Chương 16: Vương Tuấn Khải, gọi anh là vợ nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

Để Vương Nguyên tùy ý nháo qua nháo lại đến mệt rồi Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, không nói gì, chỉ đơn giản là muốn ôm cậu như vậy, cảm giác rất không tồi.

Vương Nguyên rất biết điều ngoan ngoãn dựa vào lộng ngực vững chắc, thật dễ chịu, tay cũng tự nhiên ôm thắt lưng anh, chân chân thật thật cảm nhận nam nhân này là của cậu, của một mình Vương Nguyên cậu.

"Vương Tuấn Khải, gọi anh là vợ nha!". Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn Vương Tuấn Khải, tà ác nói.

"Nếu em muốn vĩnh viễn không nói được nữa thì có thể". Vương Tuấn Khải bình thản nhìn Vương Nguyên.

Cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ là một câu nói nhưng khiến cho Vương Nguyên ngậm miệng ngay lập tức, còn cố gắng làm nũng nịu cọ cọ mặt vào lồng ngực ai kia, nói lãng sang chuyện khác: "Chúng ta như vậy có xem như là xác định rồi?"

"Ừm". Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu cậu, động tác rất mạnh bạo.

"Nè, em hỏi rất nghiêm túc, anh thành thật trả lời nhanh lên". Vương Nguyên chu môi kháng nghị.

"Anh rất nghiêm túc nha". Vương Tuấn Khải tuy nói như vậy nhưng vẫn không dừng tay. *Vâng, ổng nhây như vậy đó*

"Sớm muộn gì em cũng bị anh bức chết".Vương Nguyên giả vờ ủy khuất: "Anh không thương em".

"Bị em nhìn thấu rồi sao?". Vương Tuấn Khải nói xong liền biến mất dạng, vì anh có thể biết được phong ba bão táp sắp đến rồi.

"Vương Tuấn Khải có giỏi thì anh đứng lại xem".

Mãi đến khi không còn chút sức lực nào, Vương Nguyên mới chịu buông tha cho Vương Tuấn Khải, cả căn biệt thự tạm thời yên ổn trở lại, thật không dễ dàng gì.

Sáng.

Sau khi ăn xong, Ngôn Hy bảo là có chuyện cần nói, Yên Yên và Vương Nguyên cũng ở lại và đương nhiên nhân vật thiết yếu là Vương Tuấn Khải. Cả bốn người ngồi trong phòng khách, có phần hơi ngột ngạt. Vừa mới ngồi xuống, Ngôn Hy đã nói vào vấn đề:

"Em muốn đi du học".

"Khi nào?". Qua một lúc lâu suy nghĩ, Vương Tuấn Khải mới nhìn Ngôn Hy hỏi, hơi bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn.

"Càng sớm càng tốt. Anh sắp xếp giúp em". Ngôn Hy nhanh chóng trả lời, quả nhiên đã quyết định. Cậu ta nãy giờ vẫn luôn nhìn sắt mặt của anh, muốn nhìn xem anh có chút để tâm chuyện này hay không nhưng thật sự là thất vọng rồi, anh không quan tâm, cũng không muốn giữ mình ở lại.

"Được, vậy mấy ngày nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt". Vương Tuấn Khải dặn dò một câu rồi rời đi, Ngôn Hy cũng trở về phòng thu dọn đồ đạt.

"Chậc chậc, nên đi từ sớm mới phải". Yên Yên chống cằm lắc đầu ra vẻ suy tư, nhưng thật sự rất cao hứng, vui vẻ thấy rõ.

Vương Nguyên nhìn dáng điệu của Yên Yên mà buồn cười, đúng là tiểu quỷ, rồi như phát hiện ra chuyện gì đó, quay sang hỏi Yên Yên: "Có phải em cũng muốn anh rời đi giống cậu ta không?"

Yên Yên liếc mắt nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cậu, tuyệt tình nói: "Phải đó, vị ca ca này, anh cũng nhanh rời đi đi".

"Ai nha, thật sự thì ca ca cũng rất muốn đi nhưng có người không cho phép a". Vương Nguyên lắc đầu đáng tiếc.

"Ai?"

"Vương Tuấn Khải". Vương Nguyên cúi người, mặt đối mặt với Yên Yên, cười đắc ý.

Phòng khách yên lặng 5 giây, sau đó...

"Ha ha ha... Tiểu Khải sao, ha ha ha.." Yên Yên nằm ngã ngửa trên sô pha ôm bụng cười, chỉ chỉ hướng phòng bếp: "Mau, mau vào bảo dì Trần đưa thuốc cho uống, bệnh ảo tưởng thật sự rất nặng rồi. Ha ha, cười chết bổn bảo bảo".

"Tiểu quỷ, mau tiếp chiêu". Vương Nguyên bị chọc giận nhào về phía Yên Yên. Tại sao ai cũng muốn ức hiếp mình vậy? Vương Tuấn Khải thì không nói, tới một đứa nhóc 5 tuổi cũng khi dễ mình. Công bằng ở đâu, ở đâu a?

Hai con người này lại như mọi ngày đại chiến sinh tử một trận rồi lại như không có chuyện gì vui vẻ dắt nhau đi ăn sủi cảo, tất nhiên, cũng không quên mời, nói đúng hơn là ép buộc cái người mắc chứng cuồng công việc, Vương Tổng Tài.

"Vương Nguyên,sẽ không có lần sau".Vương Tuấn Khải vừa đến đã hằng học cảnh cáo.

"Tuyệt đối không".Vương Nguyên rất thức thời, giơ tay lên cam đoan rồi lại quay sang nhìn Yên Yên cười ngã ngớn.

Vương Tuấn Khải nhìn hai người, mặt tối sầm lại: "Buồn cười lắm sao?"

"Không, không buồn cười chút nào". Cả hai dường như cũng nhận ra nguy hiểm cận kề, im lặng không lên tiếng.

Bữa ăn trải qua yên ổn, lúc tính tiền, người được mệnh danh là mặt dày đến không thể dày hơn thản nhiên bảo Vương Tuấn Khải trả tiền với lí do quên mang ví, mặc dù lúc gọi điện thoại cậu đã dõng dạc tuyên bố là mời anh đến ăn.

Rời khỏi quán ăn, Vương Tuấn Khải cũng không định trở về công ty mà quyết định đưa hai tiểu tổ tông nhà mình đến khu vui chơi. Hai đại nam nhân dắt theo một tiểu công chúa tung tăng đi dạo khắp nơi thật sự là thu hút ánh mắt của mọi người. Thế nhưng, Vương Tuấn Khải đương nhiên là không quan tâm, còn Vương Nguyên lại càng không để ý.

Lúc Yên Yên đòi chơi tàu lượn siêu tốc, Vương nguyên mới thật sự hiểu, quả nhiên là người do Vương Tuấn Khải nuôi nấng, một chút cũng không giống bé gái 5 tuổi, không thích chơi nhà banh hay ngồi xích đu nhẹ nhàng, nó chỉ thích nhà ma và những trò mà cảm giác mạnh.

Thế là cậu và anh ngồi chờ ở ghế đá gần đó, xem mỗi lần đi ngang qua, Yên Yên đều la hét vẫy tay, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, cũng rất dễ chịu. Vương Nguyên cảm thấy mình đã chạm được đến cái gọi là hạnh phúc, nhịn không được tựa đầu vào vai người kế bên, một nhà ba người như vậy cũng rất tốt. Nhưng mà, nếu một người được quá nhiều hạnh phúc, nhất định sẽ bị lão thiên chú ý, một khi đã bị chú ý có khi nào sẽ cướp đi tất cả không? Cậu không biết.

"Có một chút sợ rồi". Vương Nguyên thở dài.

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, chỉ đưa tay khoát lên vai cậu, kéo cậu sát vào người. Cậu cũng không cần anh nói gì hết, chỉ muốn được như vậy, được anh ôm vào lòng vỗ về, còn chuyện sau này thì để sau này hãy nói.

Hết Chương 16.

------------------------------------------------------

---21.10.2017---

Không phải là đáng giá hay không, mà chỉ có nguyện ý hay không.

[Hoàng bán tiên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro