Chương 10: Ngủ ngon, Nguyên Nguyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  VOTE+CMT+FLW  

Sau khi xử lí xong công việc, Vương Tuấn Khải lái xe đưa Ngôn Hy đi đến nhà hàng gần đó. Vốn định ăn tối xong sẽ về nhà để Ngôn Hy nghỉ ngơi nhưng cậu nhất quyết muốn đi xem triễn lãm tranh ảnh gì gì đó nên anh đành phải đi theo.

Bên này thì Vương Nguyên và Yên Yên đang ngồi trong phòng khách chăm chú xem ti vi, nói vậy thôi chứ chỉ có công chúa nhỏ là thật sự chăm chú còn người kia thì cứ ngó ra ngoài cửa, nói không chừng ngay cả ti vi đang chiếu phim hoạt hình cậu cũng chẳng biết.

Vương Tuấn Khải giờ này vẫn chưa chịu lết xác về. Hừ, mình mới không thèm quan tâm, đi đâu thì đi. Cơ mà Vương Tuấn Khải nếu có về trễ cũng sẽ gọi điện nói với mình, sao hôm nay đến một tin nhắn cũng không có. Aizz, đã nói không quan tâm rồi mà, Vương Nguyên vò đầu bức tóc, nét mặt hiện rõ là đang cực kì cực kì khó chịu.

Bên ngoài yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng động cơ ô tô, Vương Nguyên vui mừng muốn điên nhưng cố gắng tỏ ra trấn tĩnh xem ti vi, làm bộ ngạo kiều đây mà. Cánh cửa mở ra, người bước vào có khuôn mặt rất ấn tượng, làm sao không ấn tượng cho được, mới hồi sáng dì Trần còn đưa hình người này cho mình xem mà. Cậu đưa mắt quan sát một lượt, không khác gì trong hình mà ngược lại khuôn mặt còn yêu nghiệt hơn, đẹp không tưởng, rồi nụ cười ngọt ngào kia nữa, thật sự là sinh ra để mê hoặc chúng sinh.

Người kia cũng đang nhìn cậu, hai tầm mắt giao nhau, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Đến khi Vương Tuấn Khải bước vào, hai người không hẹn mà cùng dời tầm mắt nhìn về phía anh, anh cũng không để ý, kéo Ngôn Hy ngồi xuống ghế đối diện cậu.

"Vương Nguyên là người chăm sóc cho Yên Yên". Vương Tuấn Khải ngắn gọn giới thiệu.

Nghe anh nói vậy, ánh mắt Ngôn Hy thoáng lộ ra vẻ khinh thường, trở lại bộ dáng tươi cười ban đầu: "Tôi là Ngôn Hy".

Vương Nguyên ngay từ đầu đã không thích người này. Cậu cứ có cảm giác Ngôn Hy này không ngây thơ, hoạt bát như vẻ bề ngoài,còn là một người sắc bén và thông minh. Thấy hồi lâu cậu vẫn không trả lời, anh ho nhẹ một tiếng như nhắc nhở cậu lịch sự một chút. Vương Nguyên làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải rồi quay sang cười với thiếu niên: "Ra là Ngôn tiên sinh". Muốn diễn hả, tôi diễn với cậu đến cùng.

Ngôn Hy ngượng ngùng, khoát tay Vương Tuấn Khải, lại là bộ dáng tươi cười nói: "Cứ gọi em là Hy Hy được rồi, Tiểu Khải cũng thường gọi như vậy".

Muốn thị uy với tôi hả. Vương Nguyên tính mở miệng thì bị anh cắt ngang: "Hy, em mệt thì đi nghỉ sớm một chút, mai còn phải tới trường, hiện tại đã là sinh viên rồi đừng có suốt ngày mê chơi". Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tránh bàn tay Ngôn Hy.

Ngôn Hy rất nghe lời đi về phòng.

Hiện giờ trong phòng khách chỉ còn cậu và anh. Lúc nãy khi Ngôn Hy vừa bước vào thì Yên Yên đã bỏ về phòng. Không khí có phần ngượng ngùng làm cả người Vương Nguyên đều không được tự nhiên, muốn tìm chuyện nói nhưng hình như là không có chuyện gì để nói.

Hai người im lặng một hồi lâu nhưng ngạc nhiên là lần này người mở miệng trước là Vương Tuấn Khải: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi".

"A?". Vương Nguyên không ngờ anh lại nói như vậy nên nhất thời không kịp phản ứng.

"Tôi sẽ trả lời tất cả".

Phòng khách lại một lần nữa yên tĩnh, Vương Nguyên đang suy nghĩ không biết có nên hỏi hay không, nếu hỏi thì lấy tư cách gì đây. Bạn be?Hình như quan hệ hai người cũng không thân như vậy. Ông chủ và người giúp việc? Càng không có tư cách.

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện thấy hai bàn tay cậu bấu chặt đến trắng bệch, cảm giác đau lòng lan tràn khắp lồng ngực, lời nói bất giác thốt ra: "Ba của Ngôn Hy lúc trước là đối thủ của ba tôi, Ngôn gia lúc đó phát triển hưng thịnh, có ý đồ thâu tóm Vương thị, nhưng vài ngày sau đó ba mẹ Ngôn Hy đột nhiên qua đời do tai nạn giao thông, ba tôi không ít thì nhiều cũng có liên quan đến chuyện đó. Tôi sau khi tiếp quản sự nghiệp liền đưa em ấy về nhà, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, Vương gia chúng tôi nợ cậu ấy".

Vương Nguyên lần đầu nghe Vương Tuấn Khải nói nhiều như vậy, lại còn là giải thích với mình, trong lòng bổng vui vẻ, không phải, là cực kì vui vẻ. Ngồi ngây ngốc ở đó hồi lâu, lúc hoàn hồn thì đã không thấy anh đâu, chắc là về phòng rồi.

Sau khi được Vương Tuấn Khải 'nhiệt tình' giải thích thì Vương Nguyên đã thấy nhẹ lòng hơn hắn, còn có chút hạnh phúc, Vương Tuấn Khải nói rõ ràng là để mình đừng suy nghĩ lung tung, hắc hắc. Vương Nguyên lăn lộn trên giường một hồi lâu cũng cảm thấy mí mắt nặng trĩu,đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng bước chân dồn dập sau đó là tiếng mở cửa không rõ ràng, hình như bên phòng Vương Tuấn Khải. Cậu cảnh giác bật dậy, bước đến phòng anh, quả nhiên sáng đèn, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, nhìn vào.

Ngôn Hy đang chết sống muốn chui vào chăn của anh, còn anh thì đang cố đẩy cậu ra, hai người đang ở thế giằng co, không ai nhường ai.

"Khải, cho em vào đi, em sợ ma, năn nỉ anh, chỉ một đêm nay thôi mà". Ngôn Hy đề phòng nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Không được, mau về phòng ngủ cho anh". Vương Tuấn Khải không thích có người ngủ chung nên nhất quyết cự tuyệt: "Về sau không cho xem những thứ linh tinh đó nữa".

"Về sau không xem phim ma nữa nhưng anh phải cho em ngủ cùng". Ngôn Hy tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, bày ra bộ mặt đáng thương như con mèo nhỏ.

Vương Nguyên vừa quan sát vừa chậc lưỡi, quả là cao tay, còn biết tỏ ra yếu đuối để thừa cơ chiếm tiện nghi, thật không xem Vương Nguyên này ra gì, thế là Vương Nguyên không do dự, quang minh chính đại đẩy cửa bước vào, vô tội nói: " Lúc nãy đi uống nước nghe điện thoại trong phòng cậu reo kìa".

Ngôn Hy bực bội bỏ chăn ra, lúc đi ngang cậu còn liếc nhìn rồi dùng khẩu hình miệng nói gì đó với cậu, hình như là 'Đê tiện' thì phải. Vương Nguyên cũng không hề tức giận ngược lại còn thấy rất hả hê, quét ánh mắt khiêu khích đáp trả, mau đến đây, lão tử nhường cậu 3 chiêu.

Ngôn Hy giậm chân tức giận bỏ ra ngoài, Vương Nguyên lập tức phóng tới cửa khóa lại, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải thản nhiên nói: "Anh nợ tôi một ân tình".

Vương Tuấn Khải "..."

"Ai nha, giúp người thì phải giúp cho chót, đêm nay tôi sẽ ở đây, đề phòng quân địch tập kích lần nữa". Vương Nguyên nằm lên giường, tự nhiên kéo chăn đắp lên mình: "Anh cứ yên tâm ngủ, tôi ở đây canh giữ, đảm bảo an toàn tuyệt đối". Nói xong ngủ mất.

Vương Tuấn Khải nhìn những hành động ngớ ngẩn của cậu chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, 23 tuổi mà cứ như con nít, nhà mình từ bao giờ đã biến thành nhà trẻ rồi. Một hồi lâu thấy cậu đã ngủ say, anh quay sang tắt đèn rồi kéo cậu ôm vào lòng, Vương Nguyên ngủ say cảm giác được ấm áp theo bản năng rút sâu vào lồng ngực nam nhân, cọ cọ tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Anh nhìn vật nhỏ đáng yêu trong lòng không nhịn được ôn nhu hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon, Nguyên Nguyên".

Hết Chương 10 .  

-------------------------------------------- 

---02.09.2017---

"Nam nhân cùng nam nhân, nói ra có chút buồn cười, nhưng hắn là người mà ta nguyện dùng cả tính mạng để yêu".

[Thiên nguyệt chi mị]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro