thời gian thầy tới toàn không đúng dịp, cô ta vừa đi, thầy mới đến; em mỗi lần đưa cô ta xuống nhà trọ, cô ta đi rồi, thầy mới lại đây.”

Vương Nguyên sửng sốt, anh vốn tưởng rằng là do cậu ôn nhu săn sóc nên mới ở dưới lầu chờ anh, nguyên lại là bởi vì cậu đưa người đàn bà kia về, thuận tiện ở cửa thang lầu chờ anh.

Vương Nguyên nắm chặt nắm tay, cố kiềm chế chính mình ‘tiểu không dằn lòng sẽ loạn đại mưu’, mấy tháng tới đây anh sẽ làm cho tên hỗn đản Vương Tuấn Khải trả giá thảm thống đại giới, tưởng tượng như vậy, anh mới nhịn xuống được lửa giận đang nổi lên như bão táp trong lòng. Mấy tháng này, anh vẫn như trước đây, thường xuyên lui tới mang đồ ăn, đồ uống cấp cho Vương Tuấn Khải, duy nhất không giống là ở đồ ăn, đồ uống anh đều cho thêm thuốc xổ, hơn nữa máy lạnh không sửa, quần áo không giặt. Vương Tuấn Khải trì độn, không phát giác được hành động trả thù của anh, chỉ cần anh mang gì đó đến, cậu đều ăn hết không chừa một chút, chính là mỗi lần ăn xong đều chạy vào WC, nhưng cậu vẫn chưa từng hoài nghi qua đồ ăn có vấn đề.

Nhìn Vương Tuấn Khải càng ngày càng gầy, Vương Nguyên trong lòng mặc dù có điểm luyến tiếc, rồi lại hận chết cậu đối với anh sở tác sở vi, thẳng đến khi Vương Tuấn Khải bị bệnh phải nhập viện, Vương Nguyên mới ý thức được chính mình dường như làm hơi quá tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy