Chương 17: Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

"Được, cứ như vậy đi, cảm ơn cậu,Tiểu Hoa". Vương Nguyên tắt máy, đứng ở ban công nhìn lên bầu trời tối đen, hứng gió từng đợt từng đợt ùa vào, quay sang nhìn cái người đang ngủ yên ổn trên giường, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã giấu diếm anh chuyện này. Nhưng mà cũng hết cách, mấy tháng rồi cậu không có gửi tiền đến cô nhi viện, hiện tại phải nhờ Tiểu Hoa sắp xếp một công việc.

Đứng thêm một lúc nữa Vương Nguyên mới trở về giường, nhanh chóng chiu vào chăn, kéo tay anh làm gối đầu, hai tay ôm chặt lấy anh, Vương Tuấn Khải thật ấm a, sau đó hôn nhẹ lên gương mặt người đẹp trai không tùy vết kia rồi mới thỏa mãn nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa đã thấy bóng lưng trần trụi, rắn chắc của ai kia đang loay hoay tìm áo mặc, vài tia sáng bên ngoài chiếu vào càng tôn lên vóc người tuyệt mỹ, thập phần chói mắt. Hình ảnh này làm Vương Nguyên có chút hạnh phúc, cũng rất đắc ý, nam nhân hoàn mỹ này, nam nhân mà bao nhiêu người mơ ước có được, cậu đã có được rồi. Cảm thấy mình phải làm gì đó, Vương Nguyên bước xuống giường đi đến tủ quần áo:

"Để em tìm giúp anh".Rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa anh mặc vào, ngắm nghía một chút rồi tự khen: "Em chọn đồ luôn rất chuẩn, nhìn xem rất vừa người".

Ngạc nhiên là lần này Vương Tuấn Khải cũng không phản bác, khuôn mặt mang theo tươi cười sủng nịnh, bàn tay to lớn vươn lên xoa xoa tóc cậu: "Phải".

Được khẳng định tài năng Vương Nguyên rất cao hứng chọn một chiếc cà vạt mang lên cho anh. Vương Tuấn Khải tự nhiên ngoan ngoãn đưa tay đút vào túi quần, thông qua chiếc gương đối diện nhìn cậu đang cẩn thận thắt cà vạt cho mình. Trong lòng xuất hiện một ý niệm duy nhất: Có Vương Nguyên thật sự rất tốt.

Ngay lúc Vương Nguyên ngước lên định nói xong rồi, môi đột nhiên bị thứ mềm mại chặn lại, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Vương Nguyên bị bất ngờ theo phản xạ định lùi ra phía sau nhưng hai tay của anh đã nhanh hơn, bắt được cậu càng siếc chặt làm hai thân thể dán sát không còn một khe hở. Cảm nhận được có cái gì đó lẻn vào khoang miệng, đảo quanh một vòng rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu. Môi lưỡi triền miên một lúc lâu, đến khi Vương Nguyên nghĩ mình sắp tắt thở Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng tách ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang thở hồng hộc dựa vào người mình, Vương Tuấn Khải nổi ý muốn châm chọc:

"Nguyên Nhi, sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Vương Nguyên liếc xéo, đưa tay đẩy anh ra: "Anh... hạ lưu". Rồi chạy đi mất.

Chuyện xảy ra lúc nãy làm Vương Nguyên cực kì xấu hổ, lúc ăn sáng cũng không dám ngẩn đầu,cố gắng ăn hết phần của mình để chuồn đi nhưng lại bị câu nói của Vương Tuấn Khải ngăn lại.

"Trưa nay anh mang em đến gặp một người".

"Sao cơ?". Vương Nguyên hơi bất ngờ rồi lại khẩn trương hỏi: "Ai vậy?".

"Đến đó sẽ biết, không cần phải lo lắng, chỉ là một người em cần phải gặp". Vương Tuấn Khải uống một ngụm ngước rồi mang tài liệu rời đi.

"Không đơn giản, thật không đơn giản". Yên Yên tay chống cằm lắc đầu như mấy bà cụ non.

"Có chuyện gì?". Vương Nguyên cảnh giác nhìn Yên Yên, dù sao cũng bị con bé gạt rất nhiều lần, lần nào cũng rất thảm thương nên tâm lý vẫn phải đề phòng.

"Còn có chuyện gì, nghe Tiểu Khải nói không, gặp người cần gặp. Chắc chắn là chị ấy, vị hôn thê của Tiểu Khải a". Yên Yên giải thích.

"Vị hôn thê?". Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch, quả nhiên là bị dọa sợ.

"Phải đó, Tuệ Mẫn tỷ tỷ, xinh đẹp, tài giỏi, ôn nhu như nước, gia thế lại còn thuộc hàng khủng". Yên Yên khoa trương giới thiệu, nói xong, kiêu ngạo xách cặp đi học, đắc ý nhìn vẻ mặt hoang mang cực độ của cậu, nhịn cười nhịn cười a.

Vương Nguyên đứng ngân ngẩn tại chỗ, trong đầu lặp lại một câu nói của Yên Yên: Vị hôn thê của Tiểu Khải. Anh có vị hôn thê sao? Rồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Vương Tuấn Khải sẽ không gạt mình. Yên Yên chỉ là dọa mình thôi, ai da, bị nó hết lần này đến lần khác lừa gạt mà vẫn tin, mình thật ngu ngốc.

Đến trưa, Vương Tuấn Khải đúng giờ trở về, thúc ép cậu mau thay quần áo rồi lên xe cùng đi đến điểm hẹn.

Trên đường đi, nhìn cậu im lặng, bày ra vẻ mặt nhăn nhó miễn cưỡng, anh lên tiếng trấn an: "Chỉ là cùng nhau ăn một bữa, em lo lắng làm gì".

"Vương Tuấn Khải, em không gặp có được không?". Vương Nguyên ỉu xìu nói, cũng không thèm nhìn anh, chỉ cúi thấp đầu. Tuy nói không tin lời Yên Yên nhưng vẫn là rất sợ.

"Không được". Anh không do dự, lập tức cự tuyệt.

"Tàn nhẫn, anh quá tàn nhẫn rồi". Vương Nguyên ủy khuất la lớn rồi còn giả vờ khóc nháo. *Ẻm thật thích làm màu*

"Ngậm miệng lại cho anh, ồn áo quá". Vương Tuấn Khải cảnh cáo làm Vương Nguyên không muốn cũng phải im lặng.

Hai người rất nhanh đã đến trước một nhà hàng Trung Quốc khá nổi tiếng.

Hết Chương 17.

----------------------------------------------------

---29.10.2017---

Trên thế gian này, nuối tiếc chỉ có hai thứ,

Thứ muốn có mà không có được,

Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất.

[Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro