Chương 12: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  VOTE+CMT+FLW  

Gần đây trong nhà có một chuyện lạ diễn ra, Ngôn Hy ít nói hơn hẳn, mấy tuần đầu thì vẫn bình thường, càng về sau thì càng thay đổi, ít nói ít cười như trở thành một con người khác, trừ lúc ăn cơm và khi đến trường ra thì thời gian còn lại Ngôn Hy đều nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. Vương Tuấn Khải cũng vì chuyện này mà lo lắng, hỏi Ngôn Hy thì cậu ta im lặng, kêu bác sĩ thì lại nháo nhào làm loạn.

Vương Nguyên thật sự không hiểu một người trong một thời gian ngắn sao có thể thay đổi nhiều như vậy. Qua mấy ngày quan sát, cậu thấy Vương Tuấn Khải hình như biết Ngôn Hy đang bị gì, bất quá cậu và Ngôn Hy quan hệ không được tốt, cảm thấy bản thân cũng chẳng giúp được gì nên im lặng không hỏi nhiều.

Hôm nay Vương Tuấn Khải về sớm hơn ngày thường, Vương Nguyên đang xem ti vi nhìn thấy anh về định mở miệng chào hỏi nhưng anh lại đi lướt qua cậu đi thẳng lên phòng Ngôn Hy không nhìn cậu lấy một lần. Đại khái cậu cũng hiểu được anh là đang lo lắng cho Ngôn Hy nhưng tâm tình không kiềm chế được có chút mất mát. Ai nha, từ bao giờ mình lại trở thành mấy người đàn bà chanh chua đanh đá, suốt ngày ghen tuông như vậy.

Một hồi lâu, Vương Tuấn Khải bước xuống trên tay còn cầm khay đựng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, chắc Ngôn Hy lại không chịu ăn uống gì, thấy anh đi vào phòng bếp, tiếp theo đó là tiếng nước chảy, tiếng bật lửa, tiếng cắt thái rau củ. Vương Nguyên nghe hàng loạt những âm thanh đó, hơi sửng sốt một chút rồi chạy vào chứng thực suy nghĩ của mình. Quả đúng như dự đoán, Vương Tuấn Khải thực sự đang nấu ăn, động tác có hơi vụn về, không, là rất vụng về mới đúng. Anh thật sự rất chuyên tâm, đến nỗi mà cậu bước vào phòng bếp nảy giờ mà anh cũng không phát hiện. Nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt, Vương Nguyên thật sự rất ngạc nhiên song song với đó còn có cảm giác đau lòng. Là Vương Tuấn Khải lo lắng cho Ngôn Hy nên mới hằng ngày về đúng giờ, là anh thấy Ngôn Hy không chịu ăn nên mới đích thân vào bếp. Vậy còn Vương Nguyên cậu thì sao? Anh đã bao giờ lo lắng cho mình? Đã bao giờ xem mình là người quan trọng? Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao, ngay từ đầu là cậu tự tiện bước vào thế giới của Vương Tuấn Khải, là cậu tự nghĩ anh cũng thích mình. Nghĩ lại cũng thật nực cười, cậu dựa vào đâu tự cho phép bản thân mà ảo tưởng nhiều như vậy, Vương Tuấn Khải chẳng qua là tiện tay giúp đỡ một người qua đường đang gặp khó khăn mà vừa vặn người đó là cậu mà thôi. Nếu thật sự là một người khác, anh cũng sẽ làm như vậy.

Ý thức được xung quanh có chút khác thường, Vương Nguyên mới phát hiện mình đã rời đi, hiện tại đang ở một con phố hoàn toàn lạ lẫm, mặt trời cũng biết mất dạng, nhìn từng người từng người đi lướt qua mình, nhìn công viên bên cạnh có một nhóm sinh viên vừa đàn vừa hát, rồi lại nhìn quán cà phê bên đường đang chiếu trận bóng đá trực tiếp, đảo mắt xung quanh, chỉ có cậu là đi một mình, bổng chốc lạc lõng, bao lâu rồi không cảm thấy cô đơn như vậy. Vương Nguyên hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước, thật muốn biết điểm cuối cùng rốt cuộc là nơi nào. Bên này, Vương Tuấn Khải bỏ thức ăn vào nồi rồi đi ra phòng khách, hơi khó hiểu vì không thấy Vương Nguyên đâu, chắc là cậu đi mua gì đó, nghĩ vậy thì khuôn mặt khó chịu mới dãn ra, trong lòng thầm nghĩ: Cũng tốt.

Ước chừng khoảng một gờ sau, Vương Nguyên đang thất thần nãy giờ bị mùi hương thức ăn hấp dẫn kéo trở về thực tại, nhìn tiệm bán sủi cảo quen thuộc, nơi này lúc trước cậu và Vương Tuấn Khải từng ăn. Nhớ lúc đó, anh còn nhăn mặt kháng nghị chỗ này thức ăn sẽ không an toàn, muốn đi nhà hàng nhưng Vương Nguyên cứ nhất quyết ăn vạ nên anh cũng không làm gì được, sự thật là hết cách với cậu. Nói ra thì hương vị ở đây không tệ, nghĩ tới bụng lại bắt đầu kêu gào đòi ăn, Vương Nguyên sờ soạng khắp người, đúng thật, không mang tiền, vẻ mặt Vương Nguyên tràn đầy thống khổ,trong lòng thầm đổ tội hết lên đầu vương bát đản kia, còn đem hết tên cả gia phả người ta gọi ra một lần.

Loay hoay một hồi, Vương Nguyên đưa ra một quyết định đau khổ: từ bỏ sự nghiệp ăn uống, bắt taxi về nhà Vương Tuấn Khải. Đến nơi Vương Nguyên bảo bát tài đợi một chút đề mình vào nhà lấy tiền.

Giải quyết xong, Vương Nguyên đi vào phòng bếp, Vương Tuấn Khải vẫn đang chuyên tâm làm việc, lại liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, trông rất bắt mắt, cậu rất tò mò về hương vị của nó, tiến lên vài bước định gắp một miếng ăn thử thì nghe giọng nói lạnh băng của ai kia: "Đừng động vào".

Tay cầm đũa hơi khựng lại, không nghĩ Vương Tuấn Khải lại nói như vậy, cậu dùng ánh mắt sắt nhọn trừng anh, hơi cao giọng: "Ai thèm chứ, vừa nhìn là biết dở tệ". Nói xong bỏ về phòng. Vương Nguyên nhìn thấy chiếc giường thoải mái hẳn ra, ngã lưng nằm xuống, nhìn trần nhà một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ, quên luôn cả cơn đói.

Đang thả hồn vào giấc mơ đẹp thì cảm thấy thân mình bị ai đó lay động dữ dội, đành khó chịu mở mắt nhìn rõ ràng kẻ không biết điều kia: "Làm gì"

"Ăn tối". Vương Tuấn Khải thản nhiên thốt ra hai từ không hợp hoàn cảnh.

Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ, kim giây chỉ đúng 0 giờ, mắt lập tức đỏ ngầu, nghiến răng nhào qua bóp cổ người kia, rống giận: "Vương Tuấn Khải, cái đồ muộn tao này, giết anh, tổ quốc sẽ xướng tên tôi"

Ngạc nhiên là lần này Vương Tuấn Khải không tức giận, ngược lại còn bật cười đưa tay vòng qua eo cậu, tay còn lại thì luồn vào tóc, kéo mặt Vương Nguyên lại gần: "Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ". Nói xong còn hôn lên trán cậu.

Vương Nguyên ngẩn người, mắt chăm chăm nhìn anh, đưa tay quơ loạn tìm điện thoại, bật lên, đập vào mắt là ngày 8 tháng 11. Thế quái nào mà lại quên sinh nhật mình, tuy sinh nhật này chỉ là do nhà trẻ tùy tiện chọn nhưng đó giờ cậu rất yêu bản thân, năm nào cũng mua đồ ăn thịnh soạn đợi đến 0 giờ thì ăn mừng. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh, cảm giác ấm áp lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể nhưng rồi một hồi không biết nghĩ gì lại thốt ra một câu: "Anh là Vương Tuấn Khải?". Niềm vui đến quá đột ngột là cho người ta không thể suy nghĩ sâu sắc, chỉ theo bản năng bật thốt ra,rồi bỗng nhiên tự bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình.

"Ngu ngốc, mau ngồi dậy, cười thật xấu". Vương Tuấn Khải trở lại bộ mặt ngày thường, nói ra một câu sát phong cảnh.

Lúc này Vương Nguyên mới phát hiện mình đè lên người anh, luống cuống đứng lên. Thật xấu hổ không dám nhìn mặt ai aaa. Anh đứng lên, chỉnh lại quần áo, tiêu sái rời đi, không quên để lại một câu nhắc nhở: "Xuống ăn".

Vương Nguyên nín cười, làm mặt quỷ đi sau lưng anh. Cứ giả vờ băng lãnh tiếp đi, ông đây phóng khoáng sẽ không vạch trần đâu, hắc hắc.

Trên bàn ăn là những món Vương Tuấn Khải làm lúc nãy, còn có một cái bánh kem nhỏ nhỏ đặt ở giữa. Cậu nảy sinh ra một ý nghĩ, còn chờ mong quay sang nhìn anh rồi nhìn cái bánh kem.

Vương Tuấn Khải hiểu cậu đang muốn gì, mặt vẫn tỏ ra dửng dưng đi đến ghế ngồi: "Tôi sẽ không hát cái bài ngớ ngẩn đó, cũng không mua gì cho cậu". Đùa à, bảo một người như anh làm mấy chuyện đó thì cầm dao giết anh còn hơn, anh là ai, là Vương Tổng Tài cơ mà. Vương Nguyên không thực hiện được ý muốn, trưng ra bộ mặt không hài lòng ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, miệng còn lẩm bẩm: "Độc ác, vô lương tâm, giả vờ gì chứ".

"Nói lớn một chút, nghe không rõ". Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, ánh mắt đầy dung túng.

Cậu nghe vậy liền lập tức câm nín, nói nữa anh ta có thể sẽ úp nguyên cái bánh kem lên đầu mình, vẫn là nên ăn đi, đói sắp chết rồi này. Hai người chuyên tâm ăn, hương vị phải nói là rất tệ hại, Vương Tuấn Khải cứ như người bị mất vị giác, ăn những thứ đó mà mặt không đổi sắc, còn 'quan tâm' gắp thức ăn vào bát Vương Nguyên. Cậu thì thật sự khổ chết người, không muốn ăn cũng không dám lên tiếng, thức ăn căn bản không dành cho loài người cũng phải khen nức khen nở, ăn hết miếng này anh ta lại gắp miếng khác, chắc chắn là cố ý đây mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng bếp yên tình, anh và cậu cùng dừng đũa, là Ngôn Hy: "Khải, anh đến phòng em được không?"

"Làm sao vậy, anh đang có việc". Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bên cạnh.

Ngôn Hy nghe vậy cũng không sống chết yêu cầu bắc buộc anh như trước, chỉ "ừm" một tiếng rồi tắt điện thoại.

Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó không đúng, giọng Ngôn Hy hơn run,suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Vương Nguyên: "Em ngồi đây, anh lên xem Hy Hy một chút". Vương Nguyên gật đầu, trong lòng dâng lên một nổi bất an khó tả, cậu do dự một hồi rồi đi đến phòng Ngôn Hy.

Cửa phòng mở to, bên trong không có ai, cậu nhìn xung quanh một hồi rồi nghe giọng Vương Tuấn Khải truyền ra từ phía phòng tắm. Vương Nguyên bước nhanh về hướng đó, tim bắt đầu đập dồn dập.

Ngôn Hy sắc mặt tái nhợt ngã ngồi nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, tay trái nắm chặt vạt áo anh, cổ tay phải được Vương Tuấn Khải nắm chặt nhưng máu vẫn nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, mắt Ngôn Hy khép hờ, miệng thì liên tục gọi tên anh.

"Hy Hy, mau tỉnh, sao lại ngu ngốc như vậy". Giọng của anh tuy không cao nhưng nghe ra được anh đang rất lo lắng. Thấy động tĩnh ngoài cửa, anh nhìn ra, Vương Nguyên đứng bên ngoài không nhúc nhích, anh lớn tiếng nói: "Mau gọi cấp cứu".

Vương Nguyên nghe anh quát lớn lại càng hoảng sợ, đó giờ cậu chưa từng thấy nhiều máu như vậy, chạy nhanh đi tìm điện thoại.

Hết Chương 12.

--------------------------------------------------------

---10.09.2017---

"Bây giờ ta đã rõ, trong ái tình, kẻ nào yêu trước, kẻ đó đã thua một nửa".

[Chỉnh cổ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro