Chương 14: Ai là chính thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

Ngôn Hy nằm im trên giường nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất sau cánh cửa, đáy lòng lạnh tới cực điểm, ánh mắt cũng dần mất tiêu cự, không nhìn ra được cậu đang suy nghĩ gì. Sau một lúc Ngôn Hy mới chậm rãi dời mắt, cầm điện thoại: "Bác Vương đấy ạ? Cháu là Ngôn Hy..."

Vương Tuấn Khải trở về phòng Vương Nguyên, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm đó, đáy mắt liền hiện vẻ ôn nhu, đi đến nằm xuống kéo cậu vào lòng không lâu sau liền ngủ mất.

Vương Nguyên mở mắt, sờ soạng khoảng trống bên cạnh. Sao lại không có ai, Vương Tuấn Khải đâu? Chẳng lẽ là do mình tưởng tượng, nhưng rõ ràng mình cảm thấy có ai đó ôm mình mà. Vương Nguyên ảo não nghĩ, sao có thể, Vương Tuấn Khải sao có thể ôm mình? Ai nha, mình thật sự hết thuốc chữa a. Nói không chừng vài bữa nữa là mộng xuân luôn đi. Khụ khụ, tỉnh tỉnh, mình mới không có khao khát như vậy, ừm, chắc chắn không. Vương Nguyên vỗ vỗ mắt mình, lại dời lực chú ý nhìn cửa sở, bên ngoài nắng đã hơi gắt, hẳn là gần trưa rồi.

Lúc xuống giường Vương Nguyên mới phát hiện một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, bên trong chỉ có hai hàng chữ ngắn gọn:

'Không uống thuốc sẽ bệnh chết

Tối chờ tôi'

Đọc đi đọc lại vài lần, khóe miệng Vương Nguyên ngày càng nâng cao, rồi hình như cảm thấy chưa đủ còn bật cười thành tiếng. Không cần nghĩ cũng biết là ai viết, bình thường đã tiết kiệm lời nói đến mức tối đa, nhưng đến lúc viết ra cũng không dài được thêm một chút. Vương Tuấn Khải chính là như vậy, rõ ràng quan tâm mình, ý tứ nhắc mình phải uống thuốc nhưng nghe lại cứ như muốn cậu chết càng sớm càng tốt, rõ ràng muốn cậu chờ anh nhưng nói ra lại cứ như mệnh lệnh, không cho người ta có cơ hội phản kháng. Con người này sao lại kiêu ngạo như vậy, bá đạo như vậy.

Cảm thấy đã cười đủ, cũng tự ý thức được bộ dáng mình có bao nhiêu ngốc nghếch, Vương Nguyên mới điềm tĩnh lại một chút, bỏ tờ giấy trong ngăn bàn rồi đi vào nhà tắm.

"Mọi người sớm an". Vương Nguyên bước vào phòng bếp, sẵn tiện kéo ghế ngồi xuống, còn nở một nụ cười thật tươi với mấy người làm, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết Vương Nguyên đang rất cao hứng.

"Nguyên Nguyên dậy rồi sao? Chờ dì một chút". Dì Trần quay sang nhìn cậu mỉm cười nói, sau đó múc một tô cháo gừng đặt trước mặt cậu: "Đây là Tiểu Khải bảo dì làm, còn sợ dì quên mà nhắc đi nhắc lại". Dì Trần nói một câu đầy hàm ý rồi quay lại tiếp tục làm việc của mình.

Có lầm không vậy? Vương Tuấn Khải từ khi nào quan tâm mình như vậy, đừng nói là anh ta thích mình nha? Ha ha, dù biết là ảo tưởng nhưng mà... nhưng mà vẫn thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc quá. Thế là bạn học Vương Nguyên vì suy nghĩ này mà lần thứ hai không giữ hình tượng, vừa ăn vừa cười đến ngây dại.

Ăn xong 'bữa sáng tình yêu', Vương Nguyên quyết định chút nữa sẽ mang cơm trưa đến cho Vương Tuấn Khải. Lúc dì Trần làm xong thức ăn bên ngoài trời đã bị một tầng mây đen bao phủ, Vương Nguyên vội vàng lên xe, ngay cả chuyện dì Trần bảo mang dù theo cũng quên luôn.

Đến trước cửa công ty, trời đã mưa to không ngớt, Vương Nguyên nghĩ nghĩ rồi đem hộp cơm ôm vào người, còn mình thì đội mưa chạy vào công ty. Chú Dương nhìn thấy, vừa định lên tiếng đã không thấy bóng dáng cậu, lắc đầu thở dài, tuổi trẻ thật nhiều sức, không phải chỉ cần vào bãi đỗ xe là có thang máy đi lên rồi sao, thật không thể hiểu nổi bọn nhỏ bây giờ đang nghĩ gì.

"Chào cô, tôi muốn gặp Vương tổng". Vương Nguyên vừa vào đã chạy ngay đến bàn lễ tân.

"Xin hỏi ngài đây có hẹn trước không ạ?". Cô gái nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Hả? Không... không có". Vương Nguyên hơi lung túng.

"Vậy thì không được rồi". Cô gái ra vẻ khó xử.

"Không sao, không sao, tôi gọi anh ta là được". Vương Nguyên thấy cô khó xử nên vội vàng xua tay, lấy điện thoại ra.

Vài người xung quanh vì câu nói của cậu mà dừng động tác, tiếng xầm xì nghị luận xuất hiện, đa số đều bắt đầu đánh giá Vương Nguyên, khuôn mặt rất đẹp nhưng cách ăn mặc cũng thật bình thường, nhìn thế nào cũng không giống người thuộc xã hội thượng lưu, Boss của mình không thể nào quen biết người này, ai ở đây cũng điều có cùng một suy nghĩ như vậy.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo không chỉ đập tan kết luận kia mà còn làm những nhân viên xung quanh sợ ngây người. Vương Tổng từ thang máy chuyên dụng bước ra, vừa đi đến trước mặt Vương Nguyên đã cởi vest ngoài khoát lên người cậu, hai người nói gì đó rồi cùng đi vào thang máy, bỏ lại mấy chục cặp mắt đang khiếp sợ chưa hồi phục thần trí.

Tiếng nghị luận trong đại sảnh ngày càng lớn dần, rõ ràng đâu phải cậu thiếu niên hôm trước,chẳng lẽ là tiểu tình nhân? Trong công ty lại bắt đầu xôn xao một trận với Topic là ' Ai mới là chính thất'.

Nếu Vương Tuấn Khải biết được những nhân viên do mình đào tạo đang bàn tán chuyện gì khẳng định là tức đến mắt nổi đóm đóm nha.

Hai người vừa vào cửa Vương Tuấn Khải đã bước nhanh vào phòng nghĩ rồi đóng mạnh cửa lại, rõ là đang tức giận, Vương Nguyên ủy khuất đầy mình, đặt đồ lên bàn liếc nhìn cánh cửa đầy oán giận. Mình đã không quản trời mưa cực khổ mang cơm đến cho anh ta, vậy mà chỉ nhận được câu nói hững hờ "Đến đây làm gì"của người kia lúc ở đại sảnh, tâm tình tốt đẹp liền bị một câu nói này đánh bay. Thật muốn một đao giết chết Vương Tuấn Khải. Hừ.

"Mau thay". Vương Tuấn Khải đưa một bộ quần áo mới đến trước mặt cậu, không kiên nhẫn nói.

Vương Nguyên hung hăn trừng anh một cái, cầm lấy đi vào phòng thay đồ. Lúc bước ra đã thấy Vương Tuấn Khải đang cúi đầu ăn cơm mình mang đến, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, tức giận nãy giờ bị đẩy lùi không ít. Anh ta rốt cục là thuộc giống loài nào, ngay cả lúc ăn cơm cũng suất khí như vậy, Vương Nguyên đứng bất động nhìn Vương Tuấn Khải đến thất thần. Tận đếnkhi Vương Tuấn Khải ngước lên ngoắc tay bảo cậu ngồi xuống, Vương Nguyên mới chậm chạp phản ứng, chọn một chỗ cách xa anh nhất ngồi xuống. Vương Tuấn Khải vẫn như trước thờ ơ với sự hờn dỗi trẻ con của Vương Nguyên, bỏ mặt cậu lần thứ hai đi vào phòng nghỉ.

Không để ý đến mình luôn? Vương Tuấn Khải, anh đừng hối hận, tôi sẽ không dễ dàng như mấy lần trước. Đúng, phải ngạo kiều, nhất định phải ngạo kiều. Vương Nguyên vừa suy nghĩ vừa gật đầu thật mạnh, đột nhiên trước mắt một mảng trắng tinh không nhìn thấy gì, cảm nhận bàn tay to lớn chạm vào đỉnh đầu mình nhẹ nhàng xoa xoa.

"Gật đầu cái gì, ngốc chết đi được". Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu, tay vẫn di động đều đều lau tóc cho cậu.

Hừ, đừng tưởng làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải mới vén phần khăn che mặt cậu lên, tay vẫn đặt trên đỉnh đầu, hơi cúi người để mặt kề sát mặt cậu, hai người nhìn nhau hồi lâu đến khi Vương Nguyên ngại đến đỏ mặt định quay sang chỗ khác, Vương Tuấn Khải mới nhẹ buông ra một câu: "Nguyên Nhi, em bị bệnh, tôi sẽ lo lắng". Biểu tình ôn nhu như nước, đấy mắt cũng tràn ngập ý cười cùng sủng nịnh, cùng câu nói kia thật sự làm cho Vương Nguyên ngây dại.

Hết Chương 14.

-----------------------------------------------------------------

---28.09.2017---

"Ngươi đã không thể đứng dậy, thì ta sẽ ngã xuống cùng ngươi".

[Khuynh tẫn thiên hạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro