Chương 20: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  VOTE+CMT+FLW  

Vương Nguyên tựa tiếu phi tiếu đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải ra, đi đến ngồi xuống giường:" Đi tắm đi, em chờ".

Vương Tuấn Khải có chút không quen với một Vương Nguyên như vậy, so ra thì vẫn thấy Vương Nguyên bình thường tùy hứng ngớ ngẩn mới là đáng yêu nhất, suy nghĩ một hồi vẫn không nhịn được mở miệng trêu trọc:" Giả vờ quyến rũ cho ai xem, thật xấu". Và tất nhiên, nói xong liền chạy vào nhà tắm, dù sao cũng không muốn con mèo nhỏ cào cào mặt.

Dao đâu? Dao để chỗ nào rồi? Mình phải giết cái tên nhàm chán này, thật là biết cách sát phong cảnh. Lúc này đây, Vương Nguyên mới đột nhiên nghĩ đến, mình thế nào mà lại yêu trúng Vương Tuấn Khải? Nhàm chán, ít nói, khó tính, chỉ số lãng mạn bằng 0. Chỉ được mỗi đẹp trai và có tiền thôi.

Mở cửa phòng tắm đi ra, một thân ảnh đột nhiên vọt tới ốm chặt lấy cổ không buông, thắt lưng cũng bị hai chân cậu quấn lấy, Vương Tuấn Khải không kịp đề phòng nên bị đẩy lùi ra sau hai bước mới đứng vững được, theo thói quen sợ người nào đó ngã nên đưa tay ôm cậu lại:"Có bệnh thì đi khám, ở đây lên cơn cắn chết người thì phải làm sao đây, mau xuống".

"Muốn em xuống thì đẩy ra đi". Vương Nguyên mỉm cười, ngước mặt khiêu khích nhìn anh.

Vương Tuấn Khải liếc mặt một cái rồi mặt đầy hắc tuyến vừa giữ chặt cậu vừa đi đến giường.

"Còn chưa xuống? Vương Nguyên, anh khuyên em nên an phận một chút". Vương Tuấn Khải hăm dọa.

"Nói anh yêu em". Vương Nguyên nghe anh uy hiếp nhưng một chút cũng không sợ hãi, vẫn cố gắng dính lấy người anh.

"Mơ tưởng". Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, rồi quyết định không quan tâm cậu nữa, lấy quyển tạp chí xem xem.

"Vậy em sẽ không xuống đâu". Vương Nguyên cậu đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải bắt Vương Tuấn Khải nói ra ba từ đó.

"Tùy em, nhưng đừng có hối hận là được rồi". Vương Tuấn Khải tà ác cười, ném quyển tạp chí qua một bên, dễ dàng đem cậu áp dười thân, mạnh mẽ cắn mút đôi môi câu nhân kia, sẵn tiện cũng cho cậu câm miệng luôn.

Cố gắng lấy lại dưỡng khí, nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng của người kia, Vương Nguyên biết mình đã thành công dụ dỗ được 'tổng tài bá đạo', trong lòng kinh hỉ nói một câu sẽ không hối hận.

Vương Tuấn Khải lần nữa hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng ôn nhu chỉ dành cho cậu làm cậu bất giác bị hút vào, không thoát ra được. Hoặc có lẽ là đã yêu nam nhân này đến hết thuốc  chữa...

Nụ hôn dài kết thúc, Vương Nguyên mới cảm giác được thân thể lành lạnh, nhìn xuống mới phát hiện, quần áo đều bị Vương Cơ Hội thuận lợi quăng xuống sàn hết rồi.

"Không công bằng, anh cũng phải cởi". Vương Nguyên sao có thể chịu thua, chưa đến một phút thân thể cả hai đều trần  trụi. Nhưng quả thật có chút không hiểu, Vương Nguyên làm vậy là thông minh đòi lại công bằng cho mình hay là ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết a. *Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ*

Lần nữa bị thể lực cường đại của nam nhân áp dưới thân, cảm nhận những nụ hôn rải rác khắp cơ thể, từ trán đến mí mắt, chóp mũi, rồi đôi môi sưng đỏ bị ngậm lấy, hồi lâu mới trượt xuống cổ, lần này đổi thành gặm cắn để lại vô số dấu hôn đỏ chói trên thân thể trắng tuyết. Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn biểu tình mơ màng của Vương Nguyên, ngậm lấy điểm  nhỏ trước ngực, bàn tay đang vuốt ve người cậu cũng dần đi xuống phía dưới, nắm lấy nơi tối mẫn cảm của người yêu bắt đầu nhịp nhàng lên xuống.

"Ưm... Khải...a". Vương Nguyên không nhịn được nữa bật thốt ra những tiếng rên rỉ dụ nhân, bàn tay không tự chủ được ghì lấy đầu anh cầu được nhiều hơn nữa.

Đột nhiên người phía trên dừng lại, Vương Nguyên từ trong khoái cảm mơ màng khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải mở ngăn kéo lấy ra một vật gì đó đổ vào lòng bàn tay.

Chưa kịp nhân ra thứ đó là cái gì đã bị  nụ hôn Vương Tuấn Khải tập kích lần nữa, theo bản năng mà đón nhận rồi vụng về đáp trả, môi lưỡi tiếp túc dây dưa, triền miên không dứt. Chân chân thật thật cảm nhận được ngón tay mang theo gì đó lành lạnh từ từ tiến nhập vào thân thể, Vương Nguyên khó chịu dãy dụa, dù sao thì lý thuyết và thực tế cũng cách nhau rất xa, Hoa Hoa nói chỉ có chút đau, nhưng mà sự thật thì rất là đau a.

"Không sao, một chút sẽ ổn". Giọng nói ôn nhu mang theo sủng nịnh thì thầm bên tai làm Vương Nguyên thả lỏng hơn nhiều, cậu bất giác dụi mặt vào hõm vai anh, coi như là làm nũng đi.

Ngón tay thứ hai, thứ ba cứ như thế mà đi vào hết, tuy có chút khó khăn. Nam nhân kiên nhẫn làm thật kỹ bước dạo đầu, cả quá trình đều không ngừng dỗ dành cậu, không thúc dục, không gấp gáp, mặc dù bản thân đã nhẫn đến đổ rất nhiều mồ hôi.

"Khải, có thể vào...". Vương Nguyên nhìn anh khó chịu như vậy thật rất cảm động, còn có cảm giác cậu là người hạnh phúc nhất trên đời này. *Chứ giề nữa*

 "Em cố chịu một chút". Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, ngón tay cũng rất ra thay vào đó là côn thịt đã sớm chịu không nổi của mình.

Cảm giác gì? Chính là đau đến thấu trời, toàn thân như bị xé làm hai nửa, đau đến đầu óc choáng váng,  bàn tay bấu chặt vào ga giường  đến trắng bệch, mặc dù đã chuẩn bị rất tốt nhưng vẫn không tránh khỏi tê liệt toàn thân. Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng thống khổ như vậy,  vừa định rút lui ra ngoài lại bị bàn tay cậu giữ lại:

"Đừng đi ra... để em thích ứng một chút... là tốt rồi". Vương Nguyên cầu xin nhìn anh, cậu nghĩ, nếu đã chấp nhận yêu Vương Tuấn Khải, cũng xác định là nghiêm túc thì việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, huống chi là cậu tình nguyện, tình nguyện giao mình cho Vương Tuấn Khải.

"Khải, động đi". Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên mới bật thốt lên một câu như vậy, rồi chủ động ôm lấy cổ anh, hôn lên.

Vương Tuấn Khải dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, bắt đầu luật động nhẹ nhàng, sợ một chút sơ suất của mình sẽ làm cho người trong lòng đau đớn.

"Khải, anh.. anh nhanh hơn một chút". Vương Nguyên rõ ràng là không hài lòng với tốc độ này, cậu muốn nhiều hơn, một cảm nhận anh nhiều hơn nữa.

"Nghe lời em". Câu nói của cậu đã thành công đánh mất tia lý trí cuối cùng của anh, đối mặt với cảnh sắc động lòng người như này, phải hảo hảo thưởng thức, dù sao thì đêm vẫn còn dài, không sợ không làm chết mỹ nhân, một hồi điên cuồng bắt đầu.

Màn đêm tối đen yên tĩnh bên ngoài không ảnh hưởng chút gì đến tâm tình tận hứng của hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường. Giờ mới thật sự hiểu được, tình dục không phải đơn giản là mang lại khoái cảm cho nhau,mà thực chất là lúc cảm nhận sự hiện hữu cả đối phương rõ ràng nhất. Và chỉ những người thật sự yêu nhau mới hiểu được điều này.

"Bảo bối, anh yêu em". Đây là câu nói cuối cùng Vương Nguyên nghe được trước khi bất tỉnh.

Hết Chương 20.

------------------------------------------------------

---14.12.2017---

Vào giây phút anh buông tay ra kia, người yêu của anh đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

[Đại gia]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro