Chương 11: Về sau sẽ không như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 VOTE+CMT+FLW  

Vương Nguyên bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh ngủ, vừa mơ màng mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của người nào đó, chân phản ứng nhanh hơn đại não, giơ lên đạp thật mạnh vào người đang ôm mình, hành động vô ý thức này làm cho Vương Nguyên một giây sau liền hối hận muốn chết, bối rối đứng dậy áy náy hỏi: "Anh có sao không?"

Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình nhìn cậu, khắp người đều là hàn khí, thoáng thấy trong mắt anh có chút tức giận, không nói lời nào đi vào phòng tắm.

Lại là tình huống gì đây? Chẳng qua chỉ đạp anh ta một cái liền đáng sợ như vậy. Mình chưa tính chuyện anh ta chiếm tiện nghi thì thôi, còn quay lại tức giận ngược lại. Vương Tuấn Khải, anh giỏi!

Lúc Vương Tuấn Khải đi ra, Vương Nguyên vẫn ngồi trên giường quay lưng với anh tỏ rõ là mình đang giận dỗi. Anh không để ý, bước tới tủ lấy quần áo rồi trở vào phòng tắm. Vương Nguyên thấy thái độ thờ ơ của anh thì càng tức giận. Muốn chiến tranh lạnh chứ gì, được thôi, ông đây quyết phân thắng bại. Thế là sau từ phòng tắm trở ra vẫn thấy Vương Nguyên ngồi đó, anh cũng không thấy bất ngờ, dù sao cũng đã lãnh giáo sự kiên trì của cậu từ ngày đầu tiên rồi, anh tự nhiên xuống phòng ăn.

"Khải Khải, Vương bảo mẫu sáng sớm đã không thấy đâu, trong phòng cũng không có, chắc chắn là trốn việc đi chơi. Tháng sau phải trừ lương". Yên Yên hăng hái mách chuyện, lộ ra nụ cười gian sảo trông cực kì đáng yêu.

"Được". Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu con bé.

"Xoa đầu sẽ hư tóc, về sau không được làm vậy". Yên Yên chu môi giận dỗi, lấy từ trong cặp ra một cái gương và một cái lược, chăm chú chỉnh lại tóc.

Ngôn Hy nãy giờ ấm ức vì không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình, định mở miệng ủy khuất thì thức ăn mang ra, thức thời nuốt lời nói vào bụng, chuyên tâm ăn sáng.

Qua một hồi Vương Tuấn Khải ăn xong, ngước lên nhìn Ngôn Hy: "Chú Dương đưa em cùng Yên Yên đến trường".

"Tại sao anh không đưa em đi?" Ngôn Hy nghe xong liền kháng cự, vẻ mặt không vui truy hỏi.

"Hôm nay anh rất bận, ngày mai sẽ đưa em đi, được không?". Vương Tuấn Khải thấy Ngôn Hy tức giận nên hạ giọng hòa hoãn.

Ngôn Hy nãy giờ cũng biết anh tâm trạng không tốt, tuy rất không muốn nhưng cậu vẫn gật đầu, đó giờ chỉ cần anh dỗ dành thì cậu dù có muốn xù lông cũng sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp. Anh cũng thích Ngôn Hy ở điểm này, rất biết chừng mực, không vì được anh cưng chiều mà lấn tới. Còn cái người đang giận dỗi trên phòng kia, chắc chắn là còn chưa chịu đi, nghĩ tới cậu trong lòng lại có điểm vui vẻ không thể diễn tả.

Yên Yên cùng Ngôn Hy ăn xong thì lên xe rời đi, Vương Tuấn Khải cũng chuẩn bị đi làm nhưng khi bước ra đến cửa thì dừng lại, do dự một lát rồi trở về phòng.

Mở cửa phòng, nhìn tấm lưng của cậu mà cảm thấy đau lòng, quá gầy rồi, về sau phải chú ý chuyện ăn uống của người này, anh nghĩ nghĩ rồi bước đến trước mặt cậu, cau mày nói: "Sao không xuống ăn?"

"Không đói". Vương Nguyên ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Nói đi".

"Anh ức hiếp tôi". Vương Nguyên liếc xéo.

"Cậu động thủ trước". Vương Tuấn Khải nhắc nhở.

"Tôi... anh...". Vương Nguyên đuối lý, nghĩ lại thì là mình chủ động muốn ngủ chung với anh ta, nói không chừng còn là mình chủ động ôm anh ta luôn. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu cậu mới nhỏ giọng hối lỗi: "Tôi không cố ý".

"Tôi cũng vậy". Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rồi bổ sung: "Về sau sẽ không như thế".

Vương Nguyên hơi bất ngờ nhìn anh, giận dỗi nãy giờ cũng tiêu tan hết, cậu cứ có cảm giác anh quay lại để dỗ dành cậu, còn có cảm giác lòng ngực nóng lên, tim đâp liên hồi. Một Vương Tuấn Khải kiêu ngạo, một Vương Tổng Tài băng lãnh mà chịu nói ra lời đó thì mình cũng nên phóng khoáng tha thứ cho người ta, ha ha ha.

"Mau xuống ăn, ngây ngốc ở đó làm gì, cười thật xấu ". Vương Tuấn Khải mãi mãi là Vương Tuấn Khải, rất nhanh đã trở lại nguyên hình.

"Tôi muốn ăn sủi cảo, muốn đi xem phim Annabella, muốn ăn bánh sandwich kẹp kem. A, còn muốn đi khu vui chơi". Vương Nguyên nói ra những thứ mình muốn rồi chớp chớp mắt trông chờ nhìn anh.

"5 phút". Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài gọi điện cho thư ký bàn giao công việc.

"Yeah!!!". Vương Nguyên nhảy xuống giường cấp tốc trở về phòng thay quần áo, còn vừa chạy vừa hát lúi lo. Thấy cậu cao hứng như vậy, Vương Tuấn Khải bất giác nở nụ cười, cũng không biết ánh mắt mình khi nhìn cậu có bao nhiêu sủng nịnh.

Lúc Ngôn Hy về nhà, không thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đâu, hỏi dì Trần thì mới biết hai người đã rời khỏi nhà từ sớm, trong lòng hận tới nghiến rắng nghiện lợi nhưng bề ngoài tươi cười hoàn hảo, còn giúp mọi người cũng làm cơm tối, trong lòng hẳn có tính toán.

Hết Chương 11.

--------------------------------------------------------

---05.09.2017---

"Ta là người duy nhất không bao giờ phản bội ngươi, thương tổn ngươi, cho nên.... Yêu ta đi".

[Xuy sầu]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro