Chương 15: Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

Vương Nguyên sửng sốt nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn đống lộn xộn anh vừa đặt trên bàn. Sáng nay Vương Tuấn Khải kêu cậu chờ anh , cậu nghĩ là có việc gì đó nên vừa nãy đến thư phòng tìm anh. Vừa bước vào đã thấy khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn của anh, một dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Thấy Vương Nguyên đi vào anh cũng không nói gì chỉ hất mặt bảo cậu ngồi chờ còn mình thì đi đến tủ két sắt lấy gì đó đem ra để trước mặt cậu.

"Đây là toàn bộ tài sản của tôi, thẻ ngân hàng, mấy khu biệt thự, chứng khoáng, cổ phần Vương Thị. Sau này đều giao cho em quản lí. Đương nhiên, khi tôi đem tất cả của tôi cho em đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi". Vương Tuấn Khải nhìn xấp giấy tờ trên bàn nói: "Có hơi nhiều một chút, em sau này vất vả rồi".

Không phải hơi nhiều đâu mà là rất nhiều, nhiều khủng khiếp. Nhìn đi, thẻ ngân hàng có tận mấy chục cái, không biết bên trong bao nhiêu tiền, đống giấy tờ kia đem đi cân cũng mấy kí nha. Nhưng mà trọng tâm không phải cái này, mà là anh ta nói gì một chữ Vương Nguyên cũng không hiểu. Cái gì mà giao hết tất cả cho mình quản lí, rồi cái gì mà không bao giờ thoát khỏi anh ta.

Vương Tuấn Khải hứng thú nhìn biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt Vương Nguyên, đứa nhóc này lúc nào cũng phản ứng chậm hơn người ta một nhịp, nhưng phải công nhận là cậu có khả năng cùng một lúc thể hiện rất nhiều sắc thái, nghĩ gì đều biểu hiện ra hết, thực sự rất đáng yêu. Đáng yêu đến nổi khiến cho trái tim băng lãnh của Vương Tuấn Khải từ từ tan chảy.

"Anh có bệnh? Đa nhân cách sao?" Vương đáng yêu trong mắt ai kia sau khi hồi phục thần trí thì mở miệng nghi vấn. Rõ ràng lúc sáng Vương Tuấn Khải còn đối với cậu cực kì bình thường đến tối lại nói những lời kia, có quỷ mới tin đây là sự thật.

Vương Tuấn Khải cũng không nổi giận, ngược lại còn ôn nhu nhìn cậu. Đối với việc Vương Nguyên lâu lâu nói ra mấy lời ngớ ngẩn, làm ra mấy hành động ngu xuẩn anh cũng không còn cách nào, cũng dần thích ứng được.Biết mình mà không nói rõ ràng thì đừng mong Vương Nguyên có thể hiểu, anh bước đến ngồi cạnh kéo cậu vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu:

"Vương Tuấn Khải này không hứa sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất, cũng không hứa sẽ cho em tất cả những điều em muốn. Vương Tuấn Khải chỉ có thể cố gắng làm cho em hạnh phúc, chỉ có thể cùng em thực hiện điều em muốn. Vương Tuấn Khải không có bản lĩnh khiến cho tất cả mọi người điều chúc phúc cho chúng ta, Vương Tuấn Khải chỉ có thể bảo vệ không để họ thương tổn em. Những việc anh làm cho em thực sự quá ít nhưng anh là thật lòng yêu em. Cho nên, Vương Nguyên Nhi, liệu em có hào phóng chấp nhận Vương Tuấn Khải kém cỏi này?"

Vương Nguyên nãy giờ vẫn im lặng tựa vào vai anh, nghe những lời thổ lộ từ một người mà cậu mãi mãi cũng không nghĩ có một này anh sẽ nói yêu thương với bất kì ai, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra, đều làm cho cậu nghẹn ngào, chỉ biết khóc không ngừng. Cậu rất muốn nói mình cũng yêu anh nhưng làm sao cũng không phát ra được, chỉ cố gắng gật đầu liên tục. Một người cao cao tại thượng như vậy lại vì cậu mà hạ mình cầu xin, một người kiêu ngạo như vậy lại vì cậu mà tự nhận mình kém cỏi. Không cần anh hứa hẹn bất cứ điều gì, bởi vì cậu và anh sẽ cùng thực hiện.

"Vương Tuấn Khải, anh sau này không được hối hận". Vương Nguyên ngồi dậy nhìn anh, dữ tợn cảnh cáo.

"Sẽ không". Vương Tuấn Khải không do dự trả lời, mỉm cười lau đi giọt nước đọng ở khóe mắt cậu.

"Em không biết nấu cơm".

"..."

"Em không biết ủi quần áo".

"..."

"Em không biết rửa chén".

"..."

"Vương Tuấn Khải, tôi phải giết chết anh, mới vừa rồi đã nói là không hối hận, sao bây giờ lại bày ra bộ mặt đó hả?". Vương Nguyên giận dữ hét lên, muốn nhào qua bóp cổ anh nhưng anh đã nhanh chóng trốn thoát, còn không quên bỏ lại một câu: "Anh đang cảm thấy rất hối hận".

Thật là tức chết bổn bảo bảo! Con người này ôn nhu không quá 1 phút. Vừa nãy mình nói mấy cái đó cũng chỉ muốn anh ta mở miệng: 'Không sao, tất cả cứ để anh làm'. Nhưng không ngờ anh ta lại nhăn mặt, còn nói hối hận. Hối hận cái mông, Vương Nguyên mình có gì không tốt, xinh đẹp, nết na, đảm đang hết phần thiên hạ luôn rồi. Có người yêu như mình là phúc 3 đời, không, 10 đời tổi tiên anh để lại đó.

Vương Nguyên bực bội nhìn đống lộn xộn trên bàn, như nhớ ra chuyện gì đó liền phóng nhanh ra ngoài. Ai nha, chuyện quan trọng như vậy sao mình lại quên nhỉ.

Lúc đang đi cậu thấy có mấy hạ nhân bước ra từ phòng mình, trên tay ai cũng cầm theo đồ đạc. Vương Nguyên nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?"

"Là thiếu gia bảo chúng tôi dọn hết đồ ngài qua phòng cậu ấy".

"Không được". Vương Nguyên đi tới giật lại đồ, còn chưa được sự đồng ý của mình mà dám tự quyết định, ai nói mình muốn sống cùng anh ta.

"Vương tiên sinh, ngài đừng làm khó chúng tôi". Mấy hạ nhân nhìn nhau khó xử.

"Được, tôi đi tìm anh ta, mấy người đợi ở ngoài". Vương Nguyên thở phì phò đến phòng Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải, anh...". Vương Nguyên bị cảnh tượng bên trong làm cho hết hồn, mấy tiếng chửi rủa cũng bị ứ nghẹn, vội xoay người đưa tay lên che mặt, la lớn: "Mau mặc quần áo, tên biến thái này". May mắn là mình bảo mấy hạ nhân kia ở bên ngoài đợi, nếu không thì...

"Tự em vào, còn ở đây la hét, thực phiền". Vương Tuấn Khải xem thường hành động giả vờ ngây thơ của cậu, bình đạm đi đến tủ tìm quần áo mặc vào rồi ngồi xuống ghế xem tạp chí kinh tế.

Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Vương Nguyên hé một mắt ra, xác định anh đã quần áo chỉnh tề mới đi đến trước mặt anh, khoanh tay hằn giọng nói: "Em không đồng ý".

"Tại sao?". Vương Tuấn Khải lật sang trang tiếp theo, vu vơ hỏi, căn bản không quan tâm Vương Nguyên có đồng ý hay không.

Cậu giả vờ không để ý đến sự hờ hững của anh, đổi sang khuôn mặt tười cười: "Muốn em đồng ý cũng được, mật mã thẻ ngân hàng".

"Ngày sinh nhật Yên Yên". Vương Tuấn Khải phóng ánh mắt khinh bỉ cho cậu nhưng vẫn nói ra.

"Tất cả?".

"Ừm".

"Tại sao không phải là em". Vương Nguyên lớn giọng oán hận.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên đang chu môi giận dỗi, rất muốn nói mấy cái việc nhàm chán đó không quan trọng, chỉ cần biết anh yêu em là được. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn mãi mãi là Vương Tuấn Khải, tính cách của anh không cho phép anh nói ra mấy lời yêu thương buồn nôn đó. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của cậu: "Nếu như đó là ngày em chết đi, anh sẽ đặt làm mật mã".

Qúa độc miệng, quá độc miệng rồi. Vương Nguyên tức đến đỏ mắt, một phát nhào lên bóp cổ Vương Tuấn Khải, còn không ngừng chửi bới: "Anh mau chết đi, vương bát đản, tôi giết anh, Vương bại hoại..."

Hết Chương 15.

-------------------------------------------------------------

---01.10.2017---

"Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu

Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?".

[Đăng hoa bất kham tiễn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro