Chương 19: Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

Ở một tòa nhà cao tầng nào đó tại thành phố Pari, nương theo ánh sáng của chiếc đèn bàn hiện lên bóng dáng của một người đàn ông trung niên đang quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn cả một thành phố sầm uất, trên tay cầm một tách trà. Ting.

Màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn đến, mở ra, là một bức ảnh, có hết thảy ba người cùng ngồi trên một bàn ăn cười nói vui vẻ. Người đàn ông nhìn một chút lại cau mày, đặt mạnh tách trà xuống bàn, tay ấn một dãy số.

"Tiếp tục theo dõi nó, còn nữa, điều tra cậu thanh niên kia".

Lần đầu tiên hai người giận dỗi coi như đã được giải quyết ổn thỏa, Vương Tuấn Khải vì người nào đó cứ đi theo năn nỉ không thôi nên buộc phải chấp nhận hủy bỏ cuộc hẹn kia, đành đợi đến lúc Vương Nguyên đủ can đảm thì anh và cậu sẽ cùng nhau đối mặt. 

Sáng hôm nay có một cuộc họp cấp cao nên Vương Tuấn Khải đã đi từ rất sớm. Vương Nguyên ở nhà nhàn rỗi đến không thể nhàn rỗi hơn, sau khi đưa Yên Yên đến trường  thì lập tức gọi Tiểu Hoa đến chỗ cũ, mục đích tất nhiên là để giết thời gian.

"Tớ đã tìm được việc cho cậu rồi, cậu xem". Tiểu Hoa đẩy điện thoại đến trước mặt Vương Nguyên nhưng lại bị cậu cười gượng đẩy ra.

"Hoa Hoa à, tớ đã nói sự thật với Vương Tuấn Khải rồi, anh ấy cũng đã chuyển tiền cho cô nhi viện". Vương Nguyên uống một ngụm nước chờ phong ba bão táp sắp đến.

"Cái gì?". Tiểu Hoa nghe xong lập tức đập bàn, vẻ mặt dữ tợn, thấy ai ai cũng trố mắt nhìn hai người nên mới đè nén lại: "Vương Nguyên, cậu sao lại vô tích sự như vậy, đã nằm dưới thì thôi đành, ngay cả chuyện cô nhi viện cũng bắt anh ta lo thay cậu, có phải từ nay tớ nên gọi cậu là Vương phu nhân luôn hay không?". Nói về trình độ độc miệng, không hải chỉ có một mình Vương Tuấn Khải a.

"Ai nói tớ nằm dưới?". Vương Nguyên kích động.

"Chứ chẳng lẽ là Vương Tuấn Khải?". Tiểu Hoa khinh bỉ.

"Còn chưa có xảy ra chuyện đó". Vương Nguyên lí nhí giải thích.

"Chưa xảy ra? Sao có thể?". Tiểu Hoa đang uống nước lại bị câu nói kia làm phun hết ra ngoài: "Quen nhau lâu như vậy mà anh ta một chút cũng không ngó đến cậu?".

" Tớ cũng đang lo lắng đây". Vương Nguyên ỉu xìu: "Hoa Hoa. cậu phải giúp tớ".

"Nếu đã như vậy thì chỉ có hai khả năng, một là anh ta không thể". Nói đến đây mặt Vương Nguyên đã trắng bệch, tất nhiên là cậu hiểu "không thể" kia là có ý gì. Tiểu Hoa tà ác bồi thêm: "Còn hai chính là cậu không có một chút mị lực đối với anh ta".

"Vậy.. vậy phải làm sao bây giờ?". Rất lâu sau Vương Nguyên mới khôi phục thần trí, gấp ráp bắt lấy tay Tiểu Hoa.

"Chỉ còn một cách". Tiểu Hoa xảo trá nháy mắt với cậu, nhấn mạnh từng chữ một: "Câu-dẫn- Vương Tuấn Khải".

Tối hôm đó Vương Tuấn Khải về rất trễ, một bộ dáng phong trần mệt mỏi, đẩy cửa vào phòng, bên trong tối đen làm anh hơi nghi hoặc, định đưa tay mở đèn thì bị tay ai đó ngăn cản, cả người cũng bị ôm cứng ngắc.

"Lại bày trò gì đây". Vương Tuấn Khải ngăn bàn tay đang chuẩn bị không an phận của cậu,tay còn lại bật đèn lên.

Trên người Vương Nguyên hiện giờ chỉ có độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra toàn bộ, cổ áo rộng thùng thình hiện rõ ràng xương quai xanh và phân nửa lồng ngực, hình ảnh cực kì kích thích thị giác. Vương Tuấn Khải quan sát một lượt rồi dừng lại trên cái đầu đang dí sát vào ngực mình, vành tai cậu đã đỏ ửng, anh như đã hiểu ra được ý định của cậu, giả vờ khó hiểu hỏi:"Sao lại mặt áo của anh, lại còn không chịu mặt quần".

Vương Nguyên hít sâu một hơi lấy can đảm, ghé sát vào tai Vương Tuấn Khải, tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, thì thầm: " Khải, chúng ta làm đi".

Vương Tuấn Khải hơi chấn động nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, đưa tay ôm lấy eo cậu cho hai thân thể dán sát vào nhau, khuôn mặt ngập tràn tiếu ý, thản nhiên: "Được".

Hết Chương 19.

----------------------------------------------------------

---26.11.2017---

Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng

Chỉ mong tên người khắc lên cùng một tấm bia mộ.

[Quân tử chi giao]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro