Chương 13: Hiện tại đã có Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  VOTE+CMT+FLW  

Hai giờ đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn không có dấu hiệu mở ra. Vương Nguyên căng thẳng liếc nhìn người ngồi bên cạnh,hiện giờ Vương Tuấn Khải rất dọa người, cứ như là một pho tượng, không động đậy, mặt cũng không có chút cảm xúc gì, mắt cứ nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Tuấn Khải thất thần, cũng là lần đầu thấy anh mất bình tĩnh.

Qua thêm một giờ nữa, một vài bác sĩ bước ra, Vương Nguyên nhanh chân chạy đến bắt lấy cánh tay một người, khẩn trương hỏi: "Cậu ấy có sao không ạ?". Vương Tuấn Khải vẫn không đứng lên chỉ dời tầm mắt lên người vị bác sĩ chờ đợi câu trả lời.

"Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức, không có vấn đề gì nghiêm trọng nên sẽ sớm tỉnh lại". Vị bác sĩ vỗ vô vai trấn an cậu rồi bước đi.

Vương Nguyên nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta cũng không có phản ứng gì lớn, bình tĩnh nhìn cậu: "Cậu về đi, nơi này có tôi được rồi".

"Vậy sáng mai tôi lại đến". Vương Nguyên nghĩ mình ở đây sẽ trở nên dư thừa nên cũng thuận theo.

Vương Tuấn Khải như muốn nói gì đó nhưng rồi cũng chỉ gật đầu, đứng lên rời đi.

Vương Nguyên nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải rời đi, tâm trạng lại càng buồn bực hơn. Sao lại thành ra như vậy? Tối hôm qua vẫn còn rất tốt cơ mà. Bỗng nhiên có cảm giác quan hệ giữa cậu và anh vừa mới tiến triển được thêm một bước lại vì chuyện ngoài ý muốn vừa rồi mà bị đẩy lùi lại mười mấy bước. Nghĩ như vậy Vương Nguyên liền muốn thở dài, nuối tiếc tối hôm qua sao không nói thẳng ra luôn cho rồi, về sau xem chừng sẽ không có cơ hội nữa.

Bước ra khỏi bệnh viện, Vương Nguyên nâng tay lên nhìn đồng hồ, gần 4 giờ sáng, vậy là Vương Tuấn Khải cả đêm không ngủ. Cậu đứng đó do dự một hồi vẫn đi vào siêu thị kế bên mua một chút thực phẩm bổ dưỡng về bảo dì Trần nấu. Thời tiết tháng 11 thật sự là rất lạnh, hiện tại còn là sáng sớm, cậu đi ra ngoài chỉ với một cái áo khoát mỏng manh, gió lạnh cứ từng đợt từng đợt thổi vào mặt, đây có thể coi là một hình thức tự ngược bản thân.

Lúc Vương Nguyên trở lại bệnh viện thì trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn bộ dạng chật vật của cậu là biết cậu vội vã cỡ nào, trong phòng, Ngôn Hy sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại, còn Vương Tuấn Khải đang ngồi một bên xem tài liệu thư kí vừa mang đến.

"Bác sĩ có nói khi nào Ngôn Hy tỉnh không?". Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh anh, đặt thức ăn lên bàn, thuận tiện chỉnh lại mớ tóc lộn xộn.

"Không nghiêm trọng nên sẽ sớm tỉnh". Vương Tuấn Khải vẫn nhìn tài liệu, nhàn nhạt trả lời.

"Ừm, vậy có muốn ăn một chút không?". Vương Nguyên đưa đũa cho anh.

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì bỏ tài liệu qua một bên, tiếp nhận đũa, không nhanh không chậm ăn đồ ăn cậu bày sẵn trên bàn. Vương Nguyên nhìn anh ăn, người này rất xứng với danh hiệu tảng băng ngàn năm, vài giờ trước vẫn còn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt, vài giờ sau liền biến đi đâu mắt, trở lại bộ dáng tiêu sái bình thường, cứ như mọi ngày ngồi trên bàn ăn.

"Sao không ăn?". Vương Tuấn Khải đột nhiên quay sang nhìn cậu, tầm mắt giao nhau.

"Hả? Tôi ăn rồi". Vương Nguyên giật mình quay lẹ sang hướng khác, hơi lúng túng. Nhìn người ta đến si ngốc thì thôi, còn bị bắt gặp, xấu hổ muốn chết aaa.

"Ăn". Vương Tuấn Khải làm như không nghe thấy lời nói dối của Vương Nguyên, gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng cậu.

"Cái này... anh ăn rồi". Vương Nguyên khép nép đưa tay chỉ chỉ cái đũa anh đã dùng qua.

"Có gì khác nhau sao?". Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, tay cũng không rút lại.

Vương Nguyên không biết nói gì, liếc nhìn đồ ăn cận kề rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, ngậm ngùi há miệng, đau khổ khóc không ra nước mắt mà. Hai người cứ như vậy, anh một miếng tôi một miếng xử lý hết phần đồ ăn trên bàn. Anh và cậu đều không biết khung cảnh mặn nồng, hường phấn này của hai người đã bị thiếu niên thu hết vào tầm mắt, còn mang theo hận ý phóng về phía Vương Nguyên.

Sau khi dọn dẹp đâu vào đó, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục công việc của mình, con bạn nhỏ Vương thì nhàm chán ngồi dựa lưng vào ghế chơi game, chân theo thói quen để lên bàn.

"Không cần đôi chân này nữa?". Vương Tuấn Khải cho cậu một cái liếc mắt không mấy thiện cảm làm Vương Nguyên sợ tới mức theo bản năng rút chân về, nhích người ra xa anh , không dám mở miệng mà tiếp tục chơi game, lâu lâu lại ngó sang nhìn anh đầy cảnh giác. Sợ thật!

Đến buổi chiều Ngôn Hy tỉnh lại, Vương Nguyên thấy vậy liền về nhà bảo dì Trần làm chút đồ ăn thanh đạm, cũng không quên mang áo ấm và vật dụng cá nhân vào cho Vương Tuấn Khải. Do cổ tay Ngôn Hy bị thương, tạm thời không cử động được nên Vương Tuấn Khải bồi cho cậu ta ăn trước, lúc ăn Ngôn Hy còn vô tình hữu ý liếc nhìn cậu, mỗi lần như vậy Vương Nguyên đều thấy lạnh cả người.

Một tuần sau đó, Ngôn Hy được xuất viện, Vương Tuấn Khải cũng đi làm trở lại, Vương Nguyên thì do cả tuần phụ trách đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện, mệt mỏi ngủ cả ngày. Thật ra Vương Tuấn Khải cũng đã nói để dì Trần đưa cơm nhưng cậu cứ kiên quyết giành làm, anh muốn quản cũng quản không được. Đừng thấy vậy mà nghĩ Vương Nguyên tốt bụng này kia, chẳng qua là cậu không muốn cho anh và Ngôn Hy có không gian riêng, nói chung có mặt mình sẽ yên tâm hơn, đảm bảo Vương Tuấn Khải không ngoại tình sau lưng mình, ha ha. *Té*

Công ty bên này mới có một tuần không đến mà công việc chồng chất thành núi làm Vương Tuấn Khải phải vật lộn trên đống công việc tận 1 giờ sáng mới thu xếp ổn thỏa, lê thân xác mệt mỏi về nhà, giờ thì không cần đẹp trai băng lãnh gì đó nữa, ngủ một giấc là hạnh phúc nhất.

Vừa đến nhà, Vương Tuấn Khải về thẳng phòng mình mà qua phòng Vương Nguyên. Mấy ngày nay, ngày nào cũng bị Vương Nguyên quấy rối tới phiền, đột nhiên trở lại cuộc sống yên tĩnh bình thường lại thấy không quen, đại khái anh cũng hiểu bản thân đang nhớ cậu, cảm giác có một người để yêu thương thật không tệ.

Nhìn Vương Nguyên cuộn người nằm trên giường, chăn cũng không thèm đắp, Vương Tuấn Khải nhíu mày đi đến. Cầm cái chăn định đắp cho cậu, bàn tay vô tình lướt qua cánh tay người này, động tác của anh liền dừng lại một chút, sau đó vươn tay sờ trán, thật nóng. Thế là sau khi đắp lại chăn chỉnh tề cho cậu, Vương Tuấn Khải gấp gáp bước xuống nhà gọi dì Trần. Cho cậu uống thuốc rồi thì đúng lúc dì Trần mang nước nóng lên. Anh tiếp lấy khăn và chậu nước rồi bảo dì về nghỉ ngơi, tự mình làm việc còn lại.

Lần thứ n anh đặt tay lên trán Vương Nguyên, rốt cuộc đã chịu hạ nhiệt, vẻ mặt căng thẳng nãy giờ cũng thả lỏng một chút. Vật nhỏ này thật biết làm người ta lo lắng.

Ở lại một lúc nữa Vương Tuấn Khải mới yên tâm rời đi, mở nhẹ cửa phòng Ngôn Hy, thấy Ngôn Hy vẫn an ổn nằm trên giường không có việc gì, định đóng cửa trở lại phòng Vương Nguyên thì bên trong vang lên âm thanh: "Anh ở lại với em đi, một chút thôi cũng được". Bất cứ ai khi nghe câu nói này đều sẽ đau lòng, bởi vì đây hoàn toàn là dùng giọng điệu cầu xin, Vương Tuấn Khải dừng lại nghe nhưng ngay sau đó cũng không quay đầu, thẳng bước ra ngoài chỉ để lại một câu: "Vương Nguyên còn đang sốt".

Từ lâu anh đã biết Ngôn Hy có tình cảm đặc biệt với mình, theo tính cách của nó, anh có cản cũng cản không được nhưng ngay từ đầu anh chỉ xem Ngôn Hy như em trai, chăm sóc nó là việc mà anh cần làm. Nếu đã không cho Ngôn Hy thứ nó muốn thì nên dứt khoát chặt đứt hy vọng của nó. Huống chi hiện tại anh đã có Vương Nguyên, bảo bối này của anh còn rất thích ghen, vậy nên làm rõ ràng mọi chuyện tránh hiểu lầm là tốt nhất.

Hết Chương 13.

-------------------------------------------------------

---16.09.2017---

"Trẫm chỉ có một tấm chân tình, nếu còn có thể chia cho vài người khác, vậy thì không phải thứ gọi là chân tình nữa".

[Chỉ diên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro